"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngậm Một Miệng Toàn Là Anh
3
“Cậu nghĩ mấy năm nay tôi làm mấy bữa cơm dưỡng sinh là để chơi chắc?”
Hồi nhỏ do bố mẹ bỏ mặc, tôi hay bị bỏ bữa, nên từ nhỏ đã mắc bệnh dạ dày.
Sau này nhờ Tả Kỳ kiên trì “nuôi béo” tôi, khẩu vị của tôi cũng dần cải thiện.
Khi đi làm, anh vẫn cố gắng tự nấu ăn, học không ít món mới.
Tôi từng hỏi sao không đặt đồ ăn sẵn cho tiện, anh lại đùa:
“Sợ bị antifan bỏ thuốc độc vì nổi tiếng quá.”
Mấy bữa cơm dưỡng sinh đẹp mắt ấy, đều là anh viện cớ “nấu dư rồi bỏ thì phí” để nhét cho tôi ăn trước khi tôi kịp ăn linh tinh.
Khi đã bị chiều chuộng đến mức quen miệng, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào đụng đến đồ ăn vặt nữa.
Thay vì giữ lấy trái tim tôi, anh chọn giữ lấy cái dạ dày trước.
Nghĩ kỹ lại, tôi đã lâu rồi không đau dạ dày, cũng rất lâu không bị thống kinh.
Tả Kỳ sớm đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi.
Mà cơ thể tôi, từ lúc nào đã quen với sự tồn tại của anh, trước cả khi lý trí kịp nhận ra điều đó.
7.
Bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, tôi đưa tay nắm lấy tay Tả Kỳ, đan chặt mười ngón.
Vừa định mở lòng bày tỏ, cửa phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng gõ.
“Cô Thẩm, đến lượt cô lên sóng rồi.”
Có lẽ là nhờ ánh mắt dịu dàng của Tả Kỳ sau máy quay mà phần phỏng vấn của tôi diễn ra khá suôn sẻ.
“Cảm ơn cô Thẩm đã chia sẻ câu chuyện hậu trường của 《Phỉ Thúy》.”
MC vừa kết nối nội dung vừa tương tác cùng bình luận trực tiếp của khán giả.
“Có vẻ mọi người đang rất mong chờ, vậy tiếp theo xin mời nam nữ chính cùng khách mời đặc biệt bước ra sân khấu!”
Chu Độ, Lâm Thục Nghi và Tả Kỳ lần lượt xuất hiện và ngồi vào chỗ.
Cả ba người lần lượt chào khán giả, màn hình bình luận bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.
【Nghe nói Tả Kỳ là khách mời phút chót, đoàn phim tính đẩy couple với Lâm Thục Nghi đấy à?】
【Cô này hình như có chống lưng, trò chơi quyền lực của tư bản thôi.】
【Liệu có phải tình huống “trận địa tình cảm” tái hiện không ta?】
【Haha, không khéo Chu Độ mới là người thua đậm nhất.】
MC vẫn theo trình tự đã định phỏng vấn từng người, không khí tràn ngập tiếng cười.
Đột nhiên anh ta xoay chuyển chủ đề:
“Trong phim, hai nhân vật chính là đôi bạn thầm mến nhau. Không biết ba vị khách mời ngoài đời có từng trải qua điều tương tự chưa?”
Đoàn làm phim quả thật không bỏ qua bất kỳ cơ hội PR nào.
Buổi livestream này, rõ ràng là nhắm thẳng vào Tả Kỳ.
Hai nam chính thì biểu cảm không thay đổi mấy, còn Lâm Thục Nghi – ngồi giữa – lại hơi ngại ngùng.
【Oho, chơi lớn thế? Định khui ngay trên sóng à?】
【Không nói đến Tả Kỳ, nhìn nét mặt Lâm Thục Nghi là thấy có gì mờ ám rồi.】
【Chiêu trò thôi, thế mà vẫn có người “đẩy thuyền” thật.】
Chu Độ nhanh chóng phủ nhận, thẳng thắn nói mình không phải kiểu yêu thầm, thích là tấn công luôn.
Lâm Thục Nghi mặt đỏ ửng, lén liếc sang Tả Kỳ, ấp úng:
“Đó là bí mật con gái.”
Tả Kỳ thì lại như đã chuẩn bị sẵn từ trước, thong dong vắt chân, lạnh nhạt đáp:
“Tất nhiên là có, người đó... đang có mặt tại đây.”
Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ.
8.
【Tôi đang xem livestream, tính ra cũng coi như đang có mặt tại hiện trường, nên Tả Kỳ đang thầm thích tôi đúng không?】
【Câu này... nói thật luôn à? Không lẽ là Lâm Thục Nghi thật sao...】
【Anh ấy sắp ba mươi rồi, có người mình thích cũng đâu có gì lạ, mà xét về tuổi tác thì khả năng Lâm Thục Nghi đơn phương Tả Kỳ vẫn hợp lý hơn.】
MC tranh thủ không khí nóng hổi liền truy hỏi thêm chi tiết.
Khi ánh mắt Tả Kỳ giao với tôi ở dưới sân khấu, anh bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi với cô ấy... chắc là oan gia hoan hỉ. Lâu dần, không biết từ khi nào, tôi đã rung động.”
“Vậy thầy Tả có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian thầm yêu không?”
“Chuyện đó à...”
Tả Kỳ đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên cằm, trầm ngâm giây lát rồi bắt đầu kể:
“Hồi nhỏ, cô ấy hay lén ăn phấn viết bảng. Tôi rất lo cho sức khỏe của cô ấy, nhưng lại không dám hỏi thẳng, nên lén lút đổi hết số phấn trong hộc bàn thành kẹo.”
“Ăn phấn á?”
“Nói chính xác là lúc ấy cô ấy có chứng ăn linh tinh. Nói chung, tuổi thơ của cô ấy không vui vẻ gì. Vì ích kỷ, tôi muốn bảo vệ cô ấy, nên mỗi ngày đều giấu kẹo vào bàn, rồi quan sát phản ứng.”
“Rồi sau đó?”
“Lúc đầu, cô ấy phát hiện có kẹo thì hơi bối rối, sau đó cũng âm thầm tiếp nhận tấm lòng của tôi. Nhờ tôi âm thầm lẫn công khai nhét kẹo liên tục, cuối cùng cô ấy cũng bỏ được thói quen ăn phấn.”
“Nghe thật là cảm động. Sau này cậu có nói thật với cô ấy không?”
Tả Kỳ khẽ cười khổ, lắc đầu, giọng nói thoáng chút chột dạ:
“Tôi không dám thừa nhận. Vì cô ấy sau đó lại nghiện đồ ngọt. Do tôi chiều hư mà cô ấy bị sâu răng, đau mấy ngày trời.”
MC ngẩn ra một lúc, rồi bật cười thành tiếng.
Khung hình trong và ngoài sóng đều ngập tràn không khí ấm áp.
Còn tôi, ngồi ở góc khán phòng, âm thầm cúi đầu che đi đôi mắt vừa rưng rưng.
Tôi đâu phải ngốc. Sao có thể không nhận ra tình cảm của Tả Kỳ từ hồi bé?
Chỉ là tôi quá nhát gan, không dám đáp lại ánh mắt nóng bỏng của cậu thiếu niên ấy.
Tôi cố gắng giả vờ không biết gì, ép bản thân đè nén mọi xao xuyến.
Nhưng thích một người, giống như dây leo trường xuân, một khi bám vào thì đã phủ kín cả trái tim.
Cho đến năm lớp 12, cuốn nhật ký chứa đầy tâm sự thiếu nữ của tôi bị bố mẹ phát hiện trong cơn giận.
Hai người vốn luôn đối đầu nhau, lần đầu tiên đứng cùng chiến tuyến.
Trước mặt hàng xóm vây xem, họ xé toạc nhật ký và thư tình của tôi, rồi ném vào thùng rác.
Họ mắng tôi là đồ không biết xấu hổ, khẳng định tôi cả đời không có kết cục tốt.
Chính lúc đó tôi mới nhận ra, tôi không phải kết tinh của tình yêu họ, mà chỉ là bao cát để trút giận.
Tôi bắt đầu sợ thể hiện chân tình, sợ bị tổn thương, sợ bị phụ bạc.
Tôi đẩy Tả Kỳ – người chẳng hay biết gì – ngày càng xa, cuối cùng thu mình lại vào cái vỏ “bạn thân từ nhỏ”.
Tôi học cách giả vờ vô tư, đeo lên chiếc mặt nạ không tim không phổi.
Tôi cứ ngỡ, anh đã sớm hết hy vọng với một đứa nhút nhát như tôi.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt Tả Kỳ vẫn xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi.
Anh mấp máy môi, như đang lặng lẽ thì thầm.
Cái khẩu hình ấy là:
“Đừng khóc. Tôi vẫn luôn ở đây.”
9.
【Trời đất, Tả Kỳ từ “đóa hoa lạnh lùng” chuyển sang “thánh tình yêu thuần khiết” rồi sao?!】
【Bảo sao bao năm nay không có tin đồn yêu đương.】
【Làm ơn đừng để tư bản lấy đời tư người ta ra xào lại nữa!】
Bình luận lướt ào ào như pháo nổ.
MC đang chuẩn bị nói lời kết thì bị một người bất ngờ đứng dậy ngắt lời.
Lâm Thục Nghi cắn môi, trông như đã hạ quyết tâm rất lớn.
“Thực ra, người tôi thầm yêu cũng đang có mặt tại đây.”
“Để đến gần anh ấy hơn, tôi đã chịu rất nhiều vất vả, cũng bị không ít người dị nghị. Tôi bước chân vào giới giải trí... là vì anh ấy.”
“Thầy Tả, anh nghĩ nếu bây giờ tôi tỏ tình, liệu có cơ hội được anh chấp nhận không?”
Không khí nhất thời lúng túng cực độ.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tả Kỳ.
Tội cho Chu Độ, rõ ràng là nam chính, giờ lại thành nhân vật nền mờ nhạt.
【Cô ta tỏ tình với Tả Kỳ đúng không?】
【Nói văn vẻ thì là dũng cảm theo đuổi tình yêu, nói trắng ra thì là ép cưới đấy!】
【Người ta vừa công khai thích người khác mà cô còn nhảy ra, chẳng phải vô duyên quá sao?】
【Nghệ sĩ bây giờ ai cũng liều mạng vậy hả? Không sợ công ty quản lý tức chết à?】
Tả Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười đúng mực, đối diện với ống kính, nhẹ nhàng nháy mắt.
“Vậy cũng tiện để tôi nói luôn.”
“Tôi quyết định sẽ rút lui khỏi showbiz, theo đuổi tình yêu đích thực của mình.”
Đó là lời từ chối cứng rắn nhất với Lâm Thục Nghi.
Cũng là lời hứa thủy chung nhất mà Tả Kỳ dành cho Thẩm Chi Kinh.
10.
Livestream bị ngắt giữa chừng vì làn sóng bình luận tăng vọt quá tải.
Vừa tắt máy quay, Tả Kỳ đã bị chị Lý giận dữ lôi thẳng lên xe chuyên dụng.
Tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí của anh như một quả bom chấn động dư luận.
Trên mạng, có người khen anh là đàn ông chân chính, cũng có người chửi anh là “não yêu đương”.
Tả Kỳ biến mất mấy ngày trời, đến cả điện thoại của chị Lý cũng không gọi được.
Tôi không ngờ anh lại quyết liệt đến vậy.
Và tất cả những điều này... dường như đều vì tôi.
Những ngày ở nhà, trong đầu tôi không ngừng tua lại từng chi tiết về quãng thời gian bên Tả Kỳ.
Tôi nghĩ, lần này, mình nên là người chủ động vì anh một lần.
Vài ngày sau, Tả Kỳ mở họp báo chính thức công bố giải nghệ.
Còn tôi thì tranh thủ bán bản quyền mấy cuốn tiểu thuyết, kiểm tra toàn bộ số dư tài khoản,
Chuyển hết sang cho Tả Kỳ.
Anh liều mình rút lui giữa đỉnh cao, chắc chắn gánh không ít tiền vi phạm hợp đồng.
Hy vọng chút tiền lẻ này có thể giúp anh phần nào vượt qua khó khăn.
Đến ngày hẹn tái khám nha khoa, cuối cùng tôi cũng gặp lại Tả Kỳ trước cửa nhà.
Anh trông rất mệt, vừa thấy tôi liền lao vào lòng tôi ôm chặt.
“Chi Kinh, cậu định đi đâu đấy?”