Não Tình & Cún Trung Thành

Chương 1



Cư dân mạng hoàn toàn không biết tôi với Khương Hứa Châu đã hoán đổi thân xác, bình luận trên livestream bay vèo vèo:
“Vô phòng livestream ly hôn mà ăn cẩu lương muốn nghẹn chết luôn, là tôi điên hay tổ chương trình điên vậy?”


“Xin hỏi ai có tấm lòng vĩ đại đến mức vì vợ cũ mà tự hạ thấp mình làm… phèn?”


“Trời ơi má ơi, ánh mắt ảnh vẫn còn yêu cô ấy kìa!”

 

Thấy dân mạng khen tôi với Khương Hứa Châu ngọt ngào như vậy, tôi còn khó chịu hơn bị cho bay màu khỏi show.


Đặc biệt là khi Khương Hứa Châu đang dùng gương mặt đẹp đến mức đủ nộp đơn Guinness của tôi, rút ngẫu nhiên một câu hỏi từ fan:
“Trước khi ly hôn, ai là người hi sinh nhiều hơn?”

 

Ảnh liếc tôi lạnh nhạt một cái, rồi dứt khoát nói:
“Tôi. Vì tôi là não tình.”

 

Tôi: “??”


Ủa anh ổn không? Anh ổn không vậy chồng cũ?


Mượn da tôi là bắt đầu bung xõa rồi hả?


Tôi, Mạnh Niệm, xin tuyên bố cực kỳ cực kỳ ghét người chồng cũ không biết ranh giới là gì.


Ảnh phá nát hình tượng “chị đẹp lạnh lùng trí tuệ” của tôi thì tôi cũng không ngại tiễn cả hình tượng thiên thần của ảnh bay về trời.

 

“Tôi mới là người hi sinh nhiều hơn, vì tôi là con cún trung thành của vợ cũ mà.


Tôi đã thầm thích cô ấy hơn mười năm rồi.”

 

Tôi thấy rõ Khương Hứa Châu nghe xong câu bịa đặt của tôi thì cả sống lưng cứng đờ, hít thở cũng loạn đi mấy nhịp.


Mà khoan đã, công nhận là… khá đã miệng.

 

Thường ngày Khương Hứa Châu toàn làm màu trước mặt tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh cứng họng thật sự.


Còn nhíu mày, mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Em sao lại—”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt ảnh, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, nhướng mày một cách lạnh lùng, bá đạo và vô cùng thong dong.

 

Hừ.


Cái gì mà sao với chả lại?


Anh nghĩ mình biết bịa chuyện thôi chắc?


Chị đây còn giỏi nói dối hơn anh gấp sáu lần.

 

Không biết là do khí chất hai mét tám của tôi khiến Khương Hứa Châu đầu hàng hay là anh ta ăn nhầm thuốc, mà lại không phản bác.


Chỉ cố gắng nén cơn tức đến mức muốn bốc khói lỗ tai, gương mặt không cảm xúc mà gật đầu xác nhận:

 

“…Ừm, đúng là vậy.”


Sau phần hỏi đáp trên livestream, video bị một cư dân mạng thiếu đạo đức nhanh tay ghi hình lại và up thẳng lên các nền tảng video.


Bình luận như sau:

 

“Câu ‘ai yêu nhiều hơn’ mà cũng không ai chịu nhường, hai người này là học sinh tiểu học à?”


“Lần đầu thấy Khương Hứa Châu mất kiểm soát biểu cảm, nhướn mày như thể cực kỳ đắc ý.”


“Cơ mà biểu cảm của Mạnh Niệm hơi lạ nha, giống như bị người ta nói trúng tim đen.”


“Cho hỏi nghiêm túc, não tình và cún trung thành này ly hôn làm gì vậy? Là muốn thử yêu lại từ đầu hả? [icon đầu chó]”


“…”

 

Cùng lúc đó, siêu thoại của tôi với Khương Hứa Châu cũng chính thức được đổi tên thành: “Não tình & Cún trung thành”.

 

Và ngay khi tôi vừa bấm vào thì thấy cảnh Khương Hứa Châu dùng mặt tôi, nghiêm nghị tuyên bố: “Tôi là não tình” – dưới dạng gif động.

 

Tôi: “…”

 

Gấu trúc giờ không còn gì để ăn nữa, bị dân mạng đời này hốt sạch rồi.


Tôi thật sự quá ngây thơ.


Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tham gia chương trình ly hôn cùng Ảnh đế chồng cũ để kiếm một mớ tiền từ “người yêu cũ”, đạp một phát lên hàng sao hạng A.

 

Ai dè cái thể loại hoán đổi thân xác, trong tiểu thuyết thì nhan nhản như rau cải ngoài chợ, giờ lại xảy ra với tôi.

 

Đã vậy còn không đổi lại được, lại phải đề phòng tên đại ngốc chồng cũ Khương Hứa Châu làm sụp đổ hình tượng tôi gầy dựng bấy lâu.

 

 

Tôi – nữ minh tinh với danh tiếng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng – chống cằm, cau mày nhìn Khương Hứa Châu.

 

Rõ ràng là ảnh bắt đầu thích nghi với cơ thể tôi rồi.

 

Lúc các khách mời đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, ảnh cầm lên bốn gói băng vệ sinh, hai gói ban ngày, hai gói ban đêm, chuẩn bị cho kỳ kinh nguyệt sắp tới.

 

Nhưng vẫn có sơ suất.

 

Tôi ráng nhịn rồi mà không nhịn được, phải nhỏ giọng nhắc:

 

“Mùa đông mà anh đi mua loại bạc hà là muốn biết cảm giác gió lùa giữa hai chân hả?”

 

Khương Hứa Châu: “?”

 

Ở trước mặt tôi, một Khương Hứa Châu nặng 60 ký nhưng có 60 ký phản nghịch.

 

Ảnh nghe tôi nói xong thì chẳng những không bỏ xuống mà còn lấy thêm hai gói bạc hà nữa.

 

Tay tựa lên kệ hàng, giọng đều đều đầy cà khịa:

 

“Nếu tôi không tự mình đa tình… thì em vừa rồi là đang lo cho tôi đó hả?”

 

Tôi mỉm cười, mặt không đổi sắc:

 

“Tất nhiên rồi, chó là bạn tốt nhất của loài người, quan tâm anh là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi người yêu chó.”

 

“….”

 

Dù bị mắng, Khương Hứa Châu vẫn nghe lời.

 

Ảnh mím môi, yên lặng đặt lại mấy gói bạc hà, đổi sang loại khác.


Tối hôm đó, chương trình sắp xếp sáu khách mời nghỉ tại nhà trọ. Từ siêu thị tới nơi ở phải mất hơn một tiếng đi xe.


Hai cặp khách mời kia ngồi trong xe mà không khí ngượng ngùng muốn ngạt thở.

 

Chỉ có tôi là tranh thủ từng phút từng giây để phổ cập kiến thức “làm con gái” cho Khương Hứa Châu.


Đơn giản vì tôi không muốn anh ta lấy thân xác tôi đi làm trò cười.

 

Tôi tháo thiết bị thu âm xuống, ghé sát tai Khương Hứa Châu thì thầm:

 

“Cái này, anh biết cách mặc không?”

 

Tôi đưa tay lên trước ngực làm động tác minh họa.


Ảnh nói: “Biết.”

 

“Tự tin không đó?”

 

“Tất nhiên.”

 

“Chém vừa thôi, ai tin?”

 

Khương Hứa Châu bật cười, tiếng cười vừa mang chút mỉa mai, lại cực kỳ dễ nghe.


Không hổ là giọng tôi.

 

Mà ảnh lại nói ra câu khiến người ta muốn độn thổ:
“Hồi trước em mệt không muốn động đậy, chẳng phải toàn tôi mặc giúp em sao?”

 

Trời ơi tổ tiên ơi, mặt tôi bây giờ nóng như núi lửa sắp phun trào.

 

Khán giả trong livestream lúc này đã phát điên lên:

 

“AAA!!! Hai người họ trốn mấy khách mời khác để thì thầm tâm sự! KSWL!!!”


“Trời ơi Khương Hứa Châu biết ngại kìa, mặt ảnh đỏ rồi!”


“Rốt cuộc là nói cái gì mà hội viên VIP như tui cũng không được nghe vậy hả??”


“Cảnh cáo hai người đó, tốt nhất bật lại mic ngay. Đừng ép chị đây phải quỳ ba vòng xoay 360 độ cầu xin nha!”


Tới nhà trọ, sau màn giới thiệu bản thân thì các khách mời bắt đầu kể những chuyện dở khóc dở cười trong hôn nhân.

 

Khương Hứa Châu bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Ảnh đế.


Dùng vẻ ngoài yếu đuối đáng thương và giọng nói nhẹ nhàng của tôi để dễ dàng lấy được thiện cảm từ các khách mời.

 

Sau đó… bắt đầu nói xấu tôi:

 

“Tôi muốn hỏi, mọi người có nhớ mấy ngày kỷ niệm trong hôn nhân không?”

 

Mọi người tranh nhau đáp:
“Tất nhiên rồi!”


“Cái đó là cơ bản mà.”


“Tôi còn chuẩn bị bất ngờ nữa cơ!”

 

Khương Hứa Châu liếc tôi một cái đầy ẩn ý, như đang cười nhạo:
“Nhưng tôi thì quên. Không những quên, mà còn thờ ơ với cả những bất ngờ do chồng cũ tôi chuẩn bị.”

 

Tôi: “…”

 

Nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi chắc chắn là đang phóng ra sát thương chí mạng luôn.

 

Các khách mời: “??”

 

Chắc lần đầu họ gặp người chủ động xin bị netizen ném đá.

Chương tiếp
Loading...