"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Gieo Lời
Chương 2
Dứt lời đã tung nắm đ ấ m.
Chú Huệ lãnh trọn, vẫn cố sức cứu người, liên tục giải thích đó là hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực.
Cha tôi là kẻ cày cuốc thô lỗ, nào biết “cấp cứu tim phổi” là gì.
Lửa giận bốc lên, ông đ è hẳn lên người mẹ, vung tay giáng đ ấ m.
Lạ thay, nhịp đấm ấy lại trùng với nhịp ép tim của chú Huê.
Vài cú qua đi, mẹ khẽ r ê n một tiếng, mở mắt.
Chú Huệ phun bọt máu, nguyền rủa:
“Đồ vận chó, xem thử sống được bao lâu! Sau này nhà mày có việc, dù rước kiệu tám người khiêng đến, lão tử cũng chẳng tới!”
Nói xong bỏ đi.
Bà đỡ đứng ngẩn người như xem tuồng hề.
Bà ấp úng:
“Vợ anh với đứa nhỏ đều yếu, phải có bác sĩ mới được. Anh thì…”
Cha trợn trừng đôi mắt trâu:
“Tao không cầu hắn! Trong nhà còn có…”
Mẹ gắng hết sức kéo tay cha, chặn câu nói tiếp theo.
Bà đỡ thấy thế, bế đứa bé nhét vào tay cha, nhận thù lao rồi cũng bỏ đi.
Tôi thu dọn đống hỗn loạn, không kìm nổi thất vọng.
Đứa nhỏ gầy yếu thế kia, nhìn chẳng giống kẻ có sức giec người.
Rõ ràng mẹ đã bước chân đến Quỷ Môn Quan, sao lại quay về được?
Chẳng lẽ ngôn linh chỉ là lời bịa?
Tôi không dám nghĩ kỹ, hy vọng vừa nhen nhóm, còn non nớt, chẳng chịu nổi hoài nghi.
6
Sau sinh hai ngày, thân thể mẹ càng lúc càng yếu.
Thở nhiều hơn hít, lại chẳng có sữa nuôi em tôi.
Cha bắt đầu càu nhàu, mỗi khi em khóc liền bực dọc:
“Chẳng bằng gà mái ấp trứng! Đẻ xong chẳng nuôi nổi, suốt ngày nằm.”
Nhưng hễ mẹ tỉnh lại, đòi bế con trai.
Cha lại liếc ngực bà, mặt chán ghét:
“Bà bệnh, lây bệnh cho con thì sao.”
Rồi quay sang tôi:
“Đi nấu chút cháo gạo, đút cho cả hai.”
Nói dứt, ông ngã xuống ngủ say, tiếng ngáy cũng chất đầy niềm vui.
Tôi nấu cháo, bưng đến bên giường, nghĩ bụng cho em ăn trước rồi tới mẹ.
Nhưng bà lại mở mắt, khẽ kêu như mèo:
“Bế em con lại cho mẹ nhìn.”
Tôi không muốn đáp, cũng chẳng dám.
Nếu cha biết tôi cãi ý ông, thế nào cũng lại ăn đòn.
Mẹ nóng ruột, bỗng la lớn, còn sức mà chửi:
“Đồ sao chổi! Tai điếc à! Mau bế em lại đây cho tao xem!”
Tiếng bà gọi làm cha thức giấc.
Ông giận dữ, tung cước đá tôi lùi mấy bước.
“Chuyện nhỏ thế cũng không làm nổi, dám quấy giấc của tao!”
Mắt đỏ ngầu, ông lôi tôi lại, giơ tay đánh túi bụi.
Niềm vui vì có con trai chưa đủ làm tan hết uất khí, ông chỉ có thể xả hận lên tôi.
Đứa bé bị tiếng động làm thức, òa khóc.
Cha chẳng thèm nghe, tay vẫn vung mạnh.
Trong lúc ấy, mẹ lật người, bò qua bên kia giường, ôm lấy em trai.
Lạ thay, nó ngưng khóc, còn “khúc khích” cười.
Tiếng cười yếu ớt nhưng như có ma lực, chặn đứng cơn bạo hành, kéo sự chú ý của cha đi.
Ông quay lại, thấy vợ con nhìn nhau, trước ngực mẹ loang vệt ướt.
“Đờ đẫn gì, mau cho nó bú!” Cha như biến thành người khác, mặt mày nịnh nọt.
Mẹ vui mừng, vén áo cho bú, miệng xuýt xoa:
“Con trai chúng ta đáng yêu quá.”
Vừa dứt lời, bà kêu đau, lát sau giải thích:
“Con trai khỏe lắm, cắn đau thấu xương.”
Trông như một gia đình ba người hòa thuận.
Đứa nhỏ bú no, lưỡi hất mạnh, mẹ hít ngược một hơi, đau điếng.
Nhìn cơ thể mình loang đầy máu, bà cau mày quay sang tôi:
“Nhìn cái gì! Mau lấy khăn ướt, đồ vô tích sự!”
Tôi đưa tay áo lau vệt máu ở khóe môi mình, loạng choạng đi lấy khăn.
7
Đêm khuya, mẹ tôi tỉnh dậy định cho em trai bú, lại phát hiện em tôi nóng hầm hập.
Bà lay cha tôi dậy, cha tôi xỏ giày toan đi tìm chú Huệ.
“Mặc cho con Đệ Lai đi.” Mẹ tôi vội cản, còn ra hiệu bằng ánh mắt.
Cha tôi nhớ tới chuyện đánh chú Huệ hôm trước, liền nghe lời bà.
“Nếu mày mà gọi không được người, thì đừng hòng yên thân!” Cha tôi nạt tôi độc ác, nhưng quay đầu nhìn em trai lại lộ vẻ lo lắng.
Thế là tôi, không cả cầm theo đèn pin, bị cha đẩy vào màn đêm dày đặc.
Đêm đó không gió, không mây, cũng chẳng có trăng.
Tôi lảo đảo từng bước, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, mới tới được nhà chú Huệ, nhưng gõ mãi mà cửa vẫn im ỉm.
Nhà bên cạnh sáng đèn, Lưu Tứ bá mắng xối xả:
“Đừng gõ nữa, người ta đi huyện rồi, mai mới về.
“Mày nhà ai thế hả? Đợi nó về tao bảo nó qua tìm mày.”
“Nói đi chứ! Câm à? Đúng là đồ bệnh!”
Tiếng mắng của ông ta xen lẫn tiếng sắt cửa “kèn kẹt”, theo tôi suốt dọc đường về.
Trên đường, tôi cứ nghĩ mãi, phải giải thích sao với cha mẹ.
Viết chữ cũng vô ích.
Họ chẳng biết được mấy mặt chữ, mà tôi cũng không muốn để họ biết tôi biết viết.
Nhưng vừa bước vào sân, tôi đã nghe tiếng kêu thảm thiết của cha.
“Thế này là sao!”
Tôi còn chưa kịp đẩy cửa, ông đã hốt hoảng gạt tôi ra, thò đầu nhìn ra ngoài.
Không thấy chú Huệ, ông liền vung tay tát vào sau đầu tôi.
Hình như còn mắng thêm gì đó, tôi chẳng nghe rõ.
Trước mắt tôi toàn sao bay, tầm mắt chôn chặt trên chiếc giường đất – mẹ tôi đang thở dốc, bên dưới máu loang đỏ thẫm.
Em tôi co giật từng cơn, chẳng khác nào con mèo hoang mắc dịch.
Bất ngờ, một bàn tay lực lưỡng nhấc bổng tôi lên, cha tôi cầm cái dũa dí sát mặt tôi.
Tay ông run bần bật, miệng tôi đau nhói, đường chỉ khâu bung toạc.
“Nói! Nói em mày bình an vô sự, khỏe mạnh lớn lên! Nói!”
Ánh mắt ông đỏ ngầu, tôi bị lắc như giẻ rách.
“Tôi…” Giọng tôi khàn khàn, bật ra được một âm tiết.
Cha tôi lúc này mới dừng, nhìn tôi như nhìn thần linh, ánh mắt thành kính đến lạ.
“Em tôi bình an vô sự, khỏe mạnh lớn lên.”
8
Thật ra ông không cần hành hạ tôi đến vậy, tôi vốn sẵn lòng chúc phúc cho em trai.
Chỉ có nó bình an lớn lên, thì sau này mới thành con rối trong tay tôi, thành lưỡi dao đâm thẳng vào người cha ruột.
Vì thế, tôi còn bổ sung:
“Nó sẽ khỏe mạnh như trâu.”
Quả nhiên, em tôi ngừng co giật. Cha tôi mừng rỡ, ôm nó dỗ dành.
Ông dường như không cần lời nguyền ứng vào mẹ tôi, chỉ lẩm bẩm:
“Con trai hình như bớt sốt rồi.”
Tôi nhân cơ hội, cúi đầu lẩm nhẩm:
“Đừng để mẹ tôi chịu tội nữa… chec đi.”
Nếu tôi thật sự có lời linh ứng, thì hãy để mẹ bớt đau đớn.
Nếu tôi thật sự có lời linh ứng, thì hãy để cha sống trong dày vò.
Vừa dứt lời, cha tôi đã đứng trước mặt, cầm kim chỉ, nhanh nhẹn khâu miệng tôi lại.
Khâu xong, còn lẩm nhẩm niệm, rồi không quên tự đắc:
“Có thằng đàn ông nào tỉ mỉ như tao không? Dù trời có sập, tao cũng nhớ khâu cái này.”
Ông không nhìn thấy, bàn tay mẹ tôi khẽ quờ trong không trung vài cái, rồi rơi thịch xuống.
Có lẽ bà đã đi rồi.
Cha tôi lại lăn lên giường, lơ mơ ngủ.
Lời cuối cùng với mẹ chỉ còn:
“Đừng chảy máu nữa, sáng mai tao đưa mày đi trạm y tế.”
Tôi nằm cạnh mẹ, cảm nhận cơ thể bà dần lạnh cứng, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng trắng nhợt của bình minh đang lên.
…
Vừa nghe tiếng gà gáy, thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gõ.
“Cốc, cốc, cốc” – âm thanh ấy khiến tôi bất giác run sợ.
Cha tôi lồm cồm ngồi dậy, hỏi vọng ra:
“Ai đấy!”
Người ngoài cổng không đáp thẳng, mà gằn giọng khô khốc:
“Mở cửa!”
Cả tôi và cha đều cứng đờ.
Người đến là cậu ba của mẹ tôi – ông lão khắc khổ, ánh mắt u ám như dao.