"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Triệu Để Lộ Bản Chất
2
Tôi vốn đã quen nghe hai ông bà nói này nói nọ rồi để trôi qua tai, nhưng lần này cũng bắt đầu bực.
“Được thôi, vậy để bố mẹ con đi tour một triệu ba.”
4
Đúng lúc đang nói, có tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra mở, thì thấy bố mẹ tôi tới.
Vừa bước vào, bố tôi đã hồ hởi nói:
“San San, Giai Hào đặt cho mình tour du lịch gì thế?”
Nói xong mới thấy trong nhà còn hai ông bà khác, ông vội vàng chào hỏi:
“Ôi chào thông gia! Mình bốn người già, bỏ lại hai đứa trẻ, rủ nhau đi du lịch à?”
Mẹ tôi cũng mỉm cười nhẹ:
“Bọn tôi đi nhiều rồi nên cũng rành các lưu ý. Lát lên xe sẽ làm hướng dẫn viên cho hai bác luôn.”
Tôi vừa định nói gì đó thì bị mẹ chồng chen lời trước:
“Tôi chẳng cần ai chỉ đường cả. Con trai ngoan của tôi đã đặt tour sáu triệu cho chúng tôi rồi, đâu như con gái bà, keo kiệt, đặt tour có một triệu!”
Bà liếc sang tôi một cái. Mẹ tôi hơi khựng lại:
“Tour sáu triệu à, nghe cũng tốt đấy.”
Mẹ chồng cười đắc ý:
“Từ nhỏ nó đã hiếu thảo, thấy vợ chồng tôi ở quê vất vả nên mới đặt tour sáu triệu. Còn cái tour của hai người rẻ quá, chúng tôi không đi cùng đâu.”
Nói rồi, bà lại giả vờ tốt bụng:
“Mà này, thông gia à, mấy cái tour rẻ rẻ bây giờ hay bị lừa lắm đó. Đi rồi mới biết phải trả thêm tiền mới được đi tiếp. Thôi, hay là đừng đi nữa.”
Nghe mấy lời bóng gió đó, ai chẳng hiểu bà đang nói móc?
Mẹ tôi xưa nay tính hiền lành, cư xử nhã nhặn, đối với người với đời đều mềm mỏng.
Lúc này nghe xong cũng không giận, vẫn giữ nụ cười.
Bà đặt tay lên lưng tôi, vỗ nhẹ như trấn an:
“Mấy điểm du lịch trong thành phố gần nhau, đi hai ngày là vừa. Giá này bao gồm cả hai đêm nghỉ, rất đáng. Mấy hôm trước mẹ còn bàn với bố con là đặt đúng gói này, không ngờ mẹ con mình lại nghĩ giống nhau.”
Mẹ tôi không hề khó chịu, mẹ chồng thì mất hứng, lườm nguýt:
“Hừ, rồi đến lúc khổ mới biết. Chồng ơi, mình đi thôi, khỏi tiễn, lo mà đưa bố mẹ vợ đi chơi đi.”
Bố mẹ chồng quay người đi mất, trong nhà chỉ còn lại tôi với bố mẹ.
Họ đi rồi, tôi nắm lấy tay mẹ:
“Mẹ, con không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Con đã chọn tour này vì nó rất đáng tiền, mẹ cũng biết bên công ty du lịch đó uy tín thế nào mà.”
Mẹ tôi lắc đầu:
“Tour sáu triệu kia, vốn là định cho bố mẹ đi, đúng không?”
Quả nhiên không giấu nổi mẹ.
Tôi đang định nói sẽ đặt lại tour Tây Bắc cho bố mẹ vào dịp khác, thì mẹ đã nói:
“Thông gia cả đời ở quê, chưa từng đi đâu. Nay mới có dịp ra ngoài thì phải để họ được hưởng thụ. Con yên tâm, bố mẹ không trách móc gì đâu.”
Tôi xúc động nhìn bố mẹ, lập tức liên hệ với công ty du lịch, đổi tên người tham gia tour.
5
Sau khi tiễn cả hai bên bố mẹ đi du lịch, trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Tôi vẫn đi làm, tan làm, dọn dẹp nhà cửa như thường lệ, cũng lần lượt nhận được ảnh từ cả hai bên gửi về.
Mẹ chồng: “Ôi chao, con trai tôi đúng là hiếu thảo, tour sáu triệu có khác!”
Mẹ chồng: “Cô nhìn cái khách sạn này đi, sang trọng quá trời! Ở quê mấy người chân lấm tay bùn cả đời cũng chẳng mơ nổi đâu. Con trai tôi giờ là người thành phố, có nhà có xe, đúng là đỉnh thật!”
Mẹ chồng: “Chà chà, Tây Bắc có khác nha, gió cát mênh mông thế này không phải ai cũng hiểu được đâu. Mấy hôm nữa hướng dẫn viên còn đưa tụi tôi tới địa điểm nổi tiếng, chỗ đó bình thường không ai vào được, chỉ có vé sáu triệu mới được vô đấy!”
Tôi xem ảnh mẹ chồng gửi, nhíu mày.
Rõ ràng trong gói ghi là khách sạn năm sao, mà nhìn qua, nơi ở hiện tại chẳng đạt đến mức đó.
Thậm chí còn giống khách sạn rẻ tiền bình dân.
Tôi định gõ vài chữ hỏi mẹ chồng về chỗ ở, nhưng vừa viết được vài dòng đã xóa hết.
Đời này bớt chuyện được chuyện nào hay chuyện đó.
Làm dâu nhà Ngô Giai Hào bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ phải đối phó thế nào với họ hàng nhà anh ta. Nếu giờ tôi mở miệng bảo khách sạn không đúng tiêu chuẩn, kiểu gì cũng bị mẹ chồng mắng cho một trận.
Lúc quay lại nhìn tin nhắn mẹ tôi gửi thì toàn là ảnh phong cảnh đẹp đẽ.
Đang mải xem ảnh mẹ, Ngô Giai Hào về tới nhà.
“Em đưa bố mẹ em đi du lịch rồi nhỉ?”
Anh ta vừa thay giày vừa lơ đãng hỏi.
Tôi gật đầu: “Ừ, bố mẹ vui lắm, anh có muốn xem ảnh không?”
Nói xong, tôi còn cố ý đưa điện thoại tới trước mặt anh ta.
Ai ngờ anh ta cau mày đẩy tay tôi ra:
“Anh vừa đi công tác về, hơi mệt. Miễn là họ chơi vui là được.”
Đi công tác năm ngày mà mệt cũng bình thường, tôi không để tâm.
Không ngờ, ngay ngày hôm sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi lạ.
6
Lúc này, tôi ngồi phệt dưới đất, không ngừng lục lại từng chi tiết, đến khi đột nhiên ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng gỡ ra được mấu chốt giữa những điểm bất thường.
Làm gì có bạn nào mở công ty du lịch, tất cả chỉ là cái bẫy.
Hắn cố tình lấy lòng tôi – đứa yêu thích du lịch – rồi để bố mẹ tôi đi Tây Bắc, sau đó sắp xếp người dụ bố mẹ tôi lạc vào vùng cấm.
Người liên lạc khẩn cấp của bố mẹ là tôi, mà chi phí cứu hộ quá cao, không có tổ chức nào cứu miễn phí, nên họ đương nhiên sẽ gọi cho tôi.
Vừa rồi tôi cuống quá, chẳng nghĩ được gì.
Giờ bình tĩnh lại, tôi chắc chắn: Dù là bố mẹ tôi hay bố mẹ chồng gặp nạn trong vùng cấm, tôi cũng sẽ bỏ tiền ra cứu.
Thế nhưng, mấy lời vừa rồi của Ngô Giai Hào, khiến tôi hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ đó.
Anh ta đã tuyệt tình như vậy, thì tôi hà tất phải giúp anh ta làm kẻ hiếu tử?
Nghĩ tới đây, tôi đứng dậy gõ cửa phòng anh ta:
“Ra đây đi, tôi muốn ly hôn.”
Cửa mở ra, Ngô Giai Hào nhìn tôi với vẻ bàng hoàng:
“Em điên rồi à? Vì hai ông bà già sắp chết mà đòi bỏ ra cả đống tiền? Anh không cho em tiền thì đòi ly hôn?”
Tôi gật đầu:
“Ly hôn, chia tài sản. Căn nhà này bố mẹ tôi trả tiền đặt cọc, khoản vay là hai đứa cùng trả, tiền nội thất và đồ điện là nhà anh lo. Vậy nên chia theo giá thị trường: nhà anh giữ, tiền tôi lấy.
“Phần tài sản chung của chúng ta chia đôi, anh yên tâm, tài sản trước hôn nhân hai đứa mình đã công chứng, không lẫn vào đâu cả.
“Xe thì mỗi người một chiếc.”
Lúc này tôi càng mừng vì trước đó dù có ý định sinh con, cũng chưa kịp bắt đầu. Tôi còn mua axit folic, tham khảo kinh nghiệm của mấy chị trong công ty, tải cả app tính ngày rụng trứng.
Nhưng kế hoạch còn chưa triển khai thì xảy ra đủ chuyện. Tôi thậm chí còn tính cả đời này không cần con cũng được.
Không có con, việc chia tài sản càng đơn giản.
Thấy tôi cứng rắn như thế, Ngô Giai Hào bật cười lạnh:
“Em tưởng lôi chuyện ly hôn ra ép anh thì anh sẽ đồng ý bỏ tiền à? Chu San San, em đừng mơ! Tiền của em cũng là tiền của anh, đừng mong ly hôn!”
Tôi nhìn anh ta đầy kinh ngạc.
Thật khó tin người từng ngày ngày đứng dưới ký túc xá, một chân quỳ xuống cầu hôn tôi, hứa sẽ yêu tôi cả đời, giờ lại thành ra như thế này.
“Anh thực sự muốn bố mẹ mình chết à?”
Tôi cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh, lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh ta thở dài:
“San San, anh biết bố mẹ nuôi em khổ cực, nhưng em cũng nên nghĩ cho tương lai của hai đứa mình. Cả hai đều là con một, sau này phải nuôi bốn ông bà, lại sinh hai đứa nhỏ nữa, thì lấy gì mà sống?”
Tôi đáp:
“Bố mẹ tôi có lương hưu, chuyện dưỡng già không cần anh lo.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu:
“Giờ phải tốn cả triệu bạc cho một lần cứu hộ, mà còn chưa chắc cứu được. Một triệu đấy, em biết hai đứa mình phải làm bao năm mới kiếm lại không?”
Nghe đến đây, tôi chỉ thấy buồn nôn. Có thể là do phản ứng tâm lý, bụng tôi bắt đầu cồn cào, tôi ôm lấy dạ dày, khẽ nôn khan một tiếng.
Thấy thế, mắt Ngô Giai Hào bỗng sáng lên:
“Em không nghĩ cho hai đứa mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ?”
Có thai?
Làm gì có chuyện tôi có thai!
Hắn ta vừa nói xong đã bước đến định ôm tôi:
“Vợ à, em mang thai cực rồi, đừng lo mấy chuyện đó nữa. Yên tâm đi, chờ xong chuyện này anh sẽ thuê đội cứu hộ tìm cách đưa thi thể bố mẹ em về.”
“Anh nhớ bố mẹ em có mấy cái bảo hiểm, người thụ hưởng là em. Tiền về rồi thì đưa mẹ anh lên thành phố ở, đúng lúc chuyển vào nhà bố mẹ em, thế là dân làng sẽ nói em là con dâu hiếu thảo.”
“Chờ con mình sinh ra, hai đứa mình gom góp thêm, mua cho nó một căn hộ. Sau này nhìn cũng nở mày nở mặt.”
Tốt thật đấy.
Ngay cả tiền bồi thường sau khi bố mẹ tôi chết, cả căn nhà hiện tại cũng được anh ta sắp đặt xong xuôi.
Tôi tránh khỏi vòng tay Ngô Giai Hào:
“Anh chắc chắn không ly hôn?”
Ngô Giai Hào gật đầu:
“Không ly hôn, không ly hôn! Giờ em còn đang có thai mà, sao lại ly hôn? Em nghĩ xem, một triệu đó đem nuôi con chẳng tốt hơn là ném vào hy vọng mong manh cứu hai ông bà già sao?”
Tôi nhìn anh ta thật sâu, chỉ mong sau này anh ta đừng hối hận vì quyết định hôm nay.
7
Sau đó, Ngô Giai Hào thay đổi hẳn, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, còn dặn tôi đừng quá xúc động. Nếu thấy không thoải mái, hãy nghĩ đến đứa trẻ trong bụng.
Anh ta còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: tuyệt đối không được lấy tiền chung của hai vợ chồng đi cứu bố mẹ.
Vì chuyện đó, anh ta còn đích thân tới ngân hàng giảm hạn mức chuyển khoản của thẻ xuống còn một triệu mỗi ngày. Làm xong mới yên tâm đi làm.
Tôi chỉ cười khẩy, chẳng buồn để tâm.
Tôi xin nghỉ một ngày phép.
Chờ anh ta ra khỏi nhà, tôi mở ngăn kéo tìm mấy cái bao cao su còn sót lại, giơ lên ánh sáng kiểm tra, quả nhiên tất cả đều bị chọc thủng một lỗ nhỏ khó thấy.
Thảo nào anh ta dám chắc tôi có thai, thì ra mọi chuyện là do hắn bày trò.
Tôi mang giấy tờ đến bệnh viện. Nhưng tôi không đến khoa sản.
Tôi vào khoa tiêu hóa.
Lúc ra về, bác sĩ đưa tôi một đơn thuốc dạ dày, dặn tôi bớt làm việc khuya, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn nhiều rau xanh.
Làm gì có chuyện mang thai?
Tôi chỉ bị rối loạn tiêu hóa.
Dù không đến viện, tôi cũng biết – tôi tuyệt đối không thể mang thai.
8
Những ngày sau đó, tôi và Ngô Giai Hào nước sông không phạm nước giếng.
Anh ta nhiều lần muốn nói chuyện với tôi, đều bị tôi lạnh nhạt từ chối.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại: