Ngậm Một Miệng Toàn Là Anh

5



Cô hay nhặt lá bạch quả làm thành bó hoa, cũng sẽ dùng móng tay bấm hình dấu thập lên vết muỗi cắn.

 

Chúng tôi ngày càng thân thiết.

 

Tôi cảm nhận được, Chi Kinh cũng có tình cảm với tôi như tôi với cô ấy.

 

Nhưng vì bị cha mẹ áp chế quá lâu, cô ấy luôn sống rất dè dặt, không dám bước quá giới hạn.

 

Cô ấy là một con nhím nhỏ từng bị thương.

 

Muốn cô ấy cho mình thấy chiếc bụng mềm yếu kia, phải đủ kiên nhẫn, đủ bao dung.

 

Nếu làm cô ấy tổn thương một lần, những chiếc gai vô hình kia sẽ càng đâm sâu hơn.

 

Vì vậy, chuyện xảy ra hồi lớp 12, lại một lần nữa kéo cô ấy về vạch xuất phát.

 

Thậm chí suốt mấy năm sau, cô ấy vẫn mắc kẹt trong cái đêm oi bức ấy, không thể thoát ra.

 

Đêm đó, cha mẹ vô tâm của cô đã cạy khóa hộc bàn, lôi nhật ký của cô ra lật tung mọi trang.

 

Họ cãi nhau rất dữ.

 

Họ xem cô như bao cát, trút mọi bất mãn với bạn đời lên người cô.

 

Họ đem “vết nhơ” của cô làm con dao nhọn để tổn thương đối phương.

 

Chi Kinh đứng giữa, đã đầy mình thương tích.

 

Tôi biết, sự xuất hiện của tôi lúc đó chỉ càng khiến cô thêm xấu hổ.

 

Cô quá nhạy cảm, quá mong manh, không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.

 

Tôi khi ấy cũng chưa đủ mạnh, không thể che chở cô trong vòng tay mình.

 

Vậy nên tôi lục thùng rác, nhặt lại quyển nhật ký đã bị xé tan.

 

Ghép từng mảnh lại, tôi đọc được bức thư tình không ký tên mà cô chưa từng gửi đi.

 

“Cậu đã âm thầm bén rễ trong lòng tôi, len lỏi qua tường tim, chiếm lấy đầu óc tôi.”

 

“Tôi từng ao ước một hàm răng ngay hàng thẳng lối, vậy mà hình dáng lộn xộn của cậu lại khiến tôi không thể rời mắt.”

 

“Ngoài miệng nói chẳng sao, nhưng dù có ép mình nhổ bỏ cậu, nơi thuộc về cậu cũng sẽ trống vắng cả đời.”

 

Đó là đoạn cuối cùng của bức thư.

 

Trích từ một bài hát tên là 《Chiếc răng khôn đầu tiên》.

 

Tôi là chiếc răng khôn đầu đời mà Chi Kinh mọc lên.

 

Là mối tình đầu khiến cô đau, nhưng không thể nào quên.

 

5.

 

Chi Kinh lại rút về chiếc kén của mình.

 

Khoảng cách dè dặt và lạnh nhạt ấy là vùng an toàn của cô.

 

Tôi không muốn khiến cô thấy áp lực, đành giấu kín mọi tình cảm,

 

Lặng lẽ bảo vệ cô dưới danh nghĩa “bạn thân”.

 

Tôi khiến cô quen dần với sự hiện diện của tôi.

 

Khiến cô tiếp nhận sự quan tâm của tôi như lẽ tự nhiên.

 

Tôi muốn chiếm lấy từng ngóc ngách trong cuộc sống của cô, để cô không còn dư thời gian thích ai khác.

 

Tôi phải trở nên đủ tốt,

 

Trở thành lựa chọn xuất sắc nhất bên cạnh Chi Kinh — người mà cô không thể rời xa.

 

Chi Kinh cứ tưởng mình che giấu rất giỏi,

 

Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối.

 

Dù gì... cô ấy vẫn luôn thích tôi.

 

Tôi muốn khiến cô đủ tin tưởng, đủ an tâm, để dám đối diện với khao khát trong lòng mình.

 

May mắn là tôi đủ kiên trì.

 

Trải qua mấy năm, tôi cũng đã đứng được ở đỉnh cao.

 

Tôi âm thầm dùng các mối quan hệ và tài nguyên tích lũy được, dọn dẹp hết những rắc rối trong công việc của Chi Kinh.

 

Nhưng song song với đó — cũng là một đống phiền toái tôi không đẩy ra được.

 

Lâm Thục Nghi chính là một trong số đó.

 

Bố cô ta là doanh nhân nổi tiếng, bỏ cả đống tiền đưa cô ta vào giới giải trí.

 

Chỉ vì sau một buổi concert, cô ta “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với tôi.

 

Có tiền thật sự có thể làm mọi chuyện.

 

Cô ta trả tiền thuê tôi hát OST cho phim mình đóng, cố tạo ra cơ hội tiếp cận.

 

Thậm chí còn định thao túng dư luận để ép tôi chấp nhận lời tỏ tình.

 

Nực cười hết sức.

 

Tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ tỏ tình với Chi Kinh, vậy mà lại bị một trận hiểu lầm làm hỏng cả bố cục.

 

Tôi tin chắc Chi Kinh có tình cảm với tôi.

 

Nên chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thích người khác.

 

Nếu có, chắc chỉ là mơ.

 

Chi Kinh thích mấy thứ ngốc ngốc đáng yêu như con Samoyed.

 

Thế là tôi nhuộm tóc trắng.

 

Như vậy mới có lý do để rủ cô ấy xoa đầu tôi một cái.

 

Tôi say đến mơ hồ, mớ lời dịu dàng đã chuẩn bị sẵn bị thổi bay sạch.

 

Lý trí tan vỡ, lời nói cũng chẳng kiểm soát nổi,

 

Còn buột miệng ra mấy câu quái đản.

 

Chắc tôi dọa cô ấy sợ rồi.

 

Chết tiệt thật!

 

Việc giải nghệ là quyết định tôi đã lên kế hoạch từ lâu.

 

Vì tôi muốn được nắm tay Chi Kinh thật đường hoàng,

 

Muốn ôm cô ấy trước công chúng mà không sợ lời ra tiếng vào.

 

Và tôi cũng không muốn dính dáng gì đến mấy cô điên như Lâm Thục Nghi nữa.

 

May mà tiền tôi kiếm được đủ để trả hết vi phạm hợp đồng.

 

Nhưng tôi sẽ không nói điều đó cho Chi Kinh biết đâu.

 

Tôi muốn cô ấy lo cho tôi.

 

Đúng vậy, tôi chính là kiểu đàn ông có gu kỳ quặc như thế đấy.

 

Câu chuyện kết thúc thế nào ư?

 

Chi Kinh cuối cùng cũng nhổ đi chiếc răng khôn viêm tấy, thoát khỏi bóng tối năm xưa.

 

Còn tôi thì chờ mây tan để thấy trăng sáng,

 

Đường hoàng bước vào căn phòng trái tim của cô ấy.

 

Mối tình đầu non nớt thuần khiết đã được cất giữ lại.

 

Và một cuộc tình dài lâu, nồng nhiệt — vừa mới bắt đầu.

-HOÀN-

GIỚI THIỆU:

TÊN: Sự Quấy Rồi Ngọt Ngào

Tôi nhận được một tin nhắn quấy rối: "Em yêu thơm quá, mềm mại quá, anh muốn chết trên người em quá.
 
"[Ảnh.jpg] Bức ảnh chụp khuôn mặt khi tôi đang ngủ - chiếc váy ngủ hai dây lệch sang một bên, suýt nữa thì không che được những vùng riêng tư hơn.
 
Sau khi chấn kinh, tôi đã chặn số này, tuy nhiên những tin nhắn quá đáng vẫn được gửi đến từ các số khác nhau mỗi ngày.
 
Tôi quyết định báo cảnh sát.
 
Trước khi báo cảnh sát, tôi đã tham khảo ý kiến của nam thần khoa Luật lạnh lùng bên cạnh là Giang Du Bạch.
 
Giang Du Bạch kiên nhẫn lắng nghe những gì tôi gặp phải, nhiệt tình phân tích tình hình cho tôi, cuối cùng đưa ra kết luận - không thể báo cảnh sát.
 
Với sự giúp đỡ của anh ấy, cuối cùng những tin nhắn cũng biến mất.
 
Để cảm ơn Giang Du Bạch, tôi đã mang bữa sáng cho anh ấy, mang thuốc cho anh ấy khi anh ấy bị ốm, cuối cùng trở thành người yêu... Nhiều năm sau, vào đêm tân hôn.
 
Khi đang đắm chìm trong men say tình ái, Giang Du Bạch ngẩng khuôn mặt trắng trẻo thư sinh hôn lên cổ tôi, khóe môi nở nụ cười thỏa mãn: “Em yêu, em thơm quá, mềm mại quá”.
 
Tôi vuốt tóc chú rể, tay khựng lại ngay lập tức:? Câu nói này sao lại quen thuộc đến chết người thế này. Là một sinh viên đại học đã độc thân suốt hai mươi năm, cuộc sống ở trường của tôi khá buồn tẻ.
 
Ăn cơm, học bài, ngủ, bị trợ giảng bắt đi làm không công... Tôi đang ăn cơm ở căng tin.
 
Điện thoại đột nhiên rung lên.
 
"ting ting" một tiếng, màn hình sáng lên, hiển thị có một tin nhắn mới.
 
; Tôi thở dài.
 
Các bạn học thường liên lạc bằng bong bóng màu xanh lá cây, chỉ có thể gửi tin nhắn cho tôi là người hướng dẫn keo kiệt đến chết của tôi.
 
Tôi mở giao diện tin nhắn với vẻ mặt buồn bã nhưng không thấy bài văn dài giao nhiệm vụ của người hướng dẫn.
 
Ngược lại, tin nhắn chỉ có một dòng ngắn: "Em yêu ăn ngon quá.
 
"Tôi dừng lại.
 
Sau khi phản ứng lại, tôi lập tức buông chiếc xúc xích phô mai trong tay xuống như bị điện giật, nhíu mày bắt đầu quan sát xung quanh.
 
Những sinh viên trong căng tin ồn ào, không có gì khác thường.
 
Thấy mọi thứ bình thường, tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại - tin nhắn kỳ lạ này đến từ một số lạ, không có bất kỳ ghi chú nào.
 
Có lẽ là gửi nhầm? Tôi đang nghĩ như vậy thì có tin nhắn mới gửi đến.
 
Số lạ: "Em yêu sao không ăn nữa? Ngoan, ăn cho anh xem nào.
 
Số lạ: "Muốn ăn em yêu quá”.
 
"Tôi không khỏi nhíu mày, không kìm được mà trả lời một tin nhắn với giọng điệu khó chịu: "Anh đang đùa à? Hay anh thực sự là một tên biến thái thích nhìn trộm người khác?" Sau khi gửi tin nhắn này, tôi mới nhận ra mình đã hành động thiếu suy nghĩ.
 
Không đợi đối diện trả lời, tôi trực tiếp chặn và xóa một mạch.
 
Đặt điện thoại xuống, tôi bình tĩnh lại một lúc rồi mới bắt đầu ăn tiếp nhưng vô thức đẩy chiếc xúc xích vừa nãy ra xa một chút.
 
"Ting ting" tiếng điện thoại lại vang lên vài lần.
 
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.
 
Lần này vẫn là một số lạ.
 
Nhưng khác với trước đó, lần này đối diện gửi đến là - "Ảnh.jpg" Có lẽ vì ánh sáng yếu nên bức ảnh chụp hơi mờ.
 
Trong ảnh là khuôn mặt khi ngủ của một cô gái.
 
Cô gái ngủ rất ngon, chiếc váy ngủ hai dây lệch sang một bên, nếu ống kính dịch xuống thêm một chút nữa, có lẽ sẽ chụp được những hình ảnh khiếm nhã hơn.
 
Người ngủ ngon lành trong ảnh chính là tôi.
 
Số lạ: "Em yêu thơm quá, mềm mại quá, anh muốn chết trên người em quá.
 
"Tôi dùng tay siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay đều trắng bệch.
 
Tiếng người ồn ào trong căng tin lúc này đều biến mất.
 
Tôi ôm chặt cánh tay, nhanh chóng nhìn trái nhìn phải những người xung quanh.
 
Nghĩ đến việc trong đám đông này, có người đang rình rập tôi như rình rập con mồi, tôi thấy lạnh cả người.
 
Tôi run rẩy ngón tay, vội vàng đánh chữ chất vấn: "Anh là ai?" "Anh định làm gì?" Đối diện trả lời rất nhanh: "Em yêu, anh là cún của em mà" "Em yêu thật là hay quên.
 
Vừa nãy rõ ràng đã nói rồi mà" "Anh muốn ăn em yêu" "Còn muốn liếm chỗ nhỏ của em yêu" Đến khi phản ứng lại, tôi đã đưa cả số lạ thứ hai vào danh sách đen.
 
Nhìn vào màn hình điện thoại đã khóa tối đen, tôi mới nhận ra tim mình đang đập thình thịch.
 
Ngay lúc này, trong đám đông truyền đến một trận náo động.
 
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo sơ mi trắng đang đứng dậy định đi.
 
Bên cạnh có hai chàng trai đang thì thầm: "Đó có phải là nam thần khoa Luật Giang Du Bạch không?" "Đúng rồi, nghe nói người ta rất lạnh lùng.
 
Bạn cùng phòng tôi nói anh ta trước đây hai năm đều đi giao lưu ở nước ngoài, năm nay học năm tư mới về học.
 
"Chậc chậc, tôi còn nghe nói anh ta không chỉ là số một khoa Luật mà còn học thêm cả bằng kép ngành Máy tính nữa.
 
"Người tài thật!"... Tôi tò mò nhìn chằm chằm vào Giang Du Bạch.
 
Nhìn từ xa, trước tiên nhìn thấy là dáng người cao ráo, chân dài của anh ta, sau đó mới là khuôn mặt trắng trẻo thư sinh của anh ta - lông mày rậm, mắt đen láy, mũi cao mắt sâu, không thể không nói là rất đẹp trai.
 
Mặc dù khuôn mặt này thực sự không tệ nhưng khí chất lại rất lạnh lùng, trông rất khó gần.
 
Nhưng mà... Giang Du Bạch? Cái tên này sao lại có vẻ hơi quen quen? 

Chương trước
Loading...