"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Gieo Lời
Chương 5
17
“Đồ súc sinh nuôi tốn cơm, tao biết ngay mày không để tâm ở nhà, nếu không có người nghe thấy thằng em mày khóc, còn chẳng tìm được mày đâu.”
Bố tôi túm chặt cổ áo tôi, gào rống, hơi thở hôi hám phả thẳng vào mặt.
“Cho mặt mũi mà không biết điều, muốn chết thì tao cho mày toại nguyện.”
Ông ba lôi mụ câm, ánh mắt lại liếc sang cuốn sổ trên bàn.
Trong những hàng chữ chi chít, ông ta nhìn ra điểm mấu chốt.
Một cước đá mụ câm ngã lăn, ông ta xoay người tát tôi một cái trời giáng.
“Muốn tao chết hả?” Ông ba phá lên cười, chỉ vào mụ câm:
“Con đàn bà tiện này, lời sấm đầu tiên của nó chính là giữ cho tao sống lâu trăm tuổi.”
“Lời đã nói ra không thể hối hận, nghe bao giờ chưa?”
Tiếng cười của ông ta còn khó nghe hơn quạ kêu báo tang.
Bố tôi cau mày lắng tai nhưng chẳng nghe rõ, liền la lên:
“ Cậu ba, người đang nói gì thế?”
Ông ba thu nụ cười, hung hăng trừng tôi, ánh mắt như chim ưng muốn khoan thấu thân thể.
Mụ câm “a, a” kêu rống, nhiều lần lao dậy định liều mạng với ông ta, nhưng đều bị xô ngã.
Lần cuối cùng, đầu bà đập mạnh vào tường, không còn động tĩnh.
Tôi vùng vẫy điên cuồng cũng chẳng thoát được.
Ông ba khằng khặc cười:
“Tuy bố mày là đồ phế vật, nhưng mưu hại cha ruột thì phải trả giá.”
Hắn trèo lên giường lôi mụ câm, nắm tóc đập mạnh vào tường.
“Tao có thể tạo một lời nguyền thì cũng có thể tạo hai, ba. Đừng tưởng chúng mày là thứ gì hiếm lạ.
Nghe tao thì sống, chống tao thì chết.”
Bố tôi nhìn ông ta, kinh hãi hỏi:
“Đây… đây là làm cái gì thế? Đừng giết người mà!”
“Đừng xen vào! Không nhẫn tâm thì chẳng làm nên việc lớn.”
Tôi cắn răng, toàn thân co giật, vẫn không thoát ra được.
Nhưng tôi không thể nhìn mụ câm bị hành hạ, cố sức há miệng, đưa tay bứt, kéo những sợi chỉ khâu.
Đau đớn xé rách từ môi thấu lên đỉnh đầu, máu nóng tuôn ra từ mọi lỗ, cổ họng chỉ phát ra những tiếng “khặc khặc” khàn đặc.
Trước mắt tôi tối sầm.
18
“A—!”
Tôi hét lên thảm thiết, sức ép nơi môi vụt biến mất.
Hai người cùng quay lại nhìn tôi, có lẽ lúc này tôi càng giống một bóng quỷ.
Bố tôi buông tay, lùi lại hai bước.
Tôi cười khẩy, chỉ thấy ông ba lao bổ về phía tôi.
Nhưng muộn rồi.
Tôi vừa tránh né, vừa dốc hết thành tâm mà nguyền rủa:
“Mày sẽ liệt giường, ăn cơm thiu, uống nước bẩn, thối rữa trong phân, dòi bọ sẽ bò kín khắp…”
Ông ba đã tóm được tôi, lấy tay bịt miệng, định đập đầu tôi vào bếp lò.
Tôi vẫn gắng lẩm bẩm hết lời nguyền:
“Dòi bọ sẽ bò kín thân mày, mày sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Ngay khi chỉ còn cách bếp lò một cánh tay, bố tôi xông ngang đẩy ông ba.
Ông ta bất ngờ, đầu đập mạnh vào góc nhọn.
“Xoẹt” một tiếng, ông ta ngã sấp, ấm nước đang sôi trên bếp nghiêng đổ, dội thẳng lên mặt, cuốn trôi máu đang tuôn xối xả.
Ông ba gào thảm vài tiếng, ngã quỵ co giật, chứng tỏ còn sống.
Tôi trừng mắt nhìn bố, ông sợ hãi đến phát run, lắp bắp nói phải đi mời bác sĩ Huệ tới xem bệnh cho mụ câm, rồi xoay người chạy mất.
Tôi lo ông không quay lại, chỉ đành ở bên mụ câm.
Ánh mắt thỉnh thoảng dừng nơi em trai, nó khóc nháo cũng chẳng tỉnh, như đang mơ giấc đẹp, còn cười trong mơ.
Nhà mụ câm chưa từng ồn ào như hôm ấy.
Bác sĩ Huệ nhìn cảnh tượng, đề nghị báo công an đưa đi bệnh viện.
Nhưng bị trưởng thôn vừa tới ngăn lại.
Cả làng đều mặc nhiên chấp thuận việc ông ba hành hạ tôi và mụ câm.
Cả cái thôn này chẳng có gì trong sạch.
Huống hồ, uy danh trưởng thôn vốn luôn bị ông ba đè ép, nay thấy cảnh này thì càng khoái trá.
19
Ngày tháng trôi nhanh, miếng vải rách treo trên cổng nhà tôi bạc màu thành hồng nhạt.
Những kẻ trước kia thấy tôi liền hùa nhau bắt nạt, nay gặp lại đều cúi đầu khom lưng.
Ngày nào cũng có người mang quà đến, mong tôi ban cho một câu.
Tôi chọn lựa xử lý vài việc, tích góp được khá nhiều tiền.
Cha tôi giờ vô cùng sợ tôi, lúc trước hống hách, nay thì khúm núm như nô tài.
Cách hai ngày lại sang nhà ông ba, mang cơm cho ông già liệt giường kia, coi như báo hiếu.
Về đến nhà, lại đem hết căm hận với ông ta kể cho em trai tôi nghe.
Nó đã bảy tuổi, nghe đi nghe lại bảy năm thì chán lắm rồi, chạy khắp sân tránh né.
Ông ta lại hò hét đuổi theo, cả xóm nghe rõ.
Tôi đón mụ câm về ở cùng, bà từng khuyên tôi: hết trói buộc thì nên rời khỏi làng, đi thật xa mà bắt đầu cuộc sống mới.
“Con đã tiên đoán kết cục của bố mình, nhất định sẽ ứng nghiệm. Không cần phải đánh cược tương lai, cứ khăng khăng đợi chứng kiến tận mắt.”
Mụ viết xong, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi lắc đầu, nhận bút viết từng nét:
【Muốn thấy báo ứng là một chuyện, quan trọng hơn là, quyển chép tay mà bà nói tới, đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.】
Chuyện này trước kia tôi không nói, để bà khỏi lo, nhưng gần đây tôi đã phát hiện vài manh mối.
“Giúp con để ý bố con, dạo này ông ta sang nhà ông ba nhiều bất thường.”
Ông ta đâu phải đứa con hiếu thảo, một ngày chạy sang hai chuyến hẳn là có mưu khác.
Mụ câm trầm ngâm nhìn tôi một lúc, rồi gật mạnh đầu.
Tôi xé tờ giấy vừa viết, ném vào lò lửa.
Đó là thói quen tôi mới tạo, vì tôi nghi ngờ bố từng đọc lén trang ghi chép đêm ấy về quyển chép tay.
20
Cuối cùng, có một hôm cha tôi mang cơm về, mặt mày hớn hở.
Ông xin phép nghỉ mấy ngày, bảo phải lên trấn mua giống.
Bây giờ vốn không phải mùa gieo trồng, tôi chẳng biết ông đang tính toán gì, nhưng vẫn gật đầu.
Tối hôm đó, tôi nấu một bàn đầy thức ăn, còn sai em trai chạy đi mua rượu. Trên bàn, bà câm liên tục khuyên cha tôi uống.
Từ sau lần uống rượu gây ra chuyện, nhiều năm nay ông hầu như không chạm vào.
Ban đầu ông còn đề phòng, nhưng tửu lượng kém, mới vài chén đã say lăn bất tỉnh.
Thế mà tôi lại chẳng tìm được cuốn sổ chép tay kia trên người ông.
Ngày hôm sau mặc kệ ông đi, tôi đến nhà ông ba.
Ông ba gầy đến mức chẳng còn hình dạng con người, nhưng khác hẳn trước kia: trong bộ dạng như xác khô ấy, hai con mắt lại lóe sáng rực rỡ.
Trước đây tôi đến, chúng tôi đều mặc ngầm coi nhau như không thấy, không nói.
Lần này thì khác, vừa thấy tôi vào cửa, ông ta đã khàn giọng gào: “Mày chết chắc rồi!”
Tôi cũng mất kiên nhẫn, nói thẳng:
“Ông sẽ nói cho tôi biết cuốn sổ được giấu ở đâu.”
Trước kia tôi không hỏi, bởi tôi chắc rằng dùng lời nguyền nhiều sẽ bị phản phệ. Bà câm chính là ví dụ sống — già hơn tuổi thật mấy chục tuổi.
Ông ba cuối cùng không chống nổi, từng chữ rỉ máu:
“Trong hốc sưởi…”
Nói dứt, ông phun ra một ngụm máu đen, ánh sáng trong mắt tắt lịm.
Cuốn sổ ghi chép cách tạo ra “ngôn linh”, loang lổ đầy dấu tay đen nhẻm.
Lật sách bằng ngón tay ướt nhẹp là thói quen của cha tôi, dấu vết than tro đủ chứng minh ông đã xem qua.
Hơn nữa, chuyến này ông ra ngoài, tám chín phần là để tìm “cha m” mới cho ngôn linh.
Chỉ không ngờ, ông tìm nhanh đến thế.