"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngậm Một Miệng Toàn Là Anh
2
“Không đến mức đó đâu. Đây là lần đầu tiên của tôi, liều nhẹ, tác dụng cũng nhanh hết mà.”
Tả Kỳ kéo tay tôi, rồi lại nhớ ra tôi vừa kêu đau, dứt khoát bế thốc tôi lên.
Anh ta bước lớn lảo đảo ra ngoài, mặt đầy bi phẫn:
“Tôi đưa cậu đi tự thú. Cậu mới phạm lần đầu, còn cứu được. Còn cái tên khốn kia, tôi nhất định bắt hắn trả giá!”
Tôi nghi ngờ Tả Kỳ hiểu lầm gì nghiêm trọng, liền vùng ra khỏi vòng tay anh.
Dù không cần đặt lịch tái khám, nhưng lịch chuyên gia rất kín mà!
“Đừng làm loạn, tuần sau tôi còn phải đi tái khám đó!”
Tả Kỳ tức đến run người, giống hệt con chó chihuahua khổng lồ xù lông, nghiến răng nghiến lợi:
“Loại người như vậy mà cậu còn muốn gặp? Quen trên mạng mới nửa tháng đã dụ cậu... Cậu đau mà hắn vẫn ép... Sau đó cũng chẳng quan tâm xem cậu thế nào...”
Tả Kỳ tuôn một tràng mấy câu mang tính "bôi đen", dùng góc nhìn của mình để kể lại mọi chuyện sáng nay.
Tôi nghe mà mặt ngày càng đỏ, cuối cùng cũng hiểu ra anh ta đang phát điên vì điều gì.
Tả Kỳ vậy mà nghĩ tôi... đang tìm cảm giác mạnh khi "làm chuyện đó", rồi dùng anh ta làm công cụ chơi trò điện thoại!
Trời đất ơi, tôi thật sự... chỉ đi nhổ răng thôi mà!
“Ban đầu tôi cũng nghĩ rồi, nếu hắn là người đáng tin, dù hai người có làm gì, tôi cũng không can thiệp. Vì tôi thích cậu, nên tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Nhưng giờ thì... làm sao tôi yên tâm được đây?”
Khoan... cậu đang định giao tôi cho... bác sĩ già lạnh lùng kia à?!
4.
Tôi còn đang cuống cuồng định mở miệng giải thích thì chuông cửa lại vang lên.
Là chị Lý – quản lý của Tả Kỳ đến.
Tôi và Tả Kỳ sống cùng khu, khác tầng.
Chị Lý biết chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã, chắc thấy nhà anh không có ai nên ghé qua tìm tôi hỏi chuyện.
Trùng hợp làm sao, Tả Kỳ lại đang ở nhà tôi.
“Cứu tinh của tôi ơi, hot search nổ rồi, theo tôi về công ty làm gấp phương án xử lý khủng hoảng đi.”
Chị Lý gật đầu ra hiệu với tôi, rồi quay ra chỉ huy hai trợ lý khiêng Tả Kỳ đi.
Tả Kỳ say mềm, không còn sức phản kháng, đành để mặc người ta lôi kéo, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
“Thẩm Chi Kinh! Mấy ngày tới cậu không được ra khỏi nhà! Đợi tôi về!”
Chị Lý ôm trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Chị đích thân trông chừng Tả Kỳ bị áp giải vào thang máy, trước khi đi còn ngoái đầu lại càu nhàu thêm mấy câu:
“May mà khu này bảo vệ nghiêm, không thì cánh paparazzi đã chui vào được. Đến lúc đó thì cả người thường như cậu cũng bị liên lụy.”
“Không hiểu là tiên nữ phương nào làm anh ta mê mẩn đến vậy, tức chết tôi rồi, nửa đêm còn phải bò dậy làm tăng ca khẩn cấp!”
Ờm... thật ra người đó đang đứng ngay trước mặt chị đây...
Từ khi debut đến giờ, Tả Kỳ vẫn giữ hình tượng “đóa hoa cao ngạo không vướng bụi trần”.
Fan ghép đôi cho anh cũng toàn với những mỹ nhân top đầu.
Chị Lý nghi ngờ tôi? Đương nhiên là không thể.
Buổi sáng vừa nhổ răng hao tổn nguyên khí, buổi tối lại bị dính vào vụ náo loạn này.
Tôi thực sự kiệt sức rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tiếp chuyện Tả Kỳ tỏ tình hay không tỏ tình.
Vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mê man.
Thế mà trong mơ vẫn là Tả Kỳ – khi thì là cảnh anh ôm con Samoyed khóc nức nở, khi thì là hình ảnh hồi còn đi học, anh cười hớn hở dúi bánh kem vào tay tôi.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn ngái ngủ.
Cả đêm rồi, chắc bên công ty họ cũng bàn xong hướng xử lý khủng hoảng rồi chứ nhỉ.
Cùng lắm là thuận theo dư luận, giả vờ như chỉ là chiêu trò PR; hoặc tệ hơn thì thừa nhận tin tức là thật, rồi xin lỗi vì chiếm dụng tài nguyên công cộng.
Nhưng khi mở điện thoại ra, hot search top 1 lại là—
Tả Kỳ quay xong clip tuyên truyền phòng chống ma túy suốt đêm.
Anh trong video nghiêm túc, phát âm rõ ràng:
“Chống lại cám dỗ. Nói không với ma túy. Trân trọng sinh mệnh. Hãy bắt đầu từ bạn và tôi.”
Mẹ kiếp! Rõ ràng là đang bóng gió tôi đây mà!!
5.
【Tả Kỳ khóa chặt trái tim, chuyển sang cống hiến vì cộng đồng rồi à?】
【Chẳng lẽ showbiz lại sắp có thêm một “idol phạm pháp” nữa? Mau hỏi thử dân chúng quận Triều Dương!】
【Cười ngất, lần này Lâm Thục Nghi không dám ké fame nữa luôn.】
Không thể không thừa nhận, cú bẻ lái này của Tả Kỳ đúng là làm lệch trọng tâm dư luận.
Nhưng tôi thật sự vô tội!
Tôi bật dậy gọi cho Tả Kỳ, bên kia lại vang lên giọng mệt mỏi của chị Lý.
“Chị Lý? Sao chị lại bắt máy?”
“Công ty sợ Tả Kỳ lại phát điên, nên tịch thu hết điện thoại và máy tính của cậu ta. Có việc gì thì cứ nhắn chị, chị chuyển lời giúp.”
“À... thực ra cũng không gấp, để sau tôi nói trực tiếp cũng được.”
Cúp máy xong, nghĩ đến những lời điên rồ tối qua Tả Kỳ hét vào mặt tôi, mặt tôi lại đỏ bừng.
Loại hiểu lầm kiểu này, bảo người khác chuyển lời lại càng lúng túng.
Tốt nhất là tìm cơ hội gặp mặt, nói rõ mọi chuyện cho dứt điểm.
Tôi trở mình, lại chui đầu vào chăn, lơ mơ nhớ lại hồi còn bé.
Cha mẹ ly hôn trong ầm ĩ, tuổi thơ tôi lớn lên trong tiếng cãi vã.
Gia đình tan vỡ như in dấu thép trong tim tôi.
Tôi sợ thiết lập mối quan hệ thân mật với đàn ông, sợ rằng khi lửa tình vụt tắt, mình cũng trở nên lạnh lùng như cha mẹ mình đã từng.
Nhưng vào một mùa hè ve kêu râm ran năm nào, tôi cũng từng rung động trước một thiếu niên rực rỡ.
Chỉ là, những tổn thương chất chồng khiến tôi nảy sinh cảm giác “không xứng đáng được yêu”.
Cuối cùng đành nuốt lấy mối tình đơn phương và nước mắt vào trong.
Giấc ngủ chập chờn sau ác mộng chẳng mấy dễ chịu.
Không biết có bị nhiễm lạnh không, cổ họng tôi cũng đau rát.
Tôi cố chống người dậy, rửa mặt, mở máy tính kiểm tra đống tin nhắn công việc tồn đọng.
Với tư cách là tác giả nguyên tác của 《Phỉ Thúy》, tôi cũng đang đảm nhận luôn vị trí biên kịch.
Theo lịch đã lên, chiều nay tôi phải đến phối hợp quay một đoạn phỏng vấn hậu trường.
Tới nơi thấy máy quay dựng đầy, tôi mới thấy lạ.
Nhân viên hậu trường chào hỏi rồi giải thích:
“Chào cô Thẩm, hôm nay đổi lịch, không quay tài liệu nữa mà là livestream phỏng vấn nhé. Cô qua phòng trang điểm trước đi ạ.”
Thành thật mà nói, tôi mắc chứng sợ ống kính.
Mười mấy phút quay phim tài liệu còn có hậu kỳ để chỉnh sửa, đó đã là giới hạn của tôi.
Livestream? Xin lỗi, nhưng đó là cơn ác mộng của người hướng nội như tôi.
Có thể vì căng thẳng quá độ, kỳ sinh lý cũng đến sớm.
Một mình ngồi chờ trong phòng nghỉ, tôi đau cả răng, đau bụng, đau họng, khó chịu cùng lúc ập tới.
May là tôi có mang theo hai viên thuốc giảm đau mà nha sĩ đã kê.
Nhưng mùi sơn trong studio kín làm tôi buồn nôn.
Uống mấy ngụm nước mà thuốc vẫn mắc nghẹn trong cổ.
Sắp tới lượt mình rồi, tôi liền lóe lên sáng kiến, mượn bảng màu dùng một lần của chuyên viên trang điểm, nghiền thuốc thành bột, định pha với nước để dễ uống.
Vì bụng đau quá, cả bàn tay tôi cũng run rẩy.
Đợi đến khi thấy bột trắng tan hết trong nước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định uống thì—
Cốc giấy trong tay bị đấm văng ra ngoài.
“Thẩm Chi Kinh! Cậu điên rồi à?! Mau tỉnh lại đi!”
Không biết Tả Kỳ xuất hiện từ bao giờ, nghiến răng chỉ vào tôi.
“Cậu không thấy tôi cật lực quay clip tuyên truyền suốt đêm à?! Tôi sắp lo chết vì cậu rồi!”
“Đồ gây nghiện không có kết cục tốt đâu! Cái thứ đó sẽ giết người đấy!!”
Tả Kỳ vừa tức vừa hoảng, nhưng vẫn không quên đóng cửa phòng nghỉ để tránh bị người ngoài nhìn thấy.
Còn tôi thì mặt cắt không còn giọt máu, môi run run, nhìn vũng nước đổ loang dưới đất, mắt đỏ hoe.
“Aaaa Tả Kỳ, tôi liều mạng với cậu luôn đấy!!”
6.
Tôi giơ nắm tay yếu ớt đấm vào ngực Tả Kỳ.
Anh ta đau lòng đến mức một tay giữ chặt cổ tay tôi, tay kia bịt miệng tôi lại, dịu giọng dỗ dành:
“Chi Kinh, cố gắng chịu một chút, tôi biết chuyện này rất khó vượt qua.”
Tôi vốn dĩ đâu cần phải vượt qua!
Trả thuốc giảm đau lại cho tôi!!
“Yên tâm, tôi đã xem phim 《Cuộc chiến ma túy》 rồi, giờ tôi sẽ đi lấy đá cho cậu chườm lạnh vật lý!”
Không cho nước nóng thì thôi, lại còn định cho tôi uống nước đá?!
“Cậu đừng sợ, nếu thấy khó chịu thì cứ cắn tay tôi, tôi ở đây với cậu.”
Tức chết tôi rồi!
Tôi điên cuồng cắn! Cắn! Cắn!
Giằng co một hồi, tôi thực sự kiệt sức, mềm nhũn ngã vào lòng Tả Kỳ.
Anh cuối cùng cũng buông tay, dịu dàng ôm chặt lấy tôi.
“Ổn rồi, mọi chuyện qua rồi.”
Tôi giơ tay tát vào mặt anh một cái, lực nhẹ đến mức chẳng khác gì làm nũng.
“Chưa xong đâu, không ổn tí nào, đồ ngốc, cậu làm đổ thuốc của tôi rồi!”
“Tôi bị đau bụng kinh! Đau muốn chết luôn đây này!”
Tả Kỳ cuối cùng cũng phản ứng lại, ánh mắt chuyển từ tôi sang cái cốc bị đổ dưới đất, mặt đầy kinh ngạc.
“Xin lỗi! Tôi sẽ bảo trợ lý đi mua thuốc ngay!”
Anh vội vàng cởi áo khoác choàng lên vai tôi, rồi rót cho tôi một ly nước nóng khác.
Thấy tôi ôm bụng co ro vì đau, Tả Kỳ xoa hai tay làm ấm, nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi.
“Lần này lại tới sớm quá... Chi Kinh, xin lỗi, đều tại tôi cả.”
Thấy tôi chau mày nghi hoặc, anh cười khổ giải thích:
“Cậu ăn uống chẳng bao giờ biết tiết chế, tôi đành phải để ý thay cậu.”
“Không nhớ lần ăn xong một xô kem khổng lồ rồi hôm sau đau bụng kinh suýt ngất đấy à?”
“Trước kỳ kinh phải bổ sung protein, sau kỳ thì bổ sung sắt.”