Nhà Tôi Không Biết Dùng Cửa Chính
Chương 1
1
Năm nay thành phố ban hành lệnh gỡ bỏ cấm pháo hoa.
Tối Rằm tháng Giêng, cả bầu trời rực sáng.
Để có góc chụp đẹp, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ chụp ảnh, kết quả là…
Ảnh thì chụp xong rồi, nhưng đầu tôi lại bị kẹt luôn bên ngoài.
Tôi cố vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không ra nổi.
Tối hôm đó, cùng với tiếng pháo nổ rợp trời, là tiếng tôi gào khắp khu dân cư:
“Mẹeee ơi!!!”
Nửa tiếng sau, mẹ tôi mặt lạnh tanh, cậy tung cả khung cửa sổ nhà tôi ra.
Tôi thì mặt mày như đưa đám:
“Giờ tính sao mẹ?”
“Đêm 30 rồi, chỉ còn cách gọi lính cứu hỏa thôi con.”
Mẹ liếc tôi một cái, còn tiện lời đâm thêm phát:
“Biết đâu lại gặp thằng bạn trai cũ của mày.”
Nghe đến đoạn phải vác nguyên cái khung sắt này tới trạm cứu hỏa, tôi lập tức yếu lòng:
“Hay là mẹ để con...”
Dưới ánh nhìn sắc như dao của mẹ, ba chữ “đi chế//t đi” suýt thốt ra tôi liền phải nuốt xuống, đổi lời:
“... để con đi làm giàu còn hơn.”
Thấy chưa, tôi biết né xui đó chứ.
2
Mẹ gọi taxi đưa tôi đến đội cứu hỏa.
Cái khung sắt kẹp chặt đầu tôi không nhúc nhích nổi, lại quá to, không nhét nổi lên taxi. Thế là mẹ gọi xe ôm.
Gió trên đường mạnh quá, thổi bay cả khẩu trang.
Không biết bác tài cố tình hay gì, mà cứ chọn đường đèn đỏ chạy. Nhờ vậy mà trong lúc chờ bốn cái đèn đỏ, tôi bị người ta quay tám cái video.
Tôi còn tưởng tượng được cả tiêu đề clip ngày mai:
“Hot girl kẹt đầu trong lưới sắt đêm Rằm, anh xe ôm nhiệt tình hộ tống”
...
Tết nhất rồi mà còn làm phiền đội cứu hỏa, tôi thật sự thấy áy náy.
Nhưng mà
Mấy anh ấy cười vui quá trời.
Đặc biệt là Hứa Nghiễn Hành.
Anh cầm dụng cụ ngồi xổm trước mặt tôi, gương mặt vốn lạnh lùng nay cũng phải bật cười.
Môi anh mỏng và đỏ, nhìn rất muốn hôn thử.
Tôi nhìn hơi lâu, vô thức liếm môi một cái.
“Đau không?”
Là Hứa Nghiễn Hành hỏi tôi.
Chia tay hai năm, đây là lần đầu anh mở lời.
Tôi vội hoàn hồn, lắc đầu:
“Không... đau...”
Chưa dứt câu, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng “ôi!”
Tôi quên là cổ mình đang dính cứng trong khung sắt, vừa lắc đầu thì cái khung cũng lắc theo, đập thẳng vào mặt anh.
3
Cuối cùng, vẫn là Hứa Nghiễn Hành cắt khung sắt cho tôi.
Tôi nhìn cái mặt đỏ ửng vì bị đập của anh mà nín thở, không dám thở mạnh.
Ngày trước, là tôi theo đuổi anh trước.
Anh vốn lạnh lùng, ít khi chủ động.
Tôi còn nhớ nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi.
Tôi ngại đến mức đã nhét 5-6 viên kẹo vị vải vào miệng, vì anh thích vải nên tôi muốn dành cho anh một nụ hôn mang hương vị vải.
Ai ngờ, vừa nhón chân hôn anh thì anh sững vài giây, sau đó cúi người hôn ngược lại.
Tôi mơ màng theo nụ hôn đó, không kịp để ý mấy viên kẹo trôi vào miệng anh luôn.
Quê chưa?
Anh mắc chứng sạch sẽ và cực kỳ kỹ tính, vậy mà vẫn nuốt kẹo của tôi.
Dòng suy nghĩ bị kéo về.
Cổ tôi vì bị kẹt lâu nên sưng đỏ, cắt sắt tất nhiên sẽ đau.
Tôi khẽ rên rỉ một tiếng vì đau.
Thật ra cơn đâu đó vẫn có thể chịu được, nhưng đúng lúc đó, Hứa Nghiễn Hành ngước mắt nhìn tôi:
“Đau lắm hả?”
“Chịu chút nha, anh làm nhẹ tay thôi.”
Anh cau mày tiếp tục thao tác, vài giây sau, giọng anh nhỏ hẳn xuống:
“Nếu đau quá, em có thể mắng anh để phân tâm.”
Một câu quan tâm thôi, nước mắt tôi chảy không ngừng.
Nước mắt rơi lên mu bàn tay anh, thấm thành vệt.
Cộng thêm cái khung sắt kẹt trên cổ, cảnh tượng này gọi là nước mắt sau khung sắt chẳng sai đâu.
4
Cứu hộ diễn ra suôn sẻ.
Tôi mang khung sắt tới, cuối cùng đỏ mặt sưng cổ ra về.
Trước khi đi, tôi muốn cảm ơn, nhưng chưa kịp nói thì anh đã cướp lời:
“Không cần cảm ơn, mau về nhà đi.”
“…Ừm.”
Tôi tiu nghỉu rời đi.
Trên đường về, mẹ tôi ngồi trong xe taxi, hào hứng đăng video tôi đội khung sắt lên tất cả các nền tảng mạng xã hội của bà.
Hai phút sau, điện thoại tôi rung lên.
Là thằng em:
“Chị đỉnh quá! Em về liền!”
“…Biến.”
Về đến nhà, nó đã ngồi chễm chệ trên ghế.
Nhà tôi đúng kiểu: gene đẹp, nhưng IQ không cao.
Ngay cả chuyện đặt tên cũng thể hiện rõ điều đó.
Mẹ tôi mê tiền, đặt tên tôi là Tiền Đa Đa, nghĩa là tiền nhiều nhiều, với hi vọng tiền đổ về như nước.
Đến lượt thằng em, mẹ lại nổi hứng triết học:
“π là vô hạn, tiền π nghe vào là biết giàu. Vô tận mà, phát tài suốt đời!”
Chỉ có điều… cái tên “Tiền π” nghe chẳng giống tên người chút nào.
Vậy là mẹ phất tay đổi chữ, đặt luôn là “Tiền Ngật”.
Vừa đặc biệt, vừa có nét lạ, lại không ai trùng được theo cách nghĩ của mẹ tôi.
Mẹ thay đồ đi đánh mạt chược. Tôi định đi tắm thì bị nó kéo lại:
“Chị, nói thật đi, chị kẹt đầu vậy là cố tình để gặp Hứa Nghiễn Hành đúng không?”
Nó hừ lạnh:
“Người bình thường ai mà tự kẹt đầu vào đó chứ?”
Tôi bảo có thể, nó không tin, còn cược luôn tiền lì xì.
Thế là… tôi đẩy đầu nó vào khung cửa sổ bên kia.
Nửa tiếng sau, mẹ tôi tức điên chạy về từ sòng mạt chược, dắt hai đứa tôi vào trạm cứu hỏa lần nữa.
Nhà tôi giờ không còn khung cửa sổ nào nguyên vẹn.
Chưa tới hai tiếng, tôi lại gặp Hứa Nghiễn Hành.
Anh nhìn Tiền Ngật kẹt đầu suốt mấy giây, rồi quay sang nhìn tôi.
“Tiền Đa Đa.”
Anh mím môi:
“Nếu em thấy cửa sổ nhà không vừa mắt, anh có thể tới tháo giúp, khỏi phải phiền vậy.”
Tôi đỏ mặt tới mang tai.
Bên cạnh, Tiền Ngật đang đội cái khung sắt trên đầu, rướn cổ chen vào một câu:
“Được đó anh rể, khi nào tới nhà chơi?”
5
Một tiếng “anh rể” của thằng em làm đầu tôi trống rỗng.
Ý nghĩ lập tức trôi về mấy năm trước.
Lúc đó, Tiền Ngật đang tuổi dậy thì, còn dính Hứa Nghiễn Hành hơn cả tôi.
Bị đánh tìm anh rể, hết tiền tìm anh rể, tán gái thất bại cũng tìm anh rể.
Trong mắt nó lúc đó, Hứa Nghiễn Hành chính là vạn năng.
Tôi vẫn nhớ, Hứa Nghiễn Hành khi ấy lần nào cũng đồng ý, còn cười rất hiền.
“Cứ gọi nhiều vào, anh thích nghe.”
Hoàn hồn lại, tôi vội vàng định lên tiếng giải thích.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Hứa Nghiễn Hành đã chặn trước:
“Nếu có cơ hội…”
Câu đang định nói, cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.
Nghe thì khách sáo, nhưng…
Anh không hề phủ nhận từ anh rể.
Câu nói ấy của anh khiến tim tôi đập dồn dập đến mức không kìm nổi.
6
Lúc tháo khung cửa sổ, Tiền Ngật gào còn thảm hơn tôi.
Cổ nó sưng to hơn, nước mắt nước mũi lèm nhèm, mắng tôi từ đầu đến chân.
Nếu không phải vì bất tiện, tôi thật sự muốn nhấc đầu nó lên mà đạp cho vài phát.
Nhưng mà...
Lúc nó mắng tôi béo lên tám ký trong tháng này, Hứa Nghiễn Hành dường như ngẩng đầu, liếc sang phía tôi.
Tôi theo phản xạ hóp bụng, ưỡn ngực, nhưng chắc là trễ rồi.
Giây sau, giọng Hứa Nghiễn Hành vang lên:
“Trước kia chị gái em gầy quá.”
Tiền Ngật im lặng vài giây, rồi lập tức gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng, béo chút nhìn mới đẹp!”
Nói xong còn liếc nhìn tôi một cái, nhướng mày ra vẻ “chị thấy chưa? Có người thương rồi nhé”.
Khung cửa được gỡ xuống, Tiền Ngật thở phào nhẹ nhõm.
Nó cảm ơn rối rít mấy anh lính cứu hỏa, cúi chào liên tục:
“Tết nhất thế này mà còn phiền các anh, thật ngại quá.”
Sau đó, nó kéo Hứa Nghiễn Hành lại.
“Anh rể, chúc mừng năm mới!”
Bị gọi lần thứ hai, cuối cùng Hứa Nghiễn Hành cũng lên tiếng:
“Gọi anh là anh đi.”
“Anh!”
Tiền Ngật ngoan ngoãn đổi cách xưng hô, sau đó trông mong giơ tay đợi bao lì xì.
Hứa Nghiễn Hành im lặng hai giây.
May mà hai năm trước anh đã hiểu rõ chỉ số thông minh của nó, móc điện thoại ra, rất nhanh, trong túi Tiền Ngật vang lên tiếng thông báo.
Nó vui sướng reo lên:
“Cảm ơn anh rể!”
“…”
Tiền thì đưa rồi, mà cái miệng thì vẫn chưa đổi lại.
Tôi đứng đơ người nhìn nó. Lúc tôi và Hứa Nghiễn Hành chia tay, Tiền Ngật bảo là đã unfriend anh từ lâu.
Thế mà giờ vẫn còn giữ WeChat?
7
Lúc tôi và Tiền Ngật rời khỏi trạm cứu hỏa, vừa hay trông thấy một cô gái đứng bên ngoài trạm cứu hỏa.
Cuối đông lạnh căm căm, cô chỉ mặc một chiếc áo dạ mỏng, Hai tay ôm lấy người, xoa xoa cánh tay lạnh cóng.
Dường như đang lạnh đến run, nhưng vẫn không chịu vào trong, chắc là đang chờ ai đó.
Vì cô ấy có gương mặt rất đẹp, nên tôi cũng liếc thêm mấy lần.