"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mùi Nho Trong Gió
Chương 4
15
Tôi đã thành công giành được hợp đồng quảng bá lần này.
Cả giới lập tức xôn xao.
Vì ngay từ hôm casting, đã có tin đồn tung ra — nói rằng trên người tôi có sẹo.
Với những buổi chụp ảnh yêu cầu hở da thịt, bên phía thương hiệu thường ngầm loại tôi ra từ đầu.
Nhưng ZAN lại đi ngược xu hướng, chọn chính khuyết điểm của tôi.
Thông điệp của sản phẩm lần này là: “Hãy là chính mình – chân thực nhất.”
Poster vừa ra mắt liền tạo nên một làn sóng bàn luận:
“Lần đầu tiên tôi thấy, sẹo trên người lại chẳng hề xấu chút nào.”
“Woa, chị này kiểu lạnh lùng quyến rũ, cái sẹo kia càng làm chị ấy gợi cảm hơn ấy chứ.”
“Tôi cũng có một vết sẹo, từng rất tự ti, nhưng nhìn chị ấy rồi, lại muốn ra biển lướt sóng luôn.”
Poster của tôi tràn ngập các ngõ ngách, phố lớn.
Tôi tin chắc rằng… bố mẹ ruột của Đường Hạ Vân rồi cũng sẽ nhìn thấy.
Và đó mới là cách trả thù tốt nhất:
Đứng ở nơi họ không thể chạm tới, tôi ngày càng sống tốt hơn.
Sau đó, Hứa Hạc Tác lại tìm tôi.
Tôi thẳng thắn từ chối.
“Hứa Hạc Tác, tôi không có ý định quay lại. Anh đừng phí công vô ích nữa.”
Ánh mắt anh ta tối sầm, đầy tổn thương và thất vọng.
“ Sênh Sênh, em thật sự không thể cho anh một cơ hội nữa sao?”
Thấy anh ta khẩn thiết đến thế, tôi thu lại sự đùa cợt trong giọng.
“Thật xin lỗi, tôi không thể yêu anh.”
Chẳng ai nói rõ được liệu nội dung truyện gốc có còn tiếp diễn nữa không…
Hay chỉ là một thế giới song song, tiếp tục vận hành như thường.
Anh ta gượng gạo cười:
“Vậy em hứa với anh một chuyện nhé — đừng đến gần khu nhà máy bỏ hoang.”
“Ý gì?”
“Chỉ cần em hứa với anh là được.”
“Hứa Hạc Tác, anh biết điều gì sao?”
“Không có gì đâu,” anh cụp mắt, “Mùa đông đến, có nhiều người vô gia cư tụ tập trong đó, hay đánh nhau, cướp giật, rất nguy hiểm. Em đừng đến gần.”
“…Biết rồi.”
Cuối cùng, anh nói:
“ Sênh Sênh, chúc em hạnh phúc.”
Tôi nhún vai:
“Với loại người độc ác như tôi, liệu có thể hạnh phúc không?”
“Có chứ. Em sẽ hạnh phúc.”
Anh ta tin chắc như vậy.
Một niềm tin... lạ kỳ, như thể anh đã nhìn thấy trước tương lai.
16
Kể từ khi mọi việc thuận lợi, giá trị của tôi cũng tăng vọt.
Dần dần, tôi lại trở thành “con cháu ưu tú” trong miệng họ hàng và bạn bè.
Những người từng mắng chửi tôi không tiếc lời, giờ lại tìm cách nhờ tôi xin chữ ký.
Sự thay đổi này, dĩ nhiên Đường Hạ Vân cũng cảm nhận được.
Cô ta không cam tâm để tôi cướp hết ánh hào quang.
Một lần, Tô Tiêu Du hẹn tôi ăn cơm.
Từ sau lần hợp tác, hai chúng tôi thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc.
Việc anh mời tôi đi ăn cũng không có gì bất thường.
Anh nói:
“Công ty vừa nhận được đơn ứng tuyển của Đường Hạ Vân.”
Tôi hỏi: “Ứng tuyển vị trí gì?”
“Người mẫu.”
Tôi suýt sặc trà.
“Người mẫu???”
“Ừ.”
Ngón tay Tô Tiêu Du thon dài, kẹp một điếu thuốc lá mỏng.
Mùi thuốc rất nhạt, lại pha chút lạnh lẽo, giống như mùi hương toát ra từ người anh.
“Có vẻ cô ta muốn thay thế em.”
Tôi hiểu ngay ý anh.
Cô ta có ngoại hình giống tôi đến mấy phần, vì sao tôi làm được mà cô ta lại không?
Đã không thể nổi nhờ piano, giờ lại muốn đổi nghề?
Tôi lập tức nhắn tin cho quản lý:
“Cho Đường Hạ Vân một chút tài nguyên.”
Quản lý: “??? Cô điên rồi hả hay tôi nhìn nhầm?”
“Đừng cho tài nguyên gì tốt quá, và đừng để cô ta biết là bên mình đưa.”
Quản lý: “...Hiểu rồi, đúng là cô ác thật.”
Tôi mỉm cười nhẹ.
Tô Tiêu Du hỏi:
“Nói chuyện với ai vậy?”
“Quản lý.”
“Nam à?”
“Nữ.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng anh chỉ nhả ra một làn khói mỏng, như thể câu đó chỉ là lời vô tình.
Cơm nước xong, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.
Trên đường, có một cửa sổ trưng bày quảng cáo đồ lót nam.
Người mẫu trên poster có body khá chuẩn, nhìn khá hấp dẫn.
Tôi nhìn một lúc, trong đầu nghĩ thầm nên nhắn cho ai để casting làm người mẫu nam…
Tôi hoàn toàn không nhận ra, bên cạnh mình khí áp đang tụ xuống từng chút một.
Đột nhiên, trước mắt tôi tối sầm lại.
Là Tô Tiêu Du – anh đưa tay che mắt tôi.
Bàn tay từng làm cảnh sát nên có vết chai sần, sượt nhẹ qua mặt tôi, mang lại cảm giác lạ lùng.
“Cô bé, đừng nhìn mấy thứ đó.”
Tôi: “…Em hai mươi hai rồi.”
“Vẫn là cô bé.”
Tôi: …
Lát sau, anh khàn giọng, thấp giọng thì thầm:
“Còn không đẹp bằng anh.”
17
Đường Hạ Vân được tôi nhường tài nguyên, bắt đầu đắc ý đến mức không biết trời cao đất dày, còn dám “bỏ bom” mấy buổi biểu diễn piano đã hứa trước đó.
Hiệp hội Âm nhạc – đơn vị tổ chức – tức giận không thôi.
Nhưng cô ta chẳng quan tâm. Làm người mẫu kiếm tiền nhanh hơn, nổi tiếng cũng nhanh hơn.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán của tôi.
Một khi đã nếm được trái ngọt, tôi liền tiếp tục “cho” cô ta thêm vài cơ hội.
Toàn là những lịch trình cố tình trùng với buổi biểu diễn piano.
Cô ta liên tục từ chối, bỏ diễn, không hay không biết mà đã đắc tội với vô số người.
Trên mạng cũng bắt đầu ngập tràn những lời chỉ trích.
Khán giả từng mua vé nói cô ta không có chút uy tín nào.
Đừng vội, cứ để cô ta mơ tiếp đi.
Không có lịch làm việc, tôi thường thích đi dạo phố.
Nhưng hôm đó, tôi gặp một chuyện ngoài ý muốn.
Tôi đang ngồi trong quán cà phê, thì đột nhiên nhìn ra ngoài cửa kính – một người đàn ông trung niên đang bắt chuyện với một bé gái tầm bảy tám tuổi.
Người đàn ông lấy kẹo trong túi ra, đứa bé không từ chối.
Anh ta xoa đầu bé, mỉm cười nói:
“Đi nào, chú dẫn con đi tìm mẹ.”
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi dựng hết tóc gáy.
Đây chẳng phải là… batcoc trẻ con sao?
Dáng vẻ của đứa bé ấy chồng lên hình ảnh ngày xưa của chính tôi…
Tôi lập tức chia sẻ vị trí với Tô Tiêu Du, rồi lao ra khỏi quán.
Tôi bám theo người đàn ông đó.
Anh ta nhìn trước ngó sau, trông rất cảnh giác.
Anh ta hỏi: “Cháu tám tuổi rồi nhỉ?”
Cô bé đáp: “Sai rồi, cháu bảy tuổi!”
Tôi như nghẹn thở.
Đi tới gần hơn, tôi nhìn thấy trong túi mua sắm của anh ta… là một con dao mới.
Có lẽ tôi quá bốc đồng, không chờ Tô Tiêu Du đến.
Người đàn ông dắt cô bé ra khỏi trung tâm thương mại, rẽ vào một con hẻm vắng.
Ngay lúc đó, Tô Tiêu Du xuất hiện.
“ Hắn ta. Hắn ta…”
Tôi không dám nói to.
Tô Tiêu Du hiểu ngay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.
“Anh đi cùng em. Hắn có dao, lát nữa nếu đánh nhau, em chạy trước, gọi cảnh sát.”
Tôi gật đầu.
Khi chúng tôi bước vào con hẻm, Tô Tiêu Du đang chuẩn bị ra tay thì…
Cô bé đột nhiên vui vẻ reo lên:
“Mẹ ơi!”
Mẹ?
Cả tôi và Tô Tiêu Du đều sững lại.
Mẹ cô bé chạy tới ôm con vào lòng, dịu dàng nói:
“Con đừng trêu chú nữa nhé. Chú hiếm khi mới về thăm nhà, sao con cứ phá chú mãi vậy?”
Thì ra… là người nhà.
Chỉ là một phen hú vía.
May quá. Thật sự may mắn.
Tô Tiêu Du vừa định nói gì đó:
“Em yên tâm—”
Chưa kịp nói hết câu, anh quay lại nhìn tôi.
Tôi đã ngồi sụp xuống đất… khóc rồi.
18
Tôi cũng chẳng biết mình đang khóc vì cái gì.
Chắc là vì quá căng thẳng.
Trong đầu toàn là hình ảnh mình ngày xưa, tôi chỉ biết liều mạng muốn cứu lấy cô bé ấy.
Nhưng kết quả lại chỉ là hiểu lầm.
Dây thần kinh căng như dây đàn đứt cái “phựt”, nước mắt cứ thế trào ra, không sao kìm lại được.
May quá…
Anh ta là chú của bé, không phải kẻ xấu.
Thật sự… may mắn.
Cô bé nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.
“Cô ơi, sao cô lại khóc thế?”
Cô bé líu ríu chạy tới, móc ra viên kẹo cuối cùng trong túi.
“Cho cô nè.”
Tôi siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Mỗi lần tôi gục ngã… đều là một trận chiến sống còn.
Là cuộc chiến với chính quá khứ của mình.
Nếu thắng, tôi sẽ được sống.
Nhưng đến giờ… tôi vẫn chưa thắng nổi.
“ Sênh Sênh.”
Giọng Tô Tiêu Du khàn khàn, có phần nghẹn ngào.
Tôi ngẩng đầu lên.
Anh đứng ngược sáng, trông giống hệt năm xưa.
“Đừng sợ. Anh ở đây.”