"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mùi Nho Trong Gió
Chương 2
05.
Lần cuối cùng tôi gặp Hứa Hạc Tác, anh đang cùng Đường Hạ Vân đi chọn nhẫn cưới.
Vì chuyện của tôi, anh ta cảm thấy tội lỗi với Đường Hạ Vân, nên ép bản thân nhanh chóng bù đắp cho nó.
Vừa thấy tôi, Đường Hạ Vân liền căng thẳng ôm chặt cánh tay anh ta, như sợ tôi cướp đi mất.
Tôi mỉm cười:
“Đừng lo, chị sớm chán trò đó rồi.”
Hứa Hạc Tác thoáng giận:
“Trong miệng em, có bao giờ nói thật một câu không?”
“Chắc là… không?”
“Biết ngay mà… chuyện bị bán vào núi, cũng là bịa ra đúng không? Em vì muốn bôi nhọ Vân Vân, mà dựng nên lời nói dối kinh tởm đến vậy?!”
Tôi liếc Đường Hạ Vân một cái.
Nó căng thẳng đến run môi.
Tôi chờ một lúc, thấy nó không dám nói gì, bèn mỉm cười nhàn nhạt:
“Ờ, đúng rồi.”
Ánh mắt Hứa Hạc Tác nhìn tôi lập tức lạnh lẽo và ghê tởm:
“Em thật độc ác, Đường Tuyết Sênh, tôi không muốn nhìn thấy em nữa.”
Tôi vẫn giữ bình tĩnh:
“Đừng vội. Hôm nay tôi đến chỉ để tặng quà cưới.”
“Chúng tôi không cần quà của cô!” – Đường Hạ Vân nói.
“ Em không cần thì thôi, quà của chị tặng chú rể.”
Tôi nhét hộp quà vào ngực Hứa Hạc Tác.
Anh ta do dự một chút rồi mở ra.
Bên trong là đầy ắp kẹo dẻo vị nho.
Hương nho dịu nhẹ thoảng qua, ngọt ngào và mềm mại như ký ức.
Hứa Hạc Tác sững người.
Như mong ước của anh — tôi rời đi sau khi tặng quà.
Rời đi, rất triệt để.
Chỉ là, mãi sau này tôi mới biết…
Hai người đó cuối cùng không đến được với nhau.
Bởi vì Hứa Hạc Tác đã sớm tỉnh ngộ.
Hôm anh ta đọc lại nguyên tác, cũng là ngày thứ năm mươi kể từ khi tôi biến mất khỏi thế giới của anh.
Anh… suýt phát điên.
06
Tôi và Tạ Hạc Tác từng bên nhau hai năm, trong thời gian đó, tôi không hề rảnh rỗi.
Dựa vào thân phận thiếu gia nhà họ Tạ của anh ta, tôi tích lũy được không ít tài nguyên và tài sản cho bản thân.
Tôi rời khỏi anh ta, cũng chẳng phải vì sợ hãi, mà là tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, đúng lúc thành phố có dự án mới, tôi liền chuyển đến đó.
Không ngờ, Tạ Hạc Tác như thể nhận mệnh phải tìm bằng được tôi.
Cuối cùng, hai tháng sau, anh ta gặp lại tôi ở Bắc Kinh.
Nói thật, giờ đây ngay cả muốn gặp tôi, với anh ta cũng không dễ. Vì khắp các con phố đều là poster quảng cáo của tôi.
— Tôi đã ra mắt với tư cách người mẫu.
Tạ Hạc Tác tìm đến studio tôi đang làm việc, nói muốn gặp tôi.
Ngày hôm đó, anh ta đứng trước một tấm poster khổ lớn của tôi, nhìn đến ngây người.
Tôi đứng phía sau anh ta, hỏi khẽ:
“Đẹp lắm hả?”
“Đẹp lắm.”
Nói xong, anh ta mới hoàn hồn lại.
Anh quay đầu nhìn tôi, như thể phải nhìn cho hết ba tháng xa cách.
“ Sênh Sênh.. em thật sự đẹp lắm.”
Đôi mắt anh ta đỏ lên.
Nhưng tôi chẳng có hứng trò chuyện với anh ta.
“Tôi rất bận, Tạ tổng nếu có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
Một tiếng “Tạ tổng” khách sáo xa cách khiến anh ta khựng lại vài giây.
“ Sênh Sênh, anh muốn xin lỗi em. Trước đây anh thật sự quá tệ, đã làm rất nhiều chuyện tổn thương em…”
“ Dừng lại.” Tôi ngước mắt, giọng nhàn nhạt. “Anh định làm gì tôi?”
“Anh không nên nghi ngờ em vào ngày hôm đó, cũng không nên đẩy em ra khi em cần giúp đỡ. Lại càng không nên mặc kệ khi em mất tích…”
Ngoại trừ câu đầu tiên, những lời còn lại đều là nội dung nguyên bản trong kịch bản gốc.
Có vẻ như anh ta đã thật sự “ngộ đạo”.
“Đã đọc hết nguyên văn thì chắc cũng biết tôi đã phá nát cốt truyện gốc cỡ nào, chỉ để được báo thù.”
Tạ Hạc Tác nói: “Anh biết, Sênh Sênh. Em muốn báo thù thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh.”
“Tha thứ?”
Tôi rít một hơi thuốc mảnh, cười nhẹ: “Tôi là nữ phụ ác độc. Trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ đó.”
Tạ Hạc Tác cúi đầu, vành mắt càng đỏ hơn.
Thật khó mà tưởng tượng, người từng cao ngạo lạnh lùng như anh ta, giờ lại yếu ớt đến vậy.
Một lúc sau, anh ta hỏi tôi bằng giọng run run:
“ Sênh Sênh, em từng yêu anh chưa?”
07
“Từng chứ, yêu anh đến phát điên luôn ấy.”
Tôi cong mắt cười, không hề có chút gánh nặng nào khi nói dối.
Dừng lại hai giây, tôi lại nói:
“Lừa anh đấy.”
Tạ Hạc Tác vừa nhen nhóm tia hy vọng liền bị bóp tắt ngay lập tức.
Thấy dáng vẻ đó của anh ta, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Tạ Hạc Tác, sao lúc nào anh cũng để tôi lừa vậy?”
“Từ giờ trở đi, em nói gì anh cũng tin. Sênh Sênh, chỉ cần em tha thứ cho anh.”
Lại là hai chữ “tha thứ”.
Tôi dập tắt đầu thuốc, bước lại gần anh ta.
“Hôm ấy cảnh sát tìm được tôi, lúc đó tôi chỉ nặng ba mươi ký. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mắt trũng sâu như hốc mắt quỷ.”
Tôi thì thầm bên tai anh ta:
“Hôm đó là mùa đông, tuyết rơi dày đến suýt phong tỏa cả núi. Tôi chỉ mặc một chiếc váy mỏng của mùa hè, vết thương lộ hết ra ngoài. Anh có biết tôi lúc đó trông thê thảm thế nào không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn tấm poster khổng lồ phía sau lưng anh.
Trên đó là tôi – môi đỏ như máu, ánh mắt lãnh đạm, đẹp nghiêng trời lệch đất.
“Anh không thể tưởng tượng nổi đâu, càng không thể đồng cảm. Anh chẳng hiểu gì cả, nhưng lại mơ mộng rằng tôi sẽ tha thứ. Nực cười không?”
Sắc mặt Tạ Hạc Tác trắng bệch.
Tôi còn nói với anh ta rằng tôi đã có bạn trai mới, mà còn là rất nhiều người.
Anh ta tin thật.
Chỉ cần chịu khó hỏi han vài người, sẽ biết tôi không hề nói dối – tôi thay bạn trai như thay áo.
Có lẽ theo kịch bản gốc, tôi từng yêu anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi đã tỉnh ngộ.
Tôi yêu bản thân mình hơn tất thảy.
Không ngờ, Tạ Hạc Tác vẫn chưa chịu từ bỏ.
Vài ngày sau, anh ta lại xuất hiện.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, Tạ Hạc Tác tìm đến tôi.
“Anh đã tìm hiểu, mấy tên bạn trai của em chỉ có mã ngoài, chẳng ai đáng tin cả.”
“Thế thì sao?”
“Chia tay họ đi. Anh sẽ dồn hết tài nguyên và tiền bạc cho em.”
Tôi cười: “Xin lỗi, tôi không thiếu.”
“Vậy em muốn gì?”
Tôi liếc về phía góc phòng.
Ở đó có một người đàn ông đang ngồi.
Từ nãy đến giờ tôi đã chú ý đến anh ta. Dù chỉ thấy lưng, nhưng vai rộng eo hẹp, cánh tay cơ bắp rắn chắc, áo sơ mi không giấu nổi vóc dáng hoàn hảo.
Tôi chỉ tay:
“Giờ tôi thích kiểu như anh ta. Cũng thích loại mặt lạnh như anh.”
Sắc mặt Tạ Hạc Tác u ám.
Tôi không nhìn anh ta nữa, sải bước đi về phía kia.
Ngón tay tôi chọc nhẹ vào lưng người đàn ông kia.
“Chào anh đẹp trai, muốn qua xem mèo con với tôi không?”
Người kia quay đầu lại.
Tôi lập tức sững sờ.
Gương mặt ấy – cả đời này tôi cũng không thể quên.
Tô Tiêu Du.
Năm tôi mười bốn tuổi, chính cậu là người đầu tiên phá cửa hầm tối, kéo tôi ra khỏi địa ngục, đưa đến chỗ cảnh sát.
08
Tôi gần như bỏ chạy trong chật vật.
Ban đầu chỉ định trêu đùa Tạ Hạc Tác một chút, để anh ta tận mắt thấy tôi vui vẻ cười đùa với người đàn ông khác.
Vậy mà đến cuối cùng, tôi lại chẳng quản nổi trái tim mình.
Chỉ mong Tô Tiêu Du không nhận ra tôi.
Tối hôm đó, tôi lại nằm mơ.
Năm đó, khi tuyết rơi trắng trời giữa rừng núi, tôi cuối cùng cũng đánh cắp được một chai thuốc trừ sâu.
Chỉ cần uống vào, mọi thứ sẽ kết thúc.
Thế nhưng ngay lúc tôi vặn nắp chai, cánh cửa hầm đột nhiên bị đạp mở.
Ánh sáng tràn vào.
Tô Tiêu Du đưa tay về phía tôi:
“Đừng sợ, anh đến để cứu em.”
Cậu ấy cởi áo khoác khoác lên người tôi, hơi ấm xa lạ ấy bao bọc lấy thân thể đã lạnh run.
Cậu hỏi tôi:
“Em tên gì?”
Tôi há miệng, giọng khản đặc:
“Đường Tuyết Sênh.”
“Tuyết Sênh, tên thật đẹp. Hôm nay tuyết rơi, cũng là ngày em được sống lại.”
Nghe xong câu ấy, tôi như bừng tỉnh, thần kinh cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy trở lại.
Tôi không kiềm được nước mắt, khóc đến ướt cả cổ áo khoác của cậu ấy.
Sau đó, để xoa dịu tôi, Tô Tiêu Du kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
“Anh đã báo cho bố mẹ em rồi. Đợi làm xong giám định ADN, em sẽ được họ đón về.”
“Nói thật thì... đây là lần đầu tiên anh tham gia điều tra vụ buon nguoi. Em là người đầu tiên anh cứu ra được, em chính là sự khởi đầu tốt đẹp đấy.”
“Anh tin rằng, sẽ có một thế giới mới đang chờ em phía trước.”
Giờ nhớ lại, chắc khi đó Tô Tiêu Du chỉ mới ngoài hai mươi, vừa vào ngành cảnh sát, nhiệt huyết bừng bừng.
Còn tôi lại là dáng vẻ thảm hại nhất đời.
Cậu ấy là ân nhân cứu mạng tôi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại chẳng hề có ý muốn gặp lại.
Thậm chí không dám gặp.
Bởi vì sau trận tuyết năm đó, tôi chẳng thể nào "sống lại" thật sự.
Ngược lại, tôi rơi vào một kiểu chec chậm khác.
Thế gian rộng lớn ngàn vạn người, tôi lại không muốn để cậu ấy biết tôi đã từng thảm đến mức nào.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chuỗi tin nhắn dồn dập như bão:
“Tuyết Sênh! Sao em gái em lại như vậy? Nó với truyền thông đang cố ý bôi nhọ em đấy! Điện thoại chị suýt nổ tung vì phóng viên gọi rồi!”
Quản lý gửi thẳng cho tôi một liên kết.
Tiêu đề to đùng, nổi bật ngay trên bảng tin nóng:
【Siêu mẫu mới nổi Tuyết Sênh bị nghi chen chân vào chuyện tình cảm của em gái】
09
Đường Hạ Vân bây giờ cũng coi như là nửa người của công chúng, thường xuyên diễn ở khắp nơi.
Vậy nên chuyện nơ tung tin đồn, lại càng khiến dân mạng tin răm rắp.
Lượt chia sẻ vượt mười ngàn, mạng xã hội lập tức bùng nổ.
Quản lý tôi cuống hết cả lên:
“Em gái em bị gì vậy hả!”
“Cơ mà, nó nói cũng... không hẳn là sai.”
Dù có vài phần thêu dệt phóng đại, nhưng đúng là có chút sự thật.
Quản lý tôi im lặng vài giây:
“…Cho dù có là thật, thì cũng không thể để họ chửi em như thế được!”
Tôi nhàn nhã nhấp trà:
“Gấp gì chứ? Nhiệt độ cao thế này, bình thường còn chẳng có cơ hội đâu. Bị chửi nhưng vẫn là hot mà.”
Quản lý tôi bó tay:
“Em đúng là gan to bằng trời.”
Không chỉ gan to, tôi còn biết tranh thủ.
Nhân lúc cả mạng xã hội đang mắng chửi, tôi tung luôn vài bộ ảnh selfie mới.
Kết quả là— số người theo dõi lại tăng mạnh.
Có người bình luận:
“Dù hai chị em trông khá giống nhau, nhưng Đường Hạ Vân là kiểu tiểu bạch hoa, còn Tuyết Sênh mang phong cách lạnh lùng quyến rũ, sắc đẹp gây sát thương nặng luôn.”
Khen rất hay, tôi lập tức ấn thích.
Nhưng vô tình, tôi lại "lỡ tay" thả tim cả một bài đang đứng top hot search.
Vì việc này, tôi phải đăng hẳn một bài thanh minh:
“Cố ý đấy, không phải lỡ tay đâu.”
Kết quả, người chửi tôi lại càng nhiều hơn.
Nhưng fan mới thì lại càng nhiều hơn.
Ngay lúc tôi còn đang hưởng thụ làn sóng nổi tiếng kiểu “hắc hồng”, thì Tạ Hạc Tác lại đột nhiên xuất hiện.
Anh ta cố tình mở một buổi livestream.
“Ngoài chuyện này, Tuyết Sênh hoàn toàn không liên quan gì. Là tôi chủ động theo đuổi cô ấy. Từ đầu đến cuối, tôi đều thích cô ấy.”
Một câu nói, rửa sạch toàn bộ tai tiếng cho tôi.
Cũng là cú tát thẳng mặt Đường Hạ Vân.