"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngọc Trâm Huyết Ảnh
Chương 2
Hôm ấy Sài Hòa khoác y phục trắng tinh, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tiêu Khanh Hoài đã thoáng cảm thấy điềm xấu.
Đi cùng còn có vài tâm phúc do hoàng đế phái đến.
Xe ngựa dừng trước Sài vương phủ.
Sài Hòa đứng rất lâu nơi đại môn, rồi mới đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề, cong môi khẽ cười, nâng váy bước qua bậc thềm.
Mật thất Sài vương phủ giấu trong căn phòng chứa củi bỏ hoang, cơ quan ẩn dưới một khúc gỗ khô nhỏ nhoi.
Sài Hòa bình thản vặn cơ quan, cánh cửa đá hé mở.
Nàng ngẩng lên nhìn Tiêu Khanh Hoài, rồi lặng lẽ bước vào trước.
Tiêu Khanh Hoài chau mày, theo sau.
Mấy tâm phúc liếc nhau, cũng lặng lẽ bước vào.
Sài Hòa cầm viên dạ minh châu, ánh sáng soi rõ mật đạo u ám.
Hành lang tối thẳm kéo dài không thấy điểm cuối, nàng đi phía trước, bước chân bình tĩnh.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng kêu thảm, Tiêu Khanh Hoài ngoảnh lại thì đã chẳng thấy ai.
Sài Hòa không quay đầu, chỉ dừng lại chốc lát, dáng lưng thẳng tắp, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Khanh Hoài cau mày thật chặt, nhưng vẫn bước theo.
Khi Sài Hòa và Tiêu Khanh Hoài bước vào một mật thất, cánh cửa đá phía sau liền khép lại.
Sài Hòa điềm nhiên đặt dạ minh châu lên chiếc ghế đá, rồi xoay người, lần đầu tiên dùng một ánh mắt xa lạ, bình tĩnh nhìn hắn.
Ngày trước, trong mắt nàng khi nhìn hắn chỉ toàn tình ý quấn quýt, thẳng thắn mà chân thành, chứa chan dũng khí và niềm tin.
Còn nay, giữa hai người dường như cách một vực sâu, ánh nhìn giao nhau mờ ảo như trong sương khói, không sao nắm bắt.
Sài Hòa thản nhiên hỏi:
“Ngươi biết rõ có bẫy, sao vẫn đi theo?”
Tiêu Khanh Hoài lại cau mày.
Một lúc lâu sau, trong căn mật thất tĩnh lặng mới vang lên giọng khàn đặc đến cực điểm của hắn:
“Xin lỗi.”
Sài Hòa nhận ra, nàng thật sự không nhìn thấu hắn.
Hắn đang xin lỗi? Xin lỗi vì đã giết song thân của nàng? Hay xin lỗi vì nàng?
Nàng không dám tự đa tình nữa. Chính sự si tình mù quáng của nàng đã khiến cả Sài vương phủ mấy trăm nhân mạng trong một đêm tan thành tro bụi.
Thế nhưng, nàng vẫn muốn hỏi hắn. Tại sao? Tại sao hắn có thể nhẫn tâm đến thế?
Bấy nhiêu năm gắn bó, dẫu chỉ là nuôi một con chó hèn mọn cũng phải có chút tình cảm.
Thế mà hắn, có thể ngay khoảnh khắc còn dịu dàng yêu thương, liền ngoảnh mặt vô tình vung kiếm giết cha mẹ nàng!
Khóe mắt Sài Hòa đã ướt. Nàng hít sâu một hơi, khẽ mở miệng:
“Tiêu Khanh Hoài, ngươi có thể trả lời ta một câu không?”
Bàn tay Tiêu Khanh Hoài siết thành nắm đấm, hắn biết nàng muốn hỏi gì.
“Ngươi… tại sao lại giết phụ vương và mẫu phi ta?”
Trong không gian trống trải, vang vọng câu trả lời yếu ớt, vô lực của hắn:
“Sài vương gia cấu kết với địch quốc, hoàng thượng…”
“Đừng nói với ta những thứ đó!” Sài Hòa gào lên, bổ nhào tới nắm chặt cổ áo hắn, động tác nhanh như quỷ: “Đừng đem quân thần mà che mắt ta! Ngai vàng này, ai chẳng phải giẫm trên núi xương mà ngồi lên! Tội danh thông địch phản quốc chẳng qua là lời che đậy cho kẻ thắng mà thôi!”
Tiêu Khanh Hoài lặng thinh.
Sắc mặt Sài Hòa trắng bệch như tờ giấy:
“Ta hỏi là, tại sao lại là ngươi! Tại sao chính tay ngươi giết họ! Tại sao ngươi giết hai người thương ta nhất trên đời! Từ đầu đến cuối, ngươi có phải vẫn chỉ lợi dụng ta? Lợi dụng ta để lấy được tín nhiệm của phụ vương ta? Lợi dụng ta để một đòn hạ gục cả Sài vương phủ? Lợi dụng ta để giết người thân của ta! Ngươi chẳng phải chỉ muốn công danh lợi lộc thôi sao! Phụ vương ta cũng có thể cho ngươi mà! Sao phải cùng tên hoàng đế chó má kia liên thủ giết ông ấy! Các ngươi nói phụ vương ta thông địch phản quốc, hoàn toàn là bịa đặt! Phụ vương ta chỉ muốn đầu độc hắn thôi! Ngai vàng vốn dĩ là của phụ vương ta! Năm xưa tiên đế di chiếu truyền ngôi cho tứ hoàng tử Sài Kính, là đương kim hoàng thượng bức ép tiên đế, cướp ngôi soán vị! Rốt cuộc ai mới là loạn thần tặc tử, ngươi thật sự không biết sao!”
Ánh mắt Tiêu Khanh Hoài trở nên phức tạp vô cùng, giọng nói nặng nề như từ địa ngục trồi lên:
“Ta chỉ biết, Sài vương gia và Sài vương phi chính là hung thủ năm xưa giết hại cha mẹ ruột của ta.”
Không khí như ngừng lại vài giây. Cơn phẫn nộ dồn nén của Tiêu Khanh Hoài và sự câm lặng kinh hoảng của Sài Hòa đối nghịch nhau.
Lâu thật lâu, đôi mắt nàng khẽ nheo lại, môi run rẩy trắng bệch:
“Ngươi nói… ngươi nói gì?”
Tiêu Khanh Hoài mím chặt môi, không đáp.
“Không thể nào…” Sài Hòa buông lỏng tay khỏi cổ áo hắn, liên tiếp lắc đầu lùi về sau: “Không thể nào! Song thân tướng quân trấn thủ biên cương, là hi sinh trong loạn chiến phiên tộc! Sao có thể, sao có thể là phụ vương và mẫu phi ta hạ độc thủ!”
Tiêu Khanh Hoài nhìn thẳng nàng, giọng lạnh lẽo đến cực điểm:
“Sao lại không thể? Ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không rõ? Sài vương gia và Sài vương phi là hạng người gì, ngươi không thể không biết. Họ đối xử với ngươi càng tốt, thì với kẻ khác càng tàn nhẫn. Họ, chết là đáng.”
Sài Hòa ngã quỵ xuống đất, tay siết chặt, nước mắt theo mi mắt chảy dài:
“Vậy ta thì sao? Ta làm gì sai? Tại sao phải bị ngươi lợi dụng? Tại sao phải tận mắt nhìn ngươi giết song thân ta?”
Tiêu Khanh Hoài siết chặt nắm đấm.
Sài Hòa mở mắt nhìn hắn, giọng lạnh như ánh trăng:
“Đây là cái giá của việc yêu ngươi sao?”
Tiêu Khanh Hoài quay lưng về phía nàng:
“Ta biết trong mật thất Sài vương phủ có lối thoát bí mật truyền lại, ngươi hãy rời khỏi kinh thành đi, đừng bao giờ quay lại nữa.”
Nghe vậy, Sài Hòa bật cười. Ban đầu là tiếng cười thấp trầm, rồi dần hóa thành điên dại, cuối cùng vỡ vụn thành nức nở.
Tiêu Khanh Hoài chau mày thật chặt.
Không biết bao lâu, hắn nghe tiếng nàng cất lên sau lưng:
“Tiêu Khanh Hoài, ngươi thật sự nghĩ muội muội ngươi đi bái thần sao?”
Thân thể hắn run lên, đồng tử co rút lại nhỏ như mũi kim.
Sài Hòa thong dong bước tới, mỉm cười như gấm:
“Sao? Rất ngạc nhiên vì ta biết ngươi có muội muội à?”
Đại thủ của Tiêu Khanh Hoài bóp chặt lấy cổ nàng, gân xanh nổi cuồn cuộn.
Sài Hòa chẳng chút sợ hãi, nụ cười tươi rói không hề phai:
“Khuyên tướng quân tốt nhất đừng vội động thủ, ta mà chết, thì không ai còn biết muội muội ngươi đang ở đâu nữa.”
Tiêu Khanh Hoài chưa từng thấy một Sài Hòa như vậy.
Kinh thành ai chẳng biết tiểu quận chúa Sài vương phủ là kẻ ngốc, cầm kỳ thi họa không thông, cả ngày chỉ biết khoác bộ mặt xinh đẹp, cười như hoa, chẳng có tâm cơ.
Thế nhưng, Sài Hòa lúc này, ánh mắt sâu thẳm u tối, mỗi cử chỉ đều lộ rõ khí thế người bề trên.
Một Sài Hòa hoàn toàn xa lạ.
Nàng chậm rãi gạt bàn tay đang siết cổ mình, môi cong lên một nụ cười vừa phải:
“Tiêu tướng quân, mời theo ta.”
Mật thất Sài vương phủ như mê cung quanh co. Sài Hòa giơ dạ minh châu dẫn đường, băng qua thật lâu, cuối cùng dừng lại trước một bức tường đá.
Nàng xoay cơ quan, bức tường dần mở ra.
Sài Hòa nâng dạ minh châu bước vào.
Tiêu Khanh Hoài chần chừ thoáng chốc, rồi cũng đi theo.
Trong mắt hắn hiện ra một thiếu nữ bị nhốt trong lồng sắt, hôn mê bất tỉnh — Tiêu Ngọc Cẩm.
Hắn liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của Sài Hòa, lập tức vung kiếm chém vào song sắt.
Nhưng dù hắn dốc hết sức, lồng sắt kia vẫn vững như bàn thạch.
Sài Hòa thong thả nói:
“Đừng phí công, mở được lồng sắt này chỉ có một cách duy nhất, là chìa khóa. Ngoài ra không còn cách nào khác.”
Tiêu Khanh Hoài ngẩng đầu, nghiến răng:
“Đưa chìa khóa cho ta!”
Sài Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chậm rãi:
“Chìa khóa duy nhất, chỉ ta biết nơi cất giấu. Nếu ta chết, ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm được, muội muội ngươi cũng sẽ không sống nổi. Mật thất này ở dưới lòng đất, không khí loãng, mà thân thể nàng vốn đã yếu, e rằng chống đỡ chẳng được mấy ngày.”
Sắc mặt Tiêu Khanh Hoài trầm hẳn xuống.
Sài Hòa lại cười, nụ cười thoải mái kỳ lạ:
“Chỉ cần ta không mở miệng, đời này ngươi đừng hòng cứu được muội muội. Nàng chắc chắn sẽ chết ở đây. Ta muốn ngươi, tận mắt nhìn người thân của mình chết ngay trước mặt, mà bất lực không làm gì được!”
Tiêu Khanh Hoài mặt xám như sắt:
“Tha cho nàng đi, nàng là vô tội.”
Sài Hòa cười lớn:
“Đúng, nàng vô tội. Nhưng ta thì không vô tội sao!”
Tiêu Khanh Hoài nghiến răng:
“Ta không giết ngươi.”
Nụ cười trên môi Sài Hòa càng rực rỡ:
“Đúng, ngươi không giết ta. Nhưng ta có cần coi đó là ân huệ tối cao sao? Ngươi không giết ta, nhưng ngươi lại dùng cách tàn nhẫn hơn để hành hạ ta! Ngươi lợi dụng tình cảm của ta, khiến ta tin ngươi, rồi ngươi mượn tay ta để báo thù! Ngươi có biết không, chính ngươi khiến ta sống cả đời trong dằn vặt! Ta sẽ nghĩ, nếu không có ta, kế hoạch ngươi có lẽ không thuận lợi đến vậy, phụ vương và mẫu phi ta có lẽ đã không chết! Ngươi có biết không! Ngươi đã mượn tay ta, giết chết hai người ta yêu thương nhất trên đời! Ngươi nói tha mạng ta là không sát kẻ vô tội? Nhưng sự thật là ngươi khiến ta sống còn khổ hơn chết!”
Ánh mắt Sài Hòa xa xăm, giọng nghẹn ngào:
“Tiêu Khanh Hoài, sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Ta chỉ là… thích ngươi thôi, chỉ muốn gả cho ngươi thôi, sao lại đối xử với ta như thế?”
Tiêu Khanh Hoài siết chặt nắm đấm, nghẹn lời.
Một lúc sau, Sài Hòa nhìn hắn, cười tự giễu:
“Đêm ngươi tới cầu hôn, ta còn vui mừng đến mức suốt đêm không ngủ được.”
Nàng nhìn hắn chằm chằm, bỗng như thề nguyền:
“Tiêu Khanh Hoài, nếu có thể làm lại, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa.”
Cổ họng Tiêu Khanh Hoài khô rát, hắn gắng sức cất lời:
“Ta biết ngươi vốn lương thiện. Ngươi thả Ngọc Cẩm ra, mạng ta cho ngươi.”
Khóe môi Sài Hòa nhếch lên:
“Ta có thể thả nàng, nhưng ngươi phải bảo vệ một người, và giết một người.”
“Ai?”
“Đệ đệ ta.” Ánh mắt nàng kiên định, xen lẫn tính toán lạnh lùng: “Kể từ ngày ấy, thế tử duy nhất của Sài vương phủ đã bị đưa vào cung. Ta biết hoàng đế chắc chắn không để hắn sống lâu, nhưng hắn lại là huyết mạch ruột thịt, không tiện ra tay ngay. Hẳn là hắn định nuôi thêm vài năm, rồi bịa đặt tội danh, lấy cớ trừ hậu hoạn. Như vậy, chẳng ai bảo hắn tàn nhẫn, mà chỉ nói đệ đệ ta bạc nghĩa. Ta muốn ngươi, đốt một trận hỏa hoạn, khiến mọi người tin rằng hắn đã chết trong đó. Sau đó, đưa hắn ra khỏi cung, để hắn cả đời sống vui vẻ, không cần biết thân thế.”
Tiêu Khanh Hoài nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:
“Ta đồng ý.”
Sài Hòa nghiêm mặt:
“Ngươi phải lấy muội muội ngươi ra thề. Nếu ngươi không làm được, nàng sẽ chịu bệnh tật cả đời, sống không bằng chết.”
Tiêu Khanh Hoài nhìn nàng sâu sắc, trịnh trọng:
“Nếu ta không làm được, thì cả đời muội muội ta sẽ chịu bệnh tật giày vò, sống không bằng chết.”
Trong lòng hắn, dự cảm xấu đang dần hiện rõ. Từng hành động của Sài Hòa đều như hoàn thành di nguyện cuối cùng, chẳng để cho mình đường lui.
“Được.” Sài Hòa khẽ cười, rồi nhìn hắn, khóe môi còn vương nụ cười:
“Cuối cùng, ta muốn ngươi giết ta.”
Nụ cười ấy, hệt như thuở ban đầu họ gặp nhau.
Nụ cười trên môi tiểu Sài Hòa bảy tuổi.
Thời gian như khựng lại.
Trong lòng Tiêu Khanh Hoài, có một sợi dây chợt đứt phựt.
Hắn khàn giọng nói:
“Không thể.”
Khóe môi Sài Hòa mỉm cười, trong mắt như ánh lên những vì sao sáng nhất. Nàng mở miệng:
“Nếu ngươi muốn muội muội ngươi chết ở đây, thì cũng có thể lựa chọn không giết ta.”
Tiêu Khanh Hoài nhìn nàng, như muốn soi thấu tận cùng.
Sài Hòa tiếp tục:
“Ta không phải nhất tâm cầu chết, nhưng đến hôm nay, ta buộc phải chết. Ta là quận chúa của Sài vương phủ, tận mắt chứng kiến gia tộc bị tàn sát, ngươi nghĩ hoàng đế sẽ để ta sống sao? Đợi đến khi chuyện Sài vương phủ phai nhạt trong miệng thế nhân, ta sẽ bị ám sát, rồi chết trong rừng sâu gò hoang, không một ai biết đến.”
Giọng nàng bình thản như đang nói về sinh tử của người khác. Nàng khẽ lắc đầu:
“Nhưng ta không cam lòng chết như vậy. Ta muốn chết dưới kiếm của ngươi, giống như phụ vương và mẫu phi. Ta muốn biết, khi bị ngươi đâm xuyên, sẽ đau đớn đến nhường nào. Ta muốn biết mình rốt cuộc đã ngu dại, đã bất hiếu đến mức nào.”
Tiêu Khanh Hoài lặng im, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên nơi cổ.
“Chìa khóa lồng sắt chính là cây trâm trên đầu ta. Giết ta xong, ngươi có thể lấy nó cứu muội muội ngươi.” Trong mắt Sài Hòa là sự bình thản khó tả: “Ra tay đi.”
Hắn vẫn đứng yên, cả người run nhẹ vì nhẫn nhịn cảm xúc cuồn cuộn. Giọng nói khàn đặc đến đáng sợ:
“Ta không thể giết nàng.”
Sài Hòa nhìn hắn hồi lâu, rồi chậm rãi rút cây trâm khỏi tóc, đẩy một con sư tử đá nhỏ sang bên.
Trước mắt hai người, lộ ra một hố đen sâu thẳm.
Nàng khẽ vuốt ve cây trâm trong tay, giọng nhạt nhòa:
“Hố này sâu không thấy đáy. Nếu cây trâm rơi xuống, e phải mấy ngày mới nhặt lại được.”
Tiêu Khanh Hoài nghiến răng, gần như sắp cắn nát.
Sài Hòa lại mỉm cười:
“Nhưng muội muội ngươi, e rằng chẳng chờ nổi đến hôm đó đâu.”
Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh hằn trên tay nắm chặt chuôi kiếm.
Sài Hòa nhìn hắn, giọng lạnh lẽo như Diêm La tới đòi mạng:
“Giết ta đi. Nếu không, muội muội ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có nỡ để nàng, từ nhỏ đã bệnh tật dày vò, giờ lại ngạt thở chết trong mật thất này sao? Các ngươi giấu kín thân phận nàng, chẳng phải để nàng sống yên ổn cả đời ư? Vậy sao giờ chính ngươi, làm ca ca, lại nhẫn tâm bỏ lỡ cơ hội cứu nàng?”
Chuôi kiếm trong tay Tiêu Khanh Hoài thấm máu, hắn siết càng chặt.
“Ta đếm đến ba. Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ ném cây trâm này xuống hố. Khi đó, chẳng ai cứu được muội muội ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn nàng chết đau đớn trước mắt.” Sài Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn, hình bóng nàng từng vẽ ra ngàn vạn lần trong lòng, nay hiện rõ mồn một. Trong tim nàng thoáng dấy lên chút lưu luyến nhẹ như gió, nhưng trên mặt vẫn bình thản. Nàng bắt đầu đếm:
“Một…”
“Ta không thể giết nàng!”
Sài Hòa chưa từng thấy hắn như vậy — đau khổ, do dự, thậm chí giờ đây, nét mặt lộ rõ sự cầu xin, hệt như nàng ngày ấy từng quỳ trước mặt hắn, cầu xin tha cho phụ vương và mẫu phi.
Nhưng đã không còn đường nào khác. Nàng nghĩ, linh hồn vô xứ nương náu của mình, phải chết thật oanh liệt mới có thể an nghỉ.
“Hai…”
Tiêu Khanh Hoài nhìn nàng, kiên quyết đến không thể xoay chuyển, lần đầu trong đời hắn cảm thấy bất lực. Đau đớn đến cực điểm, hắn lắc đầu, thì thào:
“Đừng đối xử với ta như thế…”
Sài Hòa nhìn hắn tuyệt vọng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày ấy hắn khoác giáp, máu nhuộm khắp thân. Giọng nàng như tìm được sức mạnh, dứt khoát buông ra:
“Ba.”
Nàng nâng cao tay, chuẩn bị ném cây trâm xuống hố…
Ngay giây sau, bàn tay bỗng rủ xuống, cây trâm rơi xuống đất, tung lên lớp bụi mờ.
Khóe môi nàng rỉ máu. Nàng từ từ mỉm cười, ánh mắt hạ xuống, nhìn lưỡi kiếm đang xuyên qua ngực mình.
Rồi nàng khép mắt, hài lòng an nhiên, ngã xuống như một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ say.
[Hoàn]