Não Tình & Cún Trung Thành

Chương 2



Khương Hứa Châu đúng là đáng ăn đòn thật, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải cứu lại danh tiếng của bản thân.


Sự nghiệp của chị đây không thể bị ảnh phá cho tan tành được.

 

Tôi ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc nói:
“Không, chuyện này không thể trách anh, là lỗi của tôi. Ai mà nghĩ được sau kỷ niệm 520 ngày bên nhau, lại còn có cả kỷ niệm ngày 521 nữa chứ?”

 

Tôi tranh thủ bơm thêm một câu tự đá mình:
“Chỉ có người thiếu nơ-ron như tôi mới nghĩ vậy thôi.”

 

Khương Hứa Châu liếc mắt một cái, không chịu thua:
“Tất nhiên là lỗi ở tôi rồi. Em đã chuẩn bị tất cả những nghi thức lãng mạn đó, mà tôi – một thằng vô tâm – còn trách ngược lại, có lý nào vậy?”

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi mà mặt vẫn giả vờ điềm đạm:
“Tôi nghĩ vẫn nên trách tôi. Không nhắc anh một tiếng thì thôi, còn vì anh đi ăn với bạn thân mà tự mình hờn dỗi, đúng là không rộng lượng chút nào. Tôi đúng là đồ cẩu.”

 

Ảnh tiếp lời: “Không, vẫn là lỗi của tôi…”

 

Thế là hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại, không trùng một câu, tranh nhau nhận lỗi suốt hơn mười phút.

 

Các khách mời đứng xem mà nhìn nhau ngơ ngác.

 

Họ như mấy con chó vô tội đang đi dạo thì bị đá một phát: “???”

 

Mấy người thật sự đang tham gia chương trình ly hôn đó hả?

 

Có người còn thì thầm:
“Tôi không hiểu… Chị Lý ơi, hai người này ly hôn vì cái gì vậy?”


Tôi với Khương Hứa Châu học cùng cấp ba, nhưng phải đến lúc đóng phim mới chính thức quen biết, rồi lén yêu nhau.

 

Bộ phim sau đó nổi đình nổi đám.
Fan couple mỗi ngày đều gào khóc, gào đến mức leo hotsearch vì tin đồn hai đứa đang hẹn hò.

 

Tôi hỏi Khương Hứa Châu có muốn đính chính không.

 

Ảnh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tư thế lười biếng:
“Đính chính cái gì? Là đính chính rằng tụi mình chỉ đơn giản là… ngủ chung giường thôi hả?
Nếu em không thấy phiền, thì thật ra anh rất muốn công khai đấy. Để mọi người biết là anh cũng có người yêu rồi.”

 

Công nhận ngọt.

 

Cho nên… mọi người không hiểu cũng đúng thôi.

 

Bởi vì đến tôi còn không hiểu nổi, khi biết mình là vợ cũ độc ác trong tiểu thuyết mà nam chính đang sống, tôi cũng choáng không thốt nên lời.


Không còn sớm nữa, tổ chương trình nhắc mọi người tắm rửa ngủ sớm để mai còn quay tiếp.

 

Tôi với Khương Hứa Châu đấu võ mồm tới cạn lời, não thì như bã cháo.


Vốn đang ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà đột nhiên tỉnh như sáo.

 

Tôi kéo Khương Hứa Châu vào góc khuất không có máy quay, tắt cả mic thu âm:
“Khương Hứa Châu, tôi biết anh ngoài mặt thì cợt nhả nhưng chắc chắn không phải dạng dê xồm đúng không?”

 

Khương Hứa Châu cụp mắt, ánh nhìn lướt qua vạt áo bị tôi túm lấy, trong mắt ánh lên gợn sóng kỳ lạ.


Anh ta bật cười khẽ: “Ai biết được?”

 

Sự chân thành chính là chiêu sát thủ muôn đời của ảnh:
“Em cũng biết mà, tôi là đồ cẩu, đầu óc lại thiếu dây nối.”

 

Ảnh… thù dai ghê.

 

Tôi suýt nữa bị ảnh làm cho tức chết: “…”

 

Nhưng cũng đành chịu, phải nói cho hết chuyện:
“Làm ơn nha, tôi chỉ muốn bàn một chuyện thôi, hay là… anh khỏi tắm đi?”

 

“???”

 

“Chúng ta ly hôn rồi, nếu anh mà động vào người tôi, tôi cảm thấy thân xác trong sáng thuần khiết của mình bị bôi bẩn đó.”

 

Khương Hứa Châu bật cười, giọng như châm chọc:
“Một hai ngày không tắm thì được. Nhưng show này phải quay liên tục hai tuần, vợ cũ à, em tính giữ mớ dơ đó lại rồi nặn ra viên... thuốc kích hoạt sống lại hả?”

 

Ờ… tôi chưa nghĩ tới cái vụ đó.

 

Hừm.

 

Nhưng mà nghe cũng… hợp lý quá đáng, giờ sao?


Thấy tôi vò đầu bứt tóc vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, Khương Hứa Châu giả vờ thuận miệng:
“Nếu em thật sự không vượt qua nổi cái rào tâm lý đó, thì… hay là chính em tắm cho tôi đi?”

 

Ảnh bảo, đây là cơ thể của em mà, tự mình tắm cho mình thì còn thấy ngại gì?

 

Tuy tôi cảm thấy cái logic này sai sai ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa chỉ ra được chỗ sai.

 

Khương Hứa Châu làm bộ thở dài đầy tiếc nuối:
“Em không muốn cũng được thôi. Dù gì không tắm thì anh cũng đành miễn cưỡng để em làm ‘bé thúi’ của anh vậy.”

 

Tôi thật sự phải khâm phục diễn xuất Ảnh đế.


Nói mấy câu buồn nôn như vậy mà không hề cười gượng lấy một cái.


Đúng là có niềm tin mãnh liệt vào vai diễn.

 

Tôi nổi da gà hai bên tay, bị cái câu sến súa đó làm cho hộc máu:
“Thôi được rồi, duck không cần phải hy sinh như thế, tôi đi tắm cho anh là được chứ gì.”

 

Tiếc là camera không ghi lại cuộc hội thoại của tụi tôi, cũng không ai biết hai đứa đã hoán đổi thân xác.


Chứ mấy cô nàng kiểu “Leuwenhoek nữ” chắc chắn sẽ gào lên:
“Chị đừng nghe ảnh Hellokitty chị nữa! Ảnh đang cố tình khiến chị phát ghét để chị phải đồng ý, có vậy mới kiếm cớ tiếp xúc nhiều hơn thôi! Quá gian xảo!”


Mặc dù máy quay không ghi âm lại lời tụi tôi nói, nhưng vẫn quay được cảnh tôi lén kéo Khương Hứa Châu rời khỏi chỗ.

 

Hai đứa còn rúc vào một góc khuất siêu ám muội, nhìn y như đang… làm chuyện mờ ám.

 

Cư dân mạng nổ tung bình luận:

 

“Hai người đó lén lút đi vào góc tối làm cái gì vậy hả hả hả hả? Làm trò con bò gì đấy!! (gào thét) (biến thành khỉ) (đu dây chuyền tới rừng nguyên sinh)”


“Tại sao lại không quay chứ? Là tôi không xứng đáng hả? Tại sao???”


“Đối xử với tôi như người dưng nước lã vậy luôn á? Tôi đâu có ý phá tụi bây, tôi chỉ muốn được tham gia chung mà thôi…”

 

Cả bình luận mà không góp lại nổi một cái quần dài.

 

 

Đêm đen gió lớn, lúc hành lang yên ắng không người, tôi lén như trộm đi vào phòng Khương Hứa Châu.

 

Giúp ảnh tắm rửa, bôi tinh dầu, còn đắp mặt nạ cho gương mặt tuyệt tác thời Nữ Oa của tôi.

 

Trong lúc đó, Khương Hứa Châu muốn nói chuyện với tôi.


Tôi liền bịt miệng ảnh lại:
“Đừng nhúc nhích, mặt nạ này dạng bôi, nhỡ dính vô miệng là xong phim.”

 

Thật ra ảnh rất hợp với vai “mỹ nhân câm”.

 

“???”

 

Khương Hứa Châu đội gương mặt của tôi, trông y như con chuột hamster nhỏ đang giận dỗi.

 

Hơ, không hổ là mặt tôi.


Đáng yêu ghê.

 

Tới lúc tôi chuẩn bị rời đi, ảnh mới có cơ hội mở lời – mà còn rất cà chớn:
“À, tôi thì không giống em, tôi rất độ lượng.Em cứ việc tận hưởng thân thể của tôi đi. Dù sao sau này em có đi hẹn hò với mấy bé phi công trẻ thì cũng chẳng tìm lại được cơ bụng tám múi chắc nịch thế này đâu.”

 

 

Nếu không phải vì ảnh đang xài cái mặt “đồ án tốt nghiệp của Nữ Oa” của tôi, thì câu này khác gì đám lưu manh mồm mép kiểu:
“Em chạy đâu cho thoát, sớm muộn gì cũng bị anh hút hồn thôi!”

 

Tôi nghe mà hai bên thái dương giật liên hồi: “…”

 

Ảnh đúng là nên tặng mặt cho quốc gia nghiên cứu làm vật liệu chống đạn.


Khương Hứa Châu thì có vẻ đã thích nghi với cơ thể của tôi rồi, nhưng tôi thì không quen nổi thân thể của ảnh.

 

Lúc giao lưu với các khách mời thì vẫn ổn.


Dù sao Khương Hứa Châu ngoài việc hay giở trò trước mặt tôi thì ở trước mặt người khác vẫn là một ảnh đế lạnh lùng đúng chuẩn.


Tôi chỉ cần cư xử bình thường như người đàng hoàng là được.

 

Cho nên cái gọi là “không thích nghi” ấy, chủ yếu là… do tôi gặp mộng xuân.


Trong mơ, tôi thấy Khương Hứa Châu – trong cái thân thể ấy – vén áo lên, cơ bụng vừa rắn chắc vừa có đường nét rõ ràng.

 

Đúng kiểu mặc đồ thì mảnh mai, cởi đồ thì đầy thịt – một mỹ nam khiến người ta thèm rớt nước miếng.


Ảnh khàn giọng hỏi tôi:
“Muốn sờ không, Niệm Niệm?”

 

Rồi đến sáng thức dậy, tôi vừa mở chăn ra...

 

Tầm mắt hạ xuống:
“!”

 

Tôi vội mò điện thoại trong chăn, luống cuống gỡ Khương Hứa Châu ra khỏi danh sách chặn:
“Anh có đó không?”

 

Ảnh trả lời ngay, mà còn rất xỏ lá:
“Cảm ơn vì em đã quan tâm, nhớ kéo tôi ra khỏi blacklist. Không thì tôi chắc chết mốc meo trong đó luôn rồi.”

 

Câu chữ thì tràn ngập âm dương quái khí, nhưng giờ không phải lúc đôi co.

 

Tôi tóm tắt tình huống nhạy cảm hiện tại của mình một cách nhanh gọn:
“Cơ thể của anh, chắc anh hiểu rõ nhất… giờ nên làm sao?”

 

Khung chat hiện dòng chữ [Đối phương đang nhập] suốt ba phút.


Tới lúc tôi sắp hết kiên nhẫn, cắn răng nghiến lợi định tìm cao nhân gỡ rối cái “chướng ngại vật” phiền phức kia, thì ảnh gửi tới một đoạn ghi âm:

 

“Em rửa mặt chưa? Mở cửa đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...