Năm Năm Tháng Tháng, Một Kiếp Một Đời
Chương 1
1
Khi ta tỉnh lại đã qua một ngày một đêm, có lẽ vì cơn giận của Tạ Lâm Mộc mà các cung nữ trong cung đều bị nhốt bên ngoài, lúc này Đoan Dương điện trống trải, càng làm khuôn mặt u ám của Tạ Lâm Mộc trông đáng sợ hơn.
Tóc hắn hơi rối, mái tóc đen như mực đổ xuống tùy ý, trong mắt ẩn hiện tia máu, chắc là không ngủ ngon, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Ta nuốt nước bọt, chợt nảy ra ý tưởng, định giả vờ mất trí nhớ.
"Ngươi là ai?"
Rõ ràng Tạ Lâm Mộc không tin ta, mặt lạnh lùng: "Ta là cha nàng."
Vở kịch lớn của ta bị một câu nói của hắn làm nghẹn ngay cổ họng.
Hai người im lặng một lúc, nhìn nhau mặt lạnh không nói gì, cuối cùng ta phá vỡ sự yên lặng.
"Cha."
"..." Tạ Lâm Mộc sững người, nhìn ta như thấy ma, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Nàng gọi ta là gì?"
Ta lại gọi một tiếng: "Cha."
Tạ Lâm Mộc xoa thái dương đau nhức, tức giận đến run người: "Tống Huyễn Huyễn, nàng còn giả vờ, có tin ta sẽ bắt hết bọn viết thoại bản nhốt lại, để nàng cả đời không được xem phần tiếp theo."
Nghe vậy ta tất nhiên lo lắng trong lòng, nhưng đã đóng kịch rồi, làm sao có thể bỏ dở: "Cha, ngươi thật tàn nhẫn."
Đôi mắt đen của Tạ Lâm Mộc khiến người ta không đoán được cảm xúc, quan sát ta một lúc rồi mở miệng: "Thật sự không nhớ gì sao?"
Ta gật đầu như giã tỏi.
Khóe miệng Tạ Lâm Mộc nở nụ cười, từ từ tiến lại gần ta: "Có biết ta là ai không?"
"...Cha."
"Ta không phải cha nàng." Tạ Lâm Mộc nắm cổ tay ta, đặt lên n.g.ự.c hắn, "Ta là tướng công của nàng."
Ánh mắt ẩn chứa tình cảm ấy kết hợp với gương mặt yêu nghiệt, thật khiến ta không chịu nổi cám dỗ, vành tai ta hơi nóng lên, hơi cúi đầu, muốn lùi lại, nhưng thân thể lại không thể cử động.
Tạ Lâm Mộc thấy bộ dạng của ta, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt trêu đùa: "Làm chút chuyện với tướng công nhé?"
Ta chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn: "Làm gì?"
"Làm chút chuyện phu thê nên làm."
Tối hôm đó, chuyện Hoàng thượng bị ta đá một cước xuống giường lan truyền khắp cung, chuyện Hoàng hậu mất trí nhớ cũng được xác thực, ngay cả Thẩm Quý phi mới được Hoàng thượng cưới cũng mang thuốc thượng hạng đến Đoan Dương điện thăm ta.
2
Tất nhiên ta không thể biểu lộ sự không vui với Thẩm Quý phi, dù sao bây giờ ta đã mất trí nhớ, không thể công khai ghen tuông được.
Ta liếc nhìn thứ không rõ tên mà Thẩm Quý phi mang đến, mỉm cười nói cảm ơn.
Thẩm Quý phi nói không có gì, rồi cúi người chỉnh lại váy áo. Khi nàng ta ngẩng đầu lên, vừa hay thấy ta lén lút bỏ thứ nàng ta mang đến vào miệng.
Tay ta khựng lại, không tự nhiên: "Ta chỉ nếm thử thôi."
Thẩm Y Lạc mỉm cười dịu dàng, ta thấy nàng ta quả thật xinh đẹp, ngay cả ta cũng phải rung động, nàng ta cầm thứ đỏ thẫm trong tay, bàn tay trắng nõn cẩn thận bóc ra: "Đây là vải, bên ngoài là vỏ, phải bóc ra mới ăn được."
Ta nhìn quả vải vừa l.i.ế.m trong tay, hơi ngượng: "Thảo nào không có vị gì."
Nàng ta đưa quả vải đã bóc cho ta, cười tươi: "Ăn đi, bên trong có hạt, nhớ nhổ ra nhé."
Lòng ta ấm áp, bỗng không còn thấy ghét nàng ta nữa, ta đưa tay nhận lấy, bỏ vải vào miệng, tươi ngon mọng nước, ta liền khen không ngớt.
"Ngon quá!"
Thẩm Y Lạc mỉm cười, không nhúc nhích nhìn ta.
Ta bị nàng ta nhìn tới hơi không tự nhiên, nói: "Sao ngươi nhìn ta vậy?"
Nàng ta hỏi lại: "Ăn xong rồi?"
Ta gật đầu.
"Hạt đâu?"
"..."
Ngày hôm đó, tin Hoàng hậu suýt bị vải của Thẩm Quý phi làm nghẹn c.h.ế.t lan truyền khắp nơi, trong lúc nhất thời mối quan hệ của hai người trở thành đề tài bàn tán trong cung.
3
Tạ Lâm Mộc nhìn ta mặt đỏ bừng, vẫn tò mò hỏi một câu: "Khi cưới nàng về, có phải nàng đánh rơi đầu óc ở nhà không?"
Vì bây giờ ta đang "mất trí nhớ", cũng không dám càn quấy, liền trả lời rất nghiêm chỉnh: "Ta quên rồi, nhưng ta cảm thấy trước đây nhất định ta thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ sau khi cưới ngươi, vì một số yếu tố không thể cưỡng lại, chỉ còn lại tuyệt đỉnh thôi."
Tạ Lâm Mộc bật cười thành tiếng, rót nước đưa cho ta: "Hoàng hậu của trẫm thật hài hước."
Ta nhận nước hắn đưa, uống vài ngụm, khi ngẩng đầu lên, Tạ Lâm Mộc đã cởi áo, để lộ ra một mảng n.g.ự.c trắng nõn.
Đầu ta quay cuồng, lập tức tát cho hắn một cái: "Ngươi làm gì vậy?!"
Tạ Lâm Mộc bị ta đánh đến ngẩn người, tức giận đến giọng nói cũng thay đổi: "Đây là tẩm cung của trẫm, trẫm không thể cởi áo sao?!"
"Ta còn ở đây, ngươi không biết chú ý một chút sao?"
"..." Tạ Lâm Mộc cắn răng, nắm tay ta đang che mắt, "Nàng còn biết xấu hổ, sao không thấy nàng đọc ít thoại bản đi?"
"Mau mặc áo vào, sau này đừng đến tẩm cung của ta nữa!"
"Tại sao?"
"Tại ngươi ba lòng hai dạ! Tại ngươi đứng núi này trông núi nọ! Tại ngươi sớm nắng chiều mưa!"
Tạ Lâm Mộc vội vàng mặc áo, tức giận đến nổi gân xanh: "Tống Huyễn Huyễn, nếu trẫm còn bước một bước vào Đoan Dương điện, trẫm chính là chó!"
"Ta mà còn để ý đến ngươi, ta cũng là chó!"
Ngày hôm đó, tin Hoàng thượng và Hoàng hậu mỗi người một ngả lan truyền khắp nơi, hai người thậm chí còn lập kế hoạch, một ba năm ngươi đi đường này, hai bốn sáu ta đi đường kia, khiến cung nữ của cả hai đều khó mở miệng.
"Rút lui rút lui, Hoàng thượng đang ở ngự hoa viên!"
"Mau đi mau đi, Hoàng hậu sắp đến ngự thư phòng!"
"Nhanh lên nhanh lên, Hoàng thượng vừa rời khỏi ngự thiện phòng!"
4
"Cộp" một tiếng, cuộn trúc bị Hoàng thượng ném xuống lăn đến bên cạnh thái giám, thái giám ngước đầu nhìn Tạ Lâm Mộc đang mặt đen, cẩn thận tiến lên phía trước: "Hoàng thượng à, Hoàng hậu chỉ là ghen thôi, ngài giải thích một chút là được mà."
"Giải thích?" Tạ Lâm Mộc cười lạnh, "Nàng còn không cho ta vào tẩm cung của nàng, ta giải thích thế nào? Huống chi, ta có gì phải giải thích, ta không muốn làm chó!"
Cùng lúc đó, cửa sổ ngự thư phòng bị gió thổi qua, một bóng đen chạy vào.
Người đến mặc áo đỏ yêu kiều, chân đi đôi giày dát vàng thêu vài con bướm, vẻ mặt anh khí ngút trời, ngoài Tướng quana Nam quốc còn ai có khí thế như vậy?
"Ngự thư phòng của trẫm không có cửa sao?"
"Không phải ta sợ bị phát hiện sao?" Kiều Thanh Diệu bước vài bước đến gần, chuông nhỏ bên hông phát ra tiếng động, "Thẩm Y Lạc đâu?"
Tạ Lâm Mộc xoa xoa mi tâm, nhắc đến Thẩm Y Lạc liền nhớ đến vị Hoàng hậu trẻ con của hắn: "Ở Đoan Dương điện."
"Đoan Dương điện?" Kiều Thanh Diệu sững người, "Không phải nàng ta là Quý phi sao, đến Đoan Dương điện làm gì?"
"Nàng ta chê Tụng Tinh cung buồn chán, nên suốt ngày ở Đoan Dương điện..."
Nói xong, cả hai đều sững người, nhìn nhau rồi đồng loạt lao đến Đoan Dương điện nhanh như chớp.
Bên kia ở Đoan Dương điện.
Thẩm Y Lạc gác một chân lên bàn, nhàn nhã ăn nho, quay đầu nhìn Tống Huyễn Huyễn đang cố gắng bóc vải, không nhịn được hỏi một câu: "Ngươi thật sự mất trí nhớ sao?"
Tống Huyễn Huyễn bỏ quả vải đã bóc vào miệng, nói không biết xấu hổ: "Ừ."
Thẩm Y Lạc nửa tin nửa ngờ đứng dậy, vừa định giúp nàng bóc, ai ngờ trọng tâm không vững ngã về phía trước, trực tiếp ngã lên người Tống Huyễn Huyễn đang ngồi xổm bóc vải, người sau ngã về phía trước, mặt úp thẳng xuống đất.
Chỉ nghe một tiếng động lớn, cửa Đoan Dương điện bị ai đó đạp mở bằng một cú đá. Thẩm Y Lạc chưa kịp phản ứng đã bị túm cổ áo nhấc bổng lên. Tống Huyễn Huyễn vừa mới thở được thì lại bị kẹp cổ, nhấc lên kẹp dưới nách.
"Quản tốt nữ nhân của ngươi đi!"
Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Kiều Thanh Diệu và Tạ Lâm Mộc trợn mắt giận dữ, dường như chỉ trong giây lát nữa sẽ đánh nhau.
Thẩm Y Lạc bất đắc dĩ: "Hai người đang làm gì vậy?"
Kiều Thanh Diệu mặt đầy khó chịu: "Hai người đang làm gì thế?"
Thẩm Y Lạc giải thích: "Ta định dạy nàng ta lột vải thiều, không may bị trượt ngã!"