"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Sai Thành Vạn Kiếp
Chương 3
Sáng mai Thẩm Chu còn có giờ học, nên ăn xong liền vội mang sách rời phủ.
Còn ta dạo cả ngày, mệt rã rời tứ chi, may nhờ Minh Nguyệt đã chuẩn bị nước nóng, trước khi ngủ ta được tắm gội thư thái.
“Chà, tẩu tẩu với ca ca, quả là phu thê tình thâm.”
Đang lim dim mắt nghĩ kế sách công lược Thẩm Chu và ứng phó gã đệ, trên đầu bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
Thật đúng là, âm hồn bất tán.
“Ngươi lại tới làm gì?” Ta cau mày, hung hăng trừng hắn “Thẩm Chu có thể về bất cứ lúc nào, muốn báo thù thì ba tháng sau hãy đến!”
“Ta có bản lĩnh ẩn thân, chẳng sợ hắn bắt gặp.” Hắn khuấy nước, mắt híp lại cười, “Chỉ lo nàng bị hắn mê hoặc mà quên mất chính sự thôi.”
“Ngươi yên tâm, ta nào ngu vậy.” Ta gạt phắt tay hắn đang mon men xuống dưới, “Nếu ngươi thiếu nữ nhân, ta cho bạc để ngươi tới thanh lâu. Nhưng đừng chạm ta, vừa thấy ngươi, ta đã buồn nôn rồi.”
Sự chán ghét trong ta lộ rõ, khiến ánh sáng trong mắt hắn chợt tối đi vài phần.
Hắn bèn thu lại nụ cười, ngón tay trượt như rắn độc, đột ngột công kích dữ dội.
“Rõ ràng mấy hôm trước nàng còn phong tình vạn chủng với ta, cớ sao nay lại đổi khác?” Trong giọng hắn mang theo ghen tuông, “Hay nàng thật sự động lòng với gã ngốc kia rồi?”
“Không hề.” Nước mắt dâng đầy, ta hỏi vặn lại: “Ngược lại, chẳng lẽ ngươi động lòng với ta sao?”
“Có tẩu tẩu như nàng, ta tự nhiên động tâm. Nếu được, ta đã sẵn lòng đem giải dược dâng tặng. Chỉ là…”
Động tác trong tay hắn càng lúc càng mạnh, ta cắn chặt môi, hai tay ghì lấy thành bồn.
“Chỉ là gì?”
Bốn chữ ngắn ngủi, ta phải gắng hết sức mới thốt ra được.
Khóe môi hắn nhếch lên, ngón tay di động trong làn nước, dấy lên sóng trào liên hồi.
“Chỉ sợ, nàng đổi ý.”
Hắn ghé sát, nâng cằm ta, hôn dữ dội. Như sói hoang đói khát, tham lam gặm nuốt, tựa muốn rút cạn ta.
Mãi đến khi ta mờ mịt cả mắt, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
Nước trong bồn đã nguội ngắt, ta cắn răng đuổi Minh Nguyệt đi, tính đứng dậy thì hắn đã ôm ngang người ta.
Hắn lau khô từng tấc da thịt, ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt trọn.
Nếu không phải ta cực lực ngăn cản, lại lấy Thẩm Chu ra làm bia, chắc đã bị hắn hành hạ thê thảm.
Dù vậy, hắn nay đã chẳng đề phòng ta như lúc đầu, trong mắt còn thoáng có chút tình ý.
Quyến rũ phản diện có tác dụng hay không, ta chưa rõ. Nhưng với đệ hắn, chiêu này quả nhiên hữu hiệu.
Không hổ là huynh đệ ruột, đến cả cách công lược cũng cùng một khuôn.
Vì năm mươi năm thọ mệnh và để trở về, ta liều rồi.
Dù sao… cũng coi như một món đồ chơi biết cử động.
Tên đệ của Thẩm Chu tới liên miên, gần như mỗi đêm, như chó hoang đói khát ngửi thấy mùi máu.
Ta lấy thân làm mồi nhử, mới miễn cưỡng khiến hắn tạm yên.
Nhiều đêm trằn trọc làm ta ngày càng mệt mỏi, buồn ngủ liên miên, đến mức nha hoàn cũng nhận ra.
“Tiểu thư, mấy hôm nay người dậy muộn dần, có phải thân thể lại khó ở chăng?” Minh Nguyệt vừa chải tóc vừa lo lắng, “Hay để nô tỳ ra ngoài mời đại phu tới khám?”
Nỗi lo này cũng phải.
Nguyên chủ vốn yếu ớt, đầu năm trước từng sa xuống nước trong chuyến du xuân.
Dù tiết trời ấm dần, nhưng nước sông băng lạnh, lại ngâm lâu, đầu còn va phải đá ngầm, cứu lên rồi còn hôn mê nửa tháng.
Sau nhờ Thái y điều trị mới tỉnh lại, nhưng từ đó trí nhớ hao tổn, tay chân quanh năm lạnh buốt.
Song, ta biết rõ tình trạng mình, liền từ chối ý Minh Nguyệt.
Hơn nữa, ta sợ đại phu nhìn ra điều chẳng nên.
Nguyên chủ tuy cùng Thẩm Chu thành thân lâu ngày, nhưng chưa từng viên phòng.
Nếu đại phu phát hiện ta buông thả quá độ, hoặc lỡ mang thai… thì nguy to.
Nghe nói ít nhất bốn mươi ngày mới bắt mạch ra.
Chỉ e… thật sự có thai.
Nghĩ tới đây, ta nắm chặt tay.
Tên khốn ấy, ngay cả thuốc tránh thai cũng chẳng chịu mang đến!
Đang loay hoay, thì tiếng khóc của Thanh Liễu từ ngoài vọng vào:
“Tiểu thư, có phải người không thích nô tỳ nữa không? Ban ngày không cho hầu, ban đêm cũng không cho hầu, bình thường cũng không sai bảo gì, trong phủ ai cũng nói nô tỳ phạm lỗi bị người trách phạt. Ngay cả thím Lý trong bếp cũng bảo nô tỳ là bị thất sủng, nô tỳ khổ lắm mà!”
Tóc ta còn chưa chải xong, Thanh Liễu đã hấp tấp xông vào, ôm chân ta mà khóc.
Trên gương mặt còn vương mỡ trẻ con, đầy nước mắt, miệng toàn mùi bánh bao, chắc lại lén ăn trong bếp rồi bị người mắng.
Nếu không, với cái đầu này, chắc đến già cũng còn nghĩ ta thương nàng, sợ nàng vất vả nên cho nghỉ.
“Vậy ngươi nói thử xem, ngươi sai ở đâu?”
Ta vừa hỏi, Thanh Liễu đã lắp bắp, tay nắm chặt khăn.
Đôi mắt ướt lệ lén liếc ta, rồi điên cuồng ra hiệu với Minh Nguyệt, mong nàng nhắc.
Tiếc thay, ta và Minh Nguyệt đã sớm bàn bạc, nên dẫu Thanh Liễu chớp mắt đến rã rời, Minh Nguyệt cũng làm ngơ.
Không được trợ giúp, Thanh Liễu đành ấp úng đáp:
“Là… nô tỳ ăn vụng bánh của tiểu thư?”
Thấy ta im lặng, nàng cắn răng, tiếp: “Là… nô tỳ nuôi chuột trong phủ?
“Là nô tỳ giấu nuôi mèo hoang?
“Là nô tỳ giấu nuôi ngỗng?
“Là nô tỳ giấu nuôi chồn hoang?
“Là nô tỳ giấu nuôi… trăn vàng?”
Khoan đã, sao cái gì nàng cũng nuôi vậy?
Ta nhức cả thái dương, suýt bật cười, bèn nhắc khéo rằng chuyện liên quan tới người.
“Ồ, nô tỳ hiểu rồi!” Mắt nàng sáng rỡ, “Là vì nô tỳ giấu một người? Nhưng… đó là chuyện hai hôm trước mà thôi…”
Nghe thế, ta suýt sặc nước bọt, ngay cả Minh Nguyệt thường ngày bình tĩnh cũng thất thanh kinh hãi.
Đang yên đang lành, nàng lại giấu cả người?
“Tiểu thư nhân hậu, nói muốn may áo gửi dân nghèo, nô tỳ không giúp được, chỉ biết chạy ra ngoài xem. Tình cờ thấy một tiểu cô nương bán mình chôn cha, tuổi độ mười một mười hai.
“Thấy nàng ăn mặc không tệ, chắc xuất thân gia đình sa sút, nên nô tỳ nhớ đến tiểu thư, thương cảm mà muốn giúp. Ban đầu không định dẫn nàng về, chỉ hẹn khi nào thành đạt thì báo đáp tiểu thư.
“Nào ngờ vừa lo xong hậu sự cho cha, nàng đã tìm đến phủ ta nói muốn báo ân. Trời đông giá lạnh, áo nàng mỏng, bụng đói kêu rột rột, mắt cứ nhìn nô tỳ, nô tỳ nhất thời mềm lòng mới lén đưa nàng vào, nghĩ cho ăn chút rồi sẽ đưa đến gặp tiểu thư. Nhưng vừa vào bếp, đã nghe người ta nói sau lưng…”
Tiếng nàng càng lúc càng nhỏ, mắt đỏ hoe, vẻ cực ủy khuất.
Ta thở dài: “Ta giận không phải vì lòng tốt của ngươi, mà vì nếu lỡ cô bé kia là kẻ xấu, chẳng phải ngươi rước sói vào nhà sao?”
Cái Thanh Liễu này, thật là ngốc hết chỗ nói.
Dù có ý tốt, cũng đâu được tự tiện mang người lạ vào phủ.
Nếu đổi chủ nhân khác, chỉ chuyện này thôi cũng đủ bị bán đi.
Ta răn dạy nàng một hồi, mới bảo dẫn cô bé tới.
Nhưng còn chưa kịp thấy tiểu cô nương, quản gia đã hớt hải chạy vào:
“Phu nhân, chẳng hay rồi! Ngoài cổng có một đám người, nói chúng ta bắt cóc tộc nữ của họ, muốn người giao trả ngay lập tức!”
Phủ hiện tại vốn do nguyên chủ bỏ tiền mua, trong phủ chỉ hơn hai mươi hạ nhân, phần nhiều là nha hoàn cùng bà tử thô sử, nào có thể chống lại đám tráng đinh ngoài kia.
Quê nhà của Thẩm Chu ở huyện Bình Ấp, thuộc Vũ Dương quận; còn phủ này lại ở Quý Hương huyện – nơi đặt quận trị. Nay có người đến gây sự, dù tộc nhân Thẩm thị có mọc cánh cũng khó mà kịp đến.
Mẫu tộc của nguyên chủ ở tận Thanh Hà quận, cách đây trăm dặm, cũng khó bề nhúng tay. May thay, môn sinh họ Thôi nhiều, mà Thái thú Vũ Dương cũng là môn sinh của Thôi thị, lúc này đành ký thác hy vọng nơi ông.
Nào ngờ, đúng khi Lý phu tử mở đường giảng học, con cháu quý tộc vùng Ký Châu đều đổ về Thanh Sơn thư viện, khiến phần lớn bộ khoái trong thành phải đi hộ vệ. Cho dù Thái thú có đến, e cũng khó khống chế cục diện.
Tiếng ồn ào ngoài cổng càng lúc càng lớn, đã có kẻ bắt đầu hò hét đòi phá cửa xông vào.
Ý của quản gia chẳng qua là bảo ta tạm tránh.
Đám người kia đang trong cơn thịnh nộ, lại đầu óc bảo thủ, có lý cũng khó phân phải trái.
Song, hậu môn cũng bị chặn, kế sách duy nhất chỉ còn là giả làm hạ nhân chui xuống địa thất.
Nhưng như thế, chẳng khác nào bôi nhọ danh tiếng Thôi thị.
Nếu việc này lan ra ngoài, ắt sẽ bị thiên hạ chê cười là con cháu Thôi thị bạc nhược, khi ấy địa vị của ta lại càng thêm khó xử.
Huống hồ, chuyện tiểu cô nương kia rõ ràng là lỗi của đám tráng đinh ngoài cổng.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta bèn truyền lệnh mở đại môn.
Ánh mắt tức thì đổ dồn về phía ta, như muốn lột da xẻ thịt. Cổng phủ vốn náo động, vì ta xuất hiện mà càng thêm ồn ã.
Người dẫn đầu là một lão giả mặc y phục hoa lệ, đứng giữa đám người mà đặc biệt nổi bật. Hắn nhướng mày, chỉ khẽ giơ tay, đám tráng đinh liền câm miệng.
“Phu nhân của cử nhân, người đọc nhiều sách, hẳn biết rõ triều luật Đại Chu xử trí bọn buôn người nghiêm khắc thế nào?” Lão sờ chòm râu dê, “Chúng ta nể mặt công phu nhân trẻ tuổi đỗ cử, nay chỉ cần giao trả tộc nữ, mọi chuyện liền bỏ qua.”
Quả không hổ là tộc nhân, vừa đến liền vu cho ta tội danh buôn người.
Nếu nguyên chủ cùng Thẩm Chu chỉ là dân thường, e giờ đã bị loạn côn đánh chết.
“Ta tự nhiên biết rõ. Chỉ là không hiểu, gia nhân nhà ta vì thương cảm một tiểu cô nương bần cùng mà ra tay tương trợ, cớ sao lại thành bọn buôn người dụ dỗ trẻ con?”
“Phu nhân tuổi trẻ ngây thơ, chẳng biết lòng người hiểm ác, lỡ nhận nhầm cũng là thường.”
“Nhưng theo ta biết, tộc nữ các người vốn nắm giữ ngàn mẫu ruộng tốt, cửu trại bảo phường, thập bát sở tửu lâu, thập lục tòa ngân lâu. Vậy mà lại không lo nổi mười lượng bạc để mai táng thân phụ, đến nỗi phải bán thân táng cha. Gia nhân ta ra tay cứu giúp, sao lại thành lỗi của họ?”
Trước khi mở cửa, ta đã hỏi rõ sự tình từ miệng tiểu cô nương kia.
Nàng họ Lưu, tên Vân. Phụ thân vốn là thương nhân trứ danh ở Vũ Dương quận, song chỉ có một nữ nhi.
Hai hôm trước, phụ thân nàng đột ngột qua đời. Tộc nhân như bầy châu chấu mùa thu lập tức chiếm đoạt toàn bộ gia sản, lại muốn ép nàng giao địa khế cùng điền khế.
Nàng sống chết không chịu, bọn họ liền vứt cả nàng lẫn thi thể phụ thân ra khỏi phủ, khiến nàng phải bán thân táng cha.
Lưu thị tộc nhân vốn định mượn việc này ép nàng khuất phục, nào ngờ vừa ra khỏi phủ, nàng liền gặp ngay Thanh Liễu.
Nay Lưu Vân đang ở trong phủ ta, bọn họ một là sợ nàng trao khế ước cho ta, hai là sợ ta dắt nàng đi báo quan, nên mới kéo cả một bầy tộc nhân tới ép người.
Lòng người hiểm ác, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm.
Nói không sợ thì là dối.
Nhưng nếu lộ nửa phần khiếp nhược, chẳng qua sẽ khiến chúng được đằng chân lấn đằng đầu.
Ta thẳng lưng, đứng nơi bậc thềm, mắt khẽ cúi nhìn xuống, chẳng hề sợ hãi uy hiếp của lão giả kia.
“Phu nhân cử nhân nhân hậu, vốn là việc tốt.” Lão nheo mắt, “Chỉ là tiểu điệt nữ mắc chứng chứng cuồng, quấy rầy phu nhân, lão phu xin dẫn về gia giáo.”
“Bệnh tật có thuốc, ta vốn xuất thân Thôi thị: tổ phụ là Thái tử Thái phó, phụ thân là Lễ bộ Thượng thư, bá phụ là đương triều Tể tướng. Cuối năm ta sẽ hồi kinh thăm thân, nhìn thấy tiểu cô nương này hữu duyên, chi bằng để ta mang về kinh thành tìm thầy chữa trị.”
Sắc mặt lão thoáng trầm.
Hắn vốn biết ta là phu nhân cử nhân, cũng biết ta xuất thân Thôi thị, song không ngờ gia thế lại hiển hách đến vậy.
Dù thế, cường long cũng khó áp địa đầu xà.
Gặp phải ta – một khúc xương cứng, hắn liền mất hết kiên nhẫn.
“Phu nhân cao quý cỡ nào, cớ sao vì một tiện nha đầu mà khổ tâm? Người chết vì tài, chim chết vì ăn, phu nhân chớ nên vì kẻ ngoài mà hồ đồ.”
Nói trắng ra chính là uy hiếp.
Thật chẳng còn chút mặt mũi nào.
“Lòng người chẳng biết đủ, khác nào rắn nuốt voi.” Ta bước đến gần, hạ giọng bên tai lão, “Lão nhân gia, biết dừng là phúc. Quá tham, e mất cả tính mạng.”
“Cần ngươi, con nhãi, dạy lão phu sao?” Lão cười khẩy, “Ngươi có cao quý thì cũng là tiện phụ, lỡ chết đi, tưởng tộc nhân ngươi sẽ đứng ra đòi công đạo ư? Hừ, tiện nữ mà thôi, chẳng qua một mạng rác rưởi!”
Lời đến đây, chẳng còn chỗ thương lượng.
Lão vừa định hô bọn tráng đinh ra tay đánh ta loạn côn, chưa kịp giơ tay, lưỡi dao đã kề ngay cổ.
Lão muốn phản kháng, nhưng huyệt đạo đã bị điểm, chỉ còn cứng ngắc đứng yên, mặc ta để mũi dao lượn quanh cần cổ.
Nói cho cùng, cũng phải cảm ơn cái tên đệ đệ chết tiệt của Thẩm Chu.
Thuật điểm huyệt này, chính là hắn dạy ta.
Có lão giả trong tay làm con tin, thêm chút thủ pháp điểm huyệt, tạm thời dọa được đám tráng đinh hùng hổ.
Nhưng chẳng thể giữ lâu. Tham niệm với vàng bạc dễ khiến lý trí tiêu tan.
Trong đám, đã có kẻ muốn xúi giục mọi người cùng xông lên.
“Ta vốn là quý nữ kinh thành, mẫu thân có giao tình cùng Hoàng hậu. Nếu hôm nay ta chết nơi đây, ắt sẽ gây nên sóng gió, các ngươi khó thoát trách tội, chỉ e cuối cùng đều bị chém đầu.”
“Ta chỉ hiếu kỳ, gia sản Lưu phủ kia chia cho các ngươi được mấy phần? Mà các ngươi nỡ罔顾 vương pháp, tụ tập trước phủ cử nhân náo loạn? Nhìn y phục các ngươi, phần nhiều chỉ là chi thứ, chắc gì đến tay đã được bao nhiêu, có chăng lại phải dâng hết cho bọn đích hệ hưởng lạc?
“Lưu Vân nói lúc nàng bị đuổi ra, trong phủ vẫn còn hơn mười vạn lượng bạc. Các ngươi chắc gì được chia nổi một ngàn? Ta nói xem, lão già này sao hăng hái thế, hóa ra là ngậm riêng vào bụng!”
Mấy lời vừa rót, đám người vốn đồng lòng lập tức sinh bất hòa.
Chỉ thoáng chốc, tranh cãi bùng nổ, vài kẻ trẻ máu nóng còn vung tay đánh nhau.
Bất ngờ, trong đám vang lên một giọng nam hùng hồn:
“Chớ để nữ nhân kia mê hoặc! Nàng cố ý khiến ta tàn sát lẫn nhau, đợi Thái thú đến cứu.
“Chi bằng, dứt khoát một lần giết sạch, khi ấy phủ này cùng khế ước trong tay Lưu Vân đều là của chúng ta!
“Trời cao đất rộng, cho dù phụ thân nàng là Hoàng thượng cũng chẳng làm gì nổi ta!”
Ta còn toan tiếp tục khích bác, bỗng một bóng người lao thẳng đến.
Loạn trong đám đông, vài kẻ bị tiền làm mờ mắt cũng xông theo.
Lưu Vân trong đám gào khóc, nói bằng lòng giao khế ước, song bọn họ đã đỏ con mắt.
Ta chỉ biết điểm huyệt, hơn nữa tay nghề chưa thành thục, sao địch nổi?
Song, ta để ý thấy phía sau liên tiếp bay tới những hòn sỏi nhỏ, toàn đánh trúng chân tay đám tráng đinh, chẳng cho chúng lại gần ta nửa bước.
Chắc hẳn, chính là gã kia đang ẩn trong bóng tối.
Trong lòng ta thoáng thở phào, nhưng tức thì một bóng người nữa xông ra, dao găm thẳng tim ta. Ta vội nghiêng người né, lại có kẻ khác từ sau lưng lao đến.
Dao kề sát ngực, ngay khoảnh khắc ấy, một viên sỏi chuẩn xác đánh rơi vũ khí khỏi tay hắn.
Hắn đau đớn buông dao, ta vội lách sang, nào ngờ tay trái hắn cũng lăm lăm dao, mũi nhọn đâm thẳng vào bụng ta.
Còn chưa kịp rút ra, đầu hắn đã nổ tung bởi viên đá bí ẩn.
Một kẻ khác cũng định bổ dao, song lưỡi dao còn chưa hạ xuống, đã bị sỏi bay xuyên đầu.
Đúng lúc đó, Thái thú rốt cục cũng kéo bộ khoái đến.
Đi cùng còn có các nho sinh thư viện.
Người dẫn đầu chính là Lý phu tử – bậc tôn sư đề xướng dùng hiền tài hàn môn, chủ trương nhân tài theo năng lực, bảo hộ quyền thừa kế sản nghiệp cho nữ tử, đưa ra đạo trị quốc bằng lý, lực và lợi.
Ông có mặt, ta thật ngoài dự liệu.
Nhưng cũng nhờ vậy, hy vọng Lưu Vân giữ được gia sản càng lớn.
Song ta thấy hoa mắt, chẳng nhìn rõ dung nhan Lý phu tử, chỉ thấy Thẩm Chu vội vã chạy tới.
Y khoác bạch y, tay áo tung bay như cánh hồ điệp.
Thế giới trước mắt ngả màu vàng úa, thanh âm Thẩm Chu ngân quanh tai.
Ta muốn đứng vững, nhưng bất lực.
Cả thân thể như mất thăng bằng, đổ gục trong vòng tay Thẩm Chu.
Khi ta tỉnh lại, đã là hoàng hôn.
Thẩm Chu ngồi bên giường, mắt khép hờ, bàn tay khớp xương rõ ràng chống gò má, phong tư tuấn mỹ.
Ta toan ngồi dậy, bụng đau xé khiến ta hít mạnh một hơi.
Tiếng động làm Thẩm Chu giật mình, vội đè ta nằm xuống.
“Đại phu dặn nàng phải tĩnh dưỡng.” Hắn đưa bát cháo nóng từ lò ủ đến, “Ngoan ngoãn nghỉ vài ngày, đừng động.”
Hắn múc một thìa đưa tận miệng ta. Ta gạt đi, gấp gáp hỏi: “Người trong phủ thế nào rồi?”
Hạ nhân vốn một lòng trung chủ, song trước thế đông người, cũng chẳng địch nổi.
“Minh Nguyệt cùng vài gia đinh, bà tử bị thương nặng, còn nằm ở y quán. Thanh Liễu và Lưu Vân gãy tay, hiện dưỡng thương trong phủ.” Mắt Thẩm Chu thoáng ánh lên, “Ngược lại là nàng, không nên liều như thế.”
“Người ta đã xông tận cửa, trốn cũng đâu phải cách.” Ta lẩm bẩm, “Vốn là đã ổn, chỉ là chẳng biết từ đâu chui ra kẻ phá đám…”
“Hai tên đó hẳn là thích khách, Thái thú đang tra xét.” Thẩm Chu khẽ đảo thìa cháo, “Sáng nay, dường như có cao thủ ngấm ngầm bảo hộ nàng.”
“Ta cũng nhận ra. May có người ấy, bằng không ta đã mất mạng.” Ta xoa ngực, “Chẳng biết là ai.”
“Hẳn là hiệp khách. Việc lớn vậy, tự nhiên khiến người trượng nghĩa ra tay. Nếu sau này hữu duyên gặp được, ta phải tạ ơn mới đúng.”
Ta chỉ cười gượng.
Thôi khỏi, ta e là đã “tạ ơn” quá nhiều lần rồi.
Chuyện Lưu thị tranh đoạt gia sản náo động khắp nơi.
Thái thú hạ lệnh tra xét kỹ càng, lại bất ngờ phát hiện cái chết của phụ thân Lưu Vân chẳng phải tai nạn, mà do tộc nhân mưu hại từ lâu.
Kẻ dính líu, tất nhiên tử hình.
Đám hôm đó gây rối, bị phạt trượng ba mươi để răn, lại buộc tộc bồi thường năm trăm lượng bạc.
Đồng thời, chuyện thừa kế gia nghiệp Lưu phủ cũng trở thành đề tài nóng.
Bọn bảo thủ do Ngụy phu tử dẫn đầu cho rằng, nên chọn một nam tử trong tộc nhập tự, thờ cha Lưu Vân, kế thừa sản nghiệp.
Phái cấp tiến do Lý phu tử cầm đầu lại chủ trương nữ tử cũng nên có quyền thừa kế ngang hàng nam tử.
Sau nhiều lần tranh luận, cuối cùng hai bên thỏa hiệp: để Lưu Vân chiêu hôn, kén chồng nhập tế, cùng nàng kế thừa gia nghiệp.
Tuy phái cấp tiến nhượng một bước, nhưng chuyện ấy đã gây sóng gió trong Đại Chu, lưu vào sử sách một bút mực đậm.
Chỉ có điều, hai sát thủ hôm đó, đến nay vẫn không manh mối.
Thái thú tra chẳng ra, đành khép án vội vàng.
Ta cũng chẳng nghĩ ra nguyên chủ có oán thù với ai, lại thêm về sau không thấy kẻ nào tới mưu sát, nên thôi không để tâm nữa.
Dù sao đánh chẳng lại, trốn cũng chẳng thoát.
Chi bằng tập trung công lược Thẩm Chu, mong sớm hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi chốn này.
Thoắt cái, nửa tháng trôi qua.
Thẩm Chu rời thư viện dọn về phủ, thương thế ta cũng đã lành quá nửa.
Y phục cùng chăn nệm Minh Nguyệt trông coi đã hoàn thành, dưới sự sắp xếp của Thái thú được đưa tới cho dân nghèo ngoài thành.
Lễ vật về Thẩm phủ cũng đã chuẩn bị đủ đầy, dẫu nguyên chủ cùng công công nương nương bất hòa, nhưng lễ số chẳng thể thiếu.
Vì thân thể ta chưa tiện, mọi việc đều do Thẩm Chu đứng ra lo liệu.
Mấy ngày nay, hắn cùng ta đồng cư đồng thực, đệ đệ hắn tự nhiên chẳng dám bén mảng.
Ta nhàn rỗi, bèn trêu chọc chú mèo hoa Thanh Liễu nuôi.
Con mèo tham ăn, ngày ăn mấy bữa, thân thể tròn vo như cục bông nhuộm màu.
Nó cũng lười biếng, suốt ngày nằm trong lòng ta, thỉnh thoảng chỉ vươn vai, chép chép miệng, rồi lại ngửa bụng ngủ say.
Thẩm Chu thấy ta thích, liền sai người mỗi ngày mua cá vược thượng hạng, khiến mèo kia hễ thấy hắn lại cọ đầu vào chân, làm Thanh Liễu tức tối kêu là “có cá quên chủ.”
Lưu Vân cũng thường đến thăm, mỗi lần mang chút đồ ăn cho mèo, chưa đầy nửa tháng đã góp cho nó cả đống đồ vặt.
Nhưng ta bảo nàng học đạo kinh thương, về
Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Thẩm Chu đưa ta về huyện Bình Ấp.
Từ Bình Ấp đến Quý Hương còn một đoạn đường xa, lại thêm Thẩm Chu lề mề đến tận chiều mới khởi hành, nên khi về tới Thẩm phủ thì trời đã chạng vạng.
Vừa đặt chân vào phủ, đại cô chị đã nghênh ngang chặn trước mặt, cặp mũi to hếch lên trời, giọng điệu chua ngoa:
“Yo, đây chẳng phải tiểu thư quý tộc kinh thành sao? Sao còn chưa chết thảm thế?”
Đại cô chị này, quả thực chẳng có lấy nửa điểm đứng đắn.
Thẩm Chu chau mày, lộ rõ bất mãn, song ta biết chàng vốn vụng lời, bèn cướp lời trước.
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta mệnh lớn, chết không nổi đâu.” Ta che khăn, khẽ cười, “Chỉ là tỷ tỷ, trong mũi hình như vướng cục gỉ to bằng hạt dẻ, chẳng trách phò mã hưu tỷ, phải chăng cũng vì thế?”
Mặt đại cô chị đỏ lựng, ngón tay run run chỉ ta, nhưng ấp a ấp úng nửa ngày chẳng nói được lời nào, cuối cùng chỉ biết che mặt khóc lóc, quay đầu bỏ chạy.
“Ôi chao, tỷ tỷ đi cẩn thận, kẻo ngã thì khổ.”
Lời vừa dứt, quả nhiên nàng ta vấp ngã sóng soài, chó gặm bùn.
Ta bật cười thành tiếng, khiến Thẩm Chu bên cạnh chỉ lắc đầu bất lực.
Chàng bảo miệng ta như tẩm phải thạch tín, năm nay trong phủ e khó mà yên ổn.
Quả nhiên, chưa đi được bao xa, nhị cô chị đã xông đến chĩa mũi nhọn.
“Thôi Doanh, ngươi vốn xuất thân danh môn, cớ sao chẳng biết chút hiếu nghĩa? Giờ mới về thăm cha mẹ là sao?”
“Ta cũng muốn về sớm, nhưng phu quân thương xót ta mới bị thương, bắt ta nghỉ ngơi dưỡng sức, nên nay mới hồi phủ.”
“Thẩm Chu bảo nghỉ thì ngươi liền nghỉ? Ngươi không biết cuối năm bận thế nào sao? Chỉ mới thương chút thân thể mà như sản phụ tháng cữ, nếu nữ nhân nào cũng yếu ớt thế thì còn sống làm gì nữa?”
“Phu quân…” Ta tỏ vẻ ủy khuất, khẽ níu tay áo Thẩm Chu, “Tỷ tỷ hung dữ quá.”
Thẩm Chu liền thản nhiên đáp: “Phò mã đối xử với tỷ không tốt, tỷ chẳng hung hăng một chút thì đã bị nhà chồng ăn tươi nuốt sống rồi.”
Một lời như đâm thẳng tim phổi.
Nhị tỷ tức giận, mặt mày méo mó, mà Thẩm Chu vẫn giữ vẻ nghiêm trang, khiến nàng tức đến muốn hộc máu.
Sợ nàng ta lại sinh sự, Thẩm Chu kéo ta về viện.
Minh Nguyệt cùng Thanh Liễu bận rộn thu dọn, còn ta thì vừa ăn hạt tùng, vừa để Thẩm Chu đứng sau bóp vai.
Tay chàng mạnh nhẹ vừa phải, chỉ một lúc đã xua tan mỏi mệt đường dài.
Phải cảm ơn vết thương dao kia, bằng không tình cảm giữa ta và chàng khó mà gần gũi nhanh đến thế.
Song, độ thiện cảm của Thẩm Chu vẫn dừng ở con số 82. Dù ta vận đủ mánh khóe cũng không nhích thêm được điểm nào.
Hệ thống bảo có thể dùng mỹ nhân kế. Nhưng ta mới dưỡng thương xong, thân thể còn yếu, Thẩm Chu lại lo ta không kham nổi.
May thay, thuốc trị thương từ nhà mẹ đẻ rất hiệu nghiệm, vết dao nơi bụng chưa đầy một tháng đã lành quá nửa.
Có điều…
Ta phải nghĩ cách chuốc say Thẩm Chu, nếu không, để lộ bí mật thì độ hảo cảm vất vả vun đắp lại rơi xuống âm điểm mất thôi.
Chỉ tiếc, Thẩm Chu vốn chẳng ưa rượu, muốn chuốc say mới thật nan giải.