"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Nằm Bên Cạnh
Chương 4
15
“Đang xem gì đó? Tập trung thế?”
Chồng đưa tôi một cốc nước ấm.
Tôi theo bản năng lướt nhanh màn hình, đổi sang Taobao:
“Xem đồ cho em bé thôi.”
“Anh cũng đã chọn được kha khá rồi, em giúp anh xem khi sinh mặc bộ nào đẹp hơn nhé?”
Tìm được chủ đề chung, mắt chồng tôi sáng hẳn lên, cầm điện thoại tới trước mặt tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, giỏ hàng của anh toàn là bình sữa, bỉm, quần áo, mũ, thậm chí cả cũi trẻ em cũng đã đặt xong.
“Cái này đẹp, hay cái kia đẹp hơn?”
Đôi mắt anh lấp lánh.
Nhìn dáng vẻ anh chăm chú lựa đồ cho con, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
“Kiến Quốc.”
“Hả, sao vậy?” – anh trả lời qua loa, tâm trí vẫn đặt hết vào việc chọn đồ tốt nhất cho con.
Anh nhất định sẽ là một người cha tốt.
Cũng là một người chồng tốt.
Bao năm nay quen nhau, ăn mặc đi lại đều do anh lo, thậm chí khi mua nhà cũng không do dự điền tên tôi.
Một người tốt như anh, lẽ nào lại tin vào mấy phong tục lạc hậu kia?
Tôi khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh.
“Cái phong tục kia thật nực cười, bây giờ chắc chẳng còn ai tin theo nữa, phải không?”
“Tất nhiên rồi! Sao em lại hỏi vậy?”
Nhìn đôi mắt trong sáng của anh, cổ họng tôi nghẹn ứ, bao lời muốn hỏi đều không sao thốt ra được.
“Không có gì, em chỉ thấy hơi đói, xuống bếp tìm chút đồ ăn thôi.”
Tôi lảng tránh ánh nhìn, tìm cớ để chuyển đề tài.
Bữa tối tôi ăn chẳng được mấy, giờ quả thực cũng thấy đói.
Chồng vội nói:
“Để anh giúp em.”
“Không cần, anh cứ xem đồ đi. Em chỉ mang thai thôi, đâu có què tay què chân, tự đi được.”
Vừa xuống đến lầu dưới.
Ngẩng đầu, tôi liền thấy bố chồng vừa tắm xong, đang châm thuốc.
Trời nóng, ông chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Lửa bật lên.
Ngọn lửa nhảy múa.
Dưới ánh sáng lập lòe, những đường cơ bắp hiện rõ, rắn chắc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
16
Những hình ảnh kia lại không ngừng chớp hiện trong đầu, bước chân tôi cứng đờ trên bậc thang, máu toàn thân lập tức lạnh ngắt, bản năng siết chặt tay vịn cầu thang, hơi thở dồn dập, khó kiểm soát.
Sợ hãi, tôi thật sự bắt đầu thấy sợ…
Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận, đứa bé trong bụng mình là sản phẩm của cái hủ tục ghê tởm đó!
Vốn định lặng lẽ quay lên phòng, nhưng ba chồng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
“Vân Vân, sao con lại xuống đây?”
Ông vội vàng dập tắt điếu thuốc. Tôi mang thai rồi, ông vốn không hút trước mặt tôi, sợ ảnh hưởng đến đứa bé.
Giờ chắc nhịn không nổi nên mới lén hút một điếu, nào ngờ bị tôi bắt gặp.
Ông lúng túng nhét gói thuốc vào túi.
“Con…”
“Đói rồi à? Để bố nấu gì cho con ăn.”
“Không… không cần đâu.”
Ngửi thấy mùi thuốc, tôi chợt mất hẳn cảm giác thèm ăn.
“Sao lại không cần? Nhịn đói ảnh hưởng đến em bé thì sao! Con đâu còn là một mình nữa.”
Nói xong, ông chẳng để tôi từ chối, đi thẳng vào bếp. Chẳng mấy chốc, một bát mì trứng nóng hổi được bưng ra.
Bắp tay cuồn cuộn, lại thêm chiếc tạp dề quấn ngang người, giữa mùa hè đàn ông để trần là bình thường, nhưng cơ thể rắn rỏi ấy kết hợp cùng chiếc tạp dề, tạo ra một cảnh tượng khiến tôi khó xử, mắt không biết nên nhìn đi đâu.
“Con… con mang lên phòng ăn là được.”
Tôi vừa đưa tay định nhận, ông lại thu về:
“Nóng, để bố bưng lên cho.”
“Cảm ơn bố.”
Bố chồng theo sau tôi lên phòng.
Sự hiện diện mạnh mẽ ấy khiến toàn thân tôi căng cứng, lưng như có gai.
Vừa vào phòng, thấy chồng tôi đang nằm lười chơi điện thoại, ông đặt bát mì xuống, còn trách mắng một câu:
“Mày đúng là lười, vợ có bầu rồi mà còn để nó tự xuống bếp, không biết thương nó gì cả.”
Nhìn hai người đàn ông vóc dáng tương tự, cùng đứng trong phòng, lòng tôi dâng lên một cảm giác khó gọi tên, chỉ thấy ngột ngạt, bức bối.
17
Mùi thơm của mì át đi mùi thuốc lá còn sót lại.
Tôi ăn vài miếng, phát hiện trong bát còn có ba quả trứng ốp, sững người. Nếu không biết cái tục kia, chắc tôi đã cảm động đến mức chụp ảnh đăng mạng rồi.
Ngày hôm sau, chị dâu cả gọi điện chúc mừng tôi mang thai, còn nói tối sẽ sang ăn cơm.
Tôi vốn muốn bảo không cần, nhưng nhớ đến chuyện dùng xe đêm tân hôn, đành đồng ý.
Chồng và mẹ chồng đều nói, tối đó ba chồng bận rộn cả đêm vì phải lái xe.
Nhưng trong hệ thống hành trình xe lại không hề có ghi chép nào.
Hệ thống thông minh sẽ không bao giờ nói dối.
Chị dâu cả tới, bố chồng lại xuống bếp nấu một bàn đầy thức ăn.
Chị cũng có con trai, đã đỗ Thanh Hoa, là niềm kiêu hãnh của cả làng.
Chị cười bảo: “Sau này nhất định phải để con trai chị cũng cưới một cô xinh đẹp như em.”
Lời thì khách sáo, nhưng khi nhắc đến con, sự tự hào ấy không sao che giấu nổi.
Cơm xong, chúng tôi ra cánh đồng lúa mì dạo. Tôi thăm dò hỏi:
“Chị, hôm cưới em, là bố chở chị về đúng không? Tay lái bố giỏi lắm, chắc chị không bị say xe đâu nhỉ?”
“Là bố hả?”
Chị khựng lại.
Tim tôi như chệch nhịp, giọng run run:
“Không… không phải bố sao?”
“Ngày cưới em chị vui quá, uống hơi nhiều, say khướt, làm sao nhớ ai chở. Nhưng bố ấy à, giỏi đâu chỉ có lái xe thôi.”
Khi nói câu này, chị cười đầy ẩn ý.
Tôi vội cười gượng, giả vờ không hiểu.
“Thật ra, phong tục nào được truyền lại thì cũng có nguyên nhân. Chị biết bọn trẻ các em không tin, nhưng nhìn con trai chị xem, chẳng phải thành đạt đó sao?”
Thái độ đắc ý của chị khiến tim tôi thoáng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi:
“Ý chị là gì?”
Chị ra vẻ thần bí:
“Chị có hai con trai, thằng nhỏ là con của chị với chồng. Thằng lớn thì…”
Chị chỉ cười, không nói tiếp.
Nhưng tôi đã hiểu.
Buồn nôn.
Thật sự buồn nôn.
Tôi ngồi thụp xuống bờ ruộng, nôn thốc nôn tháo, gần như muốn trào cả dịch dạ dày ra ngoài.
“Em sao thế?”
Chị dâu hoảng hốt, vội vàng xoa lưng:
“Có bầu sao lại nôn dữ vậy? Hay là đêm qua bố đè giường không vững, bị ma quấy rồi?”
18
Tôi nôn đến mức không thốt nên lời, chỉ yếu ớt xua tay.
Lúc này tôi đã nhìn rõ: chị dâu cổ hủ, bảo thủ, không thể nói chuyện thêm.
Sau khi chị về, tôi ngồi trên giường, mặt mày trắng bệch, chẳng muốn ăn uống gì.
Chồng lo lắng, hết gọt táo lại rót nước, nhìn anh bận rộn xoay vòng, mắt tôi đỏ hoe.
Trong lòng tôi vừa oán, vừa giận, thầm tính toán: đợi sinh xong, nhất định phải làm xét nghiệm ADN.
Nếu đứa bé không phải của chồng, tôi sẽ không để yên chuyện này.
“Vợ… vợ à, anh làm gì khiến em không vui sao?”
“Không có, em chỉ mệt, muốn ngủ thôi.”
Tôi quay lưng lại, nhắm mắt, trong lòng rối như tơ vò.
Giờ không chỉ bố chồng, ngay cả chồng tôi, tôi cũng không biết phải đối diện thế nào.
Anh không dám hỏi nữa, nhẹ nhàng nằm xuống phía sau, vòng tay ôm tôi.
Tư thế quen thuộc ấy!
Ký ức đêm đó ập về.
Cơn tức nghẹn nơi ngực, tôi bật dậy, khiến chồng hốt hoảng:
“Sao… sao vậy?”