Người Chồng Ăn Bám

Chương 1



Chuyện bắt đầu khi trong nhóm chat phụ huynh, có người chia sẻ một video, kèm dòng:

 

"Hôm nay tôi thấy đồng hồ thông minh của con mình ghi lại cảnh một học sinh bị thầy cô bạo hành, phụ huynh nào kiểm tra thử xem con mình có bị gì không nhé!"

 

Tôi vừa mở video, tim như thắt lại — con gái tôi đang bị một giáo viên dùng gậy sắt dài hơn mét chặn lại ở cầu thang, đánh tới tấp. Áo quần con bé đã dính đầy máu.

 

Con bé còn nhỏ, bị đánh cũng chẳng dám trốn, chỉ biết vừa khóc vừa gào lên:

 

"Cô Bạch ơi, con sai rồi, con không dám nữa đâu ạ!"

 

Nghe tiếng con gào khóc xé ruột xé gan, lòng tôi như vỡ vụn.

 

Tôi gọi ngay vào đồng hồ thông minh con bé đang đeo, nhưng chỉ nghe tiếng máy bận.

 

Không dám chần chừ, tôi lập tức báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, rồi cùng vệ sĩ phi nhanh đến trường mẫu giáo.

 

Trên đường đi, tôi còn tranh thủ nhắn lại trong nhóm:

 

"Đó là con gái tôi, Thanh Thanh. Tôi đang đến trường, cảm ơn phụ huynh đã báo tin!"

 

May mà trước đó vì tiện cho công việc, tôi đã chọn trường mẫu giáo tư ngay cạnh công ty. Xuống thang máy là nhìn thấy trường.

 

Đúng giờ tan học, cổng trường chen chúc đông nghịt phụ huynh, tôi thấy ngay một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng trước cổng, thao thao bất tuyệt.

 

Nhìn kỹ — chính là cô Bạch, người đã ra tay đánh con gái tôi trong video.

 

Cô ta vừa giả vờ lau nước mắt vừa kể lể:

 

"Tôi và chồng kết hôn sáu năm rồi, yêu thương nhau sâu đậm, chưa từng cãi vã."

 

"Vài ngày trước, chồng tôi đi công tác về, tặng tôi một mô hình lắp ráp đặt làm riêng, tôi mang lên văn phòng để trưng bày."

 

"Ai ngờ một đứa học sinh ở lớp bên lại nhận vơ là của mình. Ban đầu tôi còn nghĩ con bé chỉ ham đồ đẹp nên nhận bừa thôi."

 

"Nào ngờ, sau này tôi mới phát hiện, nó chính là con riêng mà chồng tôi lén lút sinh với tiểu tam!"

 

"Có lẽ món mô hình đó cũng được làm đôi — một cái cho tôi, một cái cho ả đàn bà kia!"

 

Vừa nói cô ta vừa chìa ra một loạt ảnh: ảnh cưới của mình, ảnh gia đình trên đồng hồ con gái tôi, và mô hình logo công ty — rồi lại tiếp tục lau nước mắt.

 

Phụ huynh đến đón phần lớn là ông bà hoặc bảo mẫu, ai cũng lớn tuổi và ham chuyện.

 

Nhìn ảnh người đàn ông trong cả hai tấm giống nhau, bọn họ bắt đầu xì xào:

 

"Con gái người ta đẹp thế mà ông ta cũng không biết quý!"

 

"Đàn ông đúng là chẳng ra gì, ngoài mặt thì đàng hoàng, sau lưng toàn làm chuyện khuất tất!"

 

"Cháu ơi, chia tay là phải. Cô còn đứa con trai chưa có vợ, ly dị xong thì làm con dâu cô nhé!"

 

Cô Bạch thấy đám đông bắt đầu quay sang mắng chửi chồng mình, bèn vội vã "định hướng dư luận":

 

"Nhưng tôi biết, chồng tôi chắc chắn không chủ động lăng nhăng!"

 

"Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Trần thị, tài sản cả trăm tỷ, bao nhiêu đàn bà ngoài kia nhăm nhe muốn trèo lên giường anh ấy, lần này cũng là con tiện nhân kia dụ dỗ chồng tôi thôi!"

 

 

 

2

 

Mọi người ồ lên:

 

"Thảo nào, Trần thị đúng là danh môn vọng tộc, chỉ đứng sau mỗi nhà họ Tần thôi mà!"

 

"Nghe nói tổng giám đốc Trần đẹp trai ngời ngời, lại cực kỳ yêu vợ, kết hôn xong thì rút hẳn khỏi các mối quan hệ xã giao, chỉ chuyên tâm lo cho gia đình. Đến giờ còn chẳng ai biết vợ anh ấy là ai cơ mà."

 

"Thì ra cô giáo Bạch chính là vợ của tổng giám đốc Trần, bảo sao nhìn khí chất hơn người, khiến người ta thương mến!"

 

"Cô Bạch thật có phúc đấy!"

 

Trần Vũ đúng là tổng giám đốc tập đoàn Trần thị, nhưng từ ngày anh ta lên nắm quyền, công ty gần như lao dốc không phanh. Còn tôi, lúc đó bị gia đình ép cưới quá gắt, nên cũng tiện tay chọn đại một người vừa đẹp trai, học thức cũng tạm được là Trần Vũ, rồi ký thẳng hợp đồng tiền hôn nhân với anh ta.

 

Điều khoản rất rõ ràng: chỉ cần sau kết hôn ngoan ngoãn làm chồng của tôi, thì tôi bảo đảm cho nhà họ Trần cả đời phú quý. Còn nếu dám phản bội tôi, thì chỉ có nước thân bại danh liệt, ra khỏi nhà tay trắng!

 

Xem ra những người ở đây đúng là tin tức mù mờ, chẳng biết tập đoàn Trần thị giờ đã chẳng còn như xưa, vậy mà còn tranh nhau tâng bốc cô Bạch!

 

Chưa tới một phút, tôi đã hiểu sơ tình hình.

 

Nhưng vì quá lo cho Thanh Thanh, tôi không thể đứng đực ra chờ cảnh sát tới, lập tức bước lên hỏi thẳng:

 

"Cô Bạch, tôi là phụ huynh của Thanh Thanh. Xin hỏi con gái tôi đã làm gì sai mà cô lại đánh đập thô bạo như vậy?"

 

Cô ta quét mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, khịt mũi cười lạnh, mỉa mai:

 

"Hóa ra cô chính là cái con tiểu tam quyến rũ chồng tôi, còn đẻ ra con riêng!"

 

"Mọi người mau giúp tôi đuổi con đĩ vô liêm sỉ này đi!"

 

Nhưng nhìn ba vệ sĩ lực lưỡng đứng bên cạnh tôi, mấy ông bà già ở đó chỉ dám đứng xa xa, miệng chửi rủa:

 

"Tiểu tam mà cũng dám vác mặt ra ngoài, đúng là không biết nhục là gì!"

 

"Còn dám để lũ đàn ông đầu đường xó chợ động vào cô Bạch của chúng tôi, đúng là muốn chết mà!"

 

"Tổng giám đốc Trần yêu vợ thế kia, mà để anh ấy biết cô bắt nạt cô Bạch, chắc chắn không tha cho cô đâu. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn chịu trói đi!"

 

Tình thế cấp bách, thấy cô Bạch không chịu giao người, tôi liền ra hiệu cho vệ sĩ xông thẳng vào tìm Thanh Thanh.

 

Đám bảo vệ trường mẫu giáo làm sao ngăn nổi mấy gã vệ sĩ cao to trẻ khỏe kia, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ xông vào.

 

Tôi bị cô Bạch giữ lại, chẳng còn cách nào khác đành đứng tại chỗ, lạnh lùng giải thích:

 

"Tôi mới là vợ hợp pháp của Trần Vũ. Thanh Thanh là con gái chung của tôi và anh ta."

 

"Nhìn sang tòa nhà bên cạnh đi, tôi chính là chủ của nó, tên là Tần Tư."

 

"Tôi vừa phát hiện trong nhóm phụ huynh rằng Thanh Thanh bị cô Bạch đánh tới máu me be bét, mới vội vàng chạy tới đây."

 

"Cô ta đang ở đây đổi trắng thay đen, bịa chuyện trắng trợn. Còn các người thì sao, chẳng cần suy nghĩ, nghe cái gì tin cái đó, đúng là một lũ ngu!"

 

"Hiện tại, con gái tôi sống chết ra sao chưa biết. Các người tốt nhất nên buông tay, để tôi đi tìm con bé. Nếu không, nhà họ Tần tuyệt đối không tha!"

 

Mọi người nghe vậy thì mặt mày tái mét, không biết nên tin ai, đành im lặng không dám nói thêm gì.

 

Cô Bạch vẫn làm bộ kiên quyết, cố cãi:

 

"Cô lấy gì chứng minh cô là tổng giám đốc Tần? Người ta bận trăm công nghìn việc, ai rảnh rỗi đi đón con tan học?"

 

"Tôi làm việc cạnh tòa nhà Tần thị bao năm rồi, có bao giờ nghe nói tổng giám đốc Tần có con đâu?"

 

Tôi chẳng buồn phí lời, bởi ngay lúc đó đã nhận được điện thoại của vệ sĩ:

 

"Tổng giám đốc, chúng tôi đã lục soát hết rồi, không thấy cô chủ đâu cả."

 

Sao lại thế này?

 

Vừa nghĩ tới việc Thanh Thanh có thể đang nằm ở góc nào đó, nhìn máu mình chảy ra mà không ai cứu, tôi liền không kìm được nỗi lo lắng, đẩy phăng đám người trước mặt, định lao vào trường tìm con.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa quay người, cô Bạch đã nhào tới, dùng cùi chỏ siết chặt cổ tôi.

 

"Tôi ghét nhất loại tiểu tam! Cả tiểu tam lẫn con hoang đều đáng chết!"

 

3

 

Tôi sơ ý, trúng ngay một cái tát của cô ta. Máu nóng bốc lên, tôi gầm lên:

 

"Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa? Chính cô mới là con tiểu tam đáng chết, tôi mới là vợ chính thức! Nhưng cũng được thôi, đợi tôi ly hôn với cái đồ đàn ông vô dụng kia xong, tôi sẽ nhường cái phế vật đó lại cho cô!"

 

Nghe vậy, cô ta sững người mấy giây, rồi ánh mắt lập tức dán chặt vào chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi.

 

"Chiếc nhẫn này..."

 

"Tôi năn nỉ mãi mà chồng còn không chịu mua cho, vậy mà hắn lại tặng cô!"

 

"Nhưng mà thứ hồ ly tinh từng đeo rồi, dính đầy mùi hôi của cô, tôi cũng chẳng thèm!"

 

Dứt lời, cô ta giật lấy chiếc nhẫn kim cương quý hiếm mà mẹ tôi đã mua cho tôi ở buổi đấu giá nước ngoài với giá ba trăm triệu, rồi thẳng tay ném vào bụi hoa.

 

Tôi cũng chẳng nhịn nữa, đè chặt lấy người cô ta, giọng lạnh băng ép hỏi:

 

"Nói mau! Cô giấu con gái tôi ở đâu?"

 

Cô ta chẳng thèm để ý tới tay tôi đang siết chặt cổ mình, chỉ ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi ngẩng đầu thì thào:

 

"Đáng tiếc, cô đến muộn rồi! Cô biết không, tiếng con bé gào khóc gọi mẹ thảm thương đến mức nào không?"

 

"Mà càng gào, tôi lại càng thấy sung sướng!"

 

"Máu nó chảy đẫm cả váy tôi, đẹp lắm. Lũ con hoang thì đáng phải có kết cục như vậy!"

 

Nghe những lời ghê tởm như rắn độc tuôn ra từ miệng cô ta, tôi càng siết mạnh hơn. Cổ cô ta đỏ bừng, gân xanh nổi lên, rồi từ từ mềm nhũn ngã xuống.

 

Đám người xung quanh thấy vậy lao tới, lôi tôi ra khỏi người cô ta, miệng gào lên:

 

"Cô định giết người giữa thanh thiên bạch nhật đấy à, đồ ác phụ!"

 

"Đợi tổng giám đốc Trần biết cô chửi bới anh ấy như thế, chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu!"

 

"Phu nhân Trần, bà không sao chứ? Mau lại đây ngồi nghỉ chút đi!"

 

Người quá đông, ai kéo tôi, ai véo tôi, thậm chí có kẻ còn lợi dụng tình hình sàm sỡ — tôi chẳng buồn để tâm. Trong đầu tôi chỉ hiện lên cảnh con gái mình tuyệt vọng khóc gọi mẹ, còn thân tôi thì né những quả trứng thối, những bó rau úa quăng tới tấp, cố gắng xuyên qua đám đông tới trước cổng trường.

 

Nhưng chưa kịp vào, tôi đã bị mấy gã bảo vệ chặn lại.

 

Một tên trong số đó khinh khỉnh nói:

 

"Xin lỗi, đây là trường mẫu giáo nghiêm túc. Vì sự an toàn của học sinh, không cho người lạ vào."

 

Tôi giận đến phát điên, hét lên:

 

"Con gái tôi cũng học ở đây! Các người sao không bảo vệ nó?"

 

Tên bảo vệ lườm tôi, giọng đầy khinh bỉ:

 

"Đồ con hoang làm ô uế luân thường đạo lý, đáng bị xã hội ruồng bỏ! Cô Bạch trừng trị nó là thay trời hành đạo!"

 

"Chúng tôi đều ủng hộ cô Bạch đòi lại công bằng cho mình!"

 

Đám đông nghe vậy vỗ tay rào rào, đứng chắn trước mặt tôi, mồm năm miệng mười chửi rủa:

 

"Bảo vệ nói đúng đấy, một câu nói trúng tim đen!"

 

"Đồ đĩ rạc kia, còn không bằng một bảo vệ, mau quỳ xuống nhận tội đi!"

Chương tiếp
Loading...