"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngậm Một Miệng Toàn Là Anh
4
“Tới gặp người đàn ông khiến cậu vừa yêu vừa hận ấy.”
Tả Kỳ lập tức tỉnh táo, giận dữ chui vào xe.
Rồi nửa tiếng sau, anh bị buộc phải... rửa răng chung với tôi, cùng ngồi bệt ngoài cửa phòng khám.
“Phải làm sao bây giờ, hình như tôi đúng là một thằng ngốc thật.”
Anh tựa vào vai tôi, giọng nói ấm ức.
“Không sao, ngốc tôi cũng thích.”
Tôi móc tay anh, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng an ủi.
Anh lại vui vẻ hẳn lên, hào hứng mời tôi ăn tối.
Dù không nhắc lại chuyện đã qua, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu, khoảng cách giữa chúng tôi sớm đã tan biến từ lúc nào không hay.
Bữa ăn dưỡng sinh được dọn ra đúng giờ, chỉ là lần này trên bàn có thêm vài cây nến và bó hoa tươi.
Tả Kỳ chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh tôi, ân cần gắp gan heo vào bát tôi.
“Ăn nhiều chút, cậu nhổ răng chảy bao nhiêu máu rồi còn gì.”
“Biết rồi mà!”
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi cùng nằm trên ban công ngắm sao trời.
Tả Kỳ thoải mái ôm lấy tôi, không cần phải nghĩ ra lý do vòng vo như trước nữa.
Còn tôi cũng chẳng cần phải giữ khoảng cách, sợ mình lộ ra một chút tình ý.
“Chi Kinh, cậu chuyển tiền cho tôi làm gì vậy? Tính bao nuôi tên thất nghiệp này à?”
“Tôi sợ cậu không trả nổi tiền phạt. Có khó khăn gì thì tôi chắc chắn sẽ cùng cậu đối mặt.”
Tả Kỳ cười híp cả mắt, bất ngờ nhào lên đè tôi xuống.
“Chi Kinh, cậu thật tuyệt.”
Anh hôn tôi chùn chụt mấy cái, khiến tôi ngượng chín mặt, chỉ dám ôm cổ anh thật lỏng.
“Tả Kỳ, cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu vì đã luôn kiên trì và ở lại,
Giúp chúng ta không bỏ lỡ nhau nữa.
Anh vuốt tóc tôi, làm nũng đầy bất mãn:
“Không cần lời cảm ơn, tôi muốn nghe lời khác cơ.”
Tôi tất nhiên biết anh muốn nghe gì, nhưng lại nổi hứng chọc ghẹo, cố tình giả vờ không hiểu.
Anh cũng không vội, như ảo thuật móc ra một bức thư cũ kỹ.
Là bức thư tình tôi chưa từng gửi đi, từng bị xé vụn ném vào thùng rác,
Rồi lại được ai đó cẩn thận ghép lại từng mảnh.
Tả Kỳ cười rạng rỡ, cúi đầu hôn nhẹ lên tai tôi.
“Không sao. Lời tỏ tình của cậu, tôi đã nhận được từ mười năm trước rồi.”
1.
Thật ra ban đầu, tôi rất ghét Thẩm Chi Kinh.
Nhà chúng tôi ở tầng trên tầng dưới, sát nhau.
Bố mẹ cô ấy xưa nay chẳng mấy khi quan tâm con cái.
Còn mẹ tôi lại là người nhiệt tình, thường xuyên mời cô ấy sang ăn cơm cùng.
Chi Kinh trưởng thành sớm, rất nhạy cảm.
Chắc cô ấy hiểu rõ cảm giác nương nhờ nhà người khác khổ thế nào, nên ăn cơm xong luôn chủ động lau bàn quét dọn.
Mẹ tôi càng thương cô ấy hơn.
Lần nào khen Chi Kinh cũng phải lấy tôi ra so sánh, từ học hành cho đến nếp sống, chẳng có cái gì tôi hơn cô ấy cả.
Hồi đó tôi còn nhỏ, chỉ thấy trong nhà bỗng dưng xuất hiện một bản đối chiếu hoàn hảo.
Kết quả là tôi bị chửi mỗi ngày.
Vì thế, có một lần mẹ gắp cho Chi Kinh thêm cái đùi gà, tôi bèn nhân cơ hội bùng nổ:
“Nhà cậu hết cơm ăn à? Sao ngày nào cũng mò sang nhà tôi?”
Mặt Chi Kinh đỏ lên rồi lại trắng bệch.
Nhưng ăn xong vẫn cúi đầu lau bàn như thường.
Chỉ là sau hôm đó, cô ấy không bao giờ nhận lời mời cơm của mẹ tôi nữa.
Tôi đắc ý, tưởng mình thắng trận.
Ai ngờ mẹ tôi hiếm khi nổi giận đến thế.
“Thằng ranh! Mày có biết Chi Kinh sống khổ cỡ nào không!”
“Mày đói thì nói, mẹ còn có thể nấu bữa khuya cho mày. Còn Chi Kinh thì chẳng có gì hết!”
Thật ra khẩu phần của Chi Kinh rất nhỏ.
Lúc ăn cũng chỉ gắp rau xanh gần tay.
Trong đĩa hôm ấy còn cả đống đùi gà, vậy mà tôi chỉ chăm chăm nhìn cái mà mẹ chủ động gắp cho cô ấy.
Đúng vậy, lúc ấy tôi cố tình gây sự.
Nhà cô ấy thế nào thì có liên quan gì đến tôi?
Bố mẹ cô ấy chẳng lẽ lại thật sự không cho cô ấy ăn cơm?
Trên đời này làm gì có bậc cha mẹ nào vô tình đến mức ấy?
Lời con nít không cố ý, nhưng câu nào cũng như dao đâm vào tim người khác.
Tôi hoàn toàn không cảm thấy áy náy vì những lời mình nói...
Cho đến khi vô tình nhìn thấy Chi Kinh sau giờ tan học, đang nhặt đầu phấn bỏ vào miệng.
2.
Nhặt.
Đầu.
Phấn.
Ăn.
Những chữ đơn giản ấy ghép lại... khiến tôi không thể hiểu nổi.
Trong lớp học vắng hoe lúc hoàng hôn, Chi Kinh rón rén ngồi xổm dưới bục giảng.
Cô ấy không đụng đến hộp phấn mới toanh, chỉ nhặt những mẩu vụn nhỏ đến mức không viết nổi nữa.
Rồi cho vào miệng, nhai mà không hề biểu cảm.
Y hệt như dáng vẻ cô ấy ăn cơm ở nhà tôi.
Cúi gằm đầu, má phồng lên, trông chẳng khác gì một con chuột hamster đáng thương vô hại.
Tôi sững người trước bí mật vô tình bị phát hiện ấy.
Những lời tôi nói... có thật sự đã làm Chi Kinh tổn thương?
Cô ấy... có thực sự không có gì ăn, đến mức phải dùng rác rưởi để lấp bụng?
Tôi không dám hỏi cô ấy trực tiếp.
Sợ sẽ lại làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy.
Tôi thấy bối rối.
Thấy tội lỗi.
Cuối cùng, tôi lén hỏi mẹ về tình hình nhà Chi Kinh.
Mới biết bố mẹ cô ấy đã ly hôn, Chi Kinh từ nhỏ đã bị bỏ rơi.
Ba ngày hai bận không có ai ở nhà.
Có gặp nhau thì cũng chỉ là đánh nhau cãi vã, đến cả Chi Kinh cũng bị vạ lây.
Họ thỉnh thoảng cũng đưa cô ấy ít tiền ăn...
Nhưng với một đứa con gái đang tuổi lớn, vậy là quá ít.
Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn từng hành động của Chi Kinh.
Cô ấy từng thử ăn đất, ăn giấy trắng, thậm chí cả xà phòng.
Cuối cùng vẫn là thu gom mấy đầu phấn để ăn.
Thời đó Chi Kinh gầy lắm, gió thổi một cái là như bay mất.
Thế là lần đầu tiên trong đời tôi bày kế đánh tráo.
Lén đổi toàn bộ đầu phấn trong hộc bàn của cô ấy thành mấy viên kẹo gói đẹp mắt.
Hôm ấy tôi lấy cớ phải trực nhật, đến lớp thật sớm.
Nhìn từng đứa bạn lần lượt bước vào, cuối cùng bóng dáng gầy gò của Chi Kinh cũng xuất hiện bên bàn học.
Thấy kẹo, cô ấy có hơi hoang mang, đảo mắt nhìn quanh lớp.
Nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.
Ừm, chắc là... không phát hiện ra tôi đang lén nhìn.
3.
Một khi đã bắt đầu, thì sẽ có lần thứ hai.
Dù hộc bàn của Thẩm Chi Kinh không còn đầu phấn nữa, tôi vẫn quen tay bỏ vào đó một nắm kẹo mỗi ngày.
Cho đến một ngày trời nóng đến mức kẹo sô-cô-la sắp chảy ra, Chi Kinh cuối cùng cũng chịu nhận lấy sự quan tâm của tôi.
Tôi thở phào, nhiều hơn là vui sướng.
Thế là trên đường tan học về, tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy:
“Thẩm Chi Kinh, mẹ tôi mua bánh kem cho tôi, ăn không hết là bị mắng đấy. Cậu giúp tôi ăn đi!”
Tôi căng thẳng nhét hộp bánh vào tay cô ấy, rồi chạy biến trước khi cô kịp từ chối.
Chi Kinh rất trân trọng thức ăn, cô ấy sẽ không lãng phí đâu.
Để che giấu ý đồ thật sự là muốn vỗ béo cô ấy, tôi còn nhờ mẹ mời cô đến nhà kèm học cho tôi.
Tới giờ cơm, Chi Kinh định về, tôi liền mặt dày giữ cô ấy lại.
Lúc đó tôi đâu biết cô ấy mắc chứng pica (ăn đồ phi thực phẩm) do thiếu sắt.
Cách xử lý tốt nhất thật ra là nên điều trị từ sớm.
Tôi cứ tưởng cô ấy đơn giản là ăn không đủ no, thế là cứ thế nhét đồ ăn cho cô mãi.
Đống kẹo trong hộc bàn đã trở thành ám hiệu ngầm của hai đứa.
May mà tình trạng của Chi Kinh không nặng, thế mà lại bị tôi vô tình “chỉnh” lại chế độ ăn.
Nhưng đồng thời, tôi cũng phạm phải một sai lầm lớn.
Chi Kinh nghiện đồ ngọt, ngày nào cũng ăn kẹo, kết quả là bị sâu răng.
Cũng may phát hiện kịp thời, tôi lén cầu xin mẹ dẫn cô ấy đi trám răng.
Mẹ tôi nói tôi đúng là đồ hai mặt.
Vừa mới mấy hôm trước còn đuổi người ta đi, giờ đã dính người ta như sam.
Sau này định cưới Chi Kinh về nhà à?
Miệng thì tôi cãi lấy lệ, nhưng trong lòng đã có thứ gì đó nảy mầm.
Nhưng mà... Chi Kinh đúng là kiểu người khiến người khác dễ rung động.
Sau này có qua cửa bố mẹ tôi, chắc cũng dễ thôi.
4.
Chi Kinh là một cô gái rất dịu dàng và tinh tế.
Chỉ vì thiếu cảm giác an toàn nên bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Cô ấy thích những thứ lông xù mềm mại như mèo con, chó nhỏ.
Cũng mê mệt mấy anh idol Hàn Quốc đẹp trai long lanh.