"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mùi Nho Trong Gió
Chương 3
10
Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống.
Tôi cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa.
Dù sao thì, có hào quang nữ chính che chở, nên Đường Hạ Vân gần như không hề bị ảnh hưởng gì.
Nhưng như vậy cũng đủ khiến tôi bực mình rồi.
Tin tức truyền ra, toàn dân lên án, nói cô ta mười tội không thể tha thứ, người người đều mắng chửi cô ta.
Ngược lại là Hứa Hạc Tác.
Cuối cùng anh ta cũng chịu lên tiếng làm rõ sự thật, đồng nghĩa với việc hoàn toàn cắt đứt với Đường Hạ Vân.
Hôm sau, anh ta lại đứng dưới lầu chờ tôi.
“ Sênh Sênh, em còn nhớ đến anh không?”
“Tôi nhớ đến tôi.”
“Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu tổn thương nữa.”
“Vậy thì cảm ơn tôi trước nhé.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, như đang đợi tôi khen ngợi: “Vậy em đồng ý quay lại với anh rồi đúng không?”
“Cũng chưa chắc đâu.” Tôi cong môi, ngước nhìn anh ta bằng ánh mắt vô tội: “Là anh tự nguyện mà, tôi có hứa gì với anh đâu.”
Hôm nay tôi tình cờ xịt nước hoa mùi nho.
Gió thổi qua, hương thơm bay đến chỗ Hứa Hạc Tác, khiến anh ta ngẩn người.
Tôi không nói thêm gì, xoay người rời đi.
Hôm nay là buổi casting của thương hiệu thời trang ZAN.
Tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
Nhưng thực tế thì, tôi chẳng có ưu thế gì.
Các đối thủ đều giàu kinh nghiệm hơn tôi.
Trong số đó còn có cả Đường Hạ Vân và cô bạn người mẫu thân thiết của cô ta – Alina.
Cô ta vừa thấy tôi liền hếch mũi khinh thường:
“Đạo đức bại hoại như chị cũng xứng đáng tranh với tôi sao?”
Tôi làm như không nghe thấy, lại khiến cô ta nổi giận.
“Cô vừa mới lườm ai thế? Tôi là tiền bối của cô đấy! Với loại người như cô, sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi giới thôi!”
“Ồ.”
“Đường Tuyết Sênh, chị không thực sự nghĩ mình có cơ hội đấy chứ?” – Alina kiêu ngạo nói – “Hôm nay người phụ trách từ phía thương hiệu là người của tôi, mấy người bên trong đều dốc toàn lực, căn bản không đến lượt chị.”
Lời đó ngược lại khiến tôi tò mò: “Người của cô là ai?”
Alina không định nói, nhưng lại không nhịn được cái miệng nhiều chuyện của mình:
“Tất nhiên là ông chủ rồi!”
Buổi casting bình thường, thường chỉ có mấy nhà thiết kế kỳ cựu đến thôi.
Chủ tịch tự mình đến là lần đầu tiên tôi thấy.
Ngay sau đó, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
ZAN là thương hiệu thời trang cao cấp, trước đây chỉ có một ông chủ duy nhất.
Sau này ông ta đưa người em cùng cha khác mẹ về từ nước ngoài, cho kế thừa một phần công việc.
Nghe nói người em này chính là “ông chủ thứ hai” xuất hiện hôm nay.
Chưa kịp hóng hết chuyện, nhân viên thương hiệu đã ra thông báo:
“Dòng sản phẩm chủ đạo mùa sau của chúng tôi là các mẫu áo thể thao hở eo. Mời mọi người cởi áo khoác ngoài, thay đồng phục là áo hai dây và vào phòng casting.”
Tôi sững người.
Mẫu áo đó lộ eo.
Mà tôi có sẹo ở eo.
Tôi từng dùng nhiều phương pháp trị liệu, nhưng vẫn còn để lại dấu vết.
Không biết hôm nay phải lộ eo nên tôi không bôi kem che khuyết điểm.
Thay đồ bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi biết, sẹo đối với nghề người mẫu là điều tối kỵ.
Alina cười nhạo:
“Đường Tuyết Sênh, cô không cần phải tiếp tục nữa đâu.”
Tôi cười nhạt: “Cũng chưa chắc.”
Dù vậy, tôi cũng không hy vọng gì nhiều.
Nhân viên nói:
“Ông chủ thứ hai đã đến, mời mọi người chuẩn bị.”
Các người mẫu được chia nhóm vào phòng.
Tôi và Alina tình cờ cùng nhóm.
Hơn nữa tôi lại phải vào đầu tiên.
Đẩy cửa bước vào, tôi lập tức thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi giữa dãy bàn giám khảo.
Tô Tiêu Dungẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt chạm vào tôi.
11
Năm tháng đã đổi thay.
Ngăn cách chỉ là một cánh cửa, nhưng ánh mắt giữa chúng tôi vẫn là của ngày xưa.
Chỉ khác là… thân phận của chúng tôi đã không còn như trước nữa.
Tôi sững người rất lâu, mãi đến khi nhân viên giục, tôi mới hoàn hồn lại.
Tô Tiêu Du… sao anh lại ngồi ở đó?
Chẳng lẽ anh chính là ông chủ thứ hai của ZAN?
Quả nhiên, mấy giám khảo khác rất khách sáo với anh, còn gọi anh là “Tổng giám đốc Tô”.
Trong nguyên tác, gần như không nhắc nhiều đến Tô Tiêu Du.
Anh chỉ là một đoạn ký ức thoáng qua, không hề tiết lộ thân thế thật sự.
Cái gọi là “trước đây ra nước ngoài rèn luyện”, chẳng lẽ là… đi làm cảnh sát?
Tôi vẫn còn mơ hồ suy nghĩ thì một giám khảo đã lên tiếng:
“Số 17, eo cô bị sao vậy?”
“Lúc trước bị thương, để lại sẹo.”
“Thật đáng tiếc, sản phẩm của chúng tôi là áo thể thao hở eo, cô như thế này e là không phù hợp.”
Alina đứng bên lén cười.
Giám khảo tiếp tục: “Vậy thì mời cô ra ngoài—”
Chưa nói hết câu, Tô Tiêu Du mở miệng:
“Khoan đã.”
Giọng anh trầm thấp, tóc dài buộc đuôi sói, trông có vẻ lười biếng và tùy ý.
Hoàn toàn khác với khi còn là cảnh sát.
Lúc đó tóc anh rất ngắn, còn biết chọc tôi cười, cúi đầu cho tôi xoa xoa mái tóc mềm mượt.
Tô Tiêu Du bước tới trước mặt tôi.
Vẫn cao như trong ký ức, nhưng không còn khí chất non nớt của thiếu niên, giờ đã trở thành người đàn ông chín chắn ngập tràn hormone.
“Cô tên gì?”
“Tuyết Sênh.”
“Nghe quen lắm. Chúng ta từng gặp ở đâu chưa?”
Anh còn nhớ tôi sao?
Vậy thì càng tốt.
Tôi đáp: “Có thể anh đã từng thấy poster quảng cáo của tôi.”
Anh lại hỏi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai.”
“Ồ… tám năm trước, vậy là mười bốn.”
Giọng anh kéo dài, ngụ ý rõ ràng.
Sau đó, Tô Tiêu Du chỉ tay:
“Cô đứng dưới ánh đèn kia.”
Dưới ánh đèn, gương mặt và dáng người của tôi được chiếu rõ từng đường nét.
Anh như đang quan sát rất kỹ tỉ lệ và khung xương của tôi.
Không ai hay biết, anh khẽ cúi đầu, dùng chất giọng cực thấp mà thì thầm:
“Cô bé, mèo nhỏ của anh… bây giờ còn cho anh nhìn không?”
13
Da đầu tôi như muốn nổ tung.
Anh ấy… nhớ chuyện đêm hôm đó ở quán bar!
Nhưng tôi tự trấn an mình, có lẽ anh không nhận ra tôi chính là cô bé năm xưa.
Dù sao thì… khi đó tôi mới mười bốn tuổi, đầu tóc bù xù, người gầy trơ xương, hoàn toàn không giống hiện tại.
Tôi dũng cảm đối diện với ánh mắt của anh, cong môi mỉm cười.
“Có thể lắm chứ.”
Giọng tôi mềm mại, chỉ đủ để anh nghe thấy.
Tô Tiêu Du không nói gì thêm, dẫn tôi hoàn thành vài bước thủ tục, rồi bảo tôi quay về chờ kết quả.
Tôi là người cuối cùng rời khỏi hiện trường.
Tô Tiêu Du vẫn chưa đi.
Anh đứng trước cửa thang máy, như đang chờ ai, lại như chẳng chờ ai cả.
Tôi bước vào thang máy, anh cũng đi theo vào.
“Cảm giác sao rồi? Có tự tin nắm được suất tài nguyên lần này không?”
Tôi cười nhẹ: “Cũng tạm ạ.”
“Em vào nghề được bao lâu rồi?”
“Một năm.”
Anh có vẻ bất ngờ: “Mới một năm mà đã đến trình độ này, hiếm thật.”
“Anh quá lời rồi. Dù mới chính thức bước vào nghề gần đây, nhưng em đã chuẩn bị cho con đường này từ rất lâu.”
Từ lúc tỉnh ngộ, tôi đã lên kế hoạch cho chính mình.
Cửa thang máy là một tấm gương, chúng tôi nhìn nhau phản chiếu trong đó.
Im lặng một lúc lâu, anh bất chợt hỏi:
“Khóe mắt em sao vậy?”
“Lúc trước sơ ý bị thương. Bình thường em dùng kem che khuyết điểm, sẽ không thấy đâu.”
“Sao lại bị thương đúng chỗ đó?”
“Vô tình thôi mà…”
Lúc tôi đánh mình, luôn không nương tay.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Tiêu Du khiến tôi không thể cười nổi nữa:
“Chẳng lẽ… vì em cho rằng nốt ruồi ở khóe mắt là dấu hiệu may mắn, nên muốn giống như em gái của mình?”
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình như bị anh nhìn thấu.
14
Thang máy từ tầng cao trượt xuống, cảm giác dài đằng đẵng như tám năm trước trôi qua lần nữa.
Tôi bỗng nhớ về tám năm trước.
Khi anh dẫn tôi đi xét nghiệm ADN, chúng tôi cũng từng đứng trong thang máy như thế này, im lặng không nói một lời.
Nhưng tôi đã không còn như xưa nữa.
Tôi đã trở thành một con người độc ác, giả tạo, biết che giấu và biết diễn.
Tôi ngẩng đầu mỉm cười thản nhiên: “Anh cảnh sát Từ vẫn còn nhớ em à?”
“Sao có thể quên được?” – anh đáp nhạt, “Em là người đầu tiên anh từng cứu.”
“Cũng nhờ anh, sự nghiệp của em mới có hôm nay. Em vẫn còn phải cảm ơn anh nhiều.”
Anh không trả lời.
Tôi chuyển chủ đề:
“Anh thì sao, từ một cảnh sát lại biến thành ông chủ thứ hai của ZAN thế nào vậy?”
“Thật ra bố anh là người sáng lập thương hiệu. Nhưng từ nhỏ anh đã mơ ước trở thành cảnh sát, nên bất chấp phản đối, vẫn nộp nguyện vọng vào trường cảnh sát. Tốt nghiệp xong thì vào đội, gần như cắt đứt quan hệ với gia đình.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó… bố anh mất, chị gái lên làm CEO, làm việc đến kiệt sức. Anh đành xin nghỉ để quay về giúp chị.”
Nói đến đây, anh nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
Không biết vì sao, tim tôi đập mạnh một nhịp.
Anh… có vẻ như… đang giấu điều gì đó.
Có thể còn một sự thật khác.
Và có liên quan đến tôi.
May mà đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
Trước khi chia tay, Tô Tiêu Du đột nhiên hỏi:
“Đường Tuyết Sênh, em có ngại để chúng tôi xem vết sẹo của em không?”
“Em không ngại.”
“Được. Về chờ điện thoại.”