Năm Năm Tháng Tháng, Một Kiếp Một Đời

Chương 3



"Chỉ vì lý do này nên nàng cứ bơ ta mãi như vậy sao?"

Tạ Lâm Mộc véo nhẹ má ta, "Đưa ta mấy cuốn thoại bản đó của nàng đi."

"Làm gì? Ngươi lại định đốt thoại bản của ta sao?"

Tạ Lâm Mộc bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ca ca sẽ học theo những gì trong thoại bản viết, xem bọn họ làm thế nào để khiến người ta rung động — để đưa bé nũng nịu khó tính của ca ca trở về."

Ta nén nụ cười đang muốn bật ra, bước qua người Tạ Lâm Mộc, xuống giường tìm đưa cho hắn mấy cuốn thoại bản mà ta đã cất giữ từ lâu: "Ngươi học cho kỹ vào, ta đi tìm đám Lạc Lạc chơi đây."

Tạ Lâm Mộc thong thả nằm dài trên giường của ta, cầm lấy một cuốn thoại bản lật xem: "Ừ, nàng đi đi."

"Ngươi ra ngoài trước đi."

Tạ Lâm Mộc ngẩn người: "Ra đâu?"

"Ta phải thay quần áo."

"À." Tạ Lâm Mộc đứng dậy, ngay khi ta tưởng hắn sẽ ra ngoài, hắn lại đi đến trước mặt ta, khoanh tay, trông như một tên lưu manh: "Ta muốn xem."

"..."

Tạ Lâm Mộc bị ta một cước đá bay ra khỏi tẩm cung.

8

"Ngươi bảo Hoàng thượng phải theo đuổi ngươi một lần nữa sao?" Kiều Thanh Diệu vừa bóc tôm vừa đút cho Thẩm Y Lạc, "Hoàng thượng nói đúng, quả thật ngươi xem thoại bản quá nhiều rồi."

Thẩm Y Lạc lại cảm thấy thú vị, đôi môi hồng hào khẽ mở: "Nữ nhân nào mà không muốn có một tình yêu như trong thoại bản, chẳng lẽ sau này nhớ lại, chỉ toàn là những nuối tiếc sao?"

Ánh mắt Kiều Thanh Diệu lóe lên, thử hỏi: "Vậy nàng cảm thấy tình cảm của chúng ta có thú vị không?"

Thẩm Y Lạc thuận miệng đáp: "Cũng được, chỉ là không mãnh liệt như trong thoại bản thôi."

Vừa dứt lời, Kiều Thanh Diệu đột nhiên đứng bật dậy.

Thẩm Y Lạc ngẩn người: "Chàng làm gì vậy?"

Kiều Thanh Diệu để lại một câu "Đi xem thoại bản", rồi bước vào tẩm cung của ta. Ta chống cằm cảm thán: "Ta thấy hai người các ngươi có thể viết thành một cuốn thoại bản rồi đấy."

Thẩm Y Lạc khẽ cười: "Ta cũng thấy ngươi và Hoàng thượng có thể viết thành một cuốn."

"Hai chúng ta thậm chí còn chưa từng nói thích nhau, viết ra chắc chắn sẽ nhạt nhẽo lắm."

"Nhưng Hoàng thượng ngoài miệng không nói ra, bất kỳ hành động nào của hắn cũng như đang tuyên bố với mọi người rằng, ngươi là bảo vật vô giá của hắn."

Trong lòng ta chợt rung động, một luồng hơi ấm trào lên ngực: "Ngươi nhìn ra từ đâu vậy?"

"Có lẽ là khi Hoàng thượng cưới ngươi, hắn đã nói trên triều đình một câu 'Hoàng hậu không phải ngươi thì không thể là ai khác’, rồi bất chấp sự chỉ trích của quần thần, cưới ngươi."

Chuyện này ta chưa từng nghe ai nhắc đến, chỉ nhớ lúc đó ta cũng thấy kỳ lạ, tại sao thân phận tầm thường như mình lại có thể trở thành Hoàng hậu.

"Tại sao ta không biết chuyện này?"

"Thanh Diệu nói với ta đấy, có lẽ là hắn không muốn người khác khua môi múa mép, nên không ai nói với ngươi."

Trong lòng ta như bị một lớp giấy dán kín, ngột ngạt đến mức khó thở. Tiếng gọi "ca ca" suốt mười năm qua, ta đã không ngần ngại đòi hỏi từ hắn, dường như suýt nữa quên mất rằng hắn là vị quân chủ kiêu hãnh của Nam quốc, nhưng lại có thể nuông chiều ta đến mức trở nên ngạo mạn như bây giờ.

Trong lòng ta dâng lên một chút áy náy, vừa định đứng dậy thì thấy Tạ Lâm Mộc bước ra. Hắn đã thay một bộ áo xanh, viền thêu hoa văn mây lượn bằng chỉ bạc, đôi mày thanh tú toát lên vẻ trẻ trung, khiến ta nhất thời có chút hoảng hốt, không biết bây giờ là năm nào.

Năm đó, ta ngồi ngay ngắn trong sân nhà, thiếu niên leo tường vào, một thân phong lưu phóng khoáng, khiến lòng ta xao xuyến.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, đôi mắt vẫn dịu dàng như thường lệ, giọng nói mang theo chút kích động: "Ta muốn cưới nàng."

Lúc đó, ta cho rằng việc gả cho hắn là điều hiển nhiên, nên cũng không thấy có gì lạ, chỉ nhẹ nhàng "A" một tiếng, chẳng để ý đến vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt thiếu niên khi hắn cúi đầu.

Nhiều năm sau, ta mới biết, lúc đó hắn vừa nổi giận trên triều đình vì chuyện cưới ta, nhưng lại không mang theo chút tâm tư nào đến với ta, lời nói vẫn nhẹ nhàng như không.

Chắc lúc đó hắn đã nghĩ rằng ta không thực sự thích hắn, nên mới thất vọng đến vậy.

9

Tách trà vừa pha xong, hơi nóng bốc lên từng làn khói mỏng. Thẩm Y Lạc khéo léo rời đi, chỉ còn lại ta và Tạ Lâm Mộc đối diện nhau.

Dù đã là phu thê lâu năm, nhưng cũng đã nhiều năm ta không thấy lại vẻ ngoài khiến lòng ta rung động của hắn. Giờ đứng trước mặt ta, ta lại thấy bồn chồn.

Một lúc lâu sau, Tạ Lâm Mộc đột nhiên lên tiếng: "Huyễn Huyễn."

Ta cảm thấy ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên êm tai, ngẩng đầu nhìn: "Sao?"

Hai mắt Tạ Lâm Mộc ánh lên nụ cười, nhưng không còn vẻ bông đùa như trước, mà bắt đầu có chút e dè và nghiêm túc: "Chúng ta lén xuất cung đi."

"Sao?" Thứ lỗi cho ta vì đã xem quá nhiều thoại bản, nên tưởng hắn định đưa ta đi trốn, "Không được không được, sao ngươi có thể vứt bỏ giang sơn được? Ta cũng đâu phải là hồng nhan họa thủy gì, sao ngươi lại có thể đặt lên bàn cân để chọn đưa ta đi trốn!"

"Hồng nhan họa thủy? Đặt lên bàn cân?" Tạ Lâm Mộc nhíu mày, mỗi câu nói lại tiến gần ta hơn một chút, "Từ 'đi trốn' nghe cũng khá thú vị đấy."

Ta còn chưa kịp phản ứng, Tạ Lâm Mộc đã nắm lấy tay ta. Thiếu niên buộc tóc cao, lưng thẳng, da trắng như tuyết điểm xuyết đôi mắt đen láy, lúc này lấp lánh ánh sáng: "Nhân lúc còn trẻ, chúng ta đi trốn một lần đi."

Ta bị hắn kéo chạy ra khỏi tẩm cung, làn gió thổi qua mang theo hơi ấm, ánh nắng phủ lên người hắn, tạo thành một vầng hào quang.

Ta chợt nhận ra, khuôn mặt nam chính mà ta tưởng tượng mỗi ngày trong những cuốn thoại bản, dường như chính là hình ảnh này.

Thiếu niên lang phong lưu phóng khoáng, tóc đen buộc cao một thân hào khí.

Nhân vật chính oanh liệt nhất phải là ngươi, kết thúc đẹp nhất cũng nhất định là ngươi, dù có trải qua bao nhiêu lần bắt đầu lại, dù có thật sự mất đi ký ức, cuối cùng, vẫn mãi là ngươi.

Ngươi là tình yêu sáng tỏ từ thuở thiếu thời của ta.

10

"Chẳng nhớ tới bằng hữu gì cả, chơi đưa nhau đi trốn mà không thèm rủ hai chúng ta." Thẩm Y Lạc vừa chạy vừa thở hổn hển, chỉ vào chúng ta mắng, "Sau này không chơi với hai người nữa!"

Tạ Lâm Mộc mặt đen lại: "Ngươi đừng có chơi với chúng ta nữa, hai chúng ta cần không gian riêng, các ngươi theo làm gì?"

"Ơ?" Thẩm Y Lạc chống nạnh, "Còn muốn có không gian riêng? Không được, có ta ở đây, nhất định phải là bốn người."

Tạ Lâm Mộc nhóm lửa, cố nén giận mà nướng gà.

Nhất thời hứng khởi đưa nhau đi trốn, một là không mang tiền, hai là dắt theo hai cái đuôi, Tạ Lâm Mộc đúng là khổ sở vô cùng. Mấy người không chuẩn bị gì vây quanh trong một ngôi miếu hoang, lạnh đến run rẩy.

"Đi chơi mà không mang tiền, ta phục rồi đó." Kiều Thanh Diệu vừa nướng gà vừa càu nhàu.

Ta xoa xoa cánh tay, cũng than phiền: "Tạ Lâm Mộc đầu óc đần độn không mang tiền thì thôi, hai người các ngươi cũng đần độn luôn sao?"

Thẩm Y Lạc nói: "Ta tưởng hai ngươi mang rồi chứ?"

"Thôi thôi." Tạ Lâm Mộc xé đùi gà đưa cho ta, "Ăn gà cũng ngon lắm đấy."

Ta đón lấy, lặng lẽ ăn, cũng không còn tức giận nữa, trải nghiệm hiếm có này cũng khá thú vị.

Đêm khuya gió lạnh, tiếng gõ canh văng vẳng.

Thẩm Y Lạc lại nảy ra ý tưởng, nghĩ ra một câu chuyện ma, hào hứng định kể cho chúng ta nghe.

Ta tất nhiên là sợ hãi, nên không muốn nghe, không hiểu vì sao Tạ Lâm Mộc lại phát điên như vậy, cứ nắm chặt lấy tay ta không buông, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Thẩm Y Lạc, nhướng mày, trông như một kẻ phong lưu: "Đừng sợ, có ca ca bảo vệ nàng đây."

Ta đoán hắn chẳng có ý tốt gì, trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...