"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhà Tôi Không Biết Dùng Cửa Chính
Chương 2
Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thuần, giống như một đóa bạch liên lay trong gió.
Khi tôi đi ngang qua, phía sau vang lên tiếng gọi:
“Hứa Nghiễn Hành, chị dâu lại đến đón anh tan ca rồi!”
Hứa Nghiễn Hành.
Chị dâu?
Tôi lập tức khựng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Nghiễn Hành và mấy người đồng đội đang đứng trong sân.
Còn ngoài cổng, ngoài tôi và Tiền Ngật ra thì chỉ có cô gái đó.
Vậy là…
Cô ta là bạn gái mới của anh?
Trong chớp mắt ấy, tôi thấy Hứa Nghiễn Hành dường như liếc về phía tôi.
Ánh mắt chạm nhau một giây, anh nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, nhưng khoảng cách xa quá, tôi không đọc được khẩu hình, cũng chẳng nghe thấy gì.
Anh đi về phía cổng.
Hình như là đang đi về phía cô gái kia.
Tôi nghẹn ở ngực, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Tiền Ngật kéo đi.
“Né trước đã.”
Nó nhét tôi vào một chiếc taxi ven đường:
“Để em xử lý cho.”
8
Tôi biết ngay mà, Tiền Ngật thì có gì đáng tin đâu.
Trên đường về còn nói hùng hồn là sẽ “giải quyết giúp tôi”, vậy mà về đến nhà là quên sạch.
Một đêm trôi qua, vẫn chẳng thấy nó có động tĩnh gì. Tôi mấy lần muốn hỏi, mà mở miệng rồi lại nuốt lời vào.
Thôi vậy.
Chia tay lâu rồi, tôi cũng chẳng có tư cách gì mà làm phiền người ta.
Hơn nữa, cô gái đó rất xinh, đúng gu của Hứa Nghiễn Hành.
Hai người trông rất xứng đôi.
Cả đêm tôi phải tự nhủ với bản thân như thế.
Trằn trọc mãi mới ngủ được, kết quả lại mơ thấy Hứa Nghiễn Hành kết hôn.
Trong mơ, anh ôm lấy cô gái ban tối, nói với tôi:
“Tiền Đa Đa, chuyện tụi mình hết thật rồi.”
Theo logic, tôi hẳn phải khóc lóc, bỏ đi trong nước mắt.
Nhưng không.
Tôi lao thẳng lên sân khấu, tham gia luôn.
Trong mơ, tôi nắm tay Hứa Nghiễn Hành bên trái, khoác eo cô gái kia bên phải…
Kịch bản thật sự rất “cháy”.
Tỉnh dậy, tôi nằm yên hồi lâu, bỗng nhiên bật khóc.
Hai năm chia tay, đây là lần đầu tiên tôi vì anh mà khóc.
Những ký ức tưởng đã bị thời gian vùi lấp, lại hiện lên rành rọt.
Từng cảnh từng cảnh, như mới ngày hôm qua.
Tôi vẫn luôn biết mình phản xạ chậm, não cũng không nhanh nhạy gì, nhưng không ngờ…
Chậm đến mức, phải hai năm sau gặp lại anh, tôi mới thật sự cảm nhận được nỗi đau chia tay.
Hai ngày trôi qua, không những Tiền Ngật không đi điều tra tình trạng yêu đương của anh, mà còn vác mông ra ngoài ăn đêm.
Mười giờ tối, tôi nhận được điện thoại của nó.
Phía đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt.
“Chị ơi cứu em với! Mời bạn ăn, tiền không đủ!”
“Bao nhiêu? Chị chuyển khoản.”
“Không được, điện thoại sắp hết pin rồi, chị đến trả giúp em đi. Tiệm Lâm Gia Tiểu Long Hiệp ở đường Diên Khánh, lẹ nha!”
Nói xong thì cúp máy luôn.
Vậy là, giữa đêm khuya, trên phố có thêm một mỹ nữ khoác đại áo bông to sụ, miệng lầm bầm chửi thằng em, phóng xe điện như bay.
9
Mười mấy phút sau, tôi dừng xe trước cửa quán, bước vào tìm Tiền Ngật.
Ai ngờ…
Vừa vào, tôi đã thấy Hứa Nghiễn Hành.
Anh đang ngồi cạnh cửa sổ cùng vài người đồng đội, còn người ngồi ăn chung bàn với anh chính là Tiền Ngật.
Đúng lúc đó, Hứa Nghiễn Hành ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi va vào nhau.
Tim tôi như đóng băng.
Cái thằng Tiền Ngật này, sao không nói rõ là đi ăn với ai?!
Tôi nhìn vào tấm kính bên ngoài, phản chiếu dáng vẻ hiện tại của mình:
Áo bông nâu đậm mẹ tôi hay mặc.
Dép bông tôi thường đi đổ rác.
Tóc mái bị gió thổi lệch sang hai bên, y như đầu củ hành.
Tôi định xoay người chuồn gấp, nhưng bị một câu nói giữ lại:
“Đã đến rồi, uống một ly đi?”
Là Hứa Nghiễn Hành.
Giọng anh luôn có ma lực kỳ lạ, một câu nhẹ nhàng thôi mà tôi lại không bước nổi nữa.
“Ừ…”
Tôi gượng cười, còn khó coi hơn khóc:
“Vậy… uống một ly.”
Thằng Tiền Ngật ngu si này.
Biết rõ tôi uống dở, lại cứ rót hết ly này sang ly khác.
Không biết bao nhiêu ly trôi qua, đầu tôi bắt đầu lâng lâng, ngơ ngác nhìn gương mặt của Hứa Nghiễn Hành, rồi líu lưỡi hỏi:
“Anh…”
“Có bạn gái mới chưa?”
Vừa hỏi xong, tôi mới giật mình tỉnh ra.
Mặt nóng ran.
Hỏi vậy có quá lộ liễu không? Có khiến anh nghĩ tôi vẫn còn lụy tình không?
Tôi ho khan, chữa cháy:
“Là Tiền Ngật nhờ em hỏi đấy. Nó bảo nếu anh chưa có thì nó giới thiệu cho một cô…”
Cái cớ này đúng là quê muốn chui xuống đất.
Thế mà Hứa Nghiễn Hành lại gật đầu tin luôn.
Anh nhấp một ngụm rượu, quay sang nhìn Tiền Ngật:
“Vậy thì làm phiền chú rồi.”
Rượu khiến não tôi càng trì trệ, lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu…
Ý là, anh chưa có bạn gái?!
Tôi còn chưa kịp mừng, thì bên kia, Tiền Ngật đã hét lên:
“Thế chị em được không?”
“Anh rể, hai năm nay chia tay rồi, chị em mất ngủ dài dài. Nội tiết rối loạn, tăng hơn chục ký rồi đấy!”
Tôi: “…”
Tay đang cầm ly suýt chút nữa đập thẳng vào đầu nó.
Hứa Nghiễn Hành không đáp, chỉ liếc sang nhìn tôi.
Khóe môi anh dường như... khẽ cong lên.
10
Tiền Ngật và một thằng bạn nữa của nó thay phiên nhau mời tôi uống rượu.
Tâm tư nhỏ xíu đó rõ ràng quá rồi, nhìn cái cách ép rượu là biết tụi nó định chuốc tôi say rồi đẩy cho Hứa Nghiễn Hành.
Nhưng Hứa Nghiễn Hành là người tử tế, dù anh còn tình cảm hay không thì cũng không bao giờ làm mấy chuyện thừa nước đục thả câu.
Cho nên.
Không biết đã tới lượt thứ mấy, Hứa Nghiễn Hành đưa tay chặn ly rượu trước mặt tôi.
Anh rót một ly, cánh tay chắn ngang tôi:
“Để anh uống thay, Đa Đa say rồi.”
Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, nhưng tim thì bắt đầu nhảy loạn.
Anh gọi tôi là “Đa Đa”, giống hệt hai năm trước.
Và quan trọng hơn đó là… anh chưa có bạn gái.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, Hứa Nghiễn Hành đã cạn ly thay tôi.
Tiền Ngật và thằng bạn nó liếc nhau, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt.
Sau đó, tụi nó đổi mục tiêu.
Chuốc rượu Hứa Nghiễn Hành.
Anh không từ chối ly nào.
Còn tôi, thì được anh che chắn toàn bộ.
Tôi biết tửu lượng của anh rất tốt, nhưng kiểu đánh hội đồng này thì ai mà chịu nổi.
Lúc tan tiệc, anh cũng đã hơi ngà ngà.
May mà tửu tính của anh rất ngoan, không la lối, không vật vã, cũng không ôm bồn ói.
Anh chỉ ngồi im, gò má ửng đỏ, rất ngoan.
Và khi nói chuyện với anh, anh sẽ trả lời chậm nửa nhịp, hơi lơ ngơ, lại có chút… đáng yêu.
Tôi đi tính tiền, Hứa Nghiễn Hành vẫn ngồi yên một lúc rồi mới loạng choạng đi theo, tranh trả trước.
Lúc tôi giành QR code, anh không giật điện thoại tôi, mà lại đưa tay xoa đầu tôi:
“Nghe lời.”
Giọng anh nhẹ, mang theo chút mùi rượu, rơi xuống ngay trên đỉnh đầu.
Tôi đứng ngây ra đó.
Chưa kịp phản ứng thì anh đã thanh toán xong rồi.
Tiền Ngật và bạn nó tiến lại, rất đúng lúc:
“Anh rể” Tiền Ngật đỡ lấy Hứa Nghiễn Hành, “anh uống nhiều thế, tối nay qua nhà em nghỉ đi?”
“Bố mẹ em về quê rồi, nhà giờ chỉ có em với chị em.”
Hứa Nghiễn Hành không đáp.
Anh cúi đầu nhìn xuống đất, không rõ là đang suy nghĩ, hay đầu óc đang tê liệt vì say.
“Anh rể,” Tiền Ngật đỡ anh, vừa chỉ vào tôi:
“Chị em cũng say rồi, mà em thì không giữ được chị ấy đâu, hôm bữa chị còn say đến nỗi trèo ra ban công đòi nhảy xuống đấy…”
Giọng nó rấm rứt, còn chu miệng tỏ vẻ đáng thương.
Nhưng Hứa Nghiễn Hành không bị lừa.
Anh im lặng hai giây rồi nhẹ giọng nói:
“Có chuyện thì gọi cho anh, anh đến ngay.”
“Không được!”
Tiền Ngật bày vẻ sắp khóc đến nơi rồi:
“Anh không hiểu đâu! Bữa đó chị em thật sự trèo ra lan can đòi nhảy xuống! May mẹ em đi vệ sinh thấy mới kịp thời kéo lại được…”
Nói rồi lại chỉ sang tôi:
“Anh nhìn chị ấy bây giờ mà xem…”
Chắc đây là lần duy nhất trong đời tôi phản ứng nhanh như thế.
Vừa nghe Tiền Ngật nói xong, tôi lập tức loạng choạng đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng tới cửa sổ, làm bộ trèo lên.
Eo liền bị kéo lại.
Là Hứa Nghiễn Hành.
Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười:
“Được rồi.”
11
Trên xe taxi về nhà, thằng bạn Tiền Ngật nhất quyết ngồi ghế phụ.
Tiền Ngật thì phóng nhanh chiếm ngay chỗ ghế sau, còn ngoắc tay gọi tôi:
“Chị, lên đi.”
Tình thế khó xử, tôi đành phải mặt dày ngồi chen giữa hai người.
Ghế sau taxi không chật, nhưng cũng chẳng dư dả.
Tài xế chạy như bay, cua một phát là tôi bị quăng sang bên Tiền Ngật.
Nó phản xạ cực nhanh.