Mùi Nho Trong Gió
Chương 1
01.
Lúc đầu, Hứa Hạc Tác tin tôi, vì trên khóe mắt tôi không có nốt ruồi đó.
Tôi nói:
“Hai năm trước, chúng ta cùng bị kẹt trong trận bão tuyết ở núi A Lặc Thái. Đội cứu hộ mãi không tới, anh nói nếu sống sót trở về, sẽ đi em.”
“Anh còn viết tên em vào lòng bàn tay mình, chỉ là sau em bị mất trí nhớ, nên quên mất anh.”
“Nốt ruồi ấy, em đã xoá rồi. Anh nhìn kỹ đi, vẫn còn sẹo nhỏ đó.”
Hứa Hạc Tác bán tín bán nghi:
“Thật sự là em sao?”
Tôi mỉm cười, ghé sát tai anh thì thầm:
“ Hứa nhị thiếu gia bỏ vẽ tranh vì em, thật tiếc quá.”
Hứa Hạc Tác là người thừa kế trẻ tuổi được chú ý nhiều nhất, nhưng anh chẳng hứng thú kinh doanh, chỉ muốn sống một đời họa sĩ.
Bí mật ấy, anh chỉ nói với “tôi’ – Đường Hạ Vân.
Tôi thuận thế ôm lấy anh.
Hứa Hạc Tác không đẩy tôi ra.
Anh tin tôi.
02.
Lúc gặp tai nạn bão tuyết, Đường Hạ Vân không nói rõ tên mình với anh.
Trong tay Hứa Hạc Tác khi đó chỉ có một tấm ảnh cũ.
Tôi liền dùng danh nghĩa của mình, đường đường chính chính bắt đầu mối quan hệ với anh.
Dù vậy, thỉnh thoảng anh vẫn nghi ngờ.
Ví dụ, anh bảo tôi chơi piano.
Tôi nói:
“Sau tai nạn tuyết năm ấy, cổ tay em tổn thương vĩnh viễn, không thể chơi đàn được nữa.”
Hứa Hạc Tác nheo mắt:
“Nhưng em từng nói, piano là mạng sống của em.”
“Từ bỏ vẽ tranh với anh cũng đau đớn lắm đúng không? Nỗi đau của anh, em dường như cũng hiểu.”
Anh không hỏi nữa.
Rồi có lần, anh phát hiện sự tồn tại của Đường Hạ Vân.
“Đường Tuyết Sênh, em từng nói mình là con một?”
Tôi cười:
“Lừa anh đấy, thật ra em có một cô em gái song sinh, nhưng em ghét nó.”
Đường Hạ Vân từng cố tình giấu nhẹm sự tồn tại của tôi, đóng giả làm con gái duy nhất trong nhà.
Vậy thì, tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa.
Ánh mắt Hứa Hạc Tác dần lạnh đi:
“Vì sao lại ghét?”
Tôi vén áo lên, để lộ thân thể quyến rũ.
Nhưng trên làn da trắng mịn là chi chít những vết sẹo.
“A Hạc, anh luôn hỏi em những vết sẹo này từ đâu mà có. Hôm nay, em kể anh nghe.”
“Năm em bảy tuổi, em gái kéo em vào một ổ buon nguoi… cuối cùng, nó trốn thoát, còn em thì bans vào vùng núi. Chúng đ á n h em, dùng đầu t h u ố c l á d í vào da thịt em. Bác sĩ nói, những vết sẹo này… không bao giờ biến mất.”
Tôi khóc nức nở, khiến người ta thương xót, đàn ông chắc chắn sẽ chẳng thể đứng vững trước cảnh đó.
“Cho đến năm mười bốn tuổi, em mới được cứu. Em chưa từng tha thứ cho nó, giống như những vết sẹo này – mãi mãi nhắc em nhớ về cơn ác mộng năm đó.”
“Em mệt mỏi lắm, A Hạc, nên mới nói dối anh.”
Hứa Hạc Tác xúc động. Ánh mắt băng lãnh dần trở nên dịu dàng.
“Là anh không tốt, vừa rồi đã hung dữ với em… Sênh Sênh đừng khóc.”
Lúc anh hôn lên từng vết sẹo trên người tôi, tôi lén ngậm một viên kẹo dẻo vị nho.
Rất nhanh, căn phòng ngập tràn hương nho dịu nhẹ.
Đêm dài lê thê.
Tôi biết, Hứa Hạc Tác không hề yêu tôi.
Anh ở cạnh tôi, chỉ vì trách nhiệm và lời hứa năm xưa.
Có lẽ anh luôn thắc mắc, tại sao mình chẳng còn cảm giác rung động như lúc gặp gỡ trong cơn bão tuyết.
Vì tôi… vốn không phải cô gái năm ấy.
Tôi đã giành lấy anh trước khi Đường Hạ Vân kịp đến gần.
Mỗi lần gần gũi, tôi đều ăn kẹo nho.
Tôi muốn sau này, hễ ngửi thấy mùi nho, anh sẽ nhớ tới tôi.
Nhớ từng chi tiết ân ái của chúng tôi.
Lương tâm tôi có đau không?
Tất nhiên là có.
Nhưng tôi chỉ là một nữ phụ độc ác, cần gì lương tâm?
03.
Một năm trước, tôi phát hiện ra thế giới này là tiểu thuyết.
Em gái tôi – Đường Hạ Vân – là nữ chính lương thiện.
Còn tôi là một cô chị gái xấu xa, ghen ghét, bày mưu hãm hại.
Kịch bản ban đầu viết thế này:
Trước bảy tuổi, tôi là thần đồng piano, được bao người ca ngợi.
Sau đó bị batcoc, mất tích nhiều năm.
Khi trở về, tôi trở nên cực đoan, đố kỵ, luôn hamhai Hạ Vân – nữ chính hoàn hảo, và xen vào mối tình của cô ấy với nam chính – Hứa Hạc Tác.
Nhưng Hứa Hạc Tác si tình đến cùng, không thèm nhìn tôi một lần.
Tôi yêu mà không được đáp lại, dần dần hắc hóa, kết cục bi thảm.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, đã định sẵn cả đời tôi.
Nhưng sự thật thì sao?
Sau khi tôi bị batcoc, bố mẹ quả thực có tìm tôi.
Nhưng có một lần, vì bận tìm tôi mà họ không phát hiện ra Đường Hạ Vân bị sốt cao, suýt nữa mất thêm một đứa con.
Từ đó, họ quyết định trân trọng đứa con đang ở cạnh mình, dồn hết tình cảm cho em gái.
Chuyện tìm tôi… dần bị gác lại.
Đường Hạ Vân thông minh, nhanh chóng thay thế tôi, trở thành “thiên tài piano” mới.
Dần dần, không ai còn nhắc tới tên tôi nữa.
Họ mặc nhiên coi tôi đã ch.
Vì họ bỏ cuộc, cảnh sát mất đến bảy năm mới tìm ra tôi.
Tôi từng lao động nặng trong núi, cổ tay bị tổn thương vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể chơi piano.
Tôi chỉ có thể ngồi đó, nhìn Đường Hạ Vân biểu diễn.
Bố mẹ vì áy náy mà đối xử với tôi rất khách sáo, như khách quý.
Miệng thì nói “đối xử như nhau”, nhưng sau lưng lại thì thầm:
“Vẫn là Vân Vân hiểu chuyện hơn.”
“Cũng phải thôi, là mình tự tay nuôi nó mà.”
Ngược lại, hình tượng của Đường Hạ Vân là:
Thông minh, dịu dàng, luôn áy náy vì chị gái bị batcoc, mãi cho đến khi gặp Hứa Hạc Tác – người chữa lành vết thương tâm hồn cho nó – mới dám tha thứ cho bản thân.
Ồ, “tha thứ cho bản thân”…
Nghe thật cảm động.
Hồi tưởng lại, Đường Hạ Vân đúng là “hiền lành”.
Khi người khác cười nhạo tôi, nó đứng ra, như nữ thánh mẫu:
“Đừng batnat chị tôi, chị tôi từng chịu tổn thương đấy.”
Nhưng khi có người hỏi: “Tổn thương gì vậy?”
Nó lại thần bí đáp: “Chuyện không thể nói.”
Không lâu sau, chuyện tôi bị bán vào núi đã lan khắp trường.
Nó hưởng trọn mọi lời khen và tán thưởng.
Còn tôi nhận về sự sỉ nhục điên cuồng hơn:
“Đường Tuyết Sênh có đức hạnh gì chứ, xứng đáng làm chị của nữ thần Vân Vân à?”
“Nữ thần Vân biết chơi đàn, còn cô ta biết gì? Cặp song sinh gì mà cách biệt lớn thế?”
“Vân Vân áy náy mấy năm rồi, Tuyết Sênh còn không chịu tha thứ, đúng là nhỏ mọn.”
Hiểu chưa?
Tôi chỉ là công cụ phản chiếu cho nữ chính tỏa sáng.
Sau khi Hứa Hạc Tác xuất hiện, tình hình càng thảm.
Anh vốn là người lạnh lùng, nhưng vì bảo vệ Đường Hạ Vân, đã chà đạp tôi không chút nương tay.
Cho đến tận cuối cùng, tôi ch cô độc ở nơi hoang dã, x á c thối rữa mới có người phát hiện.
Tất cả… đều là “tác phẩm” của anh ta.
Sau khi đọc hết truyện, tôi chỉ có một ý nghĩ:
Không chơi nữa.
Tôi sẽ hắc hóa trước thời hạn, lật tung bàn cờ.
Đã là phản diện, thì ác cho trót.
04.
Tôi đã thử qua đủ mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra:
Bản thân không thể đấu lại hào quang nữ chính.
Vậy thì nếu đã không thắng được, chi bằng khiến họ ghê tởm đến tận cùng.
Vì thế, tôi cố tình tiếp cận Hứa Hạc Tác.
Giả vờ như mình yêu anh ta tha thiết.
Bố mẹ anh rất hài lòng về tôi, bạn bè anh cũng hết lời khen ngợi.
Nhưng đúng vào ngày hôm sau khi chúng tôi đính hôn, Đường Hạ Vân đột ngột quay về.
Nó đúng là bị mất trí nhớ ngược sau vụ tuyết lở.
Nhưng nghe nói chồng sắp cưới của tôi tên Hứa Hạc Tác, nó lập tức như bị sét đánh — tất cả ký ức ùa về.
Sau đó, tôi tận mắt chứng kiến một màn kịch máo chó kinh điển.
Đường Hạ Vân dáng vẻ yếu đuối mong manh bước đến trước mặt anh, ngón tay lướt trên phím đàn, đánh lên khúc dương cầm quen thuộc:
“Hứa Hạc Tác, mở mắt ra nhìn kỹ đi! Chính em mới là người từng cùng anh mắc kẹt giữa bão tuyết!”
“Em đã nói với anh rồi, đặc điểm rõ ràng nhất của em chính là nốt ruồi ở khóe mắt — sao anh có thể quên được?”
Hứa Hạc Tác chấn động, quay phắt sang nhìn tôi:
“Rốt cuộc là sao? Đường Tuyết Sênh, em nói rõ đi!”
Tôi mỉm cười, giọng ngọt như mật:
“Anh hung dữ thật đấy A Hạc… Anh đã hứa với em, sẽ không nổi giận nữa mà?”
Khuôn mặt Đường Hạ Vân lập tức trắng bệch.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười:
“A Hạc, suốt những ngày đêm qua, người luôn bên cạnh anh em. Tin ai, anh tự quyết đi.”
Tôi cười đấy, nhưng lời nói dối cũng sụp đổ rất nhanh.
Đường Hạ Vân gọi bố mẹ làm nhân chứng.
Người từng đến núi A Lặc Thái hai năm trước là nó.
Người chơi đàn piano cũng là nó.
Cổ tay của cô không hề bị thương.
Từ bé đến lớn, nốt ruồi nơi khóe mắt là dấu hiệu duy nhất phân biệt tôi và nó.
Nhưng vẫn còn một nghi vấn lớn:
Tại sao hôm đó tôi lại biết hết mọi chuyện xảy ra trong bão tuyết?
Dưới ánh mắt chất vấn của Hứa Hạc Tác, Đường Hạ Vân thoáng ngập ngừng:
“Em… từng kể với chị ấy trước khi đi.”
Ha.
Nó nói dối.
Nó chưa từng kể gì cho tôi.
Tôi biết tất cả, vì đã đọc nguyên tác.
Chắc nó đang hoang mang lắm.
Nhưng nếu không bịa ra một lời nói dối như vậy, thì sao có thể loại tôi khỏi cuộc chơi?
Hai gia đình họ Hứa và Đường bị tôi phá đến rối tung.
Hôn ước bị hủy trong một nốt nhạc.
Người thân, bạn bè chẳng rõ từ đâu nghe được chuyện về tôi, đổ xô đến mắng chửi, nói tôi không còn liêm sỉ.
Bố mẹ tôi bảo, tôi là nỗi nhục của dòng họ.
Giá mà tôi ch luôn trong cái xó núi năm ấy thì tốt rồi.
Họ càng tức, tôi càng thấy vui.
Cảm giác khiến những kẻ giả nhân giả nghĩa tức đến nghẹn họng, thật sự… sảng khoái!