Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ

Phần 6



Nào ngờ sáng sớm tinh mơ, bên ngoài phủ đã vây quanh một đám tướng sĩ.

Tên công công đứng đầu tiên giơ lan hoa chỉ lên, giọng the thé hô: "Tiền lão gia, Tiền tiểu thư, xin mời."

"Thánh thượng nói rằng, yến tiệc thưởng hoa cũng là gia yến, Tiền tiểu thư sắp trở thành trắc phi của Sở Vương, làm sao có thể không đến?"

Vừa dứt lời, đã có hai ma ma to lớn lực lưỡng tiến đến định ấn ta xuống, cưỡng ép thay y phục trang điểm.

Ta cười lạnh, giơ chân đạp vào ngực bọn họ, khiến bọn họ ngã nhào xuống đất đau đớn rên rỉ.

Ta vốn sinh ra đã có sức mạnh phi thường, ngay cả sư phụ dạy võ cũng khen ta là một hạt giống tốt, sinh ra là nữ thật đáng tiếc.

Chẳng đáng tiếc gì cả.

Tống Yến Châu không ở đây, ta cũng lười giả vờ yếu đuối.

Tên công công kia thấy vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Tiền tiểu thư định kháng chỉ sao?"

Cha vội vàng hòa giải: "Tiểu nữ tương đối sợ người lạ, xin thông cảm, xin thông cảm."

"Đường đi ta tự biết, không cần các người 'giúp'."

23

Linh cảm tối nay sẽ có chuyện, ta đã thay toàn bộ y phục thành loại thuận tiện để chạy trốn.

Hoàng cung rất lớn, đến mức Google Maps đến cũng sẽ bị lạc, trước đây tuy ta đã đến vài lần, nhưng cũng chẳng khác gì chưa từng đến.

Lúc này yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, các đại thần đã ngồi vây quanh trò chuyện về chuyện gia đình, chuyện quốc sự.

Ta nhìn thấy Lạc Mật nổi bật giữa đám đông, rõ ràng nàng ta đã cẩn thận chải chuốt, mặc "váy múa" phong cách hiện đại.

Một số lão cổ hủ thấy vậy, chỉ trỏ mắng nàng ta "thô tục".

Cái khác không đề cập tới, về điểm táo bạo này, ta vẫn rất khâm phục nàng ta.

Đến giờ, có người cất giọng the thé hô: "Thánh thượng giá lâm, Sở Vương giá lâm——"

Vị trí của ta ở phía dưới, khi hành lễ chỉ có thể nhìn thấy một góc áo màu vàng rực thoáng qua trước mắt.

"Khụ khụ, bình thân."

Hoàng đế trên cao đã già đến mức không thể già hơn.

Đôi mắt ông ta đục ngầu, râu tóc bạc trắng, hoàn toàn phải nhờ vào thanh niên áo đen bên cạnh dìu đi từng bước.

Rất quen thuộc. . . ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon gầy kia, trong đầu như có gì đó lóe lên rồi biến mất, nhưng không kịp nắm bắt.

Khi thanh niên quay người lại, ta kinh ngạc suýt làm rơi chén trà trong tay.

24

Chết tiệt! Sao lại là Sở Thanh!

Mới mấy ngày không nghe hắn ta hát khúc, đã biến thành hoàng tử rồi? !

Sở Thanh dường như nhận ra ánh mắt của ta, khẽ cong môi mỏng, cười như một con hồ ly.

Nói là yến tiệc thưởng hoa, nhưng trong tiệc chẳng có nửa bông hoa nào.

Ngược lại, các công tử tiểu thư đang dùng hết sức để thể hiện bản thân, đánh đàn múa kiếm đủ cả.

Cuối cùng, quả nhiên Lạc Mật vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc, ai nấy đều tán thưởng liên tục.

"Không hổ danh là mỹ nhân đệ nhất kinh thành!"

"Nữ tử này thật đặc biệt!"

Thời gian trôi qua một nửa mới đến chuyện chính, Hộ bộ Thượng thư tiến lên đề nghị, để các thương nhân quyên góp bạc vàng bình định thiên tai lũ lụt.

Cha ta đi đầu quyên mười vạn lượng bạc, đều là những gì đã nói trước đó.

Đúng lúc này, cung nữ rót rượu lặng lẽ đưa cho ta một mảnh giấy.

Ta mở ra xem: "Mau đến Bình Tâm hồ".

Nét chữ giống Tống Yến Châu.

Rất giống, nhưng không phải.

Ta ném mảnh giấy vào lò than, vững vàng như núi Thái Sơn, không nhúc nhích.

Bên trên, Sở Thanh cười mỉm bẻ gãy một đôi đũa.

Chẳng bao lâu sau, cung nữ kia lại đến, lần này viết là——

"Nàng không muốn từ hôn sao?"

Ta hài lòng gật đầu, ừm, cái này có thể đi.

25

Trên đình nghỉ mát ở Bình Tâm hồ, Sở Thanh thấy ta đến, gọi một tiếng khá thân mật:

"Mãn Mãn."

"Ta hiện không còn là kép hát nữa." Vậy có đủ tư cách cưới nàng không?

Ta giả vờ đau lòng dùng khăn che mặt: "Trước kia ngươi toàn gọi người ta là tiểu thư, giờ cuối cùng đã trở nên xa lạ rồi."

"A Thanh, không, Sở Vương điện hạ tôn kính, ngươi muốn thế nào mới chịu từ hôn?"

"Từ hôn ư?" Sở Thanh nheo đôi mắt dài hẹp, khẽ cười nói: "Vất vả lắm mới lấy được Mãn Mãn, làm sao A Thanh có thể từ hôn chứ?"

"Nhưng ta đã có người trong lòng."

"Không sao, đợi ta lên ngôi sẽ giết chết cái tên họ Tống đó, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, vị trí Hoàng hậu sẽ là của nàng, thế nào?"

Vẻ tàn nhẫn trên mặt người này không hề che giấu.

"Không thế nào cả." Ta lắc đầu nói: "Bánh vẽ của ngươi còn nhiều hơn cả thịt lợn ta và Tống Yến Châu từng bán."

Hơn nữa, làm Hoàng hậu có gì hay, đối với ta có tiền tự do mới là hạnh phúc.

Đúng lúc chúng ta đang giằng co, từ xa bỗng vang lên một tiếng "ùm" lớn, ồn ào hỗn loạn.

"Có người rơi xuống nước kìa!"

"Mau đến cứu người!"

Tiếp theo là một đội quân cầm đuốc, mình mặc áo giáp, không biết từ đâu ào tới, tiếng la hét giết chóc không ngừng.

Ta và Sở Thanh nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy về hướng đã đến.

Bên ngoài cung điện đã bị quân đội vây kín, ta không liều lĩnh xông vào, mà trèo lên phía sau một ngọn núi giả, quan sát thấy cha không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lão Hoàng đế thì không may mắn như vậy.

Ông ta ngồi sụp trên long ỷ, chỉ vào Đại hoàng tử cường tráng tức giận mắng: "Nghiệt chướng! Ngươi dám tạo phản!"

Đại hoàng tử cười khà khà, tỏ rõ sự bất mãn: "Nếu không phải phụ hoàng thiên vị con của tiện nhân kia, bổn vương đâu cần phải làm như vậy? Rõ ràng ta mới là trưởng tử, ngôi vị hoàng đế phải thuộc về ta mới đúng!"

Đại hoàng tử nói xong, liền một kiếm đâm thủng cổ họng lão Hoàng đế.

Một số đại thần thấy vậy đứng dậy mắng hắn ta bất hiếu, không xứng làm đế, nhưng đều bị giết chết tại chỗ.

Rất nhanh không còn tiếng phản đối, bên trong cung điện có thể nói là máu chảy thành sông.

Ta làm bộ rời đi, nhưng bị Sở Thanh mặt lạnh tanh nắm chặt cổ tay.

Giữa mi mắt hắn ta tràn đầy sự lạnh lẽo: "Muốn sống thì theo ta."

26

Hoàng cung qua các triều đại đều xây đường hầm, nhưng vị trí cụ thể chỉ có Hoàng đế mới biết, không ngờ lão Hoàng đế lại kể cả điều này cho Sở Thanh.

Trong đường hầm tối đen không thấy điểm cuối, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, khiến ta có chút thở không ra hơi.

Sở Thanh không phát hiện ra sự bất thường của ta, hắn ta thổi cây sáo xương ở cổ, không lâu sau có nhiều ám vệ xuất hiện, quỳ một gối xuống cung kính gọi:

"Sở Vương điện hạ."

"Các ngươi có chịu liều chết với ta không?"

"Thánh thượng đã giao chúng ta cho điện hạ, thì chúng ta chính là lưỡi đao trong tay điện hạ!"

Bọn họ hô lên đầy nhiệt huyết, ta yếu ớt giơ tay:

"Cái đó, có thể thả ta đi trước không?"

Sở Thanh liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Không thể."

Thế này là lên thuyền giặc mất rồi.

Ta nhìn bọn họ vung đao chém giết, chiến đấu với quân phản loạn, giết người nhẹ nhàng như cắt rau hẹ.

Bầu trời gần như bị máu nhuộm đỏ.

Ám vệ tuy lợi hại, nhưng số lượng ít ỏi, cuối cùng cũng có lúc dùng hết sức, rất nhanh đã mất đi một đám người.

Quân phản loạn chết nhiều hơn, Đại hoàng tử dường như đã nhìn thấy kết cục thất bại của mình, gầm lên lao đến định giết Sở Thanh.

"A! Bổn vương mới là chân mệnh thiên tử! Chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng!"

Nhưng dưới sự bảo vệ trùng trùng điệp điệp, cuối cùng Đại hoàng tử cũng chỉ có thể ngã xuống trong ánh mắt không cam lòng.

Tuy nhiên, Tam Hoàng tử mặc dù đến trễ nhưng cuối cùng đã tới.

Lúc này bên cạnh Sở Thanh chỉ còn vài ám vệ, cùng với ta - kẻ đang xem cuộc vui.

Tam Hoàng tử cưỡi ngựa đến, phe phẩy quạt cảm thán: "Oa, may quá các ngươi đều đánh đến lưỡng bại câu thương rồi, nếu không làm sao ta có thể ngồi mát ăn bát vàng?"

Hắn ta nhìn thấy ta thì ồ lên một tiếng: "Đây không phải là tiểu nương tử nhà Tử Kỳ sao? Sao lại ở đây?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...