Một Triệu Để Lộ Bản Chất

3



“Anh biết em vẫn đang đau lòng vì bố mẹ, nhưng em cũng nên nghĩ cho tương lai của hai đứa mình. Anh có thể bỏ qua mấy hôm nay em không thèm để ý tới anh, nhưng sau này… thì không còn cơ hội đâu.”

 

“Em đừng quên, từ giờ trở đi, em không còn bố mẹ chống lưng nữa đâu.”

 

Tôi lại lần nữa hận bản thân khi xưa đã tin nhầm người.

 

Nhưng may mắn là, hiện giờ tôi vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

 

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

 

Ngô Giai Hào cau mày:

 

“Giờ này còn ai tới?”

 

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đi ra mở cửa.

 

“Con gái ngoan, con rể tốt, bố mẹ về rồi đây.”

 

Bố mẹ tôi mặc đồ thể thao xuất hiện trước cửa, vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã ôm tôi thật chặt.

 

Chứng kiến cảnh này, Ngô Giai Hào đứng sững tại chỗ. Hắn ta bất ngờ lao tới định tát tôi.

 

Nhưng cái tát chưa kịp vung xuống, đã bị bố tôi chặn lại.

 

Bố tôi mở võ đường, cả người đầy sức lực. Ngô Giai Hào – cái loại chỉ biết ngồi máy tính cả ngày – thì làm sao là đối thủ.

 

Bố tôi giữ chặt tay hắn, gằn giọng:

 

“Anh dám đánh con gái tôi?”

 

Nhưng Ngô Giai Hào chẳng buồn để tâm, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tôi:

 

“Em vẫn bỏ ra một triệu?”

 

“Một triệu cái gì?” – bố mẹ tôi đồng thanh hỏi lại đầy nghi hoặc.

 

Ngô Giai Hào hừ lạnh:

 

“Chi phí giải cứu hai người là một triệu! Còn giả vờ ngây thơ cái gì? Chu San San, mấy lời anh nói, em không nghe lọt tai lấy một chữ nào đúng không? Tốt lắm, giờ em có cánh rồi đấy!”

 

Nói rồi lại định lao tới, nhưng vẫn bị bố tôi chặn lại.

 

Bố mẹ tôi nhìn nhau, khó hiểu hỏi:

 

“Cậu nói cho rõ ràng. Con gái tôi làm gì? Nó đi đánh bạc hay vay nặng lãi à?”

 

Tôi nhún vai:

 

“Không có. Chính em cũng không biết mình tiêu lúc nào một triệu nữa kìa.”

 

Ngô Giai Hào càng lúc càng kích động:

 

“Không bỏ ra một triệu thì làm sao cứu được họ? Một triệu đó! Bố mẹ anh tiết kiệm cả đời cũng chưa chắc để dành được số đó, vậy mà em lại đổ lên đầu hai ông bà già kia! Em chưa từng nghĩ tới cảm nhận của anh phải không?!”

 

Cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề.

 

Sắc mặt bố tôi sa sầm:

 

“Ý cậu là gì? Từ khi nào mà chúng tôi cần tới một triệu để giải cứu? Chúng tôi có lương hưu, có bảo hiểm y tế, sức khỏe vẫn tốt, kiểm tra tổng quát cũng không có vấn đề gì.”

 

Mẹ tôi gật đầu:

 

“Có phải cậu bị lừa bởi mấy tin nhắn lừa đảo không? Mau kiểm tra lại đi.”

 

Ngô Giai Hào muốn giận, nhưng bị bố tôi giữ chặt, có tức mấy cũng không thể xả ra.

 

Hắn thở hổn hển nhìn tôi:

 

“Tôi sẽ báo công an! Cô tự ý dùng tiền của vợ chồng, tôi sẽ kiện cô, bắt cô nôn ra số tiền đó!”

 

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, giơ thẳng số dư ra trước mặt hắn:

 

“Nhìn cho kỹ đi, tiền tiết kiệm hai đứa mình vẫn còn nguyên, chưa mất một xu. Vừa lòng chưa?”

 

Thấy số tiền vẫn y nguyên, Ngô Giai Hào thoáng sững lại, thần sắc dịu đi kỳ lạ:

 

“Bố mẹ, là con hiểu nhầm. Lúc đó tình huống cấp bách, không phải bọn con không muốn cứu hai người, mà là vì hai đứa con chật vật kiếm tiền, mong hai người thông cảm…”

 

Bố mẹ tôi nhìn nhau:

 

“Tụi tôi chỉ đi du lịch thôi mà, sao lại lôi đến chuyện cứu không cứu?”

 

Ngô Giai Hào:

 

“Chẳng phải hai người bị mắc kẹt ở vùng cấm Tây Bắc sao? Đội cứu hộ còn gọi cho San San, đừng giả vờ nữa.”

 

“Chúng tôi có đi Tây Bắc đâu? Chẳng phải là đi Côn Minh, Vân Nam à?”

 

Mẹ tôi vừa nói vừa lôi từ túi ra một đống đặc sản:

 

“Nè, đây là mấy món mua ở chợ địa phương, vừa ngon vừa rẻ.”

 

Ngô Giai Hào quay sang nhìn tôi:

 

“Vậy là sao? Anh đưa em vé đi Tây Bắc mà? Anh còn nghe rõ đội cứu hộ gọi đến đòi một triệu…”

 

Tôi vừa lựa đặc sản mẹ mang về, vừa thờ ơ đáp:

 

“Bố mẹ anh lúc đến nhìn thấy vé để trên bàn, cứ nằng nặc đòi đi cái tour sáu triệu. Em cãi không nổi, đành đưa họ đi. Vốn dĩ em định gọi hỏi anh, nhưng bố anh bảo ‘đàn ông lo việc lớn, đàn bà lo việc nhà’, mấy chuyện như thế đừng làm phiền anh.”

 

Khuôn mặt và thân người Ngô Giai Hào như đông cứng lại, đồng tử giãn ra đầy tức giận, hắn bắt đầu thở dốc:

 

“Không thể nào… sao lại thành ra như vậy… Vậy ở Tây Bắc là…”

 

“Ừ, là bố mẹ anh. Em định cứu, là anh ngăn cản.”

 

Bố mẹ tôi lúc này cũng đã hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

 

Ngô Giai Hào im lặng mấy giây, rồi bất ngờ gào lên:

 

“Là cô cố tình đúng không?! Cô đã sớm đoán ra kế hoạch của tôi, cố tình đưa vé Tây Bắc cho bố mẹ tôi! Cô muốn tôi bẽ mặt! Chu San San, lòng dạ cô độc ác thật đấy!”

 

Tôi vẫn giữ gương mặt vô tội:

 

“Anh nói gì vậy? Kế hoạch gì cơ? Anh chẳng phải chỉ đang giúp bạn làm ăn thôi sao?”

 

Ngô Giai Hào bắt đầu lục tung nhà tìm điện thoại, tay run run gọi cho bố mẹ.

 

Nhưng gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nghe giọng máy:

 

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

 

Hắn quỳ sụp xuống đất, điên cuồng nhắn tin cho bố mẹ, nhưng dù là ứng dụng nào, cũng chẳng có ai hồi âm.

 

Trong lúc vô tình, hắn bấm mở nhật ký bạn bè trên WeChat của mẹ, mới nhận ra từ hôm ngồi lên khoang thương gia, mẹ hắn ngày nào cũng đăng chục cái ảnh, họ hàng bên dưới thi nhau bình luận, khen bà có đứa con trai tốt.

 

Chỉ là… hắn đã sớm tắt tính năng xem nhật ký của bố mẹ, nên chẳng thấy được gì.

 

Ngô Giai Hào luôn tự nhận là đứa con hiếu thảo, miệng thì nói thương bố mẹ vất vả nuôi mình, nhưng mười ngày nửa tháng không nhắn lấy một tin cũng là chuyện bình thường.

 

Tết nhất đều là tôi gửi đồ, gửi quà. Chỉ đến lúc về quê ăn Tết, anh ta mới lái xe sang khoe mẽ, khiến cả làng đều biết anh ta ở thành phố, tự mình gầy dựng được sự nghiệp.

 

Nhưng chỉ tôi mới biết, cái gọi là hiếu thuận của anh ta chỉ là lớp vỏ diễn, cái gọi là sự nghiệp cũng chỉ là hình tượng giả tạo được bày ra mấy ngày Tết.

 

Mà lúc này, cái hình tượng đó đang quỳ sụp dưới đất, hoảng loạn chẳng khác gì tôi khi cầm điện thoại gọi cho đội cứu hộ ngày hôm đó.

 

“Sao lại thành ra thế này…”

 

“Cô bảo là không biết kế hoạch? Vậy sao lại đưa vé cho bố mẹ tôi? Cô cố tình! Cô là hung thủ! Cô biết không?! Tôi sẽ báo công an! Tôi không để cô được yên đâu!”

 

Nói rồi, hắn mở điện thoại định gọi cảnh sát.

 

Tôi nhanh hơn một bước:

 

“Vé là do anh mua, người tiếp ứng là bạn anh, người đưa bố mẹ anh vào vùng cấm cũng là người của anh. Anh muốn báo công an? Người nên báo là tôi mới đúng.”

 

Ngô Giai Hào tuyệt vọng nhìn tôi:

 

“Tôi sao có thể hại chết bố mẹ mình được?! Đều tại cô! Nếu không phải tại cô, họ sẽ không bao giờ đến vùng cấm! Là cô cố tình không nói ra! Rõ ràng có biết bao nhiêu cơ hội để ngăn lại…”

 

Lúc đó, tôi mới lần đầu thấy anh ta có chút… hiếu thảo.

 

Nhìn hắn dần phát cuồng, bố lập tức đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi và mẹ. Mẹ thì đã rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát.

 

Nhưng còn chưa kịp bấm số, bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi.

 

“Cô giết bố mẹ tôi! Cứ đợi mà vào tù đi!” – hắn ta bật cười lớn, “Nhưng dù sao cô cũng là vợ tôi, tôi sẽ cố gắng xin cho cô được xử nhẹ. Dù gì trong bụng cô cũng có con của tôi…”

 

Đúng lúc đó, vài cảnh sát bước vào.

 

Viên cảnh sát dẫn đầu lạnh lùng hỏi:

 

“Ai là Ngô Giai Hào?”

 

Tất cả chúng tôi đồng loạt nhìn về phía người đàn ông duy nhất trong nhà.

 

Tôi bước lên nói:

 

“Là anh ta.”

 

Cảnh sát không chút cảm xúc tiến lên:

 

“Anh Ngô, hiện tại anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án mạng, mời anh theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”

 

Ngô Giai Hào cố vùng vẫy:

 

“Liên quan gì tới tôi?! Là Chu San San đưa bố mẹ tôi vào vùng cấm! Người chết là bố mẹ tôi! Tôi mới là người cần báo án!”

 

Cảnh sát đáp:

 

“Chúng tôi đã có đủ bằng chứng. Tin nhắn, lời khai và vật chứng đều đã xác thực. Anh có thể nhờ người nhà chuẩn bị đồ đạc.”

 

Tôi không giấu nổi nụ cười, đứng dậy bước vào phòng chọn đồ cho hắn.

 

Tôi chẳng lo hắn sẽ đổ tội lên đầu mình.

 

Thời đại này, muốn giết người hay muốn vu khống người khác, còn khó hơn cả tội phạm hoàn hảo. Camera ở khắp nơi, tin nhắn không thể xóa sạch.

 

Ngô Giai Hào vẫn còn vùng vẫy:

 

“Không! Các người không thể bắt tôi…”

 

Khi hắn bị dẫn đi, vẫn ngoái đầu gào lên:

 

“Chu San San! Hãy thuê luật sư giỏi nhất cho tôi! Phải giúp tôi ra ngoài! Cô đừng quên, trong bụng cô còn có con của chúng ta!”

 

Hắn vừa dứt lời thì bị cảnh sát đẩy lên xe.

 

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của bố mẹ.

 

Mẹ tiến lên ôm tôi:

 

“San San, con khổ rồi.”

 

Tôi vẫn kiên cường là thế, vậy mà khoảnh khắc đó, nước mắt lại trào ra.

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không sao đâu mẹ, mọi chuyện qua rồi.”

 

Mẹ nhìn bụng tôi:

 

“Còn đứa bé thì sao? Con có định giữ không? Dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ.”

 

Tôi đặt tay lên bụng.

 

Vì vừa ăn no, nên bụng hơi căng lên, thoạt nhìn thật giống đang mang thai.

 

Nhưng—

 

Tôi bật cười, mở điện thoại cho mẹ xem kết quả xét nghiệm của Ngô Giai Hào:

 

“Trước khi chuẩn bị mang thai, con đã đưa cả hai đi kiểm tra. Không ngờ là, anh ta bị vô tinh. Tinh trùng hoạt động = 0. Con còn tính làm thụ tinh nhân tạo, nhưng bác sĩ mất cả buổi cũng không tìm được một con nào sống.”

 

Tôi nhún vai:

 

“Chính từ lúc đó, con đã nghĩ cả đời này không cần con với người đàn ông này nữa.”

 

Vì muốn giữ thể diện cho Ngô Giai Hào, cũng vì lòng tự trọng đàn ông của hắn, tôi chưa từng nói cho hắn biết, cũng không đưa kết quả đó cho hắn xem.

 

Tôi còn chủ động nói mình sức khỏe không phù hợp để sinh con, nếu mang thai có thể mất mạng vì khó sinh.

 

Không ngờ, hắn ta lại âm thầm đục thủng bao cao su, còn tự cho rằng việc tôi nôn là dấu hiệu mang thai.

 

Nghe tôi nói không có thai, bố mẹ đồng loạt thở phào.

 

9

 

Lý do Ngô Giai Hào bị bắt nhanh như vậy, là bởi ngoài bố mẹ chồng tôi ra, còn có một người nữa cũng bị ném vào vùng cấm.

 

May mà người đó – một ông tên Vương – có kinh nghiệm đi rừng dày dạn, còn mang theo điện thoại vệ tinh, nên mới kịp gọi cho đội cứu hộ.

 

Sau khi biết chuyện, bố mẹ ông Vương lập tức gom đủ một triệu để giải cứu con trai, nhưng khi đến nơi thì ba người họ đã sắp bị nắng nung khô xác.

 

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, ông Vương lập tức kể lại lý do mình bị lạc trong vùng cấm. Cảnh sát nhanh chóng điều tra lý lịch của tài xế.

 

Cuối cùng xác định đây là một vụ có tổ chức, ngoài tài xế còn có một hướng dẫn viên du lịch tham gia.

 

Kế hoạch của chúng rất đơn giản: trước tiên để hướng dẫn viên đưa bố mẹ chồng tôi đi chơi hai ngày, đợi lấy được lòng tin, rồi lừa họ vào vùng cấm.

 

Còn ông Vương chỉ là người qua đường – do xe hỏng giữa đường, ông phải vẫy nhờ đi nhờ xe – không ngờ bị tài xế tiện tay ném luôn vào vùng cấm cùng họ.

 

Tài xế, hướng dẫn viên và Ngô Giai Hào – ba người họ có chung một nhóm chat.

 

Từ việc bàn bạc làm thế nào “thần không biết quỷ không hay” để giết hai người, đến việc đón khách, lịch trình vào vùng cấm, sau khi chết sẽ xử lý xác như thế nào, rồi ra giá bao nhiêu – tất cả đều rõ ràng trong tin nhắn.

 

Sức khỏe ông Vương khá tốt, sau cấp cứu thì giữ được mạng.

 

Còn bố mẹ chồng tôi thì không được may mắn như thế. Họ vốn đã có tuổi, sức khỏe lại yếu, bị hoảng loạn thêm, dù được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi.

 

Khi cảnh sát báo lại vụ án cho tôi, ánh mắt họ tràn đầy thương cảm.

 

Bởi trong đoạn trò chuyện đó, rõ ràng người Ngô Giai Hào muốn hại chết – là bố mẹ tôi.

 

Tôi quyết định đi gặp hắn một lần.

 

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã kích động:

 

“San San, anh nghĩ kỹ rồi, em bán căn nhà của chúng ta đi, lấy tiền bồi thường cho người bị hại, đổi lại giấy bãi nại, như vậy anh sẽ được thả.”

 

Lúc này, nghe hắn nói chuyện chẳng khác nào một kẻ mù luật.

 

Tội mưu sát đấy! Vậy mà hắn tưởng có giấy bãi nại là thoát được tội.

 

Thấy tôi không có biểu cảm gì, hắn nhíu mày:

 

“Em không muốn à? Vẫn còn trách anh lúc đó không chịu bỏ ra một triệu sao? Em biết đấy, con người vốn ích kỷ mà, giống như em cũng đâu chịu cứu bố mẹ anh. Nhưng giờ người cần cứu là anh! Anh là chồng em mà!”

 

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:

 

“Dựa vào đâu mà tôi phải cứu anh? Bố mẹ tôi dù sao cũng có máu mủ với tôi. Còn anh? Chỉ là người sống cùng vài năm thôi.”

 

Hắn bỗng phá lên cười, rồi nhìn chằm chằm vào bụng tôi:

 

“Em không muốn con chúng ta sinh ra đã không có bố chứ? San San, xã hội bây giờ một mình nuôi con cực lắm. Với lại em từng nói sức khỏe em khó có con mà? Anh biết, em luôn mong được làm mẹ.”

 

Ánh mắt hắn đầy tham lam:

 

“Em sẽ không bỏ đứa trẻ này đâu, bởi đó là cơ hội cuối cùng để em làm mẹ.”

 

“Em cũng không muốn con mình có một người bố mang án hình sự đúng không?”

 

Còn nhắc tới con?

 

Tôi rốt cuộc bật cười lớn, tiếng cười khiến Ngô Giai Hào đơ ra.

 

Tôi cười xong, lấy ra bản xét nghiệm mà tôi đã in sẵn, đẩy lên trước mặt hắn.

 

“Xin lỗi nhé, người khó có con không phải tôi… mà là anh. Tôi chỉ nói vậy để giữ thể diện cho anh thôi.”

 

Tôi nhìn thẳng qua lớp kính vào đôi mắt đang hoảng loạn của hắn:

 

“Tôi biết mục đích của anh – chờ bố mẹ tôi chết để lấy tiền bồi thường, toàn bộ di sản về tay tôi, rồi bắt tôi mang thai. Với cơ thể yếu như tôi, khả năng chết vì khó sinh là rất cao… Khi đó, mọi thứ sẽ thuộc về anh. Đúng không?”

 

Cả người hắn như bị đánh sập bởi bản báo cáo đó, lặp đi lặp lại mấy chữ: “Không thể nào…”

 

Hắn còn cúi đầu nhìn xuống dưới:

 

“Sao có thể như vậy được… Không thể nào! Anh rất mạnh mà! Nhà anh chín đời độc đinh, chắc chắn phải có con!”

 

“Không thể nào… Sao người chết lại là bố mẹ anh… Sao lại không có con…”

 

Bất ngờ, hắn trừng mắt nhìn tôi:

 

“Cô ngoại tình đúng không?! Thằng cười với cô ở công ty? Hay ông sếp mở đường cho cô thăng chức? Hay là thằng bạn đêm đó gọi điện?”

 

Tôi nhìn hắn đầy thương hại:

 

“Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mang thai mới được phép nôn à? Anh chưa từng hỏi han đến bệnh dạ dày của tôi sao?”

 

Tôi liếc nhìn thời gian thăm gặp:

 

“Tôi phải đi rồi. Đợi khi nào anh chính thức bị kết án, tôi sẽ nộp đơn ly hôn.”

 

10

 

Đơn ly hôn nhanh chóng được thông qua.

 

Tôi đi bằng thủ tục kiện, thêm vào đó Ngô Giai Hào phạm tội hình sự, việc ly hôn là chuyện không cần bàn cãi.

 

Ngô Giai Hào là con một chín đời, trong nhà gần như chẳng có ai thân thích. Những người họ hàng xa nghe tin hắn giết cả cha mẹ ruột còn chẳng dám xuất hiện.

 

Thậm chí, trong làng họ còn gạch tên hắn khỏi gia phả, nói rằng “không còn mặt mũi nào mà nhận”.

 

Người duy nhất có thể xử lý tài sản giữa hai vợ chồng – chỉ còn lại tôi.

 

Tôi bán căn nhà đang sống, như đúng những gì tôi từng bàn khi đòi ly hôn. Tài sản chia đôi, phần của Ngô Giai Hào, tôi giao hết cho ông Vương – người bị hại – như một lời xin lỗi.

 

Ngoài ra, tôi chỉ giữ lại một khoản nhỏ làm chi phí sinh hoạt, đủ để anh ta sống trong trại giam suốt hai mươi năm mà không thiếu thốn gì.

 

Gia đình nạn nhân không oán trách tôi, thậm chí còn cảm ơn vì tôi đã cung cấp đầy đủ chứng cứ, còn hỏi tôi có cần họ viết giấy bãi nại không.

 

Tôi mỉm cười lắc đầu:

 

“Không cần đâu. Người đến cả bố mẹ ruột cũng dám giết, thì tốt nhất nên về nơi mà hắn đáng ở.”

 

Ngày phán quyết được tuyên, tôi rời khỏi tòa, ngẩng đầu nhìn ánh nắng rọi xuống từ bầu trời.

 

Thứ bóng tối bao phủ tôi bấy lâu, cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.

 

Tôi chạy về phía bố mẹ đang đứng chờ, nụ cười quen thuộc của họ khiến tôi cảm nhận được hương vị của gia đình.

 

Cô bạn thân kiêm luật sư vỗ nhẹ vai tôi phía sau:

 

“Ly hôn xong rồi, hay là nghĩ tới chuyện đi chơi đâu đó? Tây Bắc chẳng hạn?”

 

Tôi và bố mẹ đồng thanh:

 

“Đừng, xin đừng mà!”

 

(Hết)

Chương trước
Loading...