"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Gieo Lời
Chương 4
13
Ông ta do dự chốc lát, rồi nói:
“Nhưng chỉ còn chút dây khâu đó thôi, sau này biết làm sao?”
Cha tôi nghiến răng, đứng bật dậy bóp chặt mặt tôi.
Bàn tay đầy chai sạn, sức mạnh lớn đến mức tôi tưởng mình sắp bị nghiền nát.
Nhưng lời ông nói còn khủng khiếp hơn lực tay.
Ông bảo:
“Dùng chỉ cước! Mỗi ngày thay ba lần, rồi khóa lại. Không nghe thì đánh, đánh cho khuất phục.”
Nói tới đây, ông thả tay, cúi đầu cười gằn hỏi tôi:
“Đệ Lai, con là đứa ngoan, đúng không?”
Nụ cười ấy như ác quỷ.
Nước mắt tôi ròng ròng, chỉ có thể gật đầu.
Tên súc sinh đó lại ra vẻ cha thương con, thở dài:
“Nhiều nhất nửa tháng mới làm một lần, hễ thấy không ổn thì lập tức...”
Chưa kịp dứt lời, cha tôi đã ngửa mặt thề độc:
“Ngừời nói sao thì là vậy. Người mới là lời thần linh!”
Thế là chuyện này coi như đã quyết định.
Cha tôi kiểm tra số dây khâu còn lại, tính ra đủ dùng ba lần, một tháng rưỡi.
Mẹ tôi hạ táng xong, ông ba trở về nhà.
Ông ta nói phải nhân lúc vẫn còn thứ kiềm chế tôi, quay về chuẩn bị dụng cụ, sau này dọn sang ở hẳn nhà tôi để canh chừng.
Trước khi đi, ông treo mảnh vải đỏ rách nát lên cổng, coi như bảng hiệu.
Người ra vào nhà tôi nhiều hơn, nhưng chỉ để hỏi han quy củ, không ai chịu bỏ tiền thật ra cầu xin.
Cha tôi chẳng còn vui vẻ, đến nhìn em trai cũng ít cười.
Ông chỉ dán mắt canh chừng tôi, thậm chí ngủ cũng trói tôi lại.
Cho đến một ngày, bà Lý tìm đến…
14
Vừa bước vào cửa, bà Lý đã quỳ sụp trước mặt bố tôi:
“Ông nhà tôi trên công trường ngã nặng, giờ nằm ICU, tiền xài như nước chảy. Cầu xin ông cho con bé Đệ mở miệng nói một câu, cứu ông nhà tôi sống lại đi.”
Vừa nói bà ta vừa nhét vào tay bố tôi một cuốn sổ đỏ:
“Nhà tôi chỉ còn lại chừng này tiền, tất cả đều đưa ông. Nếu chưa đủ, tôi viết giấy nợ.”
Bố tôi mở sổ ra liếc một cái, trên mặt tức thì nở rộ như hoa:
“Đủ, lần đầu làm ăn, cho bà chiết khấu một chút.”
Ông gọi tôi lại, dặn dò những câu cần nói, lại uy hiếp vài lời, rồi mới tháo sợi dây khâu miệng của tôi.
Đó là lần đầu bà Lý nhìn thẳng vào tôi, lập tức dập đầu lia lịa:
“Cô tổ ngôn linh, xin ban cho lời phán.”
Tôi thấy buồn cười, nhưng vẫn làm bộ nghiêm mặt, từng chữ từng chữ mà nói:
“Ông nhà bà sẽ mạnh khỏe, sớm xuất viện.”
Nghe xong, bà Lý lại dập đầu “cốp cốp”, vừa khóc lóc vừa thề độc với tôi và bố, nói ông nhà khỏi bệnh nhất định sẽ đến tạ ơn.
Tôi muốn nói lời cảm ơn bà ta.
Nhờ cái giọng oang oang ấy mà vừa khéo che lấp được tiếng thật lòng của tôi——
“Bố tôi đã lãng tai rồi.”
Bố chẳng thèm quan tâm ai đến tạ ơn, chỉ hỏi mật khẩu sổ tiết kiệm.
Bà Lý lí nhí đọc một dãy số.
“Hả? Cái gì?” Bố tôi cố tình cao giọng, dí sát mặt lại gần.
Bà Lý bất đắc dĩ lặp lại ba lần, cuối cùng đành viết mật khẩu xuống đất.
Tiễn bà ta xong, bố cười hớn hở khâu miệng tôi lại.
Tối hôm đó ông uống nhiều rượu, quên mất trói tôi, sáng ra ngủ say như chết.
Tôi mới có cơ hội lén trốn đi tìm bà câm.
Ai ngờ đến nơi mới phát hiện, chân bà ấy đã gãy một bên.
15
Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt khô héo của bà câm đầy vẻ đau đớn, chân phải bó bột.
Thấy tôi, bà cố gượng ngồi dậy, kéo động vết thương, hít một hơi đau điếng, vậy mà vẫn cố nặn ra nụ cười, với tay định rót nước. Ấm trà lại rỗng không.
Tôi ấn bà nằm xuống, đặt em trai đang khóc sang một bên, quay đi nhóm bếp, lén gạt nước mắt.
Nấu một bát mì nóng, đặt lên bàn sưởi.
Thấy bà ăn được miếng đầu tiên, tim tôi mới dần bình ổn, có thể ngồi xuống trò chuyện.
Tiếng bút chì sột soạt trên giấy ngày càng gấp gáp. Tôi muốn biết chuyện bà bị thương, còn bà thì muốn biết tôi có bình an không.
Vài câu qua lại, cuối cùng tập trung vào chuyện của ông ba.
Lúc ấy tôi mới rõ: nhìn bà câm như bà lão, thật ra chỉ ngoài bốn mươi.
Mẹ bà và ông ba từng là tình nhân.
Khi ấy họ mới mười lăm mười sáu tuổi, đã hẹn ước trọn đời. Sau đó ông ba rời làng đi làm ăn, nói muốn kiếm ít tiền về cưới mẹ bà thật long trọng.
Chưa đầy nửa năm, ông ta quay về, dẫn theo một gã trai lạ, thần thần bí bí bảo rằng gặp được cơ duyên lớn.
Ông ba đem mẹ bà giao cho gã trai kia, dây dưa sinh ra nghiệt duyên, bà câm chính là kết quả.
Hai tuổi, bà đã bắt đầu bị khâu miệng. Bốn tuổi, bị người cha hờ đem sang bán cho nhà giàu ở làng bên.
Để bà nghe lời, gã đàn ông kia bảo: mẹ mày vẫn còn trong tay ông ba.
Hàng năm hắn đều đem dây khâu miệng đến giao cho nhà giàu kia, lấy một khoản tiền.
Một năm, người đến mà dây thì hết. Hắn bảo mẹ bà chết rồi, không còn máu “linh mẫu” để làm dây, con bé muốn xử lý thế nào tùy họ.
Bà câm nghe lén được, lòng cũng chết hẳn, chỉ mong xuống âm phủ gặp lại mẹ.
May mà vợ nhà giàu kia còn chút lòng trắc ẩn, chỉ cắt lưỡi bà rồi đuổi ra khỏi nhà.
“Có oán thì tìm kẻ gây, muốn báo thù thì đừng tính lên đầu nhà ta. Hại ngươi là người thôn Lý gia.”
16
Câu nói thoái thác ấy, lại trở thành chấp niệm cho bà câm sống sót.
Bà băng rừng lội núi quay về, một là muốn tìm lại di vật của mẹ, hai là muốn liều chết với ông ba, để hắn không còn hại được ai nữa.
Nhưng bà vốn yếu ớt, không đủ sức liều mạng, chỉ đành tìm cơ hội bỏ độc vào thức ăn của ông ta.
Từ khi gặp tôi, ý định ấy có chút đổi thay. Bà bắt đầu lén tìm trong nhà ông ba những thứ có thể giúp tôi, như dũa nhỏ hay vật dụng khác.
Mấy lần suýt bị phát hiện.
Gần đây ông ba thường qua nhà tôi, bà mới có thời gian lẻn vào hầm nhà hắn.
Trong đó có dấu vết có người từng ở, còn có một quyển sổ tay chép tay.
Trong sổ viết cách chế tạo và sử dụng ngôn linh, cả cách làm dũa.
Sợ nhớ không chính xác, bà liều mạng đánh cắp.
Nhưng vừa bước ra, lập tức bị ông ba phát hiện. Hắn đuổi theo về tận nhà, cướp lại quyển sổ, còn đánh gãy chân bà.
“Tha mạng cho mày là nể tình với mẹ mày. Còn dám gây chuyện, tao tiễn mày đi đoàn tụ với bà ta.”
Hắn quăng lời độc địa rồi bỏ đi, nhưng lại bỏ tiền mời bác sĩ Huệ tới chữa trị.
“Vì sao hắn còn phải mời thầy thuốc? Tôi không hiểu.” – bà câm run run viết, lau hốc mắt khô cạn.
Nhìn sang xấp da hoàng đại được xếp gọn bên giường, tôi lập tức hiểu ý ông ba.
Hắn biết tôi qua lại với bà câm, cố tình dùng chuyện này để thị uy.
Hận ý trong lòng tôi, còn sâu hơn với cha mẹ mình.
Tôi muốn hắn chết không chỗ chôn.
Đêm đó bố tôi đang say khướt, chính là cơ hội trộm dũa để mở miệng.
Tôi vừa đứng dậy định đi, thì cửa nhà bà câm bị người ta đá tung.
Hai cái bóng ào vào, kéo theo hai ác quỷ.
Là bố tôi….và ông ba.