"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Nằm Bên Cạnh
Chương 5
Hàng loạt câu hỏi muốn tuôn ra, nhưng chẳng có chứng cứ gì.
Nhìn vẻ mặt vô tội của anh, tôi chỉ hít sâu một hơi:
“Không có gì, ngủ đi.”
Chồng không dám động vào tôi nữa, ngoan ngoãn nằm sát mép giường, nhường hầu hết chỗ cho tôi.
Tôi trằn trọc không ngủ nổi, chợt nghe tiếng gõ bàn phím, không biết anh đang trò chuyện với ai.
Càng nghe càng bực.
Tôi lật người, giật phắt điện thoại:
“Anh còn để em ngủ không?”
Chồng ngẩn người, đang định dỗ tôi, thì ánh mắt tôi bất chợt dừng lại trên màn hình.
— Thiên Thiên.
Thiên Thiên?
Tôi hoa mắt rồi sao?
Nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện quen thuộc ấy, tim tôi bỗng loạn nhịp, thở dồn dập.
19
Lịch sử trò chuyện.
Chồng: 【Không hiểu sao vợ tôi bỗng giận dữ.】
Thiên Thiên: 【Mang thai, hormone thay đổi, dễ cáu là bình thường, anh chăm sóc cô ấy nhiều hơn là được.】
Chồng: 【Vậy à… Thế phụ nữ mang thai thích ăn gì? Mai tôi đi mua. Vợ tôi mấy ngày rồi ăn chẳng được bao nhiêu, tôi sợ ảnh hưởng sức khỏe.】
Thiên Thiên: 【… Anh đối xử với vợ tốt thật.】
Chồng gửi một icon tự hào: 【Đó là đương nhiên! Ai bảo cô ấy là vợ tôi chứ!】
Nhìn Thiên Thiên gõ một hơi nhiều chữ đến vậy, tim tôi đập thình thịch.
Trời biết, tôi đã nhắn hỏi cô ta là ai bao nhiêu lần, mà cô ta chẳng thèm trả lời.
Giờ lại nói nhiều như vậy với chồng tôi!
Tôi bật dậy, kích động cầm điện thoại chất vấn:
“Người này là ai?”
Chồng ngớ ra:
“Là Lão Tiền, em biết mà. Đồng nghiệp anh.”
Cái gì?
Thiên Thiên không phải con gái? Là đàn ông?
Tôi không tin nổi.
“Tiền” với “Thiên”, trong giọng địa phương của anh phát âm y như nhau.
Tôi vẫn nghĩ là Lão Tiền, hóa ra là Lão Thiên.
“Thiên Thiên là đàn ông?”
Chồng thoáng khựng, rồi bật cười:
“Ai nói là đàn ông? Người ta chỉ cắt tóc ngắn, ăn mặc trung tính thôi. Thực ra là con gái hẳn hoi, bạn đại học của anh.”
Quả nhiên là nữ.
Chồng còn nói ngày trước Thiên Thiên từng theo đuổi anh, nhưng bị anh từ chối, giờ chỉ là bạn bè bình thường.
Bạn bè khác giới, làm gì có tình bạn trong sáng tuyệt đối?
Tôi cau mày nhìn anh:
“Nửa đêm nửa hôm, anh đi trò chuyện với một cô gái sao?”
20
Chồng tôi làm mặt vô tội:
“Trời đất chứng giám! Anh chưa bao giờ chủ động tìm cô ta, em xem lịch sử tin nhắn đi, toàn cô ta nhắn trước! Em không phải đang giận anh sao… Anh cũng đâu biết dỗ em thế nào, nên mới hỏi thử cô ấy, dù sao cũng là con gái, chắc hiểu con gái hơn, có thể chỉ cho anh cách làm em nguôi giận.”
Tôi nhìn lại lịch sử trò chuyện.
Cái cô Thiên Thiên này, đối với chồng tôi đúng là kiên nhẫn đến kỳ lạ.
Dù anh ấy cả mấy ngày chẳng thèm trả lời, cô ta vẫn kiên trì nhắn tin mỗi ngày, chỉ cần anh đáp một chữ “ừ”, cô ta cũng có thể nói thêm cả đoạn dài, hoàn toàn không để tâm đến việc bị lạnh nhạt.
Tôi im lặng mấy giây, rồi bỗng lên tiếng:
“Ngày mai mời cô ta ăn bữa cơm đi. Ngày cưới đông người quá, không kịp nói chuyện, cũng thất lễ.”
“Được thôi!”
Chồng lập tức đồng ý.
Nhìn anh soạn tin nhắn, tôi suy nghĩ một chút rồi dặn:
“Đừng nói em cũng đi, chỉ bảo là anh mời cô ta ăn cơm thôi.”
“Hả? Sao vậy?”
Anh ngơ ngác nhìn tôi.
Tên ngốc này!
Tôi bĩu môi:
“Đừng hỏi, bảo sao làm vậy là được.”
Anh lẩm bẩm:
“Vâng vâng! Giờ em là đại boss trong nhà, cái gì cũng nghe em hết!”
Ngày hôm sau, lúc ra ngoài, tôi bất chợt thấy dưới mái hiên có gắn camera. Gần đây vì mấy chuyện hủ tục kia mà tôi chẳng để ý. Chồng nói, đó là bố chồng cố tình lắp cho tôi, vì nông thôn hẻo lánh, có thêm một cái cũng an toàn hơn.
Nghe vậy, tôi sững người, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Cuối cùng tôi cũng tận mắt thấy Thiên Thiên trong bộ đồ nữ tính, quả thật rất xinh đẹp.
Cô ta vừa thấy tôi, nét e thẹn trên mặt liền biến thành sững sờ.
“Ngồi đi.”
Thiên Thiên cắn răng gọi một tiếng “chị dâu”, rồi ngồi đối diện.
Chồng tôi thì bị tôi sai đi mua đồ ăn vặt, một lúc lâu chưa về.
Tôi khẽ khuấy cốc nước trước mặt, lạnh lùng nở nụ cười, chăm chú quan sát sắc mặt cô ta:
“Để chia rẽ vợ chồng tôi, cô cũng tốn không ít công sức nhỉ.”
21
Nụ cười trên mặt Thiên Thiên cứng lại:
“Chị dâu, ý chị là gì vậy?”
“Lịch sử hành trình xe của tôi, là cô xóa đúng không?”
Tôi thẳng thắn, không muốn vòng vo:
“Cô làm vậy chẳng qua là muốn lợi dụng cái tục lệ kia, khiến tôi nghi ngờ bố chồng, rồi xa cách chồng tôi. Cảm thấy thú vị lắm sao?”
“Chị dâu, chị… chị nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”
Tôi thở dài, lấy điện thoại ra.
Camera trước cổng đã ghi lại: sau khi bố chồng tiễn chị dâu cả, cô ta lén lút leo lên xe.
Rượu hôm tân hôn, cũng chính cô ta đưa cho mẹ chồng tôi, còn lén bỏ thứ gì đó vào.
Đêm đó, tôi căn bản không phải say rượu, mà là thuốc phát tác.
Chồng vì bận lo đám cưới, đã kìm nén rất lâu, nên mấy đêm ấy mới không kiềm chế được.
Sau này khi biết tôi bị tụt đường huyết, anh mới dịu dàng hơn.
Từ đầu tới cuối, đều là anh.
Còn bố chồng ôm tôi chặt như vậy, chẳng qua là sợ tôi ngã.
Rất nhiều chi tiết, đều do tôi biết chuyện phong tục kia rồi tự mình suy diễn quá mức.
Bố chồng sau khi biết tôi mang thai, chỉ đơn thuần là người nhân hậu, coi tôi như con gái ruột mà thôi.
Còn việc Thiên Thiên biết nhiều chuyện đến vậy, là vì hôm cưới, cô ta lấy cớ mất đồ, hỏi xin bố mẹ chồng tôi tài khoản camera giám sát.
Ánh mắt tôi càng lạnh, sắc mặt cô ta càng trắng bệch.
Còn chuyện cô ta thêm WeChat của tôi, có lẽ là lúc tôi đến công ty chồng thăm, để điện thoại trên bàn, cô ta đã tự ý thao tác.
Khi sự việc bại lộ, Thiên Thiên không giả vờ nữa. Đối mặt với cảnh sát bất ngờ xuất hiện, cô ta giận dữ gào thét:
“Nếu không có mày! Tao đã có thể lấy được Kiến Quốc rồi! Tất cả đều tại mày!”
“Tao yêu anh ấy lâu như vậy, dựa vào cái gì lại là mày! Tao không cam tâm!”
“Sao mày nhịn giỏi thế chứ! Giá mà mày sớm làm ầm lên, thì tao đã có cơ hội gả cho Kiến Quốc rồi!”
Đúng lúc này chồng tôi trở về, chứng kiến toàn bộ.
Chưa cần biết đầu đuôi, vì quá lo cho tôi, anh vung tay tát thẳng vào mặt cô ta:
“Vân Vân là vợ tôi! Người tôi thích từ đầu tới cuối chỉ có cô ấy! Cô là cái thá gì!”
Nhìn bộ dạng tức giận của chồng, nước mắt Thiên Thiên trào ra, trong mắt đầy thất vọng và tiếc nuối, nhưng không hề có hận ý.
“Tại sao… tại sao lại thành ra thế này…”
“Em thật sự yêu anh…”
Nhìn bóng lưng cô ta cô độc khi bị dẫn đi, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo.
“Vân Vân à, về nhà ăn cơm đi. Bố làm món chân gà con thích nhất rồi.”
Giọng bố chồng thân thiết truyền tới, lần này nghe lại đặc biệt ấm áp gần gũi.
“Vâng, bố chờ con, con về ngay. Con thích nhất là món bố nấu mà!”
Nghe tin sau này, Thiên Thiên không chỉ bị bắt, còn mất việc, rồi trong tù hóa điên, cuối cùng tự sát.
Lúc ấy, tôi đang ngồi bên bàn ăn, vừa nhấm nháp chân gà bố nấu, vừa thấy mùi vị ấy sao mà thơm ngon đến lạ.
~~~~~~~~~