Một Triệu Để Lộ Bản Chất

1



1

 

“Chào cô Chu, chúng tôi là đội cứu hộ. Bố mẹ cô đã đi vào vùng cấm, mà bên chúng tôi không phải là đội cứu hộ từ thiện nên chi phí đưa người ra ngoài khoảng tầm một triệu.”

 

Đầu dây bên kia báo ra một con số.

 

Nghe thì nhiều thật, nhưng với số tiền tích góp bao năm qua của tôi và chồng, cắn răng cũng vẫn có thể lo được.

 

Tôi lập tức nói:

“Cứu, tất nhiên phải cứu rồi. Tôi chuyển cho các anh kiểu gì…”

 

Còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị chồng tôi giật lấy.

 

Anh ta dứt khoát nói thẳng:

“Ông bà già đó tự ý xông vào vùng cấm, chúng tôi không cần lãng phí tài nguyên quốc gia. Vất vả cho các anh rồi.”

 

Nói năng kiểu gì vậy chứ?

 

Tôi lập tức định giật lại điện thoại, nhưng anh ta thẳng tay ném điện thoại xuống đất đập vỡ.

 

Anh ta giận dữ nhìn tôi:

“San San, em có biết em vừa nói cái gì không? Đó là tiền tích góp nhiều năm của chúng ta đấy, giờ lại ném đi như thế, em không thấy phí phạm à?”

 

Tôi sững người nhìn anh ta:

“Anh nói gì vậy? Đó là bố mẹ mình mà! Bình thường anh không hay nói là bố mẹ nuôi anh vất vả lắm, phải hiếu thảo với họ hay sao?”

 

Nói xong, tôi cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất. May mà có ốp chống sốc và dán kính cường lực, bị ném mạnh thế mà chỉ vỡ lớp kính ngoài, máy không sao.

 

Thấy điện thoại vẫn dùng được, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gọi từ đội cứu hộ vẫn chưa cúp.

 

Tôi quỳ xuống đất, nói vào máy:

“Tôi đồng ý cứu!”

 

Chồng tôi lao tới lại giật điện thoại, gào vào đầu dây bên kia:

“Cứu cái đ…! Tôi đã bảo là không cứu! Hai cái đồ già không biết sống ch ế t đó, tự dưng xông vào vùng cấm, ch ế t cũng đáng đời!”

 

Nói xong liền dập máy luôn.

 

Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta:

“Ngô Giai Hào, anh còn là người không? Đó là bố mẹ anh đấy!”

 

Anh ta khịt mũi cười lạnh:

“Bố mẹ tôi cái gì? Đó là bố mẹ cô mới đúng. Kỷ San San, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám bỏ tiền ra cứu họ, tôi sẽ ly hôn với cô. Đừng quên, chưa có sự đồng ý của tôi, cô không có quyền động vào tài sản chung của vợ chồng!”

 

Nói rồi, anh ta quay thẳng vào phòng ngủ, còn tiện tay khóa cửa lại, không cho tôi vào.

 

Tim tôi lạnh đi một nửa. Tôi ngồi phệt dưới đất, cố trấn tĩnh lại, đồng thời cũng đang nghĩ cách làm sao lách được anh ta để bỏ tiền ra cứu bố mẹ.

 

Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

 

Những lời anh ta nói khi nãy, rõ ràng là nghĩ người đang mắc kẹt là bố mẹ tôi.

 

Nhưng… vé tour lần đó, là bố mẹ anh ta giành lấy mà.

 

2

 

Một tuần trước, Ngô Giai Hào vừa hát vừa bước vào nhà, vừa thấy tôi liền rút từ trong túi ra hai tấm vé.

 

“Bạn anh mới mở một công ty du lịch, giờ đang làm khuyến mãi, nên anh mua hai vé. Bố mẹ em không phải thích đi du lịch nhất à? Đúng dịp, cho họ đi chơi thư giãn chút.”

 

Tôi nhìn chằm chằm hai tấm vé, trên đó ghi giá không hề rẻ – 5 triệu 999 một người, chưa bao gồm vé máy bay, rõ ràng không phải tour giá rẻ.

 

Tôi cầm vé du lịch lên, cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Tôi hỏi:

“Giai Hào, trước anh không phải vẫn bảo bố mẹ em suốt ngày đi chơi là hoang phí à? Sao giờ lại đổi tính, còn mua vé du lịch cho họ?”

 

Anh ta ngồi xuống ghế sofa, cười cười nói:

“Ôi dào, người già thì có thú vui của họ. Họ có tiền tiết kiệm, có lương hưu, đi chơi nhiều cũng tốt, vận động cho khỏe.”

 

Nghe vậy, lòng tôi cũng vui. Tôi nhìn hai tấm vé đi Tây Bắc, liền gọi điện cho bố mẹ.

 

Cúp máy xong, Giai Hào nhìn tôi cười:

“Vui không?”

 

Tôi gật đầu lia lịa:

“Vui chứ! Hay là mình mua thêm hai vé nữa, cho bố mẹ anh đi cùng?”

 

“Không được! Họ không đi được!” – anh ta buột miệng phản đối.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta:

“Tại sao? Nếu anh thấy đắt, em bù thêm. Bốn ông bà đi cùng còn dễ chăm nhau.”

 

Giai Hào hay nói bố mẹ anh là dân quê chính gốc, ngoài lần lên thành phố dự đám cưới, còn lại toàn ở dưới quê.

 

Họ chưa từng đi du lịch lần nào, lần này đúng là cơ hội tốt. Bố mẹ tôi lại hay đi, có thể dẫn bố mẹ anh đi cùng, cũng tránh được mấy chuyện ngoài ý muốn.

 

Anh ta cau mày nghĩ hồi lâu rồi mới nói:

“Họ là dân quê, chân lấm tay bùn, làm gì xứng đi tour cao cấp thế này. Quanh quanh thành phố chơi là được rồi.”

 

“Gì mà không được? Ai cũng có lần đầu. Hai ông bà vất vả cả đời, hưởng thụ tí thì sao?” Tôi mở điện thoại ra:

“Anh gửi cho em thông tin chỗ bạn anh đi, để em tự mua vé.”

 

Giai Hào đứng lên ôm lấy tôi:

“Vợ ơi, chỗ đó mới khai trương, vé khuyến mãi hết rồi. Hay là vậy đi, đợi lần sau hai vợ chồng mình đi chơi, rồi rủ bố mẹ anh đi luôn.”

 

“À mà này, em nhớ đặt vé máy bay cho bố mẹ nhé. Tour này phải ra trực tiếp đổi vé. Mai anh đi công tác rồi, để em lo cho anh yên tâm.”

 

Anh ta từ chối tới mức đó, tôi cũng đành gật đầu.

 

Tối hôm đó, chờ lúc anh ta ngủ say, tôi nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng khách, cầm hai tấm vé lên mạng tìm tên công ty du lịch.

 

Tìm mãi vẫn không thấy.

 

“Chẳng lẽ mới mở nên chưa có thông tin?” – tôi lẩm bẩm.

 

Nghĩ tới việc Giai Hào tặng vé du lịch cho bố mẹ tôi, còn giữ bố mẹ anh ở nhà, tôi vẫn thấy hơi áy náy.

 

Cuối cùng, tôi quay sang hỏi công ty du lịch mà bố mẹ tôi hay đi nhất, xem họ có gói nào mới không.

 

Bên kia lập tức trả lời:

“Có chứ chị, y như cũ, đảm bảo chị hài lòng.”

 

1 triệu 299 một người, không bao gồm vé máy bay.

 

Xem qua hành trình thấy khá ổn, giá lại rẻ.

 

Dù gì cũng là chỗ hợp tác lâu năm, tôi chuyển tiền ngay tại chỗ.

 

Làm xong mấy việc đó, tôi mới an tâm quay lại phòng ngủ.

 

3

 

Sau khi Ngô Giai Hào đi công tác, tôi gọi điện cho hai bên bố mẹ, báo rằng chúng tôi đã đặt tour du lịch, sẽ khởi hành từ thành phố tôi đang sống.

 

Vừa nghe xong, bố mẹ chồng lập tức bảo tôi đặt vé tàu ghế thương gia để họ lên từ quê.

 

Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã bắt đầu cằn nhằn:

 

“Lại đi chơi nữa à? Mới kiếm được tí tiền mà đã phung phí rồi.”

 

Tính mẹ chồng tôi xưa giờ là vậy, giọng thì to, mà người thì chi li. Mấy năm làm dâu, tôi đã quen với việc biến lời than vãn của bà thành gió thoảng bên tai.

 

Tôi cười, kéo tay bà vào nhà:

 

“Mẹ à, Giai Hào nói bố mẹ chưa từng đi du lịch lần nào, giờ có dịp thì cho bố mẹ đi chơi một chuyến cho biết với người ta. Với lại, tiền kiếm ra cũng là để tiêu mà mẹ?”

 

Mẹ chồng ngồi xuống, đưa mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới, tôi vẫn giữ nụ cười, đưa điện thoại ra trước mặt bà:

 

“Mẹ nhìn này, chỗ này là bên du lịch bố mẹ con hay đặt, không chèo kéo, hướng dẫn viên nói năng dễ hiểu, giới thiệu địa điểm rõ ràng sinh động. Lịch trình cũng ổn, lại toàn ở khách sạn năm sao.”

 

Bà nhìn mấy cái, rõ là động lòng, lướt lướt đoạn tôi trò chuyện với nhân viên tour, nhưng bỗng nhiên lại tỏ vẻ không hài lòng:

 

“Cô đưa bố mẹ đi chơi bao nhiêu lần rồi, mà tới lượt chúng tôi thì chỉ đặt cái tour lèo tèo này à?” Bà liếc tôi, hừ một tiếng, “Con trai tôi kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng đổ lên người nhà cô hết.”

 

Tôi vẫn cố gượng cười:

 

“Nếu thấy tour này ít điểm tham quan quá thì mình thêm mấy điểm nữa, đi nhiều hơn là được mà mẹ.”

 

Đang nói dở, bố chồng tôi đột nhiên đứng dậy, nhặt hai tấm vé tour trên bàn trà, liếc qua rồi lập tức nổi giận:

 

“Cô đặt cho bố mẹ cô tour sáu triệu, còn chúng tôi thì tour một triệu ba?”

 

Mẹ chồng giật lấy vé từ tay ông, xem xong thì giậm chân bình bịch, rồi ngồi phịch xuống đất đập đùi:

 

“Trời ơi, đúng là tạo nghiệp mà! Tôi còn tưởng cô tỉnh ngộ, thương tình muốn cho chúng tôi đi chơi, ai ngờ là cho chúng tôi đi cái tour rẻ tiền vớ vẩn này!”

 

Tôi vội giải thích:

 

“Là Giai Hào mua giúp bạn, lấy được giá khuyến mãi, không đắt đâu mẹ.”

 

Nói chưa dứt lời, mẹ chồng đã nhét hai tấm vé vào tay tôi:

 

“Dù sao cũng là đi du lịch, chúng tôi muốn đi cái tour sáu triệu!”

 

“Chuyện này thì…” Tôi hơi khó xử, dù sao vé sáu triệu là do Ngô Giai Hào mua.

 

Mẹ chồng lập tức gào ầm lên:

 

“Cô đúng là chẳng muốn cho chúng tôi hưởng thụ cái gì tốt đẹp! Xem thường dân quê bọn tôi chứ gì? Cái tour bèo bọt này, định lừa ai?!”

 

Ngay cả bố chồng vốn ít nói, giờ cũng cau có:

 

“Chúng tôi xem video rồi, mấy cái tour rẻ tiền toàn nhốt người già trong phòng, không chịu mua hàng thì không cho ăn uống, không cho đi vệ sinh. Nếu cô muốn ngược đãi chúng tôi thì nói thẳng ra đi!”

 

Tôi thực sự không biết giải thích sao nữa, chỉ tay vào đoạn tôi từng trò chuyện với nhân viên tour:

 

“Con đã đưa bố mẹ con đi tour này mấy lần rồi, công ty du lịch đó thực sự rất uy tín.”

 

Mẹ chồng vung tay hất điện thoại tôi xuống đất:

 

“Hừ, tôi mặc kệ! Mau đặt vé máy bay, chúng tôi muốn đi Tây Bắc!”

 

Tôi cúi xuống nhặt điện thoại, thở dài bất lực. Thấy bà đã quyết, tôi gọi cho Ngô Giai Hào.

 

Cuộc gọi đầu bị ngắt ngang, tôi vừa định bấm số lại, thì bố chồng đã lên tiếng:

 

“Đừng gọi nữa, đàn ông đang bận công chuyện, đàn bà con gái biết cái gì mà xen vào!”

 

Tôi sống với hai ông bà đủ lâu, cũng biết nên né tránh thế nào.

 

“Con chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi…”

 

Ông bực mình:

 

“Chuyện cỏn con vậy mà cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà? Nói bao lần rồi, đàn ông lo chuyện lớn bên ngoài, đàn bà phải biết bổn phận ở trong nhà. Mau đặt vé đi!”

 

Mẹ chồng cũng hùa theo:

 

“Đúng đấy, lúc thằng Giai Hào bận thì một hai tháng không liên lạc với bố mẹ là bình thường. Cô đừng có làm phiền ảnh thăng chức.”

 

Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ khó xử. Một năm gặp có hai lần, cứ xem như mình đang tích đức đi.

 

Tôi thở hắt ra, đành mở điện thoại đặt vé máy bay.

 

Sau khi nhập thông tin hai ông bà, chọn xong chuyến bay tối nay, chuẩn bị thanh toán thì mẹ chồng lại giật lấy điện thoại.

 

Bà bỗng hét lên:

 

“Sao lại đặt vé hạng phổ thông cho chúng tôi? Ghế đó là cho hạng bét ngồi! Con trai tôi còn mua được nhà ở thành phố, sao lại bắt chúng tôi ngồi hạng thường?!”

 

Quá nhiều chuyện mệt đầu, tôi cũng chẳng buồn phản bác nữa. Bà muốn ngồi hạng thương gia thì cứ để bà ngồi.

 

Tiền thanh toán, tất nhiên là dùng thẻ của chồng tôi.

 

Đặt vé xong, hai người mới tạm hài lòng.

 

“Tôi sẽ dời lịch tour cũ lại, vì mới chỉ là đặt giữ chỗ thôi, trong vòng một năm có thể đi bất cứ lúc nào.”

 

Mẹ chồng lại nhíu mày:

 

“Cô đừng tưởng tôi không biết, là cô cố tình lấy cái tour rẻ tiền để nhục mạ chúng tôi! Chúng tôi không đi! Hoặc là trả lại vé, hoặc là để bố mẹ cô đi!”

 

Nói rồi, bà đảo mắt một vòng:

 

“Phải đấy, để bố mẹ cô đi, rẻ thế cơ mà, cho họ đi nếm mùi khổ cực, sau này khỏi ham hố đi chơi nữa!”

 

Thật là lòng tốt bị đem ra giẫm đạp.

Chương tiếp
Loading...