"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Năm Năm Tháng Tháng, Một Kiếp Một Đời
Chương 2
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Cứu... mạng..."
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ dưới nách Tạ Lâm Mộc. Tống Huyễn Huyễn bụm cổ, mặt đỏ tím tái.
Tạ Lâm Mộc giật mình: "Thẩm Y Lạc, ngươi đầu độc à?!"
Kiều Thanh Diệu khó chịu: "Ngươi nói bậy."
Chỉ nghe Tống Huyễn Huyễn để lại một câu "Hạt..." rồi trợn ngược mắt lên.
Ngày hôm đó, tin đồn Hoàng hậu suýt bị Hoàng thượng siết c.h.ế.t lan truyền khắp nơi. Thậm chí có người biết chuyện còn tiết lộ rằng, khi Hoàng hậu trợn trắng mắt sắp ngạt, Quý phi trước mặt mọi người lại muốn đánh c.h.ế.t Hoàng hậu. Trong nhất thời, mối quan hệ của ba người trở thành điều bí ẩn.
Trong Đoan Dương cung, Thẩm Y Lạc đang giúp Hoàng hậu lấy hạt ra thì hắt hơi một cái: "Ai đang nói xấu ta vậy?"
5
"Vậy là ngươi không muốn để cha gả ngươi cho người khác, nên mới giả vờ gả cho Hoàng thượng, rồi lén lút dan díu với Kiều Tướng quân?"
Vừa dứt lời, đầu ta bị gõ mạnh một cái, suýt nữa thấy hoa mắt. Đôi mắt đen của Tạ Lâm Mộc nhìn ta với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: "Biết nói chuyện thì nói, không biết thì đừng có lải nhải."
Ta không hài lòng: "Ngươi là ai mà dám quản ta?"
Tạ Lâm Mộc nhíu mày: "Đã giải thích rõ ràng rồi, nàng vẫn giả vờ không nhận ra ta?"
Kiều Thanh Diệu vừa mới chinh chiến trở về, tự nhiên không rõ những tin đồn trong cung, nghe vậy liền hỏi: "Nàng sao vậy?"
Thẩm Y Lạc lén nói thầm: "Đang giả mất trí nhớ đấy."
Ta vừa nghe thấy, lập tức không vui, hai chân đạp thình thịch trên giường: "Ta không giả, ta thật sự mất trí nhớ!"
Tạ Lâm Mộc mỉm cười châm biếm, chiều theo ta: "Được, nàng mất trí nhớ."
Ta vừa đắc ý nhướng mày thì lại nghe Tạ Lâm Mộc nói thêm: "Ta cũng mất trí nhớ."
"..."
Ngươi đang chơi trả đũa với ta đấy hả?
6
Ta vốn tưởng Hoàng thượng chỉ nói đùa, không ngờ tên khốn này thật sự không thèm đếm xỉa đến ta nữa.
Hôm đó ta hào hứng đến Ngự hoa viên ngắm hoa, tên này vừa thấy ta đã bỏ chạy. Ta chặn hắn lại, có chút không vui: "Ngươi trốn ta làm gì?"
Tạ Lâm Mộc chống nạnh: "Hóa ra là người à, trẫm tưởng lợn thành hình người, sợ c.h.ế.t đi được."
Ta tức đến mức tim đập thình thịch: "Tạ Lâm Mộc!"
"Ồ?" Tạ Lâm Mộc cười nheo mắt: "Cung nữ nào đây, dám gọi thẳng tên húy của trẫm?"
"Ai là cung nữ?"
"Vậy không lẽ nàng là thái giám?"
"Tạ Lâm Mộc, nếu ta còn thèm nói chuyện với ngươi thì ta là chó!" Ta trừng mắt nhìn hắn, quay người bỏ đi trong cơn tức giận.
Tạ Lâm Mộc phía sau lười biếng vươn vai, tâm trạng khá tốt nói với thái giám bên cạnh: "Câu này từ nhỏ đến lớn trẫm nghe đến phát ngán rồi."
7
Trời tối sầm, mây che khuất vầng trăng lưỡi liềm. Ta gác chân lên giường, đung đưa một cách vô định. Bỗng nhiên, ta nhớ đến lần đầu gặp Tạ Lâm Mộc năm đó, chính là trên cây cổ thụ trăm năm trong Đoan Dương cung này.
Ta hái một quả, đang đắc ý thưởng thức thì bị Tạ Lâm Mộc dưới gốc cây ném một viên đá trúng, làm rơi quả trong tay ta.
Ta tất nhiên tức giận không thể kìm nén, chống nạnh, quát lớn: "Tên trộm nào vậy?!"
Tạ Lâm Mộc mặc một bộ áo đen, đang ngẩng đầu nhìn ta, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, phong độ nho nhã, sắc bén nhưng không thiếu lễ độ, khiến ta chốc lát không thể rời mắt, lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Tiểu Lâm Mộc cũng chống nạnh, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ không vui: "Ngươi là ai, tại sao lại ở trong tẩm cung của mẫu hậu ta?"
"Ta là nữ nhi của Tống Tướng quân, Tống Huyễn Huyễn." Ta nhướng mày, vẻ mặt tự hào: "Sao, có sợ không?"
"Nữ nhi của Tống Tướng quân Tống á? Tống Tướng quân đẹp trai như vậy, sao ngươi lại xấu thế?"
Tiểu Lâm Mộc tặc lưỡi hai tiếng: "Quỷ nói dối."
Đó là lần đầu tiên ta đánh nhau với Tiểu Thái tử. Tai hắn bị ta véo đỏ bừng, cổ bị cào mấy vết đỏ, nhưng vẫn nhịn nhục an ủi ta - người đang khóc ầm lên vì tức giận.
"Đừng khóc nữa, ta mua kẹo cho ngươi nhé?"
Nghe vậy, tiếng khóc của ta dịu xuống, ta thản nhiên lau nước mắt lên người hắn, lí nhí gật đầu. Hắn cũng không chê, cõng ta lên: "Ca ca đưa ngươi đi mua kẹo."
Có lẽ chính từ tiếng "ca ca" đó, chúng ta đã được Nguyệt lão xe duyên, thành tựu một mối nhân duyên trái ngang.
Tiểu Thái tử Tạ Lâm Mộc bị Tống Huyễn Huyễn bắt nạt từ nhỏ đến tận bây giờ.
Ta khẽ nhếch mép, tâm trạng rất tốt: "Cũng đã lâu không gọi hắn là ca ca rồi."
Tối đến, mang theo giấc mộng đẹp uể oải muốn ngủ, đắm chìm trong ký ức về ta và Tạ Lâm Mộc.
Mơ màng cảm thấy có người ôm ta vào lòng, còn véo véo má ta, như thể ta là một con búp bê, bị người đó nghịch suốt nửa đêm.
"Từ nhỏ đến lớn vẫn là quỷ nói dối."
Ta buồn ngủ không chịu nổi, nghe ra giọng của hắn liền an tâm, lười không thèm để ý, chìm vào giấc ngủ.
"Dậy mau."
Ta mở đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, nhìn nhân vật chính trong giấc mơ suốt đêm qua đang đứng trước mặt. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, ta đã ôm Tạ Lâm Mộc hôn một cái, rồi cảm thấy chưa đủ, lại đưa tay vào trong áo hắn.
Tạ Lâm Mộc mỉm cười nhìn ta, vẻ mặt phong lưu lãng tử, đôi mắt đầy tình tứ khẽ nheo lại: "Nàng định trêu ghẹo ca ca trước mặt mọi người sao?"
Câu nói ấy nổ bùng trong đầu ta. Đồng tử ta co lại, lúc này mới nhìn thấy Kiều Thanh Diệu và Thẩm Y Lạc đang đứng phía sau Tạ Lâm Mộc. Ta lập tức xanh mặt, muốn tìm một khe đất chui xuống.
Tạ Lâm Mộc thì không sao cả, còn đùa: "Sao vậy, dậy quá sớm nên quên diễn rồi à?"
Thẩm Y Lạc che miệng cười: "Mặt Huyễn Huyễn đỏ như quả táo."
Ta liếc nhìn tấm gương bên cạnh, lúc này mới phát hiện hai má đỏ ửng như thoa son. Ta kéo rèm giường xuống, ngăn Tạ Lâm Mộc ở bên ngoài, lí nhí nói: "Ta muốn thay quần áo!"
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại bên ngoài, ta mới thở phào, sờ vào khuôn mặt nóng bừng, trong lòng đập thình thịch.
Nghĩ kỹ lại, ta chưa bao giờ nói với Tạ Lâm Mộc rằng "Ta thích ngươi", cũng chưa từng nghe hắn nói hắn thích ta. Chúng ta cứ tự nhiên trở thành một đôi uyên ương, như thể từ khi gặp hắn, chúng ta đã định sẵn sẽ ở bên nhau.
Ta bỗng cảm thấy hơi tủi thân. So với Kiều Thanh Diệu và Thẩm Y Lạc, Tướng quân chinh chiến sa trường, nữ anh hùng phong thái vô hạn, chỉ vì một câu "Ta thích Tướng quân" của Thẩm Y Lạc mà Thẩm Y Lạc lấy Hoàng thượng, không màng danh tiết, chỉ để tìm một chốn yên bình cho nàng ta và Kiều Thanh Diệu trong cõi đời tục lụy này.
Đem ra so sánh, ta càng cảm thấy tình cảm giữa ta và Tạ Lâm Mộc quá đỗi bình thường. Ta duỗi chân về phía trước, tức giận lăn lộn trên giường.
Rèm giường nhẹ nhàng vén lên, đôi phượng mâu mê hồn của Tạ Lâm Mộc cong lên: "Hoàng hậu mới dậy thật khó tính."
Ta không để ý đến hắn, trong lòng toàn là nỗi tủi thân về sự bình thường.
Hắn ngồi bên cạnh ta, nhẹ nhàng vuốt tóc ta, vẻ mặt đầy dịu dàng. Ta chợt nảy sinh ý nghĩ xấu xa, túm lấy cổ áo hắn, tiến lên hôn một cái. Hắn hơi nhướng mày, nhưng rõ ràng là đang vui: "Nhớ ra ca ca rồi à?"
Ta lùi lại phía sau một chút, lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là nhất thời nảy sinh ý xấu mà thôi."
"Ý xấu?" Tạ Lâm Mộc bật cười vì câu nói của ta, "Nàng nảy sinh ý xấu là có thể tùy tiện hôn ta, còn ta nảy sinh ý xấu thì bị nàng đá xuống giường, thật là không có lý lẽ gì cả."
Ta ôm chặt cánh tay, cũng không vui: "Ta cảm thấy ngươi có được ta quá dễ dàng rồi!"
Tạ Lâm Mộc không hiểu ý ta: "Cái gì cơ?"
"Tình yêu của Kiều Tướng quân và Y Lạc oanh liệt như thế, còn quá khứ của chúng ta lại quá nhạt nhẽo." Càng nói ta càng cảm thấy ấm ức, "Trong mấy cuốn thoại bản, nam nhân theo đuổi nữ nhân đều phải trải qua bao nhiêu sóng gió, còn ngươi thậm chí chưa từng nói một câu thích, ta đã đánh mất lý trí mà gả cho ngươi, ta không phục!"