Người Chồng Ăn Bám

Chương 2



Tôi vùng vẫy, nhưng sức yếu địch sao lại tay nhiều, bị xô ngã dúi dụi ngay trước cửa phòng bảo vệ.

 

Cả người tôi lấm lem bụi đất, ngã sõng soài như một con ăn mày, bọn họ càng được thể cười ha hả.

 

Cô Bạch vẫn đứng đó, áo váy trắng muốt, vẻ mặt đắc thắng, nhưng lại làm bộ giả vờ can ngăn:

 

"Mọi người đừng quá đáng quá, tha cho cô ta đi."

 

Đám người xung quanh lại nhao nhao:

 

"Phu nhân Trần, cô hiền quá đấy, sao mà dung tha cho thứ tiểu tam đáng chết kia được!"

 

"Không sao, tổng giám đốc Trần mà biết chuyện, nhất định sẽ không để chúng ta chịu thiệt."

 

"Giúp cô giáo Bạch dạy dỗ con tiểu tam này, sau này cô nhớ nói đỡ vài câu trước mặt tổng giám đốc Trần cho chúng tôi nhé. Nếu có cơ hội hợp tác với Trần thị, chúng tôi cũng được thơm lây!"

 

Cô Bạch cười lạnh, nói:

 

"Đương nhiên! Mọi người giúp tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng."

 

"Sau này luận công ban thưởng, không thiếu phần ai đâu!"

 

Đám đông cười vang, không khí sôi nổi như đang liên hoan.

 

Còn tôi — chẳng buồn để tâm tới bọn họ thêm phút nào nữa.

 

Bởi vì từ góc độ tôi ngã xuống, tôi vừa vặn nhìn thấy Thanh Thanh.

 

Con bé co rúm dưới gầm giường phòng bảo vệ, toàn thân bê bết máu, run rẩy vì sợ hãi. Đôi mắt đen tròn ngập đầy tuyệt vọng, cái miệng nhỏ xíu bị dán băng dính chặt cứng, không thể phát ra một tiếng kêu.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Nước mắt trào ra, tôi bật khóc nức nở, lao thẳng về phía con gái mình.

 

4

 

Tôi rút con dao gấp giấu trong lớp áo, đâm thẳng vào cô Bạch đang chắn trước mặt.

 

Máu từ bắp chân cô ta phun ra, nhanh chóng thấm đỏ chiếc váy trắng, nhưng trong mắt tôi, vậy vẫn chưa đủ — sao sánh được với những vết thương mà cô ta để lại trên người con gái tôi?

 

Cô Bạch hét lên thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Đám người xung quanh lập tức ùa tới, tranh nhau ân cần hỏi han, vây chặt lấy cô ta khiến cô ta không sao ngoảnh đi nơi khác.

 

Tôi nhân lúc hỗn loạn lao vào phòng bảo vệ, bế Thanh Thanh ra.

 

Đám vệ sĩ cũng kịp thời chạy tới, nhanh chóng đưa mẹ con tôi rời khỏi phòng bảo vệ.

 

Tôi cởi chiếc áo khoác dơ bẩn, lau sạch tay mới dám chạm vào con gái đầy thương tích.

 

Tay run rẩy, tôi nhẹ nhàng gỡ băng dính trên miệng con bé, rồi khẽ vén váy con lên kiểm tra — làn da non nớt của con chi chít vết bầm tím.

 

Không chỉ có dấu vết của roi gậy, mà còn có cả những vết cào của móng tay, những vết cắt bằng dao, thậm chí là vết bỏng thuốc lá.

 

Nhưng Thanh Thanh không hề bật khóc như tôi tưởng. Ngược lại, nó nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt sưng húp và mái tóc bết bẩn của tôi, nghẹn ngào hỏi:

 

"Mẹ ơi, con thấy bọn họ đều bắt nạt mẹ... mẹ có đau không?"

 

Trái tim tôi gần như vỡ nát.

 

Đúng lúc đó, một chiếc xe sang cùng dàn xe cảnh sát, xe cấp cứu đồng loạt lao tới.

 

Đám đông ồ lên:

 

"Maserati kìa! Cái xe đó đắt lắm, người bình thường sao mà mua nổi!"

 

"Chắc chắn là tổng giám đốc Trần biết vợ bị bắt nạt nên đến chống lưng rồi!"

 

"Tổng giám đốc Trần thương vợ thật đấy, còn gọi cả cảnh sát với bác sĩ tới, cái con điên kia lần này tiêu rồi!"

 

"Cô giáo Bạch, nhìn kìa, cứu thương tới rồi, vết thương của cô sắp được cứu chữa rồi đấy!"

 

Nghe vậy, cô Bạch ôm vết thương, cười dịu dàng:

 

"Tôi biết mà, chồng tôi vẫn còn yêu tôi!"

 

Nói rồi cô ta đẩy đám người ra, lê cái chân đầy máu, lảo đảo tiến về phía Trần Vũ vừa bước xuống xe, nũng nịu:

 

"Chồng à, cuối cùng anh cũng tới rồi. Hôm nay em bị người ta bắt nạt thảm lắm, anh tới để bênh vực cho em phải không?"

 

Vừa nói vừa áp sát vào lòng Trần Vũ, rồi lườm lũ nhân viên y tế, quát:

 

"Mau lên, xử lý vết thương cho tôi! Không thấy máu tôi chảy không ngừng à?"

 

"Tôi là nhóm máu gấu trúc đấy, máu quý lắm, để chảy lãng phí mấy người chịu nổi không?"

 

Đám cấp cứu nhìn nhau bất đắc dĩ, đành phải cúi xuống băng bó cho cô ta — dù vết thương thật sự chẳng nghiêm trọng gì.

 

Đám người xung quanh đứng xa nên không để ý tới sắc mặt trắng bệch và dáng vẻ cứng đờ của Trần Vũ, vẫn một mực hùa theo tâng bốc:

 

"Tổng giám đốc Trần đẹp trai quá, đúng là trời sinh một đôi với cô giáo Bạch, con tiểu tam kia làm sao sánh nổi?"

 

"Đúng rồi, tổng giám đốc thương vợ lắm, thấy vợ bị ức hiếp là tới ngay, cảm động quá trời!"

 

"Tổng giám đốc Trần, tôi vừa giúp cô giáo Bạch dạy dỗ con tiểu tam đấy, không biết có thể xin một cơ hội hợp tác với Trần thị không?"

 

Trần Vũ nhìn quanh không thấy mẹ con tôi đâu, tưởng rằng tôi đã đưa Thanh Thanh rời đi, liền giả vờ dịu dàng, dỗ dành:

 

"Bà xã, anh nhận được tin là tới đây làm chỗ dựa cho em!"

 

"Ai dám động vào nữ hoàng của anh, anh nhất định đòi lại công bằng!"

 

Cô Bạch nép vào lòng Trần Vũ, chìa chân ra để bác sĩ xử lý vết thương, nũng nịu:

 

"Còn ai vào đây nữa? Chính là con tiểu tam mà anh bao ngoài kia chứ ai!"

 

"Dám kênh kiệu nhận mình là tổng giám đốc Tần thị, thật không biết xấu hổ!"

 

5

 

Cảnh sát nhìn hiện trường hỗn loạn với vẻ bối rối, cất cao giọng hỏi:

 

"Ai là người báo án?"

 

Cô Bạch khóc thút thít:

 

"Là tôi mà! Chắc chắn là chồng tôi gọi các anh tới giúp tôi rồi!"

 

"Vừa nãy có một mụ điên từ đâu xông tới làm loạn trước cổng trường, còn dắt theo vệ sĩ định xông vào trường hành hung."

 

"Tôi vì bảo vệ bọn trẻ mới bị cô ta chém vào chân, bây giờ chẳng biết cô ta trốn đâu mất rồi."

 

"Loại người điên như vậy đáng sợ lắm, các anh nhất định phải bắt cô ta cho tôi!"

 

Đám người hóng chuyện xung quanh cũng hùa theo gật đầu:

 

"Chúng tôi làm chứng, đúng như cô Bạch nói đấy, các anh nhất định phải làm chủ cho cô ấy!"

 

Tôi ra hiệu cho đám vệ sĩ đang chắn trước mặt lùi lại, lớn tiếng đáp:

 

"Cảnh sát, là tôi."

 

"Tôi báo án vì cô Bạch này đã bạo hành con tôi, còn làm mất viên kim cương ba trăm triệu tôi mua. Chưa kể, cô ta còn công khai chửi bới, ra tay với tôi."

 

"Đám người bên cạnh cũng đồng lõa bắt nạt tôi, tiếp tay che giấu cho cô ta!"

 

Vừa dứt lời, đội ngũ y tế nhìn thấy máu me be bét trên người Thanh Thanh mới nhận ra — ở đây còn có nạn nhân thương tích nghiêm trọng hơn nhiều.

 

Họ lập tức bỏ mặc vết thương nhỏ xíu của cô Bạch, vội vàng đỡ mẹ con tôi lên xe cứu thương.

 

Trần Vũ không ngờ tôi vẫn còn ở đó, nhất thời sững người, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Cô Bạch vẫn kiêu căng, lớn giọng phàn nàn:

 

"Sao các người bỏ mặc tôi, lại đi cứu cái con tiểu tam và đứa con hoang kia?"

 

"Vết thương của tôi lớn thế mà các người không thấy sao? Phải lo cho tôi trước chứ! Tôi sẽ kiện các người!"

 

"Nó còn dám mở miệng nói viên kim cương ba trăm triệu, chẳng phải đều là tiền chồng tôi cho nó sao?"

 

"Chồng tôi là tổng giám đốc Trần thị, chỉ cần rơi vãi chút tiền là hơn ba trăm triệu rồi!"

 

Vừa nói vừa kéo tay Trần Vũ, ra hiệu bảo anh ta phải đứng ra bênh vực mình.

 

Không ngờ Trần Vũ chỉ đứng đờ ra tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, không nhúc nhích.

 

Cô Bạch quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Trần Vũ đang chết trân nhìn tôi.

 

Cô ta tức đến mức hừ lạnh, nhưng nhớ tới màn diễn ân ái trước mặt đám đông, không thể để mất mặt nên đành cố nặn ra nụ cười gượng gạo, đẩy nhẹ Trần Vũ một cái, giả bộ rộng lượng:

 

"Chồng à, em nói rồi, em không trách anh."

 

"Tất cả đều do con tiểu tam chết tiệt kia dụ dỗ anh. Anh tài giỏi như vậy, đương nhiên lũ đĩ thèm muốn rồi. Em hiểu mà."

 

"Anh đừng lo, em không giận đâu."

 

"Được rồi, em tha thứ rồi, giờ đến lượt anh ra mặt vì em đấy!"

 

Nói xong, cô ta đầy mong đợi nhìn Trần Vũ, chờ anh ta đứng ra mắng chửi tôi trước mặt mọi người.

 

Đám đông lập tức giơ điện thoại, chuẩn bị quay lại cảnh tiểu tam bị làm nhục tung lên mạng cho bõ ghét.

 

Không ngờ Trần Vũ lại thô bạo đẩy cô Bạch ngã lăn ra đất, mặt lộ vẻ chán ghét, liên tục phủi quần áo chỗ bị cô ta đụng vào, giận dữ quát:

 

"Bạch Thanh Thanh, cô nói vớ vẩn cái gì đấy!"

 

"Vợ tôi đang đứng đằng kia, ai là chồng cô chứ? Cô tự trọng một chút!"

 

Dứt lời, anh ta mặc kệ cô Bạch đang nằm dưới đất, máu từ vết thương chảy ròng ròng, lao thẳng về phía tôi, hạ giọng đầy thấp kém xin lỗi:

 

"Vợ à, em nghe anh giải thích, tất cả đều là con đàn bà đó dụ dỗ anh."

 

"Anh chỉ là phạm phải lỗi mà người đàn ông nào cũng mắc phải thôi, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có em. Em cho anh một cơ hội nữa được không?"

 

Tôi cười lạnh, giọng đầy châm chọc:

 

"Vậy sao? Anh với Bạch Thanh Thanh đúng là khẩu khí y chang nhau, quả nhiên trời sinh một cặp nhỉ?"

 

"Đừng nói với tôi là con tiểu tam đó gắn công tắc vào quần anh, bấm cái là anh phải leo lên giường với nó đấy nhé."

 

"Hôm nay, nếu anh dám trước mặt mọi người nói rõ đầu đuôi sự việc, quỳ xuống xin lỗi tôi, có khi tôi còn cho anh một cơ hội được tha thứ. Dám thử không?"

 

6

 

Tôi cứ tưởng Trần Vũ dù sao cũng còn chút sĩ diện, sẽ không dám quỳ trước đám đông. Vì vậy tôi không buồn đoái hoài, quay người lên thẳng xe cứu thương.

 

Không ngờ, vì muốn tôi tiếp tục bơm tiền vào Trần thị, hắn ta thực sự quỳ rạp xuống đất, còn ôm chặt lấy chân tôi, gào khóc:

 

"Vợ ơi, tất cả là lỗi của anh! Em đánh mắng gì anh cũng được, xin em đừng ly hôn với anh!"

 

"Anh thực lòng yêu em, Bạch Thanh Thanh chỉ là một tai nạn nhỏ, anh thề sẽ không bao giờ dính líu đến cô ta nữa. Ai mà không phạm sai lầm, xin em cho anh một cơ hội sửa sai được không?"

 

Thấy bác sĩ đã sơ cứu xong vết thương cho Thanh Thanh, tôi tạm dừng, khoanh tay, lạnh lùng nhìn về phía sau.

 

Bạch Thanh Thanh thấy Trần Vũ quỳ rạp cầu xin tôi, lập tức nổi giận, lao tới quát lớn:

 

"Trần Vũ! Anh trước mặt bao nhiêu người gọi cô ta là vợ, vậy còn giấy đăng ký kết hôn của chúng ta thì sao?"

 

"Nếu anh chịu tử tế một chút, tôi còn định tha thứ cho vụ anh ngoại tình đấy!"

 

Nghe vậy, tôi khẽ nhíu mày, liếc nhìn Trần Vũ.

 

Trần Vũ như con chó được ra lệnh, lập tức bật dậy, vung tay tát thẳng vào mặt Bạch Thanh Thanh một cái đau điếng, gằn giọng:

 

"Im đi! Vợ tao là tổng giám đốc Tần thị, vừa đẹp vừa giỏi, cô lấy cái gì so với cô ấy?"

 

"Cái giấy đăng ký kết hôn mà cô nhắc tới, tao bỏ ra hai trăm tệ mua trên mạng, lừa cô sáu năm, cô còn không biết nhục!"

 

"Trên đời này, người tao yêu nhất là vợ tao. Cô và mấy đứa khác chẳng qua là đồ ăn vặt tao chơi chán ngoài đường thôi, chẳng đáng một xu!"

 

Bạch Thanh Thanh ôm mặt bị đánh đến sưng đỏ, trừng trừng nhìn Trần Vũ, giọng run rẩy:

 

"Vậy anh không cần tôi, cũng không cần đứa con trong bụng tôi sao?"

 

"Anh từng nói anh muốn có một đứa con trai nối dõi. Vì ước mơ đó, tôi đã lén phá bỏ hai đứa con gái..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...