Ngày Nào Hoàng Hậu Cũng Muốn Từ Chức

Chương 1



1

Điều đánh thức ta mỗi ngày không phải giấc mộng làm quyền thần, mà là tiếng gọi Giang Lâm thức dậy vào triều.

Không sao, quyền thần cũng là được rèn giũa từ Hoàng hậu mà ra.

Ta lười biếng ngáp một cái, tựa gối nhìn cung nữ thay quần áo cho Giang Lâm.

Nghe nói nữ thần Quý phi của Giang Lâm tính tình lạnh nhạt, không thích gặp người khác, nên Giang Lâm miễn cho nàng ấy đến thỉnh an ta.

Vào cung hơn một tháng, ta vẫn chưa từng gặp vị Quý phi bí ẩn mà Giang Lâm đưa từ dân gian vào này.

Nhờ ơn của nàng ấy, ta mới được ngủ nướng mỗi ngày.

Giang Lâm nhận ra ánh mắt của ta, bỗng mỉm cười với ta: "Nhìn ta làm gì?"

"Nhìn ngươi đẹp đó." Ta thành thật trả lời.

Tuy Giang Lâm có đôi mắt sáng, lông mày như kiếm, đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng hắn vốn vui giận thất thường, thay đổi không lường trước được, từ nhỏ ta đã hơi sợ hắn. Tuy nhiên, có đôi khi hắn tỏ ra vui vẻ, cũng có vài phần quyến rũ lừa người.

Không biết vị Quý phi trong lòng hắn là tiên nữ như thế nào mà ngay cả một mỹ nam như Giang Lâm cũng không được nàng ấy để mắt tới.

Giang Lâm hơi mở to mắt, khóe miệng không kìm được cong lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Một lúc sau mới ấp úng nói: "Nàng... nàng cũng đẹp."

Ta vô cùng kinh ngạc, từ nhỏ đến giờ ta chưa từng nghe được lời khen nào từ miệng Giang Lâm.

Lần trước hắn khen ta đẹp là khi đến Tướng quân phủ dự lễ cập kê của ta, ta chê miếng ngọc bài cũ Giang Lâm tặng không bằng cây san hô tươi sáng đáng yêu của Giang Bội ca ca tặng.

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều biến sắc, có người nhỏ giọng kêu lên: "Đó là tín vật của Thái tử phi..."

Còn Giang Lâm, tên quỷ keo kiệt vô lễ này, không những ngắt lời người khác, còn nghiến răng mắng ta trước mặt mọi người: "Mộ Tâm, ngươi đúng là sinh ra với khuôn mặt họa quốc hại dân này vô ích, hóa ra là đồ ngốc!"

Nhưng đó đều là chuyện ba năm trước, khi đó Nhị hoàng tử Giang Lâm còn là Thái tử, Đại hoàng tử Giang Bội cũng chưa được phong làm Thanh Nam Vương.

Nhưng ta là Hoàng hậu không chấp nhất lỗi của Hoàng đế, giờ đây đã tha thứ cho Lâm chó con rồi.

Ta chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên, Giang Lâm đã khẽ ho một tiếng, đuổi cung nhân ra ngoài, tự tay đưa cái khay chu sa đựng vải vóc đến trước mặt ta: "Phí tá túc hôm nay."

Ta reo lên một tiếng, nhảy dựng lên, giũ ra bộ quần áo được may công phu, là một chiếc áo bào màu trắng ngà được may vừa với vóc dáng của ta.

Quý phi tính tình lạnh nhạt, Giang Lâm vì để khiêu khích nàng ấy ghen tuông, gần như đêm nào cũng ngủ ở chỗ ta.

Ta mặc cả với Giang Lâm, bảo hắn mỗi lần ngủ ở Vị Ương cung của ta phải tặng cho một bộ quần áo mới làm phí tá túc.

Ngủ đến khi hắn theo đuổi được Quý phi, chúng ta sẽ hòa ly, ta sẽ được phong làm Tể tướng.

Giang Lâm thấy ta thích, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, hỏi ta: "Sao gần đây đổi tính, không thích váy nữa, lại liên tục đòi ta nam trang vậy?"

Ta đang vui vẻ hớn hở, thuận miệng đáp đại: "Ngươi hiểu gì chứ, đây là tình thú."

"Tình... tình thú?" Giang Lâm lắp bắp, khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ lên.

Những ngày gần đây ta một lòng chú ý đến các tú nữ tỷ tỷ trong hậu cung, tự thấy không làm tốt vai trò quân sư cho Giang Lâm, lúc này vội vàng nịnh bợ hiến kế: "Chó đần, hay là ngươi cũng thử mặc váy xem, biết đâu nữ thần Quý phi của ngươi sẽ thích kiểu này..."

*Giang Lâm là Nhị Hoàng tử, đứng hàng hai có biệt danh là cẩu tử, hay gọi là Nhị cẩu tử, mà nhị này trùng âm với ngu ngốc trong tiếng Trung.

Sắc mặt Giang Lâm từ đỏ chuyển sang xanh, giọng ta cũng nhỏ dần.

Ta thông minh chuyển đề tài kịp thời: "Thân thể đại ca thế nào rồi? Hôm nay có vào cung không?"

Đại ca chính là Thanh Nam Vương Giang Bội. Giang Bội ca ca từ nhỏ đã yếu ớt, mẫu phi của hắn ta khó sinh mà chết, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cùng đích tử trung cung Giang Lâm dưới gối Hoàng hậu. Mẹ ta và Hoàng hậu là tỷ muội kết nghĩa, từ nhỏ ta đã lớn lên cùng với Giang Bội và Giang Lâm.

Mặt Giang Lâm hoàn toàn tối sầm.

Nửa ngày sau, hắn mới lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Không vào." Rồi phất tay áo đi vào triều.

Lòng dạ chó đần này, như kim dưới đáy biển.

Mới vừa rồi còn ra vẻ dịu dàng ôn nhu, chớp mắt đã đổi mặt.

Nam nhân mà, đều là những kẻ hay thay đổi.

2

Ngay cả nam nhân hay thay đổi nhất cũng không cản được Hoàng hậu tìm niềm vui.

Ta ngủ một giấc rồi thức dậy, lập tức thay bộ nam trang Giang Lâm tặng, đuổi cung nữ ra ngoài, chạy đi tìm tú nữ tỷ tỷ mới quen.

Khi Giang Lâm mới kế vị, hậu cung vắng vẻ, hắn bị các đại thần tiền triều can gián đến phiền lòng, tuyển một đợt tú nữ vào cung nhưng mãi vẫn chưa chọn ai.

Cha ta tan triều về nhà nói với ta, những lão đại thần kia đồng thanh kêu trúng kế hoãn binh của Giang Lâm rồi.

Lúc đó ta vừa ăn hạt dưa vừa cười phun cả ra: "Giang Lâm không hứng thú với nữ nhân đâu, từ nhỏ hắn đã nghiêm mặt nói 'Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo' rồi."

Nhưng ta vẫn luôn xì mũi khinh thường chuyện này.

Dù Giang Lâm có hung ác đến mấy, có tàn nhẫn đến mấy thì cũng không thể trần truồng chạy nhảy được.

Kết quả là, chỉ vài ngày sau, hắn đã sắc phong vị Quý phi thần bí kia.

Tuy nhiên điều không ngờ tới là, ngày hôm sau Tướng quân phủ lại nhận được thánh chỉ, tuyên ấu nữ của Mộ tướng quân là Mộ Tâm vào cung làm Hoàng hậu.

Hậu cung đột nhiên có thêm một Hoàng hậu và một Quý phi, triều đình không còn ý kiến gì nữa, những thục nữ thanh tú được tuyển vào cung trước đó bị lãng quên ở một góc, cho đến khi mấy ngày trước ta đi dạo tình cờ gặp được một mỹ nhân.

Lúc trước Giang Lâm mặc một bộ thường phục màu đen rất đẹp, ta mặt dày xin về, sửa lại kích cỡ, vui vẻ giả nam trang đi dạo trong hậu cung, lại tình cờ gặp một tiên nữ áo trắng bay bay đang gảy đàn bên Vũ Hoa cá.

Vũ Hoa các là nơi các tú nữ tạm trú, mắt ta sáng lên, lập tức tràn đầy hy vọng.

Vị thục nữ này trông lạnh lùng thanh tao, dường như không nhiễm bụi trần, rất xứng đôi với môt người chỉ biết chạy nhảy cưỡi ngựa đánh trận như ca ca ta!

Đang định bụng quay về xin Giang Lâm ban hôn thì lại bị tiên nữ tỷ tỷ phát hiện, ta đành phải bước ra, giả giọng xưng là Thanh Nam Vương.

Giang Bội ca ca và Giang Lâm vốn có quan hệ thân thiết, thường xuyên lui tới trong cung, chắc sẽ không bị lộ.

Ta hỏi tên tiên nữ tỷ tỷ, nàng ấy chỉ nói mình họ Kiều.

Dù sao nàng ấy cũng là tú nữ, không tiện nói tên với nam nhân bên ngoài, thêm vào đó ta đang mặc ý phục của Giang Lâm, còn định cướp người của hắn, không khỏi thấp thỏm, nên cũng không dám hỏi nhiều.

Chương tiếp
Loading...