Mùi Nho Trong Gió

Chương 5



19


Tô Tiêu Du vẫn luôn ở bên tôi.


Anh không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh.


Tôi bỗng thấy mình muốn có người để trút hết mọi điều, thế là kể cho anh nghe tất cả những chuyện mình đã làm —

Kể cả việc tôi từng giả làm Đường Hạ Vân, cố tình tiếp cận Hứa Hạc Tác với mục đích trả thù.

 

Tô Tiêu Du lại bình tĩnh nói:

“Anh biết hết rồi.”


Quả nhiên, với thân phận của anh, chỉ cần điều tra một chút là rõ ràng mọi chuyện.


“Em… rất tệ đúng không?”


“Không có đâu.”


“Anh đừng dỗ em.”


“Anh không dỗ em, Sênh Sênh. Thật ra… anh vẫn luôn biết em đau khổ đến thế nào.”


Tôi sững sờ.


Anh ngồi xuống chiếc ghế da, hàng mày đen rậm, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy.


“Trước đây anh không nói, nhưng thật ra lúc còn làm cảnh sát… anh từng có liên quan đến em.”


Tôi đoán trúng rồi.


“ Sênh Sênh, năm em mười tám tuổi, em từng làm thêm ở một nhà hàng đúng không?”


“Sao anh biết?”


Sau kỳ thi đại học, tôi đã bắt đầu chuẩn bị để thoát khỏi nhà họ Đường.

Tôi đi làm thêm, muốn tự tích góp ít tiền cho bản thân.


“Mùa hè năm đó, anh đến Giang Thành công tác, vô tình đi ăn tại đúng nhà hàng em làm. Anh đã gặp… bố mẹ em.”


Giọng Tô Tiêu Du chậm rãi kể lại chuyện mà tôi chưa từng hay biết.

 


20


Năm đó, anh vẫn còn là một cảnh sát.

Được cử đến Giang Thành thay mặt đơn vị đi dự tiệc xã giao.

Địa điểm tổ chức tiệc… chính là nhà hàng tôi làm thêm.


Anh vốn ghét những buổi xã giao, rượu chè, trò chuyện giả tạo.

Nên anh chỉ ngồi một góc, lặng lẽ nghe mọi người khoác lác.

 

Bố mẹ nuôi của tôi cũng có mặt.

Họ đang tự hào khoe về “đứa con gái ruột”, nói cô ấy sắp thi đậu vào một trường âm nhạc danh tiếng, ánh mắt tràn ngập kiêu hãnh.

 

Có người hỏi:

“Nghe nói Cục trưởng Đường còn một cô con gái nữa phải không?”

 

Khuôn mặt cha tôi bỗng khựng lại, khoát tay:

“Đừng nhắc đến nó làm gì.”


Tô Tiêu Du cảm thấy trong lòng trĩu nặng.


Đúng lúc đó, tôi bê món ăn đến.


Bố tôi bất ngờ, buột miệng:

“Sao lại là mày?”

 

Có người bên cạnh hỏi:

“Cục trưởng Đường, ông quen cô phục vụ này à?”


Bị chột dạ, cha tôi vội vã nói dối:

“Con của bạn tôi thôi.”


“Ha ha, tôi bảo rồi mà, con gái ông Đường sao có thể đi làm phục vụ được chứ.”


Tôi không nói lời nào, lặng lẽ quay người rời đi.


Ngay khoảnh khắc đó, Tô Tiêu Du đã hiểu tất cả.


Từ ngày hôm đó… trong lòng anh hình thành một nút thắt.


Anh ôm đầy nhiệt huyết muốn cứu tôi khỏi địa ngục ấy.

Anh hy vọng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, hơn bất kỳ ai.


Nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn…


Sau đó không lâu, trong đơn vị anh xảy ra biến cố.

Tô Tiêu Du quyết định xin nghỉ việc.


Kể đến đây, anh nhấp một ngụm nước, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.


“Đường Tuyết Sênh, anh từng cố hình dung ra những gì em đã phải trải qua. Nhưng càng nghĩ, anh càng đau lòng.

Anh từng trách mình, liệu có thật là… đã cứu được em chưa?

Anh tìm mãi… mà không có câu trả lời.”


Tôi nói khẽ:

“Anh đừng tự trách. Anh đối xử với em rất tốt. Chuyện này… không phải lỗi của anh.”


Tô Tiêu Du khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân.


“Em xem, chính em còn chưa tự tha thứ cho mình… mà lại quay sang dỗ dành anh. Em bảo thế mà gọi là ác độc sao?”


Anh đột nhiên vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo nhỏ ở khóe mắt tôi.


“Đường Tuyết Sênh, cho anh xin một điều.”


“Anh nói đi.”


“Xin em… hãy để anh được yêu em.”

 


21


Tôi ngẩn người nhìn anh, khó mà tin nổi.


Những kỹ năng tán tỉnh đàn ông tôi từng tích lũy, bỗng chốc bị quét sạch khỏi đầu.


“Anh… từ khi nào bắt đầu…”


“Đêm ở quán bar, hoặc có thể sớm hơn… từ hôm lễ tốt nghiệp của em.”


“Hả? Lễ tốt nghiệp?”


“Ừ, chính là hôm tháng Sáu năm ngoái. Anh đột nhiên nhớ ra, chắc em cũng tốt nghiệp rồi. Thế là anh đến trường em thử vận may. Không ngờ… lại thật sự gặp được em.”


“Rồi sao nữa?”


“Anh đứng cách em khá xa, nhìn em được vinh danh, chụp ảnh tốt nghiệp… Nói thật lòng, hôm đó tim anh đập rất nhanh. Em trưởng thành rồi, lớn lên rồi. Giống hệt ngày anh rời sang Mỹ, khiến anh không thể nào rời mắt nổi.”

 

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi phản bác theo bản năng:

“Anh đang bịa chuyện, đúng không? Em không tin…”


 Có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời nói dối, nên tôi chẳng còn biết cách tin vào sự chân thành nữa.


Tô Tiêu Du mở album ảnh trong điện thoại.

Một bức ảnh chụp từ phía xa, tôi đang đứng trên lễ đài tốt nghiệp, là tiêu điểm rõ ràng trong bức hình.


Điều kỳ lạ là… tôi trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ.

Một nụ cười mà đã lâu tôi không còn thấy ở chính mình.


Tôi hỏi anh:

“Vậy sao anh không đến tìm em?”


Anh cụp mắt:

“Vì lúc đó bên cạnh em là Hứa Hạc Tác.”


Tôi trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu:

“Nhưng giờ anh biết rồi đấy… em đâu có tốt đẹp gì.”


Hoàng hôn dần buông, căn phòng mờ tối.


Tô Tiêu Du kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, ánh lửa đỏ hắt lên như một vì sao đang cháy âm ỉ.


“Đường Tuyết Sênh.”


Anh gọi tên tôi, chậm rãi.


“Em tâm tư thâm sâu, giỏi ngụy trang, nói dối thành thói. Anh từng thấy em thê thảm nhất. Anh biết hết tất cả khuyết điểm của em…”


“Nhưng anh vẫn yêu em.”

 


22


Tôi không lập tức đồng ý với Tô Tiêu Du.

Tôi muốn suy nghĩ kỹ hơn.


Bởi vì đã từng có quá nhiều người đàn ông thích sự mới lạ, chỉ cần ham muốn nhất thời là lại lao vào. Tôi không muốn lần này cũng như vậy.


Còn Đường Hạ Vân — lòng tham của cô ta cuối cùng cũng dẫn đến quả báo.


Nếm được chút ngọt ngào trong giới người mẫu, cô ta lập tức không biết điểm dừng.

Nhưng khi muốn tiến xa hơn… thì lại phát hiện mọi con đường đều bị chặn kín.


Cô ta muốn thay thế tôi, nhưng đâu phải ai cũng có thể dễ dàng chen chân vào giới thời trang?

Cô ta đụng đâu vướng đó, cuối cùng đành cụp đuôi quay về đánh đàn piano.


Chỉ là… đến lúc ấy cô ta mới nhận ra —

Mình đã đắc tội gần hết cả giới âm nhạc ở Giang Thành.

Không ai muốn mời cô ta biểu diễn nữa, các sự kiện lớn nhỏ đều không có tên cô ta.


Ngay cả fan cũng rời bỏ cô ta.


Đường Hạ Vân sụp đổ hoàn toàn.


Lúc tôi chụp hình quảng bá cho bộ sưu tập mới của ZAN, Đường Hạ Vân ghen tị đến phát điên.


Cô ta từ Bắc Kinh chạy về, chặn tôi ngay trước công ty.


“Đường Tuyết Sênh! Là cô đúng không?!”


Tôi nhìn cô ta. Sự ghen ghét đã làm khuôn mặt xinh đẹp ấy méo mó đến đáng sợ.


“Cô nói cái gì?”


“Chính cô hãm hại tôi phải không? Mấy tài nguyên đó là do cô sắp đặt? Cô cố ý khiến tôi thân bại danh liệt!”

 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Sao tôi lại hại cô được chứ? Tôi còn cố tình cho cô tài nguyên đấy. Có vui không? Mấy lịch đó toàn là các tân binh mới nổi cũng chưa với tới được đâu. Mà tôi đâu có ép cô nhận — cuối cùng vẫn là cô tự chọn đấy chứ, trách ai được?”

 

Đường Hạ Vân tức đến nghẹn họng, chẳng phản bác được câu nào.

 

Cuối cùng, cô ta cầm cốc trà sữa trong tay, hất thẳng vào người tôi.


Tôi không nói một lời, lập tức gọi cảnh sát.


Tất cả quá trình ầm ĩ này đã bị người qua đường quay lại, đăng lên mạng.


Dân mạng phẫn nộ chửi Đường Hạ Vân không biết điều.

Tham lam thì chớ, thất bại rồi lại quay sang đổ lỗi cho người khác.


Danh tiếng của cô ta rơi xuống tận đáy.


Bố mẹ cô ta — từng là “bố mẹ” của tôi — cũng cuống cuồng.


Cục trưởng Đường gọi điện cho tôi:

“Con đi giúp Vân Vân giải thích một chút.”


Tôi hỏi:

“Giải thích thế nào?”


“Còn phải dạy con à?” – ông ta bực bội –

“Con chỉ cần nói đây là hiểu lầm, hoặc nói video bị cắt ghép. Rồi đăng bài xin lỗi, đỡ đòn cho nó một chút, mọi chuyện sẽ êm xuôi!”

 

Tôi suýt bật cười vì tức:

“Dựa vào cái gì tôi phải gánh vác thay cô ta?”

 

“Con là chị nó, bảo vệ em gái là trách nhiệm của con! Đường Tuyết Sênh, bố cảnh cáo con, nếu không nghe lời bố, nhà họ Đường sẽ không bao giờ chấp nhận con quay về!”

 

“Tốt quá. Tôi cũng đâu còn muốn quay về nữa.”

 

Lúc đầu, tôi còn định chừa lại cho ông ta chút thể diện.

Nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự tuyệt tình.

 

Hôm sau, tôi lập tức gửi đơn tố cáo Cục trưởng Đường nhận hối lộ, kèm theo đầy đủ chứng cứ.

 


23


Cục trưởng Đường bị điều tra, toàn bộ tài sản của nhà họ Đường bị tịch thu.


Đường Hạ Vân không còn suất diễn nào, cuối cùng đến cả cây đàn piano cũng phải đem bán.


Tôi cũng không khỏi cảm thán.


Nếu năm xưa cô ta chịu yên phận đánh đàn, giờ này chí ít cũng sống được bằng nghề.


Nguyên tác từng trao cho cô ta một ván bài rất đẹp: gia thế, nhan sắc, tài năng…

Nhưng cô ta lại tự tay đánh nát tất cả.


Một khoảng thời gian sau đó, tôi tập trung vào công việc, không còn để ý đến nhà họ Đường nữa.


Chỉ là… tôi không biết, nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến gần mình.


Một buổi tối bình thường như bao ngày.


Tan ca, điện thoại hết pin, tôi đi bộ một mình về nhà.


Bất ngờ, phía sau có người vung gậy đánh mạnh vào gáy.

Trước mắt tôi tối sầm, rồi ngất lịm.


Lúc tỉnh lại, xung quanh hoàn toàn tối đen.


Tay chân tôi bị trói chặt, miệng cũng bị nhét giẻ.


Cảm giác quen thuộc này…


Là batcoc? Hay buon nguoi?


Cơn sợ hãi nhấn chìm toàn thân tôi!


Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi nhận ra mình đang bị giam trong một nhà máy bỏ hoang.


Bỗng tôi nhớ tới… lời cảnh báo của Hứa Hạc Tác: “Đừng lại gần khu nhà máy bỏ hoang.”


Bên ngoài vang lên những tiếng nói nhỏ:


“Xe đâu rồi? Khi nào thì đi? Đêm vắng dễ hành động hơn.”


“Gần rồi.”


“Người kia trả tiền để tụi mình bắt nó, sau đó mang vào núi bán làm vợ. Một mũi tên trúng hai đích, còn chuyện sau này có ai biết không, ai mà quan tâm.”


Tôi lạnh toát người.


Liếc nhìn xung quanh.


Cửa sổ rất cao, cửa ra vào thì bị hai tên kia canh gác chặt.


Mọi đường lui đều đã bị chặn.


“ Ê mày, con nhỏ này nhìn khôn lanh đấy, có khi nên… cắt lưỡi nó trước?”


“Cũng được. Dù gì bán làm vợ cũng đâu cần biết nói năng gì.”


Chúng bước vào.


Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi nhìn lại cả cuộc đời mình.


Tôi thà ch, cũng không muốn một lần nữa trở thành con mồi trong tay kẻ xấu.


Ngay khi một tên đến gần, tôi dồn toàn bộ sức lực đá mạnh vào ngực hắn.


Hắn không ngờ tôi phản kháng dữ dội như vậy, bị đá bay ra xa.


Lúc này tôi giống như ác quỷ, không còn sợ điều gì.


Ngay cả cái ch tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì còn gì phải do dự?


Bị chọc giận, hai tên đó vung d a o lao về phía tôi.


Tôi nhắm mắt, định lao đầu vào bức tường xi măng bên cạnh để tự giải thoát.


Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa sắt bị đá văng ra.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...