"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Sai Thành Vạn Kiếp
Chương 4
Sáng hôm sau, ta còn chưa thức đã bị tiếng ồn ngoài viện làm tỉnh.
“Con bé ấy có xuất thân Thôi thị thì đã sao? Gả vào Thẩm gia thì là dâu Thẩm gia, cho dù là công chúa cũng phải giữ quy củ Thẩm gia! Giờ mặt trời lên đến lưng chừng mà còn chưa dậy, heo còn chẳng ngủ lì thế! Cái đám tiểu thư Thôi thị các ngươi, quả là giỏi lắm, truyền ra ngoài không sợ thiên hạ chê cười sao!”
Giọng the thé ấy, không ai khác ngoài Thẩm mẫu.
Bà ta quả thật dậy sớm, mới tờ mờ đã đứng ngoài cửa buồng dâu la hét.
Thanh Liễu cùng Minh Nguyệt cố cản, nhưng bà ta mang theo bà tử khỏe như trâu, chẳng mấy chốc đã xông thẳng đến cửa phòng.
Ta vừa định ngồi dậy thì bị Thẩm Chu ép nằm, chàng đắp lại chăn, khoác áo choàng, rồi mở cửa.
“Vốn Doanh Doanh muốn hồi phủ lập tức bái kiến cha mẹ, nhưng dọc đường chậm trễ, tối qua mới đến. Nàng sợ quấy rầy song thân nghỉ ngơi, nên nói hôm nay mới tới thỉnh an.” Thẩm Chu ôn nhu đáp, “Chỉ là nàng mới dưỡng thương, hôm qua lại xe ngựa mệt nhọc, nhi tử lo nàng không kham nổi, nên bảo nàng nghỉ thêm.”
“Ngươi thì thương thê tử ngươi, có biết cuối năm nương bận thế nào không? Nếu nó chịu ở nhà giúp quản gia nghiệp, đã chẳng để thân mang thương tích, mẹ đây cũng đỡ nhọc!”
“Trước khi nàng vào cửa, chẳng phải nương vẫn xoay xở được đó sao? Hơn nữa, mấy hôm trước, chính nương nói giao gia nghiệp cho đại tỷ trông coi, bảo Doanh Doanh đừng nhúng tay chuyện nhà họ Thẩm. Nhi tử ghi nhớ lời dạy, mới đưa nàng đến quận học tập, hôm qua mới về kịp ăn Tết.”
“Ngươi, ngươi…” Thẩm mẫu nghẹn lời, “Thì ra đều là lỗi của ta?”
“Vâng.”
“Thẩm Chu! Đồ ăn cháo đá bát! Mẹ nuôi ngươi khôn lớn, nay ngươi đỗ cử nhân, lại trèo cao, mắt liền không còn mẹ này nữa sao? Ta khổ thật, chi bằng khi xưa dìm chết ngươi trong thùng phân cho xong!”
Đại tỷ cùng nhị tỷ vội vàng đến kéo, song chẳng lay nổi bà.
Quả nhiên, từ xưa đến nay, chiêu khóc lóc ăn vạ của mẹ chồng đều cùng một bài.
“Mẫu thân không hề nuôi con uổng phí.” Ta bước ra, dịu dàng nói, “Nay Thẩm Chu là cử nhân, quan phủ miễn thuế cùng lao dịch cho Thẩm gia, lại có bao quan to quý nhân tới kết giao, lễ vật người nhận hẳn không ít nhỉ?”
Mặt Thẩm mẫu thoáng đỏ: “Ta là mẹ nó, nhận ấy là lẽ thường!”
“Đúng, nhưng số tơ lụa hảo hạng, vốn do mẫu thân ta gửi từ kinh thành, để làm lễ kính bà cùng tỷ tỷ. Nếu bà không nhận, e chỉ còn cách đem bỏ thôi.”
“Bỏ gì mà bỏ! Đồ phá của! Có biết dân gian kiếm bạc nhọc nhằn thế nào không? Mau học theo đại tỷ ngươi, bằng không sớm muộn cũng phá hết bổng lộc của chồng!”
“Vâng vâng, vậy ta sẽ sai Thanh Liễu cùng Minh Nguyệt mang tới, nhờ mẫu thân cùng hai tỷ tỷ thẩm định, kẻo bị kẻ gian lừa.”
“Ừ, thế còn được. Ngươi còn non nớt, cần người chỉ bảo. Nhưng nhớ cho kỹ, gia nghiệp Thẩm gia vốn là của đại tỷ, ngươi chớ có mưu toan.”
Tóm lại, bà ta sợ ta tranh gia sản với đại tỷ.
Mà nguyên nhân, đêm qua Thẩm Chu đã kể ta nghe.
Thì ra, đại tỷ thuở thiếu nữ mê gã mã phu, chẳng quản ngăn cản, quyết hạ giá lấy chồng. Thẩm phụ Thẩm mẫu giận dữ, song vẫn sợ con chịu khổ, nên dựng cho mã phu cửa hàng gạo.
Nào ngờ, gã có chút bạc liền đắm mình tửu sắc. Đại tỷ khí phách, suốt ngày cãi vã. Cuối cùng, gã hưu nàng một tờ.
Thẩm phụ tức giận đi đòi lại sản nghiệp cùng cháu ngoại Hổ Oa, nhưng bị đám côn đồ của gã đánh gãy một chân, trắng tay trở về.
Về sau, khi Thẩm Chu đỗ Giải nguyên, Thẩm gia một thời hiển hách, gã kia sợ đắc tội, lại thê tử mới đã sinh con trai, nên liền đưa Hổ Oa trả lại.
Hổ Oa đổi họ Thẩm, trở thành cháu đích tôn Thẩm phủ.
Mà Thẩm Chu ắt sớm muộn vào kinh làm quan, Thẩm mẫu liền toan để toàn bộ gia sản cho một phòng đại tỷ.
E sợ nguyên chủ bất phục, bà mới bày trò đè đầu cưới cổ, tiện bề thao túng.
Hiểu ra căn nguyên, ta liền lười tranh chấp. Cúi đầu đôi chút, đổi lại cái Tết yên ổn, cũng đáng.
Biết ta chuẩn bị quà, mấy tỷ tỷ của Thẩm Chu liền nở mặt nở mày.
Ngay lúc ấy, một bóng nhỏ lao vào viện.
Người tới chính là Hổ Oa – nay đổi danh Thẩm Ngự.
Cái tên này, do Thẩm Chu đặt.
Nhưng ngoại tôn ấy, chẳng có điểm nào giống cữu cữu.
Sống với phụ thân lâu ngày, Thẩm Ngự mang đậm thói lưu manh, thân thể đen gầy, y phục xốc xếch, trông chẳng khác nào khỉ con hóa tinh.
Thời phong kiến vốn trọng lễ nghĩa tránh hiềm, lại thấy hắn hung hăng, ta toan mượn cớ y phục chưa chỉnh để vào buồng lánh đi, nào ngờ chưa kịp xoay người đã bị hắn đẩy ngã.
“Con tiện nhân, có phải ngươi xúi Thẩm Chu về đoạt gia sản với ta? Hắn chỉ là con chó nhà ta nuôi, sản nghiệp Thẩm gia là của ta, cả của hồi môn của ngươi cũng là của ta! Ta sẽ đá cho bụng ngươi nát, xem ngươi còn dám tranh với ta không!”
Hắn giơ chân nhắm bụng ta. May thay Thẩm Chu lao đến, một cước ấy liền giáng lên lưng chàng.
Thẩm Chu hai tay chống đất, gắng gượng che chở cho ta.
Bà tử vội vàng kéo hắn ra, mới tránh được thảm kịch.
“Ngươi làm gì thế! Đó là cữu cữu ngươi!” Đại tỷtức giận, tát hắn một cái giòn giã. “Cữu cữu còn phải vào kinh dự khoa cử, lỡ bị ngươi đánh hỏng thì sao?”
“Cữu cữu gì mà cữu cữu? Hắn chẳng qua đồ nhặt về, mẹ hắn nói không chừng cũng là kỹ nữ nơi thanh lâu! Với lại, ta muốn đá là đá con Thôi Doanh kia, ai bảo hắn xông tới đỡ, mặc kệ ta?”
Lời còn chưa dứt, Thẩm mẫu cũng tát thêm một cái.
“Câm miệng! Nói gì ngông cuồng vậy!”
“Ta nói sai gì? Chính bà từng bảo ta, Thẩm Chu là đứa nhặt về, căn bản chẳng phải máu mủ Thẩm gia. Chỉ có ta mới là cháu đích tôn, sản nghiệp này vốn thuộc về ta! Giờ bà còn bênh hắn, đánh cả ta? Bà còn coi ta là cháu ruột nữa không?!”
Nghe đến đó, mắt Thẩm Chu đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.
Hắn xoay đầu, nhìn mẫu thân mình, giọng trầm thấp: “Mẫu thân… lời hắn nói là thật sao?”
Một thoáng bối rối trên mặt Thẩm mẫu, đủ để lộ ra chân tướng.
Đúng vậy, Thẩm Chu quả là đứa nhặt về.
Tin ấy, đối với hắn như sét đánh giữa trời quang.
Hắn ngồi thẫn thờ trên đất, gương mặt mất hết thần sắc.
Thẩm mẫu cùng mọi người chẳng dám thêm lời, vội kéo Thẩm Ngự rời đi.
Trong viện chợt lặng ngắt.
Nắng sớm xuyên mây, trải một tầng sáng vàng mờ nhạt.
Gió nhẹ lay động lá trúc, xào xạc ngân vang.
Ta định lên tiếng an ủi, nhưng Thẩm Chu chỉ khẽ cười:
“Chớ ngồi đất, lạnh, coi chừng nhiễm hàn.”
Hắn đứng dậy, dìu ta lên, giọng bình thản như chưa có gì xảy ra.
Song nơi đáy mắt, không giấu được bi thương.
“Có đau không?”
Ta đặt tay lên lưng Thẩm Chu. Hắn lắc đầu, bảo không hề.
Ta không tin, vén áo ra, quả nhiên lưng đã bầm tím.
Thẩm Chu miệng bảo không sao, nhưng vành mắt đã đỏ hoe.
Vừa bôi thuốc, ta vừa lắng nghe hắn kể lại chuyện xưa.
Hắn nói, từ nhỏ đã biết mình không được mẫu thân xem trọng.
Năm tỷ tỷ có thể làm nũng trong lòng mẫu thân, còn hắn chỉ cần lại gần đã bị đánh vào bắp chân, mắng là biếng học.
Năm tỷ tỷ chịu oan ức, mẫu thân gọi phụ thân đi đòi công bằng; còn hắn bị đồng môn ức hiếp, mẫu thân chẳng hỏi trắng đen, chỉ đánh hắn một trận.
Hắn tưởng rằng chỉ cần cố gắng học tập, thi đỗ công danh, sẽ nhận được chút yêu thương. Nào ngờ, ngày chàng trúng cử, mẫu thân chỉ để tâm được bao nhiêu hối lộ.
Ngày thành thân, bà cũng chỉ hỏi của hồi môn tức phụ bao nhiêu, có giao cho bà quản được không.
Đến khi biết sự thật, lòng hắn vừa nhẹ nhõm, vừa đau đớn.
Nhẹ nhõm, vì không phải do mình chưa đủ tốt mới không được yêu thương.
Đau đớn, vì cả đời này sẽ chẳng bao giờ có được tình mẫu tử nữa.
Thẩm Chu không còn nhà để về.
“Nhưng chàng còn có ta.” Ta siết tay hắn “Chúng ta là phu thê, con đường về sau, hai người cùng bước.”
Thẩm Chu lặng im, chỉ nhìn ta.
“Thôi Doanh, nàng thực tâm muốn cùng ta đi đến cuối đời sao? Ta thân phận mơ hồ, biết đâu mẫu thân thật sự là…”
“Người ta gả là chàng, không phải thân thế chàng. Bất kể cha mẹ chàng là ai, ta cũng nguyện chung thân.”
Hắn còn chưa kịp nói hết, ta đã chủ động hôn nhẹ.
Nụ hôn thoáng chạm như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong mắt hắn đã lóe lên tia sáng.
Ngón tay hắn luồn qua tóc, giữ lấy sau gáy ta.
Khi ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cắn lấy môi ta, nhẹ nhàng mà tê dại, khiến ta bất giác hé miệng.
Đầu lưỡi lạnh lẽo trượt vào, tham lam tìm kiếm, kịch liệt khuấy động từng góc nhỏ.
Nụ hôn này, còn bá đạo hơn cả đệ đệ hắn.
Ta đang say mê, chợt nhận ra ánh mắt u ám trên xà nhà.
Một viên đá nhỏ bắn trúng lưng ta, khiến ta hoảng hốt, lập tức đẩy Thẩm Chu ra.
Khí tức ám muội chưa tan, Thẩm Chu vẫn khẽ vuốt môi đỏ mọng, mỉm cười.
“Ta… ta chưa ăn sáng.”
Ta che mặt, không dám nhìn thẳng mắt hắn, chỉ muốn trốn khỏi gian phòng.
Thẩm Chu tưởng ta thẹn thùng, liền đứng dậy đi lấy cơm.
Hắn vừa đi, kẻ trên xà nhà lập tức nhảy xuống.
“Thôi Doanh, quả nhiên ngươi lợi hại.”
“Chẳng phải ngươi bảo ta mê hoặc hắn sao?”
“Ta có bảo ngươi hôn hắn không?”
“Nếu ta không hôn, sao mê hoặc được?!” Ta giận dữ kéo cổ áo hắn ta“Mau biến đi, hắn mà thấy sẽ đau lòng chết mất!”
“Thôi Doanh!”
Hắn ta bóp cằm ta, trong mắt hừng hực lửa giận, tựa hồ muốn thiêu cháy ta.
Ta ra sức đấm đá, chỉ muốn hắn ta chui xuống đất.
Song hắn ta mặc kệ, hung hăng cạy môi ta, như muốn xóa sạch dấu vết Thẩm Chu để lại. Chỉ đến khi Minh Nguyệt gõ cửa, hắn ta mới uể oải nhảy lên xà.
Đúng là kẻ điên.
Còn điên hơn Thẩm Chu.
May thay, hệ thống thông báo: hảo cảm của phản diện đã tăng lên 88.
Nếu không, ta thật muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ.
Chỉ tiếc, với tính tình ấy, e rằng ta vừa dám động vào hắn ta hôm nay, ngày mai hắn ta liền dám đánh ngất Thẩm Chu mà ném lên giường ta.
Nỗi lo của ta, quả nhiên ứng nghiệm.
Kẻ đó đích thị là một tên điên, ngay cả khi Thẩm Chu đang ngủ ngay bên cạnh, hắn vẫn dám nửa đêm cúi xuống hôn tỉnh ta.
Ta bấu chặt lấy phần thịt mềm bên hông hắn ta, khẽ nghiến răng:
“Đồ dâm tặc, ngươi muốn chết sao?”
“Có chết thì cũng là Thẩm Chu chết, hắn nào đánh lại ta.” Hắn ta dừng một chút, “Ta đã điểm huyệt, giờ hắn mê man chẳng biết gì.”
“Ta còn đang nguyệt sự, chớ chạm vào ta.”
“Ta giống loại dâm tặc ấy sao?” Hắn ta nhét vào tay ta một con dao nhỏ, “Đây là đoản đao do huyền thiết đúc thành, ta đặc biệt mang tới cho nàng phòng thân, thế mà nàng lại… hừ!”
Chẳng lẽ, kẻ này thật sự cùng ta nằm lâu rồi sinh ra tình cảm?
“Còn bấu nữa?” Hắn ta túm lấy cổ tay ta, gằn giọng: “Thẩm Chu bầm dập chút nàng liền xót, còn ta bị nàng cấu đến tím cả một mảng thịt thì nàng chẳng mảy may cảm thấy gì sao?”
“Ngươi đáng bị vậy, có giống Thẩm Chu đâu.” Ta trừng mắt, “Ngươi nhàn rỗi quá chăng, suốt ngày rình rập trên xà nhà.”
“Chờ Thẩm Chu đỗ trạng nguyên, ta sẽ bận thôi.” Hắn ghé sát tai ta thì thầm, “Thôi Doanh, dường như ta thật lòng thích nàng rồi.”
“Đại ca, đó là ảo giác. Ngươi đi ngủ với vài nữ nhân khác, đảm bảo sẽ hết cái ý nghĩ hoang đường này ngay.”
“Thôi Doanh!”
“Cái gì?”
Hắn ta tức giận đến nỗi chỉ khẽ hừ hừ, mãi đến khi hôn ta đến choáng váng hoa mắt mới chịu buông ra.
May thay, không để lại vết sưng, bằng không ta thật chẳng biết phải giải thích thế nào.
Từ khi biết rõ thân thế, Thẩm Chu cũng chẳng muốn ở lại Thẩm phủ thêm ngày nào.
Ân nuôi dưỡng vốn nặng hơn ân sinh thành, song Thẩm gia bày rõ bộ dạng muốn moi đến cạn xương tủy của hắn.
May mà nguyên chủ sớm đem của hồi môn chuyển đến phủ quận, gia nhân trong phủ cũng không nghe lệnh Thẩm gia ở huyện Bình Ấp, bằng không đám hồi môn ấy đã sớm vào túi họ.
Nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện. Hằng năm tiền dưỡng lão nên đưa, tất nhiên không thể thiếu.
Về chuyện Thẩm Dực động thủ đánh người, Thẩm Chu tỏ rõ lập trường, dứt khoát nói chẳng muốn nhiều dây dưa với Thẩm phủ, chỉ chịu chu toàn bổn phận phụng dưỡng để báo đáp ân nuôi.
Thẩm phụ biết nặng nhẹ, chẳng muốn đối địch cùng Thẩm Chu, còn ngay trước mặt quở trách cả Thẩm Dực lẫn Thẩm mẫu một phen.
Nhưng băng dày chẳng phải do một ngày lạnh, lòng Thẩm Chu sớm đã nguội lạnh, nên cũng không lưu lại lâu.
Mồng Một Tết, hắn liền thu xếp hành lý, chuẩn bị vào kinh.
Ta đã sớm gửi thư về nhà, nói sẽ cùng phu quân về Kinh thành đoàn tụ, nhà họ Thôi vốn xem trọng tài học của Thẩm Chu, nghe tin ấy mừng lắm.
Nay về sớm vài ngày, cũng không sao.
Không ngờ, xe ngựa còn chưa vào tới Kinh đã bị chặn lại.
Người đến mặc hồng y, diện mạo như ngọc, dáng vẻ công tử nhà giàu.
Thấy y, ta không khỏi sững người.
Người đó, chính là Tam hoàng tử.
Chuẩn xác mà nói, phải gọi là Vương gia – Thuỵ Vương.
Kẻ sau này tàn bạo vô độ, chính là phụ thân ruột đã hành hạ nam chủ suốt nhiều năm.
Tim ta nhói lên, thân thể không kìm nổi run rẩy trước dung nhan ấy.
Ký ức của nguyên chủ dội về như thủy triều – giây phút hấp hối, bóng dáng Thuỵ Vương nhảy xuống nước cứu người, cảnh tượng một lần lại một lần hiện lên trong đầu.
Những mảnh ký ức chân thật đến độ khiến ta tưởng chính mình mới là người được vớt lên từ dòng sông năm ấy.
Núi hoa xuân sắc, chén rượu ca ca, tuyết trắng trở về…
Bao ngày tháng cùng y dần rõ ràng, tình ý giấu trong ký ức cũng bộc lộ.
Nhưng chỉ thoáng qua chốc lát, những ký ức ấy lại như bị phong kín, từng khung cảnh tan biến hệt như ảo giác.
Tiếng hệ thống vang lên, nhắc nhở ta phải hoàn thành nhiệm vụ công lược.
Khát vọng hồi hương khiến tim ta lạnh buốt lần nữa.
Ta nén lại mọi rung động, nhìn Thuỵ Vương với vẻ trầm trọng.
Chàng vẫn phong tư như trước, y bào đỏ rực càng khiến khí sắc thêm bừng bừng. Chỉ là, trong mắt thoáng hiện nét u sầu, rồi lại bị vui mừng che lấp.
“Ta nghe phụ thân nói nàng về Kinh ăn Tết, nên đặc biệt tới đón. Ba tháng chẳng gặp, tỷ tỷ gầy sút nhiều, lẽ nào Thẩm công tử đối đãi không tốt?”
Thuỵ Vương siết chặt dây cương, gân xanh nổi hằn mu bàn tay, dường như đang kìm nén tình ý trong lòng, nhưng ánh mắt lại chan chứa, giọng nói cũng run khẽ.
Y yêu quá sâu, nếu không cắt đứt sạch sẽ, e sẽ gây trở ngại cho việc công lược của ta.
“Đường xa mệt nhọc nên tiều tụy, gió hôm nay lại lớn, Vương gia vẫn sớm hồi phủ thì hơn.”
Lời lạnh lùng của ta khiến hộ vệ bất mãn, hắn thêm mắm thêm muối rằng, từ khi nghe tin ta về Kinh, Vương gia ngày ngày cưỡi ngựa ra quan đạo chờ, sợ lỡ một lần, thế mà ta lại phụ bạc, đối đãi lãnh đạm.
Thuỵ Vương quát hộ vệ im lặng, nói rằng mình chỉ rảnh rỗi, thích ngắm tuyết mà thôi.
Ngắm tuyết ư? Rõ ràng là chờ người.
“Cảnh tuyết tuy đẹp, nhưng rồi cũng tan.” Ta khẽ cười, “Vương gia chớ vì tuyết mà thương tổn thân mình.”
“Đời người chẳng phải cốt ở tiêu dao sao? Vì tuyết, dù dâng cả tính mệnh cũng đáng.”
“Trong thành tuyết cũng đẹp, Vương gia chẳng bằng đổi chỗ khác ngắm.”
“Nhưng bản vương chỉ thích tuyết nơi này.”
Tình ý của thiếu niên, nóng bỏng khôn cùng.
Sự ghen tức nơi Thẩm Chu cũng dâng cao mãnh liệt.
Còn ta, dứt khoát chọn chấm dứt.
“Đã Vương gia thích tuyết, thì cứ ngắm nơi đây. Doanh Doanh còn phải về nhà thăm phụ mẫu, không dám quấy rầy hứng thú của Vương gia.”
Thẩm Chu nào ngu, cũng hiểu rõ ý tứ trong cuộc đối thoại.
Song lòng nam nhân vốn hay ghen, nếu không vỗ về, chỉ e chàng lại nghĩ ngợi lung tung.
Hảo cảm mới 88, không thể để sụt giảm.
Vừa vào xe, ta liền thẳng thắn thừa nhận trước hôn nhân từng có cảm tình với Thuỵ Vương.
“Nhưng nay ta đã là thê tử của chàng, người ta yêu chỉ có chàng.”
Ta còn giơ tay thề, sợ mình chưa đủ chân thành.
Thẩm Chu bị ta chọc cười, vội kéo tay xuống.
“Đã là phu thê, sao phải đa nghi? Doanh Doanh ta tin nàng.”
Thẩm Chu giống như một chén trà ấm, nhạt nhẽo mà thanh tao, mang khí chất “ngọc thụ lâm phong, công tử vô song”.
Đáng tiếc, ta phụ bạc lòng tin ấy.
Khi hắn ở tiền viện uống rượu cùng nhạc phụ, ta lại ở hậu viện dây dưa với đệ đệ hắn.
Một nụ hôn vừa dứt, hắn ta còn chưa thỏa, ta liền đẩy mạnh đầu hắn ra.
“Ngươi điên rồi sao!” Ta kéo thẳng cổ áo, “Ta còn chưa hết nguyệt sự.”
“Dối trá, rõ ràng ngươi chẳng hề có.”
“Tối nay ta phải ngủ với ca ca ngươi, ngươi lánh xa ta ra.”
“Thôi Doanh!” Mắt hắn rực lửa, “Không được chạm vào hắn!”
“Ta có thai rồi.”
Lời bịa đặt, nhưng hắn lại tin.
Ánh mắt cuồng dại bỗng chốc dịu xuống, bàn tay run run đặt lên bụng ta.
“Ta… ta sắp làm cha ư?”
Trong giọng hắn ta vừa có mừng rỡ vừa có kinh hãi, thật chẳng giống hắn ta chút nào.
Ta gật lấy lệ, vậy mà hắn ta đã bắt đầu nghĩ tên cho đứa trẻ, miệng còn buông mấy câu nhạt nhẽo:
“Nếu là nữ nhi, nên giống nàng nhiều hơn.”
“Nếu là nam tử, tốt nhất là giống ta nhiều hơn.”
…
Quả là thứ văn chương nhảm nhí.
Ta muốn đuổi người đi, nhưng hắn chẳng chịu.
“Đã mang cốt nhục, nàng phải để ta bảo toàn danh chính ngôn thuận cho nó chào đời. Thẩm Chu chưa từng động vào ta, ắt sẽ sinh nghi.”
Nghe vậy, hắn khựng lại, nhưng vẫn cứng miệng:
“Không được.”
“Phải được!”
“…Đành thế, chỉ lần này thôi, không có lần sau.” Hắn gãi cằm ta, “Nhưng nàng phải hứa, không được động tình với hắn.”
“Khó lắm đó, hắn không bỏ độc dược, còn biết mát-xa, ta thích vô cùng.”
“Ta hôm ấy cho nàng uống bổ dược, đâu phải độc. Ai lại mang theo viên tròn làm độc dược bên người, nếu có cũng là dạng bột mới phải!”
“Vậy thì hắn học vấn cao, tính tình tốt, so với ngươi giỏi hơn nhiều.”
“Nếu vậy… ta giết hắn thì sao?” Hắn ánh mắt tối tăm, “Chờ hắn đỗ đạt, ta sẽ giết rồi thay chỗ.”
Hắn mê muội thật rồi, thậm chí đem ý đồ ấy nói thẳng với ta.
Song ta đã sớm đoán được, lời vừa rồi chỉ để thử hắn mà thôi.
Võ công hắn chẳng tầm thường, giết Thẩm Chu với hắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng ta còn phải công lược Thẩm Chu, nếu chưa kịp xong mà đã…
Không dám nghĩ tiếp. Lúc này ta cũng chẳng thể giết hắn.
Một là, thân thủ hắn cao cường.
Hai là, đây là tướng phủ, ta dù có giết cũng chẳng xử lý được thi thể hắn.
Đúng là nhức đầu.
Thấy ta trầm ngâm, hắn khẽ véo tai ta, lại hung hăng cắn lên cổ ta.
“Hắn với ta giống nhau, nàng yêu hắn ắt chỉ là nhầm lẫn.”
Đúng là… hóa điên vì tình.
Ta định đuổi hắn đi, nào ngờ hắn bất chợt tung mình lên xà.
Chưa kịp hiểu chuyện, đã thấy một bóng người khác từ cửa sổ nhảy vào.
Người đến, chẳng ai khác – chính là Thuỵ Vương.
“Tỷ tỷ, chúng ta bỏ trốn đi!”