Ngày Nào Hoàng Hậu Cũng Muốn Từ Chức

Chương 2



Sau đó ta lại mấy lần mặt dày "tình cờ gặp" Kiều tỷ tỷ, tự thấy thời cơ đã chín muồi, hôm nay định đến hỏi xem nàng ấy có muốn gả đến Tướng quân phủ không.

Từ xa ta đã thấy Kiều tỷ tỷ đang đọc sách trong noãn các, lập tức nhảy nhót chạy đến tặng nàng ấy cây trâm bạc chạm hoa đính ngọc trai mà ta yêu thích gần đây, tiện thể dò hỏi: "Kiều tiểu thư có một lòng muốn gả vào cửa nhà Đế vương không?"

Kiều tỷ tỷ không hổ danh là mỹ nhân băng sơn, khẽ ngước mắt lạnh lùng liếc ta một cái: "Không hứng thú."

Ta lập tức mừng rỡ trong lòng: "Tẩu tử, à không, Kiều tiểu thư, bổn vương nghe nói nhi tử Mộ tướng quân phẩm hạnh đoan chính, có mưu lược, công trạng hiển hách, năm nay đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa thành thân. Nếu Kiều tiểu thư có ý, bổn vương nguyện làm giúp ngươi làm mai với Mộ phủ..."

"Ngươi, Thanh Nam Vương Giang Bội, muốn ta gả cho Mộ Tiểu Tướng quân?" Kiều mỹ nhân quái gở nhắc lại, cười lạnh một tiếng.

Dù có ngốc đến mấy ta cũng thấy được sắc mặt không tốt của Kiều mỹ nhân, vội vàng lắc đầu chuyển chủ đề: "Kiều tiểu thư vừa rồi đọc sách gì vậy? Có thể đọc cho bổn vương nghe không?"

Sắc mặt Kiều mỹ nhân dịu đi đôi chút, những ngón tay đang nắm chặt quyển sách cũng thả lỏng, nhẹ nhàng đọc: "Oanh hoa còn sợ xuân tàn phai, sao nỡ để người uổng phí xuân..."

Ta nghe mà mí mắt díp lại, không biết từ khi nào trượt khỏi ghế, lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng ta dường như gối đầu lên đùi Kiều tỷ tỷ, lại mơ thấy tiếng Giang Lâm đến gần.

"Kiều Vãn Tình, nếu trẫm mặc nữ trang... trong phòng ngươi có nam nhân?!"

3

"Mộ Tâm!!"

Giọng Giang Lâm như sấm nổ bên tai, ta giật mình, theo phản xạ giữ chặt cổ áo đã lỏng lẻo đứng bật dậy, thấy Giang Lâm mặt đầy phẫn nộ, mắt chứa sát khí, đang khoanh tay nhìn xuống ta và tú nữ tỷ tỷ.

Mộ Tâm ta vốn trọng nghĩa khí nhất, lập tức nhào tới ôm chân Giang Lâm, hét lớn: "Đều là do ta quyến rũ nàng ấy! Không liên quan đến nàng ấy!"

Giang Lâm sững người, tức đến bật cười: "Hay, hay lắm, Hoàng hậu có tiến bộ rồi, biết ngủ với Quý phi rồi!"

Quý phi?

Ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Kiều tỷ tỷ.

Xong rồi, tẩu tử trong mộng của ta, hóa ra là ánh trăng sáng của Lâm chó con.

Ca ca ta lại vô vọng thoát ế rồi.

Đang chìm trong sự nuối tiếc không thể thoát ra được, Giang Lâm đã lạnh lùng bước đi xa.

Nửa tháng liền Giang Lâm không bước chân đến Vị Ương cung.

Ta chậm chạp hiểu ra, hắn thật sự giận ta rồi.

Dù sao hắn còn chưa ngủ với nữ thần, lại bị ta cướp mất trước.

Giang Lâm không đến ngủ, ta không có quần áo mới.

Giang Lâm không ngủ với Quý phi, ta không thể làm quyền thần.

Hiện giờ mỗi ngày đánh thức ta dậy, không chỉ là giấc mơ làm quyền thần, mà còn là nỗi lo thiếu quần áo mới.

Không thể tiếp tục như vậy được!

Ta đã dò hỏi, gần đây Giang Lâm đêm nào cũng ngủ ở Thanh Nam Vương phủ, còn Kiều Quý phi ban ngày thường mang đồ ăn đến Cần Chính điện cho Giang Lâm.

Ta suy tính một hồi, cố ý trang điểm một phen, lập tức lên đường đến Cần Chính điện.

Vừa đến cửa Cần Chính điện đã gặp phải Quý phi từ trong đi ra. Quý phi hành lễ với ta, mặt ta nóng ran, lúng túng gật đầu bảo nàng ấy đứng dậy, rồi cúi đầu chạy vào Ngự thư phòng.

Giang Lâm đang phê tấu chương, sắc mặt lạnh nhạt.

Lâm chó con này đúng là ghi thù thật.

Ta làm như không có chuyện gì kéo tay áo hắn, lại cố ý xoay một vòng trước mặt hắn, quay đầu cười tươi gọi hắn: "Chó đần, nhìn ta này."

Áo ta mặc là do Giang Lâm ban cho hồi Trung thu năm ngoái, trâm vàng là quà sinh thần năm trước nữa, ngọc bội đeo bên hông là hắn mua cho khi dẫn ta đi dạo phố ba năm trước.

Lúc nhỏ ai đã từng hứa với ta là sẽ tặng ta những thứ đẹp đẽ kỳ lạ nhất thiên hạ? Giờ lại để ta mặc đồ cũ rích thế này!

Quả nhiên, Giang Lâm xấu hổ đến đỏ mặt.

Thấy hắn hối lỗi, trong lòng ta thỏa mãn, quyết định cho hắn ăn cả đòn roi lẫn mật ngọt, ngọt ngào nói với hắn: "Chó đần, gần đây chiến thuật vờ tha bắt thật của ngươi khá hiệu quả đấy, mấy ngày nay chẳng phải Quý phi đã chủ động đến gặp ngươi sao?"

Giang Lâm hiếm khi bối rối: "À..."

Ta thừa cơ góp ý: "Hay là để ta cùng ngươi tuyển chọn tú nữ, Quý phi thấy trong cung có người mới, chắc chắn sẽ ghen tị, chủ động quyến rũ ngươi!"

Tiện thể cho ta xem mắt mỹ nữ, tìm tẩu tử.

Giang Lâm trầm ngâm một lát, vung tay: "Không cần phiền các vị thục nữ, chỉ là làm phiền Hoàng hậu thôi."

4

Giang Lâm hẹn chiều sẽ dẫn ta đi chơi Lộc uyển, ta ngồi trước ngự án đợi hắn phê xong tấu chương.

Hôm nay ta lo lắng quá độ, nhìn mãi nhìn mãi đến mơ màng, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào.

Trong cơn mơ màng cảm thấy có người bế ta lên giường, còn nằm xuống bên cạnh ta.

Ta mơ hồ nhận ra là Giang Lâm nên theo thói quen dịch người sang một bên nhường chỗ cho hắn.

Khi cung nữ thông báo Quý phi đến, ta vẫn đang gối đầu lên cánh tay Giang Lâm ngủ say sưa. Mãi đến khi nàng ấy đứng bên giường, ta mới mơ màng mở mắt.

Ta bật dậy ngay lập tức, luống cuống giải thích: "Không phải, ta và Giang Lâm không có gì hết, ngươi đừng hiểu lầm!”

"Có đấy." Giang Lâm từ phía sau véo mạnh ta một cái, từ tốn chỉnh lại vạt áo rồi nắm chặt tay ta.

Ta sững người, rồi lập tức hiểu ra. Ta lại phải đóng vai công cụ, giúp Giang Lâm thể hiện tình cảm trước mặt Quý phi rồi.

Ta và Giang Lâm bình thường hiếm khi thân mật như vậy, giờ mười ngón tay đan chặt vào nhau khiến ta khá không tự nhiên. Dù Quý phi lạnh lùng không nói lời nào nhưng rõ ràng rất để tâm, ánh mắt lướt qua những ngón tay đan vào nhau của bọn ta.

Ta thầm vui mừng, có cửa rồi!

"A Lâm..." Ta vừa kéo dài giọng vừa ôm lấy eo Giang Lâm, đồng thời quan sát vẻ mặt ngượng ngùng pha lẫn ghen tuông của Quý phi.

Giang Lâm rất biết ý, nói với Quý phi: "Hôm nay thời tiết đẹp, trẫm và Hoàng hậu mời Thanh Nam Vương đến Lộc Uyển giải sầu, Quý phi cũng đi cùng nhé."

Quý phi đã đi rồi!

Quý phi lạnh lùng đó thực sự đã đi rồi!

Giang Bội ca ca vẫn chưa đến, ta và Giang Lâm ngồi dưới chủ trướng xem vũ cơ Lộc Uyển hiến nghệ, Quý phi ngồi ở vị trí phía dưới liên tục nhìn về phía Giang Lâm.

Ta thầm đắc ý, lúc này ta đã đút cho Giang Lâm ăn hai chùm nho ba quả lựu, còn bận rộn giúp hắn xoa vai đấm lưng phe phẩy quạt, lúc này gần như cả người ta đã nằm trong lòng hắn, quả nhiên khiến Quý phi ghen tức.

Quý phi không kìm được nữa, đứng dậy mời Giang Lâm cưỡi ngựa thi đấu. Giang Lâm hơi do dự, ta từ phía sau vỗ mạnh vào lưng hắn, ra hiệu bằng khẩu hình: Nắm lấy cơ hội đi.

Tên ngốc Giang Lâm lề mề bước đi, ta từ xa nhìn hắn và Quý phi trong trang phục bay phấp phới, mỗi người cưỡi một con ngựa, chậm rãi xích lại gần nhau thì thầm, không khỏi cảm thấy mãn nguyện, cảm giác chiến thắng đã trong tầm tay, chức vị Tể tướng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chương trước Chương tiếp
Loading...