Não Tình & Cún Trung Thành

Chương 3



Đúng là giọng tôi thật.


Như ngọc chạm đĩa vàng, trong trẻo êm tai, còn mang chút thẹn thùng khó phát hiện.

 

Tôi lập tức mất sạch lửa giận: “Được, ra ngay đây.”

 

Khương Hứa Châu bước vào, tôi len lén thò đầu ra hành lang, ngó nghiêng như con ngốc.

 

Ảnh vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Mới sáu giờ thôi, không phải ai cũng dậy sớm như cụ già giống em đâu. Yên tâm.”

 

“Ờ.”
Tôi hơi yên lòng, rồi nhanh như cắt thụt đầu lại.

 

 

Khương Hứa Châu tiện tay rót cho tôi ly nước ấm, còn bóp sẵn kem đánh răng.


Tôi vừa đánh răng vừa chột dạ:
“Tôi thề đó, tôi chỉ mơ mấy chuyện đứng đắn thôi!”

 

“Ừ, em mà đứng đắn thì tốt quá.”

 

Khương Hứa Châu trả treo xong, tai lại đỏ lựng.

 

Ảnh cố làm ra vẻ bình tĩnh, giải thích rằng đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường.


Mà hai đứa đâu biết, mọi hành động tưởng chừng riêng tư đó đã bị camera hành lang quay lại.

 

Livestream nổ tung như trúng pháo Tết, dân mạng muốn mua loa phát thanh gào cho cả thế giới biết:

 

“Tôi đã nói mà! Tối qua kéo nhau vào góc tối chắc chắn là có tình có ý! May quá tôi canh máy quay đó!”


“Tối qua lén lút gặp một lần, sáng sớm lại gặp tiếp, không tái hôn là không xong đâu!”


“Tại sao phải đóng cửa? Làm như tụi tôi là người ngoài vậy đó!”


“Không hiểu nên hỏi, não tình và cún trung thành này thật sự đã ly hôn chưa vậy?”


“KSWL! Viên kẹo này tôi canh livestream cả đêm mới có được đó trời ơi!”


Ăn sáng xong, tổ chương trình gom mọi người lại chơi “Thật lòng hay Thách thức”.

 

Khương Hứa Châu đúng là nhân vật xui xẻo chính hiệu.


Dù đổi xác rồi mà vận đen vẫn đeo như sam.

 

Câu hỏi đầu tiên:
“Hai người chia tay thế nào vào ngày ly hôn?”

 

Khương Hứa Châu ngẩng mắt nhìn tôi.


Nhìn đến mức tôi nổi da gà, mới dùng giọng điềm tĩnh nói:

 

“Hôm đó nhận giấy ly hôn xong, tôi bảo anh ấy đừng áy náy, không phải lỗi của anh.
Chủ yếu là do anh ta xấu đi, tôi muốn tìm mấy bé phi công trẻ đẹp hơn, tươi mới hơn.”

 

Các khách mời ngồi trên ghế nhựa đều há hốc mồm.

 

Tập thể quay sang nhìn tôi – rồi nhìn lại Khương Hứa Châu – ánh mắt đầy thương cảm.

 

Có thể ai đó làm ơn nhét vớ thối vô miệng ảnh giùm tôi không? Thật sự không chịu nổi nữa rồi!

 

“…”

 

Cảm ơn vì đã mời, nhưng… câu này xúc phạm quá nha.

 

Tôi biết Khương Hứa Châu đẹp trai, cao ráo, vai rộng eo thon, luôn đứng đầu bảng “người nổi tiếng được khao khát nhất phòng ngủ”.

 

Nhưng cũng đâu cần nhìn vào cái “thân thể” của tôi bằng ánh mắt kiểu “thật đáng tiếc” như vậy chứ?

 

Tôi vốn dĩ chỉ là con vợ cũ độc ác của ảnh mà!


Mở đầu đã quá sốc, thành ra mấy câu hỏi sau của Khương Hứa Châu lại thành… nhạt nhẽo.

 

Ví dụ:

 

– “Anh/chị còn nhớ ngày sinh nhật của vợ/chồng cũ không?”


– “Anh/chị nhớ vợ/chồng cũ mang giày size mấy không?”


– “Món ăn yêu thích nhất của người kia là gì?”

 

 

Mấy câu hỏi này với Khương Hứa Châu đúng là trò trẻ con.


Giống như đi thi mà đề thi là phần giáo viên đã nhấn mạnh từ trước.

 

Bởi vì – nói thẳng ra – trên đời này, không ai hiểu “tôi” bằng chính tôi cả.

 

Dĩ nhiên, đó là tôi nghĩ vậy.


Còn với fan CP thì… họ đã gào thét trong livestream rồi:

 

“Cổ trả lời không cần suy nghĩ luôn kìa, hu hu cổ thật lòng yêu ảnh quá đi thôi!”


“Hai người đứng yên đó đừng nhúc nhích, tôi vác luôn cục dân chính đến cho tái hôn nè.”


“Đề nghị Khương Hứa Châu tự kiểm điểm, sao không chăm sóc tốt cho gương mặt yêu dấu của mình hả?”


Xin lỗi.


Tôi không nên cười cợt cái vận xui của Khương Hứa Châu.


Mới cười cái thôi là nghiệp tới liền.

 

Câu hỏi thứ chín rơi trúng tôi.


Nhân viên phụ trách điều phối nội dung đọc bằng giọng đầy hóng hớt:

 

“Ảnh đế Khương, đây là câu hỏi được bình chọn nhiều nhất từ cư dân mạng. Anh có thể kể lý do vì sao anh lại thầm thích Mạnh Niệm hơn mười năm không?”

 

Á đù.


Giờ tôi biết nói gì?


“Chẳng vì lý do gì cả, chủ yếu là cảm ơn ba mẹ đã cho tôi cái miệng biết bịa chuyện” hả?

 

Tôi như ngồi trên đống kim châm, đầu ngón tay cào nhẹ vải quần, chưa nghĩ ra cách né tránh.
Thì…

 

“—Vì cô ấy từng cứu mạng tôi.”

 

Là Khương Hứa Châu trả lời thay.

 

Giọng anh rất bình thản, mà lại khiến người nghe hoàn toàn tin tưởng.

 

Tôi: “??”

 

Tôi rất cảm ơn cái thang mà ảnh giơ cho tôi leo, nhưng cái thang này… nó hơi sai sai?

 

Vì trong nguyên tác, người cứu ảnh là nữ chính kia mà?


Anh đem vai diễn của nữ chính gán cho tôi như vậy… có ổn không đó?


Buổi tối, tôi lại đến tắm cho Khương Hứa Châu. Nhưng vừa bước vào cửa, ảnh liền vứt cái gối đang ôm trong tay, lao tới ôm tôi một cái như gấu.

 

Mắt ảnh lờ đờ, giọng khàn khàn đáng thương:
“Vợ ơi… anh buồn quá…”

 

Tôi: “?”


Cảm ơn đã mời, anh cũng có ngày hôm nay hả.

 

Rõ là say rồi, ảnh ôm chặt lấy tay tôi, không chịu buông:
“Vợ ơi, em đến đón anh về nhà đúng không?”

 

Ảnh là say rượu hay hóa điên vậy?

 

Tôi đảo mắt một vòng, thấy trên táp đầu giường có một hộp socola nhân rượu đã bị bóc ra.

 

Cơ thể tôi đúng là tửu lượng kém thật, nhưng cũng đâu ngờ vài viên socola mà say thành cái dạng ngốc nghếch thế này?

 

Tôi đỡ lấy ảnh, cố gắng đừng để ảnh loạng choạng lung tung.


Nhưng Khương Hứa Châu mặt đỏ ửng, cả người đổ vào người tôi.

 

Thấy tôi không trả lời, ảnh vẫn bám chặt lấy vai tôi, hơi thở nồng mùi rượu phả vào hõm cổ:
“Vợ ơi… đừng bỏ anh được không?”


“Nếu em thấy anh xấu rồi, anh sẽ học dưỡng da, học trang điểm cũng được.”


“Nhưng đừng bỏ anh… được không?”

 

Như có ai khẽ gảy dây đàn trong tim, tôi bỗng lặng thinh vài giây.

 

 

Thật ra, tôi ly hôn không phải vì cái lý do ngớ ngẩn kiểu “anh xấu rồi”.


Khi biết mình là vợ cũ độc ác trong truyện của nam chính, tôi hoàn toàn không tin nổi.

 

Tôi không tin Khương Hứa Châu sẽ yêu người khác.


Nhưng càng cố chứng minh điều đó, tôi càng trở nên nhạy cảm, đa nghi.


Không giống tôi chút nào.

 

Rồi tôi vô tình đọc được nhật ký ảnh viết về một cô gái khác – tình cảm sâu đậm, chân thành.

 

Tôi nghĩ: Ồ, nếu ảnh từng yêu say đắm cô ấy, vẫn có thể cưới tôi… thì lý gì mà ảnh không thể yêu nữ chính trong truyện – Tạ Manh?

 

Hôm đó, tôi nhìn vào đôi mắt có chút đỏ hoe của ảnh, khẽ nói:
“Anh đừng tự trách, không phải lỗi của anh.”


“Chỉ là anh… xấu đi, em muốn tìm một phi công trẻ đẹp hơn thôi.”


Không biết Khương Hứa Châu say thật hay giả say, nhưng ảnh kẹp chặt tay trái tôi đến mức như muốn cắt lìa khỏi người.

 

Tôi gỡ tay không ra, lại không nỡ xuống tay mạnh với thân xác của chính mình, đành nằm xuống bên cạnh.

 

Nghe ảnh thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng trầm thấp buồn bã, từng lời đều là lời yêu, lặp đi lặp lại.

 

Tôi suýt nữa mất ngủ nguyên đêm.

 

 

Sáng hôm sau, tôi bị chuông tin nhắn từ điện thoại Khương Hứa Châu đánh thức.

 

Là tin từ quản lý của ảnh.

 

“Anh lại bị não tình phát tác đúng không???”

 

Quản lý:
“Chẳng phải chính anh nói Mạnh Niệm đòi ly hôn, bảo anh xấu đi, cô ấy muốn đi tìm phi công trẻ đẹp hơn, nên anh nhất quyết không tái hôn à?”

 

Gửi kèm theo là ảnh chụp bình luận từ livestream:
“Sao vậy? Nói giận dỗi mà vẫn ngủ lại phòng người ta hả???”

 

Quản lý:
“Giờ còn có người nghi tôi thuê biên kịch viết kịch bản nữa đó???”

 

“Thật sự tôi muốn chửi thề! Nhà nào lại sắp cho nghệ sĩ nhận kiểu vai ‘cún trung thành’ vậy trời?? Tôi điên rồi hả???”

 

Quản lý bắn chữ nhanh như bạch tuộc, một giây gửi hơn chục tin.
“Giờ tôi không dám mua truyền thông ly hôn nữa, nói thật đi, anh có đang ước được tái hôn không?”

 

“Để khỏi như lần tin đồn yêu nhau, tôi vội đi đính chính, xong hôm sau hai người dắt nhau đi đăng ký kết hôn, bị anh đánh sấp mặt trước truyền thông luôn đó!”

 

Tôi: “…”

 

Tôi thật sự chỉ định bật chế độ im lặng để khỏi đánh thức ảnh dậy thôi, nào ngờ thấy hết đống này…

 

Quá quê luôn.

 

Tôi quê tới mức chỉ muốn dùng ngón chân cào sàn gạch, tự xây một toà lâu đài Ma Tiên luôn cho rồi.

 

Khương Hứa Châu cũng chẳng dễ chịu gì hơn.


Ảnh co một chân lên, giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì đảo như rang lạc:
“Em đừng hiểu lầm.”


“Là quản lý anh không biết chuyện chúng ta hoán đổi nên mới nói vậy.”

 

Từng chữ từng lời ảnh nói ra đều rành rọt:
“Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Anh. Tuyệt đối. Không muốn tái hôn.”

 

“Thật đấy.”

 

Ờ, tôi tin anh.


Anh đúng là “vua gấp gáp”, gấp đến đỏ tai rồi kìa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...