"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngọc Trâm Huyết Ảnh
Chương 3
Ngoại truyện – góc nhìn Tiêu Khanh Hoài
Từ nhỏ ta đã biết mình gánh mối thù máu hải thâm thù.
Năm ấy, đôi vợ chồng áo gấm kia đầu độc song thân ta trong trướng, ta chính là đứa bé trốn dưới gầm giường.
Khi ấy, ta mới hiểu vì sao phụ thân luôn bình tĩnh dứt khoát, lại hoảng hốt nhét ta vào gầm giường.
Mẫu thân ngã xuống, đôi mắt trừng lớn, bên trong viết đầy lưu luyến và không nỡ.
Mấy năm sau, đôi mắt ấy vẫn thường dây dưa trong mộng ta.
Ta vô số lần choàng tỉnh từ ác mộng, gối ướt sũng.
Gặp Sài Hòa là năm ta mười hai tuổi, được Hoài thúc — bằng hữu chí cốt của phụ thân — dẫn đến Sài vương phủ.
Ta là kẻ duy nhất tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ. Hoài thúc là người duy nhất ta nói rõ.
Hoài thúc mới ngoài ba mươi, nhưng trung nghĩa, mưu trí.
Ông nhanh chóng bày ra kế hoạch báo thù kéo dài mười năm.
Những năm trước khi đến Sài vương phủ, ta ở mật thất Tiêu phủ ngày đêm luyện võ, đọc binh thư.
Hoài thúc khắp nơi dò la, nói với ta rằng, nguyên do cha mẹ ta bị giết, là vì phụ vương Sài Hòa lôi kéo bất thành nên hạ độc thủ.
Phải, phụ thân từng dạy ta trung quân. Ông sao có thể cùng Sài vương gia đồng lõa, mưu đoạt ngôi vị?
Sài Hòa khi ấy chỉ mới bảy tuổi, váy hồng tung bay, nụ cười sáng như nhật nguyệt.
Ta đã lâu không nhìn thấy vẻ đẹp trong trẻo đến vậy.
Từ ngày cha mẹ đổ máu, thế giới của ta chỉ còn hai chữ — báo thù.
Nàng chạy về phía ta, ngây ngô cười, lại lon ton chạy đi, trốn sau lưng Sài vương phi, chỉ ló cái đầu, đôi mắt trong veo tò mò nhìn ta.
Hôm đó, khi trở về, Hoài thúc rất vui. Ông nói đã nghĩ ra một kế hoạch báo thù ổn thỏa hơn, nhanh hơn.
Ánh sáng chập chờn trong mắt ông, như quỷ ảnh trong rừng sâu.
Đêm ấy, giọng ông như từ phương xa vọng lại, rót vào tai ta:
“Để tiểu quận chúa ấy yêu ngươi.”
Ta từng nghĩ mọi chuyện trên đời đều nằm trong tay ta, dù là báo thù hay tình cảm của thiếu nữ.
Sài vương gia, vương phi giết cha mẹ ta, hại muội muội ta, ta sống nửa đời như chó, chỉ để cười trước mặt kẻ thù, cuối cùng đâm hắn dưới kiếm.
Còn tiểu quận chúa kia, với ta mà nói chỉ là tồn tại thừa thãi.
Khi ấy ta nghĩ, cho dù lợi dụng nàng đến tận cùng thì đã sao?
Nàng vốn là nữ nhi của kẻ thù.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, ta chưa từng chủ động trêu chọc nàng.
Thậm chí, ta còn cố ý tỏ ra lạnh nhạt.
Ta mong nàng biết khó mà lui, đừng lần nào cũng chạy đến trước mặt ta, cười ngốc nghếch.
Ta chỉ thấy phiền.
Phiền não đến loạn tâm.
Ta không hiểu tại sao. Rõ ràng vì báo thù, ta có thể vứt bỏ tất cả.
Rõ ràng ta đã gật đầu chấp nhận kế hoạch của Hoài thúc.
Nhưng ta lại không thể để đôi mắt trong veo ấy vấy bẩn trong vũng máu thù hận này.
Ta biết, có nàng hay không, cuối cùng ta vẫn sẽ giết Sài vương gia, vương phi.
Nàng, chẳng qua chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh thời gian.
Khi ta chém xuống đầu cha mẹ nàng, lẽ ra phải là lúc ta cùng nàng đối địch.
Đến lúc đó, nàng hẳn sẽ hận ta thấu xương.
Ta thà rằng nàng có thể hận ta, hận đến đường đường chính chính.
Còn hơn để nàng khổ sở vì tình, để khi nhìn kẻ thù vẫn còn vướng bận chút dịu dàng không đáng.
Sài vương gia, quả là giỏi đóng kịch.
Trước mặt ta, hắn tán dương phong thái phụ thân ta, ca ngợi sự hào sảng của mẫu thân ta.
Lời thương tiếc của hắn, trông như thật tình, lại chẳng khác gì trò diễn xuất thần của đào kép.
Ta cười, phụ họa theo.
Nhưng khi trở về, cùng Hoài thúc bàn bạc, Hoài thúc mới sững sờ nhận ra, lòng bàn tay ta rớm máu, toàn vết móng cào.
Đó là bản năng kìm nén đến tận xương tủy.
Ta chẳng thấy đau.
Lòng ta, sau bao năm thù hận ngấm vào, đã trở thành thép đá.
Ta biết, trong mắt Sài vương gia, cha mẹ ta chết là đáng kiếp.
Ta cũng biết, hắn không bao giờ hiểu hết điều ta biết.
Từ đó, ta để mặc Sài Hòa đến gần.
Nàng thích nhất là mang bánh điểm tâm cho ta.
Khi ta trực trong cung, nàng lại lén lút dẫn theo tiểu tỳ, ôm giỏ hoa nhỏ, lén lút vào cung, đưa cho ta bánh.
Trong đó, nhiều nhất là bánh đậu đỏ.
Ta vốn không ưa ngọt, lần nào cũng miễn cưỡng nhận, rồi quay người ném đi không chút lưu tình.
Toàn bộ quá trình ấy, chỉ có nàng vui vẻ không biết mệt.
Ta tuy là võ tướng, nhưng cũng từng nghe qua câu thơ:
“Đậu đỏ sinh ở phương Nam, xuân đến mấy cành nở. Nguyện chàng nhiều hái lấy, vật này kẻ tương tư.”
Ta biết ý nghĩa của bánh đậu đỏ, cũng biết nhận nó nghĩa là gì.
Ta vô cùng rõ ràng, khi ấy ta không hề yêu nàng.
Ta giống như một kẻ thợ săn đầy tham vọng,
mà nàng — chính là con mồi ngây dại, đem hết tín nhiệm đặt sai chỗ.
Mà ta muốn chẳng phải đúng là như thế sao?
Thời gian trôi đi, trong những lần nàng vô ý thử thăm dò, và những lần ta vô ý khiến nàng sinh ra ảo tưởng, mọi việc cứ thế tuần tự tiến hành.
Đến năm nàng cập kê, Sài vương gia đã vỗ bàn định ra hôn ước giữa hai ta.
Đó vốn là chuyện thuận lý thành chương, tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Thế nhưng, khi ta nhìn thấy gương mặt nàng ửng hồng, e lệ đến đỏ cả đôi má, nơi tim ta bỗng trống rỗng như bị khoét đi một mảng.
Hoài thúc từng bị thương nặng thuở thiếu thời, những năm gần đây thân thể ngày một suy sụp.
Mỗi ngày nhàn rỗi, ông đều ngồi ở linh đường phụ mẫu ta, một ngồi là cả ngày.
Đã không biết bao nhiêu lần ông mê man, lại cũng bao nhiêu lần kỳ tích tỉnh lại khi y giả đều bất lực.
Ta biết, ông chống chọi chỉ vì muốn nhìn thấy đầu kẻ thù rơi xuống đất.
Một đêm, Hoài thúc gọi ta vào phòng.
Ông đã già, tựa người bên giường, ánh mắt nhìn ta phức tạp đến cực điểm.
Rất lâu sau, ông mới thở dài, tựa hồ hối tiếc vô cùng.
Ông nói:
“Sài Hòa chung quy giữ không nổi. Hôm nay của ngươi, chính là ngày mai của nàng.”
Điều này, ta luôn biết.
Hai năm thoáng chốc như mộng.
Đêm trước ngày thành thân, ta lĩnh binh tiến vào Sài vương phủ.
Khi Sài vương gia và vương phi nhếch nhác quỳ dưới chân ta, lòng ta là khoái cảm khó tả.
Lần đầu tiên, Sài Hòa ở trước mặt ta không còn dáng vẻ đoan trang.
Nàng vốn thích trang điểm rực rỡ, thế mà đêm ấy mưa xối xả, nàng quỳ rạp trên đất, tay gắt gao níu áo ta.
Giọng nàng đã khàn, nhưng vẫn van cầu.
Đôi mắt kia đong đầy bi thương, lại còn ánh lên một tia sáng mà ta không thể xem nhẹ.
Ta nghĩ, nàng khi ấy hẳn còn tin rằng ta sẽ không thực sự giết cha mẹ nàng.
Nhưng nàng chưa bao giờ hiểu ta.
Hoặc nên nói, ta vốn đã quen giấu kín tất cả trước mặt người đời, nàng cũng không ngoại lệ.
Niềm tin phải tự tay giết chết Sài vương gia và vương phi là sức mạnh lớn nhất khiến ta sống đến hôm nay.
Trong mộng, ta từng bao lần thoả ý vung kiếm giết kẻ thù.
Động tác vung kiếm ấy, ta đã diễn luyện cả nghìn vạn lần.
Mà nay, họ quỳ ngay trước mặt.
Gần trong gang tấc.
Không còn sức phản kháng.
Tiếng khóc của Sài Hòa hòa cùng tiếng mưa, rối loạn như tấm lưới trói chặt lấy ta.
Thanh kiếm trong tay ta, thuận theo ý chí, rạch qua da thịt, cắt đứt yết hầu của họ.
Lời cuối của Sài vương gia, là cầu ta tha cho Sài Hòa.
Hắn nói, nữ nhi hắn thật lòng yêu ta.
Nhưng tình thật hay giả của nàng, thì liên quan gì đến ta?
Nàng chỉ là nữ nhi kẻ thù mà thôi.
Tận tay giết thù nhân, chẳng vui sướng như trong mơ.
Niềm hân hoan đẫm máu, chỉ tồn tại nơi một nhát kiếm kia.
Khi da thịt ta cảm nhận được máu tươi nóng bỏng bắn lên, khi song thân nàng đổ gục, không còn hơi thở, Sài Hòa đứng đó, trống rỗng như mất hồn.
Hoài thúc hoàn thành một tâm nguyện, ngay hôm sau liền lên đường tới ải xa năm xưa từng chinh chiến.
Ông nói nhớ bức tường thành nhuốm khói lửa, nhớ sa mạc mênh mông, nhớ những đêm trăng uống rượu cùng huynh đệ.
Từ khi có ký ức, Hoài thúc đã là kẻ cô độc. Suýt chết dưới tay sơn tặc, được phụ thân ta cứu về.
Từ đó, ông coi phụ thân còn trọng hơn sinh mạng mình.
Ông biết mình chẳng còn sống được bao lâu, chỉ muốn quay về tìm lại năm tháng máu thịt chân thực.
Ông nói, dẫu chết giữa đường, cũng đáng.
Ta chưa từng thấy trong mắt ông ánh sáng như thế.
Những năm qua, ông như mưu khách lạnh lùng, coi sinh mạng thiên hạ chỉ là quân cờ.
Ta từng thấy ông trong đêm tối, như bóng ma, lặng lẽ giết chết ngoại huynh của hoàng hậu, sáng hôm sau lại ung dung như thường, diễn đến tận cùng sự thản nhiên.
Ta không ngăn cản, dù biết đó là vĩnh biệt.
Nhưng cũng tốt thôi. Ít nhất ông còn có thời khắc để hoài niệm.
Trong đêm lạnh, ta tự hỏi:
Còn ta?
Ta có bao nhiêu khoảnh khắc sống thật sự?
Không biết vì sao, mỗi khi nghĩ đến, ánh mắt trong trẻo của Sài Hòa lại chập chờn mãi trong đầu, chẳng tan đi.
Ta không muốn nghĩ về nàng nữa.