"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mùi Nho Trong Gió
Chương 6
24
Là Tô Tiêu Du và Hứa Hạc Tác đến cứu tôi.
Tô Tiêu Du từng là cảnh sát, ra tay rất gọn gàng.
Còn Hứa Hạc Tác, từ nhỏ sống trong nhung lụa, đánh nhau thì đúng là có phần chật vật.
Chưa kể, đối phương là hai tên tội phạm điên cuồng, trong tay lại có dao phay.
Tô Tiêu Du không hề nương tay.
Dù mặc quần tây, giày da, anh vẫn dùng gót giày nghiền thẳng lên bàn tay cầm dao của tên kia, khiến hắn gào thét thảm thiết.
Nghe tiếng kêu, chắc chắn gãy xương.
Tên còn lại hoảng loạn, đột nhiên bỏ lại Hứa Hạc Tác, quay người lao về phía tôi.
Tốc độ của hắn quá nhanh, gần như không thể ngăn cản kịp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hứa Hạc Tác – như đã đoán trước – nhào tới chắn trước tôi.
Soạt
Máu nóng bắn lên mặt tôi.
Anh ta đỡ nhát dao đó bằng chính thân mình.
Bị thương trực diện.
Nhưng… dường như anh không thấy đau.
Chỉ chăm chú nhìn tôi.
Ánh mắt ấy… vô cùng dịu dàng.
Trước khi ngã xuống, anh như thì thầm, làn hơi mỏng manh bật ra câu cuối cùng:
“ Sênh Sênh à…”
25
Khi được đưa đến bệnh viện, Hứa Hạc Tác đã không thể cứu được nữa.
Một người từng sống động, từng nói cười…
Giờ đây lại nằm im trước mặt tôi, không bao giờ mở mắt ra nữa.
Điện thoại được sạc pin, tôi thấy có tin nhắn chưa đọc từ đêm qua.
Là của Hứa Hạc Tác.
“ Sênh Sênh, anh giấu em một chuyện. Thật ra… anh đã từng thấy kết cục song song.”
“Trong một cái kết khác, em sống rất tốt, rất hạnh phúc, có người yêu em rất nhiều.”
“Chỉ là… nơi xảy ra biến cố lại chính là khu nhà máy bỏ hoang. Mà nội dung không rõ ràng, anh cũng không biết đó là nhà máy nào, càng không biết chuyện sẽ xảy ra ngày nào.”
“Sau khi bị em từ chối, anh vẫn không rời Bắc Kinh. Anh âm thầm đi tìm tất cả những nhà máy bỏ hoang trong thành phố. Tất nhiên, anh vẫn hy vọng… cái kết kia sẽ không bao giờ đến. Vì thế anh chỉ dám nhắc khéo, không dám nói cụ thể quá…”
“ Sênh Sênh, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, xin em… đừng đau lòng.”
“Cô gái ác độc mà anh yêu, kiếp sau… đến lượt anh đi tìm em, được không?”
Thật… xảo quyệt, Hứa Hạc Tác.
Anh dùng cách của riêng mình… khiến tôi cả đời này… không thể quên anh.
Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, khóc rất lâu, rất lâu.
Tô Tiêu Du băng bó đầy mình, lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi.
Tôi khóc bao lâu… anh ngồi bên tôi bấy lâu.
Sau này, cảnh sát điều tra vụ án.
Tên tội phạm khai: “Người thuê chúng tôi họ Đường.”
Đường Hạ Vân trở thành nghi phạm chính, bị đưa đi điều tra.
Rất lâu sau đó, Tô Tiêu Du mới kể cho tôi nghe:
Đêm hôm đó, trước khi ra đi, Hứa Hạc Tác đã dặn anh một chuyện.
“Làm ơn… thêm một lần nữa… hãy cứu cô ấy.”
“Sau đó, chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Hứa Hạc Tác, dường như đã biết trước mình sẽ ch.
Tôi chưa bao giờ kể cho Tô Tiêu Du nghe bí mật về thế giới kia.
Tôi chưa bao giờ nói cho anh biết —
Hứa Hạc Tác đã từng nhìn thấy một kịch bản, nơi tôi chắc chắn sẽ chết.
Tôi biết… đêm hôm ấy, anh mang theo tâm trạng thế nào để xông vào nhà máy.
Tôi mở gói kẹo nho mềm, bỏ một viên vào miệng.
Rất lâu… vẫn không nuốt nổi.
26
Hai năm sau.
Tôi trở thành một người mẫu tuyến đầu, vụt sáng như tên lửa.
Tôi tích cực tham gia các hoạt động công ích, đặc biệt là các chiến dịch chống buôn người.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, tôi quyết định… xé toạc vết thương, để mọi người nhìn thấy.
Tôi dùng danh tiếng của mình, khiến xã hội chú ý nhiều hơn đến vấn đề này.
Dù tôi biết làm vậy… sẽ khiến bản thân bị suy đoán, bị nghi ngờ…
Nhưng… không sao.
Tô Tiêu Du luôn cho tôi sức mạnh để bước tiếp.
Ngày tuyết rơi dày nhất năm ấy…
Tôi nằm mơ.
Mơ thấy quá khứ, mơ thấy những người từng đi qua đời mình.
Tô Tiêu Du gọi tôi dậy.
Anh mặc tạp dề, đẩy cửa bước vào, giọng đều đặn như mọi ngày:
“Anh làm xong bữa sáng rồi.”
Tôi mở mắt nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, anh đứng ngược sáng, đưa tay ra với tôi.
Giống hệt mười năm trước.
Tôi nói:
“ Tô Tiêu Du.”
“Hửm?”
“Kết hôn nhé?”
Anh sững người vài giây, rồi mừng đến mức gần như bật khóc.
“Em… thật sự đồng ý sao?”
“Em đồng ý.”
“Nhẫn cưới anh mua lâu rồi! Bây giờ anh đi chuẩn bị lễ cưới! Em thích phong cách Trung hay Tây? Làm trong nhà hay ngoài trời? Mùa xuân hay mùa thu…?”
Tôi biết, câu trả lời này… anh đã chờ suốt hai năm.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa.
Tôi và trận tuyết ấy, cùng giải thoát cho quá khứ.
Cùng bắt đầu một cuộc đời mới.
[Ngoại truyện – Góc nhìn của Hứa Hạc Tác]
Không có cách nào diễn tả được cảm giác của tôi… khi lần đầu đọc được kịch bản nguyên tác.
Đường Tuyết Sênh bị batcoc.
Bị bố mẹ ghẻ lạnh.
Bị bạn học batnat.
Và… cô ấy từng thích tôi.
Tôi – trong truyện – thực sự là tôi sao?
Tôi thật sự là kẻ khốn nạn đến mức đó sao?
Tôi từng chọn bênh vực một cô gái khác, hợp tác với giới truyền thông, bôi nhọ Đường Tuyết Sênh, khiến cô ấy bị dân mạng tấn công.
Ngay cả cái ch của cô ấy… cũng có liên quan đến tôi.
Tôi từng hẹn gặp cô ấy, chỉ muốn nói rõ một lần, để cô ấy sau này đừng bám lấy tôi nữa.
Tôi biết rõ nơi hẹn hoang vắng, có khả năng nguy hiểm.
Nhưng tôi vẫn cố tình chọn chỗ đó… chỉ vì muốn người ngoài thấy tôi bị cô gái tai tiếng này quấn lấy.
Nhưng hôm ấy, Đường Hạ Vân đau bụng, bắt tôi phải ở cạnh.
Thế là… tôi quên mất cuộc hẹn.
Khi nhớ ra… đã là bốn ngày sau.
Tôi – trong nguyên tác – căn bản không hề để tâm tới Đường Tuyết Sênh.
Thậm chí cái ch của cô ấy… tôi còn không buồn liếc mắt.
Tôi xoay người, tiếp tục cưng nựng Đường Hạ Vân.
Đọc đến đây… tôi thấy nghẹt thở, khó chịu đến mức muốn nôn.
Mãi về sau, tôi mới nhận ra:
Cảm giác phản kháng đó là do ý thức tôi đang dần tỉnh lại.
Nghĩa là… tôi không muốn tiếp tục phục tùng số phận trong nguyên tác nữa.
Dù kịch bản đã được thiết lập từ lâu…
Dù chúng tôi đã lặp lại kịch bản ấy không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần bị lật lại… là mỗi lần Đường Tuyết Sênh bị batcoc.
Mỗi lần… là mỗi lần tôi gián tiếp khiến cô ấy chết.
Nhận ra điều đó… tôi suýt phát điên.
……
Tôi đến Bắc Kinh để tìm Đường Tuyết Sênh.
Cảm giác có được ý thức độc lập thật tuyệt.
Trước kia, hình như tôi không hẳn thích Đường Tuyết Sênh đến vậy.
Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn cô ấy thôi, tôi đã thấy cô ấy quá đỗi xinh đẹp.
Vẻ đẹp đó mang tính tấn công, cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ của tôi.
Phải rồi…
Từ trước đến nay tôi chưa từng thích kiểu “thuần khiết ngoan ngoãn” như Đường Hạ Vân.
Chỉ có thể nói rằng — kịch bản là như thế, thì cứ phải thế mà thôi.
Tôi bắt đầu nhớ những gì từng có với Đường Tuyết Sênh.
Ngay cả lúc cô ấy giả vờ dịu dàng, nửa đùa nửa thật trêu chọc, tôi cũng không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
Tôi ghét chính mình, tại sao khi xưa lại không biết trân trọng?
Mỗi đêm, tôi đều đốt nến hương mùi nho.
Rồi dựa vào ký ức, tự mình vượt qua màn đêm đến sáng.
Sênh Sênh đã từ chối tôi rất nhiều lần.
Mỗi lần đều khiến tôi đau như bị rút tim.
Cho đến hôm đó…
Tôi lại xem lại kịch bản.
Nhưng lần này, nội dung đã thay đổi.
Một cái kết song song xuất hiện.
Trong câu chuyện đó, Sênh Sênh trở thành nữ chính, khuấy đảo mọi thứ, rời khỏi Bắc Kinh —
Giống hệt như những gì đang diễn ra hiện tại.
Tôi lập tức hiểu: đây là tình tiết bị cô ấy cưỡng ép thay đổi.
Tôi cuống cuồng lật tiếp.
Sênh Sênh… sẽ bị batcoc trong một đêm nào đó.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu chuyện đó lặp lại, cô ấy sẽ đau đớn đến mức nào.
Kịch bản còn cố tình chỉ rõ thời gian và địa điểm.
Nhưng có một điều cũng rất rõ ràng:
Tôi sẽ ch vì cứu cô ấy.
Tôi nghĩ rất lâu.
Giống như Sênh Sênh đã dám thay đổi nguyên tác, tôi cũng có thể thay đổi kết cục này chứ?
Biết đâu… tôi có thể sống sót?
Tôi bắt đầu lần theo manh mối, cố gắng tránh để sự việc xảy ra.
Nhưng… nó vẫn xảy ra.
Như thể ông trời đang trêu đùa.
Tôi thử rất nhiều cách, nhưng đều thất bại — kể cả nhờ thêm người hỗ trợ.
Dưới chuỗi sai lệch trớ trêu, cuối cùng… vẫn chỉ có mình tôi và Tô Tiêu Du đến cứu Sênh Sênh.
Nghĩa là, xác suất rất cao, tôi vẫn sẽ ch.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy lướt qua, tôi không do dự lao về phía cô ấy.
Khi lưỡi dao chém xuống, trong mắt tôi chỉ có cô ấy.
Tôi không sợ.
Vì đó là… sự lựa chọn của chính tôi.
Tôi chỉ muốn… được gọi cô ấy thêm một lần nữa.
Đã từng…
Mỗi lần tôi gọi như thế, cô ấy sẽ vui vẻ lao vào ôm tôi.
Vì vậy, tôi nói:
“ Sênh Sênh à…”
Mọi thứ đã kết thúc.
Chúc em bình an – vui vẻ – thuận lợi cả đời.
……
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi gần như không kịp thích ứng.
Không sai.
Tôi vẫn ở Giang Thành.
Nhưng… thân thể này là sao...?
Tôi nhìn đồng hồ bên tường, tim đập loạn lên.
Tôi… trọng sinh rồi!
Tôi đã quay trở về năm tôi 9 tuổi!
Mà năm đó… Sênh Sênh mới chỉ 7 tuổi!
7 tuổi!!!!
Tôi như phát điên, lao ra khỏi cửa.
Chỉ mong… tất cả vẫn chưa kịp xảy ra!
Tôi chạy đến khu nhà kho gần tiệm bán đồ ăn vặt — nơi mà biến cố từng bắt đầu.
Quả nhiên, nhìn thấy tiểu San San đang bị Đường Hạ Vân kéo đi.
Đường Hạ Vân níu tay cô bé:
“Chị ơi, tụi mình vào xem thử đi.”
Sênh Sênh lắc đầu:
“Nơi này kỳ lắm… chắc là nguy hiểm, tụi mình về đi, để ba mẹ lo đấy.”
“Ái chà, chị ơi~ nhìn thế thôi chứ trong đó chắc nhiều bánh kẹo lắm!”
Không nghe khuyên can, Đường Hạ Vân cứ thế kéo Sênh Sênh bước vào bên trong.
“Đợi đã! Đừng vào đó!”
Tôi hét lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Về nhà mau! Mau lên, đi theo anh!”
Lúc này tôi vẫn là một cậu bé.
Nhưng tôi không do dự, kéo tay cả hai đứa nhỏ, vừa chạy vừa thở gấp.
Khi đã trở lại chỗ đông người, San San quay sang hỏi tôi:
“Anh là ai vậy?”
Tôi nhìn cô bé 7 tuổi trước mặt mình.
Cô bé vẫn còn quá ngây thơ, ánh mắt trong veo chưa nhuốm bụi đời.
Tôi nói:
“Anh tên là Hứa Hạc Tác.
Từ hôm nay trở đi… tụi mình là bạn thân nhất nhé.”
“Bạn thân nhất… là thân đến cỡ nào?”
“Thân đến mức… lớn lên cùng nhau, và mãi mãi không rời nhau.”
“Ồ, được thôi.”
Sênh Sênh lấy ra một viên kẹo nho, đưa cho tôi.
Lần này… cuối cùng tôi đã kịp đến đúng lúc.
Hết