"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Chồng Ăn Bám
Chương 3
"Giờ cái thai trong bụng tôi chắc chắn là con trai! Tôi đã nhờ người quen kiểm tra rồi!"
"Cô ta chỉ có đứa con gái vô dụng thôi, còn tôi sẽ sinh cho anh một đứa con trai nối dõi. Ly hôn đi, rồi cưới tôi, được không?"
Tôi mỉm cười đầy mỉa mai, hỏi Trần Vũ:
"Ồ? Vậy sao? Anh khao khát có con trai lắm à, sao tôi không hề biết nhỉ?"
Thanh Thanh như hiểu ý mẹ, bắt đầu òa lên khóc nức nở.
Trần Vũ trước nay vốn quen chăm con, thấy con gái khóc liền luống cuống muốn dỗ.
Hắn giơ tay định xoa đầu Thanh Thanh, nhưng con bé lập tức khóc to hơn, tránh xa hắn, còn gào lên:
"Con không thích ba nữa! Không bao giờ thích nữa!"
Mặt Trần Vũ tái mét vì xấu hổ và tức giận, quay phắt lại, giơ chân đạp cho Bạch Thanh Thanh một cái:
"Tao lần nào cũng dùng bao, cô lấy đâu ra cái thai?!"
"Có khi là cô lăng nhăng với thằng nào bên ngoài rồi đổ vấy lên đầu tao đấy!"
"Tao yêu con gái tao, chưa bao giờ nói cần con trai nối dõi. Đừng bịa chuyện bôi nhọ tao!"
Bạch Thanh Thanh cuống cuồng ôm bụng lăn lộn dưới đất, vừa tránh đòn vừa khóc rống:
"Tôi không như anh! Tôi cả đời này chỉ có một người đàn ông là anh!"
"Tôi yêu anh đến đánh mất cả bản thân mình, vậy mà anh lại nghi ngờ tôi thế này."
"Trần Vũ, anh còn có lương tâm không?!"
Đám đông vội vàng nhào tới đỡ Bạch Thanh Thanh dậy, vừa can ngăn vừa nói:
"Tổng giám đốc Trần, dù sao trong bụng cô ấy cũng là con anh, không có công cũng có khổ."
"Tổng giám đốc Tần, cô là người rộng lượng, chắc cũng không thèm chấp nhặt với hạng người nhỏ nhoi như cô Bạch đâu, đúng không?"
"Người trẻ thường phân biệt trắng đen rõ ràng, sau này lớn lên sẽ hiểu đời không đơn giản như thế đâu."
7
Tôi khẽ cười lạnh, ngược lại hỏi:
"Dựa vào việc già hơn mà đứng đây nói bừa à?"
"Ông bà có biết tôi mỗi phút nắm trong tay mấy chục tỷ, có cần ai dạy cách sống không?"
Trần Vũ cũng quay lại, giận dữ rít lên với đám đông:
"Chuyện nhà tôi với vợ tôi, liên quan quái gì đến mấy người?"
"Còn nữa, Trần thị làm sao sánh được với Tần thị? Cấm ai được phép nghi ngờ năng lực vợ tôi!"
"Có vợ như cô ấy, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian rồi, chỉ cần ở nhà an tâm làm nội trợ là đủ!"
Tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Đúng lúc đó, thư ký tôi phái đi điều tra Trần Vũ vội vã chạy tới, đưa cho tôi tập tài liệu đã chuẩn bị.
Tôi nhìn Trần Vũ đang thấp thỏm bất an, quét ánh mắt lạnh lùng qua đám đông tái mét kia, rồi thong thả mở hồ sơ, đọc lớn:
"Trần Vũ — trong sáu năm hôn nhân với tôi đã ngoại tình bảy lần, quan hệ ngoài luồng vô số, thậm chí còn lén dùng mối quan hệ của tôi để đăng ký ba giấy kết hôn giả."
"Ngoài đời, có ba đứa con riêng. Một đứa còn lớn hơn Thanh Thanh hai tháng!"
"Không chỉ vậy, hắn còn đem phần lớn thu nhập của Trần thị nướng vào sòng bạc. Khi không còn khả năng xoay tiền, liền lấy cả công ty ra cầm cố."
"Giờ đây, Trần thị đã gần như phá sản, chỉ còn một công ty nhỏ thoi thóp."
"Mà công ty này còn đang trốn thuế trắng trợn."
Đọc xong, tôi lạnh lùng quay người, đem cả xấp tài liệu dày cộp ném cho cảnh sát:
"Trước kia vì bận công việc, nghĩ hắn chăm con vất vả nên tôi chưa bao giờ hỏi han hắn đi đâu, làm gì."
"Giờ ngẫm lại, đúng là từ đầu đến chân đều là một đống rác rưởi."
"Hôm nay tôi sẽ nhân danh công lý, đích thân giao hắn cho các anh xử lý!"
Cảnh sát lật nhanh hồ sơ, ngay lập tức còng tay Trần Vũ đang quỳ gối van xin, đẩy lên xe cảnh sát.
Đám đông sợ tôi diệt xong Trần Vũ rồi sẽ tính sổ tới lượt họ, lập tức đồng loạt hò reo:
"Tổng giám đốc Tần đúng là người công minh chính trực, thật sự là rồng phượng trong thiên hạ!"
"Nhân tiện trừng trị luôn con hồ ly Bạch Thanh Thanh đi! Chúng tôi từ lâu đã ngứa mắt với cái bộ dạng vênh váo của nó rồi!"
Có kẻ chẳng ngại ngần, kéo áo lôi Bạch Thanh Thanh xềnh xệch tới trước mặt tôi.
Bạch Thanh Thanh biết mình đã hết đường xoay chuyển, toàn thân mềm oặt, ngồi phệt xuống đất. Miệng vẫn cố cãi:
"Cô có biết vì sao Trần Vũ ngoại tình không? Là vì hắn chán ngán cái tính cách mạnh mẽ của cô, nên mới yêu tôi!"
Tôi cười nhạt, giọng sắc lạnh:
"Hắn ngoại tình là do nhân phẩm tồi tệ, phản ánh bản chất của hắn, chứ không phải lỗi của tôi."
Liếc xuống vệt máu loang lổ nơi đùi cô ta, tôi chậm rãi nói:
"Nếu cái 'lá bùa giữ mạng' trong bụng cô mà sảy thai, cô cũng sẽ được ngồi tù chung với Trần Vũ đấy."
Dứt lời, tôi chẳng buồn liếc thêm ai, lạnh lùng quay người bỏ đi, để mặc cảnh sát tự điều tra xem rốt cuộc ai đã động tay vừa rồi.
8
Vài ngày sau, tôi nhận được kết quả điều tra sơ bộ từ cảnh sát.
Bởi vì hôm đó có quá nhiều người có mặt, phần lớn chỉ hùa theo đám đông bắt nạt, không trực tiếp gây thương tích nghiêm trọng cho tôi, nên cảnh sát không thể bắt giữ họ, chỉ có thể cảnh cáo miệng.
Còn viên kim cương, lúc trước Bạch Thanh Thanh tiện tay ném vào điểm mù của camera. Sau đó, cảnh sát đã lục soát mấy ngày nhưng vẫn không tìm ra.
Tôi nhìn danh sách mà cảnh sát gửi tới, từng cái tên đối chiếu với công ty nơi con cái họ đang theo học.
Dù sao thì trường mẫu giáo này nằm ngay khu vực trung tâm thương mại, học phí đắt đỏ, phần lớn là con nhà giàu có hoặc người điều hành công ty trong vùng.
Điều này giúp tôi dễ dàng nắm được lai lịch bọn họ.
Cứ thế, tôi tìm tới công ty từng nhà một — công ty nào đã hợp tác với Tần thị thì lập tức ngừng hợp tác; công ty chưa từng hợp tác thì đưa thẳng vào danh sách đen, mãi mãi không có cơ hội bước chân vào.
Hơn nữa, tôi còn gửi lý do cắt đứt hợp tác thẳng cho con cái của họ — mâu thuẫn gia đình về sau, chẳng liên quan tới tôi.
Chưa đầy vài ngày, từng nhóm từng nhóm đối tác lũ lượt mang theo lễ vật đến nhà xin lỗi.
Dù gì cũng là Tần thị, ai nỡ vứt đi miếng bánh béo bở như vậy chứ?
Nhưng tôi — chẳng buồn cho họ cơ hội lần thứ hai.
Nghe nói sau đó, Bạch Thanh Thanh đứa bé trong bụng không bị sảy thai mà chỉ là dọa sảy, nên cảnh sát không thể giam giữ cô ta, chỉ đành thả ra.
Tuy nhiên, cô ta vẫn phải đền viên kim cương tôi mất — sau khi sinh, tất cả số tiền cô ta kiếm được sẽ bị khấu trừ định kỳ để bồi thường cho tôi.
Về phần Trần Vũ, gia đình hắn vét sạch quan hệ và tiền bạc còn lại để lo lót đưa hắn ra khỏi tù.
Nhưng cũng từ đó, họ hoàn toàn cạn tình cạn nghĩa với hắn — đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Còn bên ngoài, đám chủ nợ cờ bạc vẫn đang truy lùng hắn khắp nơi, hắn chỉ còn cách chui lủi đầu đường xó chợ, nhặt rác kiếm ăn.
Nghe người tôi phái theo dõi báo cáo về thảm cảnh của Trần Vũ, lòng tôi khoan khoái chưa từng thấy.
Nửa tháng sau, một tối nọ, tôi vừa dự tiệc rượu xong, đang trên đường về nhà thì bất ngờ buồn nôn, liền bảo tài xế dừng xe bên đường.
Tôi xuống xe, nhìn thấy phía trước có con hẻm nhỏ với một thùng rác lớn, liền bảo vệ sĩ đợi ở đầu hẻm, tự mình đi vào nôn.
Nhưng ngay khi bước vào, tôi lập tức nhận ra — quyết định này cực kỳ sai lầm.
Vì tôi đã thấy Trần Vũ đang co ro ngủ trong khe thùng rác, trông không khác gì một tên vô gia cư.
Khi tôi phát hiện hắn, hắn cũng vừa tỉnh dậy, nhìn tôi chằm chằm đầy căm hận.
Tôi đang định hô lên gọi vệ sĩ thì Trần Vũ như một con thú đói lao tới, bịt chặt miệng tôi, lạnh lùng đe dọa:
"Im miệng!"
Lúc đó tôi vừa uống rượu, vừa trúng gió lạnh khi xuống xe, đầu óc nặng trĩu như bọc bột hồ, không sao phản ứng kịp.
Trần Vũ thấy vậy càng thêm đắc ý, giữ chặt miệng tôi, lôi tôi từ đầu bên kia hẻm đi ra.
Hắn kéo tôi tới gầm một cây cầu gần đó rồi mới chịu buông tay, để mặc tôi ngã khuỵu xuống nước.
Cái lạnh buốt của dòng sông khiến tôi bừng tỉnh.
Chỉ thấy Trần Vũ nhìn tôi, cười khinh miệt:
"Tần tổng, cũng có ngày mày thảm hại thế này nhỉ?"
"Giờ thì hối hận chưa? Hối hận vì ngày xưa không chịu tha cho tao chứ gì?"
"Tao — một thằng đàn ông bị ép cưới mày vì gia tộc, cưới xong lại phải ở nhà trông con, bị cả thiên hạ cười nhạo là trai bao, là bám váy đàn bà — mày bảo tao cam tâm thế nào?"
9
Tôi cười khinh miệt, nói:
"Hồi cưới nhau tôi đâu có nhất quyết đòi anh, là chính gia đình anh chủ động đem anh tới nhà tôi, chính anh cũng rõ — cưới tôi chẳng qua để nhà họ Trần bám vào chống lưng mà thôi."
"Nếu không cam lòng, sao lúc đó không lên tiếng? Sao không đòi ly hôn đi, mà phải bày ra cái bộ dạng như thể bị ai ép uổng vậy?"
"Tôi đổ biết bao nhiêu tiền vào nhà anh, đều đổ sông đổ biển hết cả. Tôi có kêu ca nửa lời nào không?"
"Vậy mà anh cầm tiền tôi đổ mồ hôi kiếm được, đi ngoài kia ném vào rượu chè, đàn bà. Anh còn lương tâm không vậy?"
Trần Vũ không chịu nổi nghe tiếp, hắn lấy tay bịt tai, gào lên.
Tôi nhìn hắn, bình thản hỏi:
"Thế còn Bạch Thanh Thanh đâu? Không phải trong bụng cô ta còn đứa 'con trai vàng ngọc' của anh sao? Sao không đi tìm cô ta?"
Trần Vũ nở nụ cười lạnh lẽo:
"Nếu không có ả, cô cũng chẳng phát hiện ra tôi ngoại tình. Tất cả đều do ả mà ra, đương nhiên ả phải đền mạng!"
"Còn cái đứa con trai gì đó... tôi có thèm đâu! Chỉ có con ngu đó mới tưởng tôi thật lòng muốn có con."
"Còn cô — giờ đến lượt cô rồi!"
"Tôi từng đau đầu không biết làm sao tiếp cận cô vì xung quanh cô bảo vệ dày đặc, vậy mà hôm nay, tự cô lại dâng tới tận miệng — chẳng phải là ý trời sao?"
"Giết cô rồi giết luôn Thanh Thanh, tài sản của cô sẽ là của tôi, tôi lại tiếp tục làm ông hoàng!"
Tôi giữ giọng bình tĩnh, cố ý khiêu khích hắn:
"Anh chắc mình làm được không?"
Trần Vũ bật cười như điên, siết chặt đầu tôi, đè xuống nước:
"Đàn bà dù có giỏi cỡ nào cũng không đấu lại đàn ông về thể lực!"
"Cô có biết khi Bạch Thanh Thanh khóc lóc van xin lúc chết, tôi phấn khích tới mức nào không?"
"Khiến tôi cảm thấy — tôi vẫn là một thằng đàn ông đích thực! Giờ tôi cũng muốn nghe tiếng cô cầu xin đây!"
"Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sức mạnh của đàn ông!"
Tôi vùng vẫy, cố gắng hết sức rút ra con dao găm luôn mang theo, đâm thẳng vào bụng hắn.
Trần Vũ sau khi giết Bạch Thanh Thanh thì chạy trốn, ngày nào cũng ăn đói mặc rách, thể lực giảm sút nghiêm trọng. Tôi dù yếu sức nhưng có dao trong tay, ít nhất cũng cân sức với hắn.
Huống hồ tôi lại có vũ khí.
Tôi đâm hắn liền năm nhát, ngay lúc đó, đám bảo vệ nhờ tín hiệu từ thiết bị định vị gắn trên người tôi đã lần ra tới nơi.
Từ sau sự cố lần trước, tôi đã gắn đầy đủ vũ khí phòng thân, thiết bị định vị và cả máy ghi âm trên người. Bên cạnh cũng tăng cường thêm vài vệ sĩ thay ca liên tục — quanh tôi bây giờ gần như không để lọt một kẽ hở nào.
Nếu không phải vì sự trùng hợp hôm nay, Trần Vũ căn bản không đời nào có cơ hội ra tay.
Sau khi được giải cứu, tôi lập tức sai vệ sĩ áp giải Trần Vũ về đồn cảnh sát, giao nộp đoạn ghi âm trong thiết bị ghi lại toàn bộ lời thú nhận hắn muốn giết tôi.
Tiện thể, cũng lôi luôn tội danh giết Bạch Thanh Thanh ra ánh sáng.
Mưu sát và trốn thuế — hai tội này không cùng đẳng cấp. Lại thêm nhà họ Trần đã sớm bỏ rơi thằng con vô dụng này, chẳng ai dám ra mặt cứu hắn nữa.
Xem ra, quãng đời còn lại của Trần Vũ — chỉ có thể đếm ngày trong tù mà thôi.