Người Nằm Bên Cạnh

Chương 2



06

Tối qua, anh ấy làm tôi mệt cả nửa đêm.

Tôi ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng mới tỉnh.


“Kiến Quốc…”

Mơ mơ màng màng đưa tay sờ sang bên cạnh, trống trơn, chắc anh đã đi làm rồi.


Nghĩ đến sự ngọt ngào đêm qua, tôi mỉm cười, lăn qua chỗ anh từng nằm. Nhưng ngay khi chạm vào chiếc gối, mùi khói thuốc xa lạ lập tức khiến tôi bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy.


Chồng tôi không hút thuốc, vậy tại sao trên gối lại có mùi thuốc lá?

Mà mùi này… rất quen, chính là mùi tôi đã ngửi thấy trong vòng tay bố chồng hôm qua.


Chuyện gì thế này?


Lưng tôi lạnh toát, tim hụt đi một nhịp, nhìn chiếc giường rộng trống trải, nhịp tim đột nhiên đập dồn dập như muốn vỡ tung. Tôi đưa tay xoa thái dương đang nặng trĩu, bỗng nhớ ra—tối qua lúc “đè giường”, bố chồng đã lăn qua chiếc giường này.


Chắc chắn là vì vậy, gối mới lưu lại mùi thuốc.


Nghĩ như thế, tôi mới tạm yên lòng.

Khẽ cười khổ, tự giễu mình đúng là nghĩ ngợi linh tinh, thời buổi nào rồi còn tưởng tượng ra mấy hủ tục biến thái ấy.


Xuống lầu thì vừa nghe thấy mẹ chồng đang nói:

“Đêm qua động tĩnh lớn thế, tôi đều nghe thấy, đúng là biết....giày vò thật đấy…”


Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi vốn là người kín đáo, tiết chế, chắc tại uống rượu, lại thêm anh ấy dai dẳng mãi không dứt, nên mới buông thả một chút.


Ngày đầu tiên bước chân vào cửa nhà chồng mà đã để người khác nghe thấy, tôi xấu hổ đến mức tai cũng nóng ran, đứng khựng trên cầu thang, chẳng dám bước xuống.


“Vân Vân dậy rồi à, mau xuống ăn sáng đi! Kiến Quốc đi làm rồi.”


Bố chồng liếc mẹ chồng một cái, mẹ chồng lập tức đổi giọng cười tươi, nhiệt tình gắp bánh bao, múc mì, không để tôi động tay vào việc gì.


“Cảm ơn mẹ.”


“Dưa muối này ngon lắm, con nếm thử đi.”


Bố chồng đưa tay dài ra, đẩy đĩa dưa muối đến trước mặt tôi. Trên cánh tay lộ ra mấy vết xước đỏ như bị móng tay cào, cổ cũng đỏ ửng, dưới mắt là quầng thâm—hình như tối qua ông ấy chẳng ngủ ngon.


Không hiểu sao, trong nháy mắt, toàn thân tôi tê dại.

Những mảnh ký ức rời rạc đêm qua bất chợt lướt vụt qua trong đầu…

 


07

Có lẽ là vì ánh mắt tôi quá thẳng thắn.

Bố chồng để ý thấy, từ tốn kéo tay áo xuống.

 

Ông có chút ngượng ngùng:

“Tối qua mấy người họ hàng quậy hơi quá, ở đây cưới xin đều như vậy. Con đừng để bụng.”


Mẹ chồng cũng phụ họa:

“Đúng thế, mấy chị em dâu họ của con tranh nhau giật bao lì xì, làm xước cả tay ba con.”


Hóa ra là vậy.

Tôi thở phào, thuận theo lời bà:

“Chỉ là náo hôn thôi, chỗ con cũng có! Bình thường mà.”


Mẹ chồng nói:

“Chị dâu cả nhà con ở xa, tối qua bố con lái xe đưa họ về, đi một chuyến tới tận năm giờ sáng mới về tới nhà.”


Thì ra là vậy…

Nỗi nghi ngờ trong lòng bấy lâu được giải thích, tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.


Tôi đang nghĩ ngợi gì vậy chứ?

Chỉ vì một câu nói của người trên mạng, mà lại hồ đồ đi nghi ngờ bố chồng, tôi đúng là điên rồi.


Tôi lễ phép nói một câu:

“Bố, tối qua vất vả cho bố quá.”


Mẹ chồng nhìn tôi với bố chồng, mỉm cười:

“Đều là người một nhà, có gì mà vất vả.”


Ăn cơm xong, tôi ra xe lấy thỏi son.

Nắng chiếu rọi, trong xe có chút mùi khó chịu.


Tôi bật điện, hạ cửa kính xuống, vô tình phát hiện — bình xăng đầy y nguyên, chẳng vơi đi chút nào…

 

08

Bố chồng không có xe, tối qua đi tiễn khách, chắc chắn là lái chiếc này.

Chị dâu cả thì ở xa.

 

Một chuyến đi về, ít nhất bình xăng cũng phải vơi đi một nửa.

Chẳng lẽ ông ấy sau đó lại đổ đầy lại rồi?

 

Nghĩ tới mùi khói thuốc còn vương trên gối, thêm cả sự dai dẳng chưa từng có tối qua, tôi mở mục xem lại hành trình, ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào, ai ngờ phát hiện ra chiếc xe này tối qua căn bản chưa từng di chuyển.

 

Là sao đây?

Bố chồng tối qua không hề đi tiễn khách?

Tại sao ông ấy phải nói dối?


Hình ảnh vết hằn đỏ trên cổ bố chồng lại hiện ra, giống như bị trúng độc, cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi.


Vốn định đợi chồng về rồi hỏi, tối qua bố chồng rốt cuộc lái xe nào đi tiễn khách.

 

Nhưng anh ấy lại tắt máy, để lại tin nhắn bảo tối nay tăng ca không về, dặn tôi đi ngủ sớm.

 

Tôi trằn trọc khó ngủ, đầu âm ỉ đau.

Khó khăn lắm mới sắp thiếp đi, bỗng giường lún xuống, có người nằm xuống.

 

Một cánh tay thô ráp hữu lực từ phía sau ôm lấy tôi, hơi thở dồn dập, mùi khói thuốc quen thuộc khiến tim tôi chợt thót lên.


“Chồng ơi?”

……

“Chồng? Là anh sao?”

 

Tôi lập tức bừng tỉnh, nắm chặt tay người đàn ông, nhưng phía sau lại chẳng hề trả lời, ngược lại còn thô bạo hơn.

Hắn giữ chặt hai tay tôi đưa lên khỏi đầu.


Trong lúc giãy giụa, tay tôi chạm tới công tắc đèn trên tường.


Như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi dồn sức ấn mạnh xuống.

 

 

09

“Cạch” một tiếng.

Đèn lại không sáng.


Sao thế? Giờ này mất điện à?

Tôi còn chưa kịp oán trách việc xây dựng điện lực ở cái làng này quá tệ, thì cơn choáng váng ập tới.


Cảm giác này quá quen.

Lại tụt đường huyết rồi.

 

Vài ngày nay bận cưới xin, sáng tối đều dậy sớm, đêm qua mất ngủ, thêm cả đổi chỗ ở, ăn uống không quen.


Chẳng mấy chốc, tôi hoàn toàn mất ý thức.


Khi tỉnh lại, chồng đang lo lắng ngồi cạnh giường.

Thấy tôi mở mắt, anh vừa căng thẳng vừa mừng rỡ:

“Vợ ơi, may quá! Em tỉnh rồi, em làm anh sợ chết khiếp, giờ em thấy sao rồi?”

 

Đây là… bệnh viện?

Đầu tôi vẫn nhức, choáng váng.

 

“Đêm qua em đột nhiên tụt đường huyết, anh với bố cùng đưa em đến bệnh viện.”


Đêm qua?

Bố chồng?


Tôi giật mình, ngẩng lên thấy bố chồng đang đứng ở cửa chăm chú nghe bác sĩ dặn dò, còn cẩn thận hỏi han từng chi tiết sinh hoạt của bệnh nhân tụt đường huyết, thậm chí còn kỹ hơn cả chồng tôi.


Bác sĩ còn tưởng ông là bố ruột tôi.

Khen tôi lấy chồng tốt, là có phúc.


Nhớ lại chuyện tối qua, tôi do dự một chút, rồi đổi tư thế nhìn sang chồng.

“Không phải anh bảo tối qua tăng ca sao? Sao lại về?”


“Lão Tiền nói mừng anh tân hôn, nên làm thay ca cho anh, để anh về nhà với em.”


Lão Tiền, đồng nghiệp của anh.

Một anh chàng da trắng trẻ trung, tôi gặp vài lần, ấn tượng khá sâu, chỉ là ít nói. Hôm qua trong tiệc rượu anh ta cũng tới, nhưng người đông quá, chẳng kịp nói gì.


Tôi khẽ “ồ” một tiếng.

Chồng rót nước cho tôi, lúc đi ngang qua, trên người anh thoang thoảng mùi khói thuốc.


Bình thường tôi ghét nhất mùi thuốc, vì tôi mà anh đã cai rồi.

Vậy mà lúc này, ngửi thấy mùi ấy, lòng tôi lại chưa từng yên tâm đến vậy.

 

10

 

“Vân Vân, con thấy còn khó chịu chỗ nào không?” Bố chồng đi tới, thấy tôi đang tựa vào đầu giường thì lấy chiếc gối bên cạnh kê cho thoải mái hơn. Cánh tay ông vô tình chạm vào tai tôi, một luồng cảm giác lạ lẫm lan khắp người, tôi giật nảy mình, vô thức giữ khoảng cách.

 

Bố chồng lo lắng:

“Con làm chúng ta sợ quá. Bảo sao lúc chiều ta thấy sắc mặt con không tốt. Lần sau có gì khó chịu phải sớm nói với ta và mẹ con nhé.”

 

Tôi gượng gạo cười, gật đầu đáp.

Nhưng thật khó mà coi họ như bố mẹ ruột chỉ trong thời gian ngắn, cái gì cũng có thể thổ lộ.

 

Tụt đường huyết cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chẳng bao lâu chúng tôi trở về nhà.

 

Trên đường về, đi ngang cửa hàng hoa quả, bố chồng nhớ lời dặn của bác sĩ, đặc biệt xuống xe mua trái cây.

Tôi nhìn sang chồng ngồi ghế phụ, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở đồng hồ xăng.


Muốn hỏi chuyện đưa đón họ hàng.

Mấy lần định mở miệng, lại thôi.


Ngày cưới, họ hàng nhiều, mượn xe nhà khác cũng có khả năng.

Tôi chẳng có chứng cứ, hỏi ra sợ chồng nghĩ tôi nhỏ nhen.


Đến xe mà bố anh cũng không cho chạy?

Lỡ đâu anh sợ tôi để bụng, lại âm thầm dặn bố mẹ sau này đừng tự tiện động vào đồ của tôi, thì người ta sẽ nhìn tôi thế nào?


Mới cưới về, chẳng thể chỉ vì một câu nói của dân mạng mà gieo trong lòng bố mẹ chồng cái gai, thấy tôi là người khó ở.

 

Cân nhắc tới lui, cuối cùng tôi quyết định không hỏi.

Nhưng chẳng bao lâu, tôi vẫn không kìm nén nổi…

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...