"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ
Phần 2
Người cả thôn đều được ta mua chuộc bằng tiền tài, ta nghe mà thỏa mãn trong lòng, quyết định chờ sau khi mọi việc kết thúc kết toán sẽ thêm bạc cho Tam thúc công.
Bà mối được thưởng cũng hô lớn tiếng hơn: "Phu thê giao bái——"
Hai người cùng cúi người, Tống Yến Châu nhìn ta đầy kinh ngạc, ghé tai thì thầm: "A Man thật đẹp."
Đương nhiên rồi, hôm nay bổn cô nương đã trang điểm kỹ lưỡng mà.
Tuy nhiên, đúng lúc này, đột nhiên có nhiều hộ vệ giáp đen cầm binh khí xông vào, khiến tất cả mọi người có mặt đều không dám cử động.
Một cỗ xe ngựa xa hoa phức tạp vượt gió mà đến, tôi tớ bên cạnh kéo rèm xe, một nam tử áo trắng ung dung bước xuống.
Hắn ta nhìn thấy Tống Yến Châu, mắt sáng lên, kích động gọi: "Tử Kỳ à! Ngươi làm bổn vương tìm vất vả quá!"
5
Người đến là Tam Hoàng tử đương triều, Ngụy Vương, ta vừa nhìn đã nhận ra.
Ngụy Vương phong lưu phóng khoáng, đôi mắt đào hoa đa tình sáng long lanh.
Sau khi hắn ta thấy cảnh bái đường, ý cười thâm thúy nói khẽ:
"Hình như bổn vương đến vừa đúng lúc."
"Các ngươi là ai? Định làm gì?"
Tống Yến Châu che chắn ta phía sau, cảnh giác nhìn nhóm "khách ghé thăm" này.
Ngụy Vương nói: "Đến đưa ngươi về, Tử Kỳ à, ngươi mất tích nhiều ngày, cữu mẫu đã khóc đến ngất xỉu rồi."
Ngụy Vương không ngờ rằng, biểu đệ ngọc thụ lâm phong của hắn ta lại gặp phải chuyện mất trí nhớ.
Còn từ một văn nhân biến thành thợ mổ heo!
Khi nghe chuyện này từ miệng thuộc hạ, Ngụy Vương đã theo bản năng phủ nhận.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy. . .
Tất nhiên Tống Yến Châu không thể dễ dàng tin lời hắn ta như vậy.
Nhưng Ngụy Vương đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng kể ra một số chuyện Tống Yến Châu đã trải qua từ nhỏ.
Để tăng độ tin cậy, hắn ta còn bổ sung: "Tử Kỳ có một vết bớt hình hoa mai trên ngực."
Vừa dứt lời, thôn dân xung quanh bắt đầu cúi đầu xì xào.
Tống Yến Châu cũng sững người, bởi vì vết bớt hắn ta nói đúng là có thật.
Ta đã thấy.
Không chỉ thấy, ta còn từng sờ, cảm giác khá tốt.
Nếu nói Tống Yến Châu không có chút nghi ngờ nào thì đều là giả dối.
Tuy mất trí nhớ, nhưng cảm giác quen thuộc với sự vật vẫn còn.
Hắn sống trong danh gia vọng tộc, làm sao có thể không xa lạ với đồng quê, nếu không cũng đâu đến nỗi thấy sách là không cưỡng lại được.
Tất cả sự bất thường, chỉ vì ta, nên hắn mới làm ngơ.
Giống như lúc này, dù Ngụy Vương đã đặt sự thật trước mặt Tống Yến Châu, hắn vẫn nghiêng đầu qua, lo lắng gọi: "A Man. . ."
Ta giả vờ như không có chuyện gì, đẩy nhẹ hắn: "Ở đây đông người, chàng vào trong nói chuyện với vị công tử này đi."
Ngụy Vương bị lạnh nhạt hồi lâu nghe vậy liền ném cho ta ánh mắt tán thưởng, kéo mạnh Tống Yến Châu vào buồng trong.
Đám cưới này không thành được nữa, ta bảo thôn dân lấy cơm thức ăn rồi về, trước khi đi Tam thúc công chống gậy lại gần thì thầm hỏi:
"Cái này. . . bạc vẫn còn giữ lời chứ?"
Ta lập tức nhét cho ông ta mấy thỏi bạc nặng trịch, vẻ mặt đau đớn: "Ông có thể nghi ngờ cách làm người của ta, nhưng không thể nghi ngờ tiền trang mỗi ngày thu một đấu vàng của ta!"
6
Không biết Ngụy Vương đã nói gì với Tống Yến Châu bên trong, sau khi ra ngoài thái độ của Tống Yến Châu đã có sự thay đổi lớn.
Đôi mắt sáng như sao kia nhìn ta hồi lâu, cảm xúc trong đó quá phức tạp, khó mà đọc hiểu.
Ta chủ động đến nắm tay hắn, thầm mong một kết quả khác xảy ra.
"A Man, nàng thực sự là A Man sao?"
Tim ta run lên, chẳng lẽ hắn đã biết?
Nhưng thừa nhận là không thể thừa nhận.
"Đương nhiên, sao tướng công lại hỏi vậy?"
"Không có gì." Tống Yến Châu cúi người, môi mỏng chạm nhẹ lên trán ta rồi rời đi.
"A Man, nàng chờ ta trở lại, được chứ?"
Hắn vẫn muốn đi.
Trong lòng ta như trống rỗng một góc, điên cuồng gào thét đừng đi, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ tốt đẹp, thậm chí còn có thể nở nụ cười đáp lại hắn.
"Được."
"Tướng công đi đường cẩn thận, ban đêm đừng để bị lạnh."
Hắn lưu luyến ôm ta đứng rất lâu, giọng trầm thấp lặp đi lặp lại nói với ta rất nhiều điều.
Ta gật đầu vô cảm.
"Nhiều nhất một tháng, đợi ta giải quyết xong chuyện, rất nhanh thôi. . ."
Tống Yến Châu không phát hiện ra sự bất thường của ta, hắn giao bạc dành dụm cho ta, rồi lên xe ngựa của Ngụy Vương.
Đám hộ vệ giáp đen lặng lẽ không một tiếng động đi theo sau, trong viện lại trở nên tĩnh lặng.
Ta đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo xe ngựa đi xa dần, cuối cùng chỉ còn thấy một chấm đen nhỏ.
Mà vạt áo trước ngực, cũng đã ướt đẫm nước mắt từ lâu.
Tống Yến Châu của A Man, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Sau này trong mắt hắn chỉ có người kia, chỉ quan tâm đến vui buồn hờn giận của người kia.
7
Cái nhà tranh tồi tàn này cũng không cần ở nữa.
Ta nhờ thôn dân chuyển lời cho nha hoàn Tiểu Oanh, chẳng bao lâu sau Tiểu Oanh đã dẫn theo nhiều người hầu tới.
"Tiểu thư!"
Nàng ấy nhìn kỹ khuôn mặt hơi tròn của ta, xót xa nói: "Gầy rồi, gầy rồi, nếu lão gia thấy chắc sẽ trách phạt bọn nô tỳ chăm sóc không tốt."
Ta: ". . ."
Sao có thể nghiêm túc nói bậy như vậy?
"Về phủ thôi, đừng để cha ta biết là được."
Ta bảo Tiểu Oanh phát bạc đã hứa cho thôn dân, rồi sai người hầu thu dọn đồ đạc trong nhà, rầm rộ trở về phủ trạch vàng son lộng lẫy.
Căn nhà bốn gian này cũng không phải là nhà, cha ta chỉ có một nữ nhi là ta, sau khi mẹ ta mất ông ấy cũng không tái hôn, một lòng làm ăn kiếm tiền.
Biết ta thích đi đây đi đó, vậy nên ở nhiều nơi đều mua nhà, chỉ mong khi ta đến sẽ có chỗ ở.
Cha là người đối xử tốt nhất với ta trên đời này.
Đêm đó ta bị sốt cao.
Mơ màng nhớ lại nhiều chuyện trước đây.
Ta vốn không phải người của thế giới này, nói chính xác, đây là một thế giới do ta viết ra.
Vậy nên khi phác họa nam chính, ta đã dựa theo mẫu người ta thích nhất.
Không ngờ vì một số tai nạn, sau khi chết ta đến đây, cũng đạt thỏa thuận với thiên đạo ——
Chỉ cần trong thời gian nam chính mất trí nhớ, ta chiếm được tình cảm của hắn, lấp đầy tình tiết trống trong cốt truyện, cha ta sẽ tiếp tục làm nhà giàu nhất thiên hạ.
Thất bại thì gia sản sẽ tiêu tan hết.
Điều này tương đương với nắm giữ mạng sống của ta, không có tình cảm cũng được, nhưng không có tiền thì không được!
Trong nguyên tác, nữ chính là Lạc Mật - đích nữ của Tướng phủ, mỹ nhân đệ nhất kinh thành, từ nhỏ đã đính hôn với nam chính.
Nghe nói sau khi ngã xuống nước, tính cách nàng ta thay đổi lớn, không chỉ ca múa giỏi, còn có thể làm ra những câu thơ hay như "Kim tôn thanh tửu đấu thập thiên, ngọc bàn trân tu trực vạn tiền".
Theo cốt truyện, nam chính vì cứu nàng ta mà rơi xuống sông mất trí nhớ, đây cũng là điểm chuyển biến khiến Lạc Mật có ấn tượng tốt với nam chính.
Sau khi nam chính trở về, trong quá trình ở cùng nhau, phát hiện Lạc Mật tài hoa không thua kém mình, hai người trở thành tri âm, sau khi thành thân cầm sắt hòa minh.
Về đoạn thời gian hắn mất trí nhớ, trong cốt truyện chỉ nhắc qua một cách ngắn gọn.
Không sai, nam chính xui xẻo đó chính là Tống Yến Châu.
Ta vẫn luôn theo dõi hắn, nhìn hắn từ một thiếu niên non nớt trở thành Thám hoa tân khoa ngọc thụ lâm phong.
Vốn tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ thả lỏng, kết quả vẫn không tránh khỏi đau lòng một trận.
8
Khi tỉnh dậy, ta thấy một bóng người bên chiếc giường gỗ tử đàn, tưởng đó là Tống Yến Châu nên vô thức muốn dựa lại gần.
"Con ta ơi! Con thật là hồ đồ!"
Ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài, để lộ khuôn mặt tròn trịa hiền hậu của cha.
"Cha?"
Ta chớp mắt hỏi ông ấy: "Sao cha lại đến đây?"