"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ
Phần 3
Cha giận dữ hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải là vì nghe nói con vì một nam tử mà tự giày xéo thân thể mình sao!"
Ta: "? ? ?"
Giày xéo cái gì chứ? Cha nghe phiên bản thêm mắm thêm muối nào vậy!
Ta nhìn về phía Tiểu Oanh đang đứng cúi đầu không xa, quả nhiên thấy vẻ mặt đầy chột dạ của nàng ấy.
Ta vội vàng phủ nhận: "Không có đâu, hôm qua lúc về quên khoác áo nên mới bị nhiễm phong hàn."
Nhưng cha chẳng thèm nghe lời giải thích của ta, ông ấy xoa xoa cằm rồi lại so đo trên mặt ta vài cái, đau đớn vô cùng: "Gầy đi rồi! Con ta khi nào phải chịu khổ như thế này!"
". . ."
Nếu không phải thời gian qua ngày nào ta cũng ăn giò heo hầm tương của Tống Yến Châu, có lẽ ta đã tin rồi.
Cha không trách ta làm bậy, ngược lại còn an ủi: "Mãn Mãn à, trên đời nam tử nhiều vô kể, nữ nhi đáng giá trăm vạn của ta, muốn lấy ai thì lấy!"
"Lấy Hoàng tử được không?"
"Mãn Mãn, cha đã bao giờ nói với con rằng làm người phải thực tế chưa? Ngoan, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế như vậy."
Sĩ, nông, công, thương, địa vị thương nhân xếp cuối cùng. Dù cha ta là hoàng thương, cũng không thể tác động đến ý định của các Hoàng tử.
Cũng may, ta không thích Hoàng tử.
9
Ta nằm ở nhà chán chường một thời gian.
Hàng ngày nằm trên giường đọc thoại bản, hoặc bảo Tiểu Oanh đi dò hỏi tin tức về Thành Quốc công phủ và Tướng phủ.
Ta có thể kiềm chế không đi quấy rầy Tống Yến Châu, nhưng vẫn tham lam muốn biết tin tức về hắn.
Cha biết chuyện này nên ngồi không yên, dẫn theo vài chục nam tử diện mạo tuán mỹ phi phàm vào viện.
Họ đứng thành hàng ngay ngắn, tha thiết nhìn ta, có người lón gan đã bắt đầu liếc mắt đưa tình.
Mười người này mỗi người một đặc điểm, điểm chung duy nhất là đều vô cùng xuất sắc, đường nét trên khuôn mặt còn hơi giống một người nào đó.
"Con gái ta, con xem có ai vừa mắt không, chọn lại để hầu hạ con."
Chẳng lẽ muốn chơi trò thế thân à?
Ta nghe xong kinh sợ vô cùng: "Không được đâu! Cha, con không muốn chọn!"
Cha ta lại bừng tỉnh nói: "Là cha suy nghĩ không chu đáo, con không còn là đứa trẻ nữa, không cần phải lựa chọn."
Ông ấy vẫy tay: "Tất cả đều ở lại đi."
Đúng lúc này, hạ nhân đột nhiên báo lại có một công tử đến thăm, đã đưa thiếp và đang đợi ở cổng.
10
Cha nhận lấy thiếp xem, lông mày dần nhíu lại:
"Thành Quốc công phủ? Họ đến làm gì? Nhà ta bình thường chẳng có qua lại gì với họ. . . Thôi được, dẫn vào đi."
Xoảng!
Chén trà sứ men xanh với hoa văn mây từ tay ta rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh.
Ta không rảnh bận tâm, căng thẳng ngẩng đầu hỏi: "Có phải Thành Quốc công phủ họ Tống đó không?"
"Ngoài họ ra thì không có nhà nào khác."
Không xong rồi, không biết người này có phải Tống Yến Châu không.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
"Vậy cha tiếp đãi trước đi, có ngoại nam nên con nữ nhi lui về tránh trước."
Ngay khi ta vén váy định chạy trốn, thì một kẻ liếc mắt đưa tình trong số mười người ban nãy đột nhiên kéo tay áo ta lại.
Đôi mắt phượng của hắn ta đầy vẻ trêu ghẹo, giọng nói nghe là biết người có chất giọng hát hay:
"Xin thứ lỗi cho Sở Thanh vô lễ, tiểu thư, vậy những nam nhân trong nhà chúng ta thì sao?"
Ta cố gắng giật lại tay áo, không giật được, đành từ bỏ.
"Cùng đi đi."
So với việc chạm mặt Tống Yến Châu, còn không bằng để bọn họ đi theo, sau này đuổi đi là được.
Lúc này trong đầu ta toàn là suy nghĩ về Tống Yến Châu.
Người đến có phải là hắn không?
Hắn đến nhà có phải là đến đòi một lời giải thích?
Nhưng hắn đã có giai nhân bên cạnh rồi, sao còn nhớ đến "người vợ tào khang" này nữa?
Trong lòng ta không biết là lo lắng hay mong đợi.
Ở góc hành lang, xa xa ta thấy tiểu đồng dẫn một người đi vào viện.
Thanh niên mặc áo bào màu lam, dáng người cao ráo, lưng đeo đồ trang sức bằng ngọc.
Chính là Tống Yến Châu mà ta đang nhớ nhung.
Hắn dường như tiều tụy đi nhiều, làn da tái nhợt, đôi mắt tuấn tú đầy mỏi mệt, khí chất quanh người so với trước đây lại thêm phần trầm ổn.
Ta có chút đau lòng, nhưng không nhiều lắm.
Bước chân định rời đi, lại quay trở lại.
Ta vòng qua núp sau bình phong, muốn nghe lén họ nói gì.
Thì ra Tống Yến Châu đến để bàn chuyện làm ăn với cha, chính xác hơn là hắn đại diện cho Tam Hoàng tử lôi kéo Tiền gia.
Đương kim thánh thượng đã già, Thái tử chưa được lập, mấy vị Hoàng tử trưởng thành đấu đá túi bụi.
Cha cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, ấp úng giả vờ hồ đồ từ chối.
Tống Yến Châu dường như đã có dự đoán từ trước, ôn hòa nói:
"Trong thời gian tới, hoàng cung sẽ tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa. Thánh thượng sẽ ban tặng những bức thư pháp tự tay ngài viết cho các thương nhân giàu có đã quyên góp bạc cứu trợ thiên tai. Mong ngài có thể dẫn theo thê nữ đến tham dự."
"Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi."
Đối với cha ta, những chuyện có thể giải quyết bằng bạc đều không phải là vấn đề, nên ông ấy đã sảng khoái nhận lời.
Sau khi đã xong việc chính, Tống Yến Châu lại bắt đầu do dự. Hắn cúi thấp mắt, lo lắng hỏi: "Tiền lão gia, Tử Kỳ có một điều thắc mắc, có thể phiền ngài giải đáp được không?"
"Ồ? Chuyện gì thế?"
"Trong quý phủ có nữ tử nào tên là A Man không?"
Cha ta đặt chén trà xuống, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát lắc đầu: "Không có. Dám hỏi A Man này là ai của Tống nhị công tử?"
Toàn thân Tống Yến Châu như mềm hẳn đi, hắn vuốt túi thơm thêu méo mó bên hông, trong mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung nồng đậm không thể hóa giải.
"A Man là thê tử của ta."
"Nhưng hiện giờ ta không biết nàng đang ở đâu."
11
Ta giật mình nhảy dựng lên, nhưng vô tình va phải bình phong trước mặt. May mắn thay, có người kịp thời che chắn phía trước, nên mới không xảy ra tai nạn.
Sở Thanh bị đè trúng, đau đến mức rên lên một tiếng.
Chứng kiến tất cả, cha ta và Tống Yến Châu: ". . . . ."
Cha ta cười gượng, chắp tay nói: "Tiểu nữ nghịch ngợm, tiểu nữ nghịch ngợm, Tống nhị công tử đừng chê cười."
Tống Yến Châu không nhìn thấy rõ người, chỉ cảm thấy nửa thân hình lộ ra có phần quen thuộc.
Nhờ phong thái giáo dưỡng tốt, hắngiải vây tình huống: "Không sao, Tử Kỳ lại thấy Tiền tiểu thư thật là hồn nhiên trong sáng."
Ta: ". . . . ."
Cảm ơn, ta đã chết vì xấu hổ rồi, có vé đi sao Hỏa ngay đêm nay không?
Ta cố tình nói giọng thô rráp, khoác tay quanh eo Sở Thanh để hắn ta che phía trước, tránh bị Tống Yến Châu nhận ra, rồi bước nhanh ra cửa.
"Đi thôi, đi thôi, A Thanh, chúng ta tiếp tục chơi trốn tìm, xin lỗi đã làm phiền, xin lỗi đã làm phiền."
Sở Thanh nhướng mày, nhưng không vạch trần ta, bởi vì ta đã nhét vào tay hắn vài thỏi bạc nặng trịch.
Tống Yến Châu vẫn đang tìm kiếm A Man, đây là điều ta chưa từng lường trước được.
Trái tim vốn kiên định muốn rời xa của ta, bỗng nhiên bắt đầu dao động.
12
Sau hai ngày tâm trạng bồn chồn không yên, ta quyết định dẫn Tiểu Oanh ra ngoài dạo chơi.
Không có vấn đề gì mà mua sắm không thể giải quyết, nếu có, thì cứ mua nhiều hơn!
Với tư cách là nhà giàu nhất thiên hạ, trên con đường phồn hoa nhất kinh thành này, nhiều cửa hiệu đều treo một chữ "Tiền" to tướng bên ngoài.
Ta bước vào tiệm trang sức Kiêm Gia các, liền thấy một nha hoàn áo xanh đang cầm đôi vòng tay ngọc mã não đỏ trầm trồ thán phục.
Nhưng đôi vòng tay đó, chính là món quà cha ta đặt làm cho lễ cập kê của ta trước đây.
Sao lại xuất hiện trong tay người khác?
Nha hoàn đó nói với "công tử" bên cạnh: "Tiểu. . . thiếu gia, chưởng quỹ nói đây là món trang sức quý giá và đẹp nhất tiệm."