"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Nằm Bên Cạnh
Chương 3
11
Bởi vì cái tài khoản mạng kia bị tôi chặn trước đó, hôm nay người có tên WeChat là Thiên Thiên lại chủ động kết bạn với tôi, còn kèm một câu:
【Cẩn thận với ba chồng cô, tôi nói phong tục kia là thật đấy.】
Lại là cô ta!
Chỉ vì một câu nói của cô ta mà mấy ngày nay tôi cứ thần hồn nát thần tính.
Tức khí, tôi đồng ý kết bạn, định mắng cho hả giận, hỏi rõ rốt cuộc cô ta có ý gì!
Ai ngờ, lại là cô ta nhắn trước.
【Đêm tân hôn, tại sao bố chồng cô lại lừa cô ra ngoài nói là đi tiễn khách?】
Tôi cau mày, xóa sạch những lời chửi vừa gõ, rồi cảnh giác gõ lại:
【Cô là ai? Sao lại rõ chuyện nhà tôi đến thế?】
Thiên Thiên: 【Cô thật sự chắc chắn, mỗi đêm người ở bên cô đều là chồng cô sao?】
【Ý cô là gì?】
Thiên Thiên gửi cho tôi hàng loạt tin tức về những “tục lệ” ở làng chồng tôi, toàn những chuyện nhơ nhớp khó tin. Càng xem tim tôi càng thắt lại, nỗi sợ hãi bùng lên.
Thiên Thiên: 【Bây giờ cô tin tôi chưa?】
……
Tôi không dám tùy tiện trả lời.
Ngoài cửa sổ, bố chồng trả tiền xong, từng bước đi lại gần, áo thun giản dị cũng không che nổi vóc dáng rắn chắc.
Cổ họng tôi như nghẹn lại, ánh mắt lén nhìn sang chồng, cố gắng hồi tưởng lại sự khác thường hai đêm nay.
Anh ấy… chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy…
Tôi lấy hết can đảm, giả vờ vô tình mở miệng:
“Hôm cưới, chị dâu cả về còn khen xe ngồi thoải mái lắm, bố rốt cuộc lái xe nào chở vậy?”
Chồng đang cầm điện thoại.
Nghe thế, anh quay sang, tôi cũng chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt anh.
“Thì xe nhà mình chứ xe nào. Anh cả lái cùng mẫu mà, trời tối, chắc chị không để ý thôi.”
Tim tôi chìm hẳn xuống.
Dữ liệu hành trình chỉ ghi xe chạy đến nhà bố mẹ chồng, sau đó thì không còn ghi nhận gì nữa.
Đêm đó, bố chồng căn bản không hề ra ngoài.
Thế thì ông ấy ở nhà làm gì?
Tại sao phải nói dối?
Nghĩ tới cảnh kịch liệt trong đêm, da đầu tôi tê rần, gượng gạo nặn ra nụ cười:
“Anh không phải đã bỏ thuốc lá rồi sao? Lại lén hút hả, em ngửi thấy rồi đó.”
Nghe vậy, chồng lập tức giơ tay thề thốt:
“Trời đất chứng giám, anh thật sự đã bỏ rồi! Từ lúc ở bên em, anh chưa từng hút lại!”
Anh càng nghiêm túc.
Tôi càng run sợ.
“Thật sao? Thế sao trên người anh lại có mùi thuốc lá?”
Tôi không kìm nổi, giọng run run, không dám nghĩ sâu thêm.
12
Chồng hơi khựng lại, rồi gạt đi như chẳng để tâm:
“Chắc do bố hút, lây mùi lên người anh thôi.”
“Em yên tâm, đang chuẩn bị có con, anh tuyệt đối không hút. Kể cả em có cho phép, anh cũng không hút đâu.”
Anh cười toe, thề thốt, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt tôi càng lúc càng tái nhợt.
……
Trên gối…
Tôi rõ ràng đã ngửi thấy…
Nghĩ càng nhiều, tim tôi càng đập loạn.
“Cạch” — tiếng cửa xe đóng lại, tôi giật bắn, hóa ra là bố chồng vừa lên xe.
“Vân Vân, sao thế? Mặt mày trắng bệch ra kìa.”
Ông quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm.
Vết hằn đỏ nơi cổ vẫn lộ rõ.
Ông vội lấy trong túi nilon ra mấy quả trái cây đưa cho tôi:
“Có phải lại tụt đường huyết không? Ăn chút đồ ngọt cho đỡ khó chịu.”
Nhìn cánh tay rắn chắc với những vết cào xước, trong đầu tôi lại dồn dập tái hiện cảnh tượng kia…
“Không… không cần đâu…”
“Chút nữa con sẽ ổn thôi.”
Lòng rối loạn, buồn nôn trào dâng.
Tôi không phân biệt nổi, là do bệnh cũ khó chịu, hay do những “tục lệ” ghê tởm trong làng này khiến tôi phát hãi.
Tôi chưa từng nghĩ, ở thế giới này vẫn tồn tại những tập tục dơ bẩn khó nói thành lời.
Mà nó lại rơi đúng vào quê chồng tôi!
Chồng cười hồn nhiên:
“Thấy chưa, bố còn quan tâm em hơn cả anh, chứng tỏ ông thương em thật mà.”
Bố chồng cười, nổ máy xe:
“Thằng nhóc này, nói thừa! Tất nhiên bố thương Vân Vân hơn cả con rồi.”
Hai cha con vừa lái vừa cười nói.
Thỉnh thoảng ông liếc tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi chỉ có thể gượng gạo đáp lại, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, trên màn hình vẫn còn nguyên cuộc trò chuyện với Thiên Thiên:
【Cô là ai?】
【Tại sao không nói gì nữa?】
【Nói với tôi những điều này, rốt cuộc cô muốn gì?】
Nhưng Thiên Thiên như bốc hơi, nửa tháng trời không một tin nhắn.
Vì lần tụt đường huyết phải nhập viện, bố mẹ chồng đối xử với tôi càng thêm chu đáo.
Không cho tôi rửa bát, không để tôi lau nhà, muốn ăn gì liền có ngay.
Thậm chí trước khi ngủ còn tra trên mạng xem người bị tụt đường huyết cần chú ý gì, sợ chăm sóc chưa chu toàn.
Nếu không vì lời Thiên Thiên, chắc tôi sẽ thấy mình may mắn, khi được gả vào một gia đình coi tôi như con gái ruột.
Nhưng giờ, trong lòng tôi luôn vương một cái bóng mờ.
Mỗi lần ở gần bố chồng, ngay cả khi ông gắp thức ăn cho tôi, tôi cũng bất giác thấy ông có ý đồ khác.
Hoàn toàn không biết phải điều chỉnh tâm trạng thế nào.
Tôi lén mua một chiếc đèn ngủ sạc pin.
Chồng tắm xong bước ra, lau tóc, dáng người cường tráng. Tôi vô thức nhớ lại những chi tiết hai đêm hôm đó.
13
“Sao lại dùng đèn ngủ vậy?” anh hỏi.
“À… vì ở đây hay mất điện, bật sẵn cho tiện đi lại ban đêm.”
Tôi tìm đại cái cớ, anh cũng chẳng để tâm.
“Ừ, nghe em, tất cả nghe em!”
Anh vòng tay ôm tôi đầy chiều chuộng, lại bắt đầu không an phận:
“Lương tháng này, anh đã nộp hết cho em rồi, anh ngoan không?”
“Ừ, anh ngoan nhất.”
Từ khi quen anh, anh luôn dịu dàng với tôi.
Kể cả trong chuyện kia cũng thế.
Nhìn gương mặt anh đỏ bừng trong cơn say tình, tôi lại lạnh lùng, đầu óc tỉnh táo đến đáng sợ.
Không ngừng đem anh so với “người kia”…
Chẳng mấy chốc, anh ngủ say.
Tôi nhìn đồng hồ, mới mười giờ rưỡi.
……
Chẳng lâu sau, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời, ăn cơm cũng nôn thốc.
Mẹ chồng lo lắng xoa lưng, vô tình buột miệng:
“Có khi nào con có rồi không?”
“Thật hả?”
Bố chồng liền rót cốc mật ong đưa cho tôi, giọng đầy hân hoan:
“Vân Vân, con có rồi à?”
Mẹ chồng vội xua:
“ Tôi chỉ đoán thôi mà, ông nhìn ông kìa, vui quá hóa khùng rồi.”
“Chuyện đại hỷ, đương nhiên là phải vui chứ!”
Thấy gương mặt mừng rỡ đến mức sáng bừng của bố chồng, ngực tôi như có tảng đá đè nặng, hít thở không nổi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an lạnh buốt.
Một tháng trước cưới, tôi và chồng chưa hề thân mật, thậm chí còn có kinh nguyệt.
Sau khi cưới, vì chứng tụt đường huyết, chồng vẫn luôn kiềm chế, chỉ mấy ngày gần đây mới bắt đầu gần gũi tôi.
Nếu tôi thật sự có thai… rất có thể là từ đêm cách nửa tháng trước ấy…
Mùi thuốc lá mơ hồ lại quanh quẩn nơi mũi.
Nhìn nụ cười của bố chồng, dạ dày tôi như lộn nhào, buồn nôn càng dữ dội.
Ông vội vàng vỗ lưng tôi, bàn tay to rộng ấm nóng.
Tôi theo phản xạ đẩy ra:
“Không sao… con không sao rồi…”
Sau khi lấy máu xét nghiệm.
Bác sĩ thông báo tôi mang thai.
Tôi chẳng có chút vui mừng nào.
Im lặng vài giây, tôi cố gắng hỏi kỹ thời gian thụ thai.
Chính là những ngày ngay sau lễ cưới.
Lời bác sĩ khiến trái tim vốn đã treo lơ lửng của tôi, trong khoảnh khắc, hoàn toàn rơi xuống vực sâu.
14
Bố mẹ chồng vui mừng đến mức không giấu nổi.
Khi tôi nghe bác sĩ dặn dò xong đi ra, mơ hồ nghe thấy mẹ chồng nói:
“Lần đầu đã có, thật lợi hại!”
Giọng bố chồng thì đầy tự hào:
“Đó là đương nhiên, còn phải xem là ai…”
Câu nói chưa dứt, ông đã nhìn thấy tôi mặt mày tái nhợt đứng ở cửa, vội vàng chạy tới giúp tôi xách túi, nhiệt tình đến mức khiến người ngoài nhìn vào ai nấy đều ngưỡng mộ.
Tôi gượng gạo nở nụ cười, miễn cưỡng đáp lại.
Về đến nhà.
Trên đường đi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào gáy bố chồng.
Ông hào hứng báo tin cho chồng tôi, lái xe còn ngân nga hát, tâm trạng phấn chấn lạ thường.
Đây có phải phản ứng bình thường của một người đàn ông khi biết mình sắp làm ông nội?
Có phải tất cả bố chồng khi nghe con dâu mang thai đều vui đến vậy?
Tôi không biết.
Tay khẽ đặt lên bụng vẫn còn phẳng lì, lòng tôi càng thêm bất an.
Sáng hôm sau, bố chồng dậy thật sớm ra chợ mua xương ống, thịt bò, thịt heo, đích thân xuống bếp nấu một bàn lớn.
Mẹ chồng nói ông gần mười năm nay chưa từng xuống bếp, lần này là nhờ tôi có phúc, cả nhà mới được ăn món ông nấu.
Chồng tôi vì thêm củi mà bị bố đuổi ra khỏi bếp, mũi còn dính tro đen, bĩu môi phụng phịu như trẻ con.
“Mẹ, con thất sủng rồi, mẹ xem ba quan tâm Vân Vân thế nào kìa, cô ấy có thai còn khiến ba vui hơn cả hồi con đỗ đại học nữa.”
Vốn bị vẻ mặt tức cười của anh làm tôi bật cười, nhưng nghe câu đó, nụ cười nơi đáy lòng tôi hoàn toàn biến mất.
Bố chồng càng tốt, tôi càng dễ nghĩ ngợi.
Mẹ chồng mắng anh không có tiền đồ:
“Chúng ta rõ ràng thiên vị Vân Vân, coi con bé như con gái ruột. Nếu con mà dám đối xử không tốt với nó, chúng ta không tha cho con đâu!”
“Con đâu dám! Lương tháng nào cũng nộp hết, sổ đỏ cũng viết tên Vân Vân rồi! Chỉ cần cô ấy không bắt nạt con là tốt lắm rồi!”
Cả nhà ngồi dưới mái hiên, nói cười vui vẻ.
Hoàng hôn, khói bếp vương vất.
Một cuộc sống đẹp đẽ biết bao.
Tôi thở dài, nghĩ thầm: nếu không có sự tồn tại của Thiên Thiên, giờ phút này hẳn tôi sẽ hạnh phúc và an yên biết mấy.
Rốt cuộc người đó là ai?
Nói với tôi những chuyện này để làm gì?
Đứa bé trong bụng tôi, rốt cuộc là của ai?
Quá nhiều nghi vấn quẩn quanh, khiến tôi chẳng buồn ăn tối, vội lên lầu.
Nhìn trang trò chuyện với Thiên Thiên, tôi liên tục hồi tưởng: rốt cuộc cô ta đã thêm tôi bằng cách nào?
Tôi đoán hết một lượt tất cả những người quanh mình, vẫn chẳng ra manh mối, nhưng mơ hồ cảm thấy, cô ta nhất định là người tôi quen biết.