"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngày Nào Hoàng Hậu Cũng Muốn Từ Chức
Chương 3
Giang Bội ca ca khoan thai đi đến, ta cầm ly rượu chạy xuống ngồi cùng hắn ta.
Để se duyên cho Giang Lâm và Quý phi mà còn giày vò tên ma ốm bệnh liên miên như hắn ta tới đây làm công cụ hình người, ta cảm thấy rất có lỗi.
Ta thấy sắc mặt Giang Bội ca ca tiều tụy, không khỏi lo lắng hỏi: "Có phải Đại ca gần đây bị tên Lâm chó con kia quấy rầy không ngủ ngon không?"
Giang Bội ca ca che miệng ho khan hai tiếng, ôn hòa cười nói: "Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Nhưng gần đây A Lâm lại đổi tính, đột nhiên muốn học vẽ với ta, còn bắt cả vương phủ bắt cho hắn cả trăm con thỏ, cứ nói những con thỏ đó không đáng yêu, vẽ ra cũng không đẹp, giằng co nửa tháng, phí của ta ba xấp giấy vẽ tốt."
Ta không khỏi ngạc nhiên.
Tuy Giang từ nhỏ Lâm đã xuất chúng trong học tập, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nhưng về môn thư họa thì không giỏi lắm. Ngược lại Giang Bội ca ca do cơ thể yếu, không học được đao thương, nhưng lại là một công tử văn chương thơ họa xuất chúng hiếm có.
Thanh Nam Vương Giang Bội văn nhã tuấn tú, xuất thân cao quý, so với Giang Lâm lạnh lùng cứng nhắc thì đặc biệt dịu dàng đa tình, dù cơ thể yếu hay đau bệnh, nhưng từ thuở thiếu niên đã là phu quân lý tưởng trong lòng các thiếu nữ kinh thành. Giang Bội ca ca ôn hòa chu đáo, từ nhỏ ta đã thân thiết với hắn ta hơn tên Lâm chó con.
Đáng tiếc năm ngoái chiến sự ở Bắc Quan căng thẳng, Nam Man còn thừa cơ xâm phạm, phụ huynh ta ở quan ngoại ứng phó không xuể, trong lúc nguy cấp vẫn là Giang Bội ca ca tự xin dẫn quân xuất chinh, đánh lui Man di. Tuy hắn ta chiến thắng trở về nhưng bị tên lạc bắn trúng, từ đó luôn nằm liệt giường, không quan tâm việc đời, Giang Lâm đặc biệt ưu ái hắn ta, cho phép hắn ta sau khi bình phục sẽ đến đất phong ở phương Nam.
Cũng không biết tại sao tên Lâm chó con đang yên đang lành lại muốn học vẽ thỏ, còn lấy chuyện này tra tấn Giang Bội ca ca.
Giang Bội ca ca thấy ta nghi hoặc, cười nói: "Gần đây A Lâm có được một thợ thủ công biết làm bình men lưu ly dát vàng, hắn muốn tự vẽ một con thỏ để người ta in lên bình sứ."
Chắc hẳn là món quà để lấy lòng Quý phi, tên Lâm chó con này cũng khá biết cách theo đuổi muội tử đó. Ta không khỏi kính nể, hơi gật đầu với Giang Lâm ở đằng xa.
Tình cờ, Giang Lâm cũng nhìn về phía bọn ta, ta thuận tay giơ ngón cái với hắn.
Giang Bội ca ca theo ánh mắt ta nhìn sang, không khỏi sững người, lẩm bẩm: "Người bên cạnh A Lâm là..."
Ta tốt bụng giải thích: "Là Quý phi, nữ thần của chó đần đó."
Giang Bội ca ca có vẻ trầm ngâm, đột nhiên ho dữ dội.
Ta luống cuống, vội vàng xoa ngực vỗ lưng cho hắn ta.
Khó khăn lắm mới thở lại bình thường, Giang Bội ca ca khoát tay: "Không sao."
Ta yên lòng, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Lâm đang đứng trước mặt bọn ta với vẻ mặt u ám.
"Nếu Đại ca đã không khỏe, chi bằng về phòng nghỉ ngơi đi."
"Có lý." Giang Bội ca ca gật đầu, vô tình hay cố ý nhìn về phía xa một cái, rồi chậm rãi bỏ đi.
5
Ta thấy trời dần tối, Quý phi vẫn đang phi ngựa bên bờ sông, không khỏi ngẩng đầu hỏi Giang Lâm: "Tối nay ngươi không đến chỗ Kiều tỷ tỷ sao?"
Giang Lâm không đáp, ngược lại hỏi ta: "Nàng không muốn ta ở lại Vị Ương cung sao?"
Ta do dự một chút, vẫn nói thật: "Muốn."
Không hiểu sao Giang Lâm đột nhiên cười rất ấm áp, ôm ta đi về phía Vị Ương cung.
Ta cũng vui mừng nở nụ cười.
Tên Lâm chó con này cũng khá biết điều, biết rằng hôm nay vừa có tiến triển với Quý phi, không thể để lại ấn tượng vội vàng háo sắc. Hơn nữa hắn ở lại Vị Ương cung, có nghĩa là ngày mai ta lại có quần áo mới để mặc rồi!
Dùng xong bữa tối, ta vui vẻ gọi cung nữ mở kho, lấy những báu vật ta vơ vét được ra ngắm nghía.
Ta vốn thích những thứ đẹp đẽ tinh xảo, người nhà chiều ta, có món đồ tốt nào cũng mang về tặng ta. Đặc biệt là Giang Lâm, những năm trước hắn là Thái tử tôn quý nhất của triều ta, kỳ trân dị bảo như nước chảy đổ về phủ Tướng quân.
Nói một cách công tâm, Giang Lâm đối với ta - người huynh đệ cùng lớn lên này thực sự không tệ, thực hiện đúng phương châm sống "huynh đệ như chân tay".
Mẫu thân ta lúc đó thường cười nói, bảo vật Thái tử điện hạ gửi đến, mười Tướng quân phủ cũng chứa không hết. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ để người nhà phải lo lắng về điều này.
Dù là đồ vật quý giá tinh xảo đến đâu, chỉ cần có người ngưỡng mộ, ta sẽ không do dự mà tặng đi.
Ta thích đồ tốt, nhưng càng thích thấy mọi người vui vẻ.
Cha luôn khen ta rộng rãi nhất, Giang Bội ca ca cũng đánh giá ta "tâm tính thuần khiết, là đóa tiên hoa được nuông chiều trong phú quý", chỉ có tên Giang Lâm keo kiệt này luôn mặt mày không vui.
Giang Lâm ngắm nhìn báu vật cùng ta được nửa ngày, đột nhiên do dự một chút, ngượng ngùng lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ dài, nhét vào tay ta: "Cho nàng."
Ta không hiểu, mở ra xem thì bên trong là một bình men lưu ly dát vàng nhỏ nhắn nhưng tinh xảo lộng lẫy, trên đó còn vẽ một con thỏ nhỏ lông xù.
Ơ -- Món quà của Giang Lâm là chuẩn bị cho ta sao?
Ta không khỏi cảm động.
Huynh đệ một lần, quả nhiên Giang Lâm vẫn rất coi trọng ta, không uổng công ta vất vả giúp hắn tán gái.
Ta nâng bình sứ nhỏ trong tay không nỡ buông ra, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu dặn dò Giang Lâm: "Chó đần ngươi phải có lương tâm đấy, đợi ta mở Tể tướng phủ, ngươi cũng phải ban thưởng nhiều đồ tốt xuống đấy."
Giang Lâm vốn đang mắt đầy ý cười nhìn ta, nghe vậy không hiểu sao sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói: "Mộ Tâm, vì sao nàng nhất định phải làm quyền thần? Làm Hoàng hậu của trẫm không tốt sao?"
Ta chân thành lắc đầu.
Khuôn mặt tuấn tú của Giang Lâm đột nhiên trở nên như ác quỷ, nghiến răng nắm chặt cổ tay ta.
Ta chưa từng thấy hắn hung dữ như vậy, tưởng hắn sắp đánh ta, nhắm mắt định co người lại, chợt cảm thấy môi ấm áp.
Ta hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng, cảm giác vừa nhẹ nhàng ấm áp ban nãy đột nhiên căng ra, có thứ gì đó ẩm ướt nóng bỏng mạnh mẽ xâm nhập vào kẽ môi răng ta.
"Cái..."
Một cách vô thức, ta định giãy giụa, nhưng gáy đã bị ấn chặt xuống, không cho phép ta lùi lại dù chỉ một chút.
Hơi thở của Giang Lâm như giông bão xâm chiếm toàn bộ ý thức của ta. Ta choáng váng mà bị hắn chiếm đoạt mọi giác quan. Đầu lưỡi bị hắn quấn lấy, ta muốn kêu cứu nhưng bị hắn cuốn trọn, nhẹ nhàng cắn một cái.
Tim đập thình thịch, hai chân ta mềm nhũn, gần như rã rời như bùn.
Trong lúc hoảng hốt, ta cảm thấy Giang Lâm rất nguy hiểm, ta muốn chạy trốn nhưng không thể bước đi.