Một Sai Thành Vạn Kiếp

Chương 2



Sự khiêu khích của hắn đã quá rõ ràng.

 

Nếu hắn đem việc vừa rồi truyền ra, độ chán ghét của Thẩm Chu với ta tất sẽ dâng tới cực điểm, đến khi ấy ta tuyệt đối chẳng còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

 

Thế nên, ta phải ổn định hắn.

 

Ổn định kẻ điên cuồng hơn cả Thẩm Chu này.

 

Ta gắng trấn tĩnh, gấp rút sắp xếp lại những tin tức đã biết.

 

Nguyên văn không hề nhắc tới người này, song hoàng thất từng hạ lệnh chém giết tất cả song sinh trong thiên hạ. Nam nhân trước mặt hẳn là song sinh bị Thẩm phủ bất đắc dĩ vứt bỏ.

 

Hổ khẩu hắn chai sần, trên người còn vương vô số vết thương.

 

Có những vết đao gần đây, xa trông như vô số con rết; có những vết bỏng cũ, nay đã nhạt dần, gần như hoà cùng da thịt.

 

Xem ra hắn từng chịu khổ hình, tuổi thơ bi thảm.

 

Còn Thẩm Chu, dẫu Thẩm phủ suy bại, thì vẫn là hàn môn có trăm mẫu ruộng, thực chất vẫn là nhà địa chủ.

 

Ngày tháng của Thẩm Chu tự nhiên thong dong.

 

Cùng mẫu, cùng ngày sinh, mà vận mệnh lại cách biệt như trời với đất.

 

Người này, tám phần chính là tới để báo thù.

 

Quốc sư từng đoán song sinh sẽ thay đổi vận mệnh Đại Chu. Theo luật Đại Chu, tư tàng song sinh chính là tử tội. Nếu thân phận hắn bị bại lộ, Thẩm phủ át gặp hoạ diệt môn.

 

Thế nhưng, hắn chẳng báo quan để hại Thẩm phủ, mà lại chọn cách lẻn vào khuê phòng của tẩu tẩu.

 

Xem ra, hoặc là hắn hận chưa đủ sâu, hoặc là muốn từ trong bóng tối từ từ dày vò con mồi.

 

Nếu là điều thứ hai, chỉ cần ta tỏ rõ thái độ, liền có khả năng giành được lòng tin, từ đó dần chiếm thế chủ động.

 

Vậy nên, ta phải thử thăm dò hắn trước.

 

Ta bèn nhoẻn cười, xoay chuyển vẻ sợ hãi khi nãy, đưa tay đặt lên vai hắn.

 

Hành động bất ngờ khiến trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

 

Nhân lúc hắn ngẩn ra, ta liền đè hắn xuống, y phục trên người do động tác mạnh mẽ mà tuột nửa, để lộ yếm đào uyên ương đỏ thẫm.

 

Nam nhân ngẩn người trong chốc lát, ta lập tức ngồi lên người hắn, ngón tay vẽ vòng trên lồng ngực, trong mắt ẩn chứa vài phần quyến rũ.

 

“Ngươi quả nhiên thú vị hơn ca ca ngươi. Chỉ là, Thẩm Chu có biết ngươi tồn tại chăng?”

 

Ngón tay ta từ từ dịch xuống, thân thể áp sát, ánh mắt hai người in hẳn vào nhau.

 

Hắn khẽ ngẩng đầu, yết hầu trượt lên xuống, hô hấp nặng dần.

 

Ta vốn tưởng có thể nhân cơ hội mà gợi lời, nào ngờ hắn cảnh giác vô cùng.

 

“Ngươi nghĩ sao?”

 

Hắn lập tức nắm chặt tay ta, trở mình áp ngược ta xuống.

 

“Ta thật hiếu kỳ, nếu Thẩm Chu biết thê tử hắn phóng đãng thế này, chẳng rõ sẽ ra sao?”

 

Nghe chẳng khác gì uy hiếp.

 

Ta theo bản năng muốn phản công, nhưng cổ tay đã bị hắn siết chặt.

 

Bàn tay rộng lớn hữu lực, một tay khống chế cổ tay ta, tay kia lại tháo dây lưng.

 

Chỉ chốc lát, cả hai tay ta đã bị hắn trói chặt nơi đầu giường.

 

Hắn buộc cực kỳ khéo léo, ta dốc hết sức vùng vẫy mấy lần vẫn chẳng thoát, rốt cuộc chỉ đành buông xuôi để hắn ngắm nhìn.

 

Hắn dường như thích thú cảnh ta giãy giụa, nhưng nay thấy ta bất động, nụ cười trong mắt nhạt đi đôi phần.

 

Chợt hắn như nghĩ ra điều gì, khoé môi cong thành nụ cười tà ác.

 

“Nói xem, nếu Thẩm Chu bước vào lúc này, thấy cảnh này, liệu có tức đến thổ huyết chăng?”

 

Hắn muốn chọc giận ta, nào ngờ lại đúng ý ta.

 

“Ngươi quả thật là đệ đệ tốt của hắn.” Ta châm chọc, “Hắn vừa nói muốn hòa ly, ta còn chưa kịp mở miệng, ngươi lại cho hắn một cái cớ để bỏ vợ.”

 

“Thế nào, ngươi còn luyến tiếc hắn ư?”

 

“Chẳng phải luyến tiếc, mà là không muốn rẻ rúng hắn. Hồi môn ta mang tới gấp mấy lần gia sản Thẩm gia. Nếu vì thất đức mà bị hắn hưu, vậy chẳng phải tất cả đều vào tay hắn?”

 

“Xem ra, ngươi cùng Thẩm Chu vốn chẳng thuận hoà.” Hắn nâng cằm ta, “Nhưng ngươi xuất thân danh môn, chẳng phải nên thủ lễ tòng phu, coi phu quân là trời sao?”

 

Rõ ràng là thăm dò.

 

May thay, ta hiểu ký ức nguyên chủ, cũng tỏ rõ sự bất cam của nàng.

 

“Coi phu quân là trời? Vậy cũng phải xem kẻ đó có đáng để phụng thờ hay không! Ta đường đường xuất thân hiển quý, đường tỷ là hầu phủ phu nhân, biểu muội là vị hôn thê của quận vương, ta có kém gì họ? Thế mà chỉ có thể làm thê một gã cử nhân, như vậy công bằng sao?”

 

“Thẩm Chu là bậc kinh tài vĩ lược.” Hắn chậm rãi nói “Chưa biết chừng có ngày sẽ quyền khuynh thiên hạ.”

 

“Bậc kinh tài vĩ lược thiên hạ có bao nhiêu, Thẩm Chu liệu có đỗ trạng nguyên còn chưa chắc, mà ta đã phải vì ‘khả năng’ này mà gả cho hắn, chẳng phải nực cười?”

 

Ta bật cười khinh miệt, trong mắt hiện nét oán hận.

 

“Hơn nữa, nếu hắn thực sự có cốt khí, lẽ ra phải chờ ngày đỗ trạng nguyên rồi mới đường hoàng tới cưới ta, chứ chẳng phải bây giờ vội vàng nghênh thân. Rõ ràng chỉ là kẻ xu nịnh, tham dựa vào hào quang Thôi thị Thanh Hà. Loại hạ tiện như thế, còn muốn ta hầu hạ? Quả là nực cười!”

 

Hắn dường như bị lời ta khơi gợi, câu “chó xu nịnh” kia khiến tâm tình hắn cực kỳ sảng khoái, nụ cười trong mắt càng sâu.

 

Nhân lúc hắn vui vẻ, ta mạo hiểm thăm dò: “Ta nghĩ, ngươi hẳn cũng không muốn hắn sống yên ổn đâu nhỉ?”

 

“Ừm?”

 

Hắn không đáp, chỉ hờ hững hừ mũi.

 

Ta thầm mắng, giỏi giả bộ!

 

Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, ta vẫn cắn răng nói tiếp:

 

“Ngươi ngủ với thê tử hắn, chẳng phải để báo thù sao? Nhưng hắn vốn không yêu ta, ngươi có ngủ ta trăm lần ngàn lần, hắn cũng chẳng bận tâm.” Ta dừng một chút, “Nếu như, ta khiến hắn yêu ta, chẳng phải sẽ càng thú vị hơn ư?”

 

Lời ta khiến hắn động tâm.

 

Hắn bỗng nắm cằm ta, nhét một viên dược hoàn vào miệng.

 

“Nếu trong ba tháng, ngươi khiến Thẩm Chu thật sự yêu ngươi, ta sẽ cho giải dược. Bằng không…”

 

Bằng không, chỉ có đường chết.

 

Hắn không nói, ta cũng hiểu.

 

Sáng hôm sau, ta mặc một bộ áo trắng, quỳ trước thư phòng.

 

Đang giữa mùa đông, gió sáng sớm lạnh buốt thấu xương.

 

Ta bị lạnh đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng, ra dáng tiểu thư thế gia.

 

Thanh Liễu đứng cạnh thì khóc lóc van xin:

 

“Là nô tỳ có tội, làm chọc giận cô gia. Nếu phải quỳ, thì nô tỳ quỳ thay! Tiểu thư người sức khỏe yếu, quỳ tiếp thế này sẽ nguy đến tính mạng đó!”

 

“……”

 

Thẩm Chu vốn quen dậy sớm học hành, tai cũng chẳng điếc, tất nhiên nghe rõ bên ngoài.

 

Chỉ là hắn cố tình giả vờ không nghe thấy.

 

Ta nghĩ hôm nay chắc sẽ phải ngất trước cửa phòng hắn, may mà chưa đến nửa canh giờ, cánh cửa đang đóng chặt đã được mở hé ra.

 

“Lại giở trò gì nữa đây?”

 

Thẩm Chu hiện ra trước mắt, hắn cúi đầu, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

 

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

 

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Thẩm Chu hơi nghiêng đầu, theo bản năng tránh ánh mắt ta.

 

Chính động tác ấy khiến khí thế của hắn giảm đi vài phần.

 

“Phu quân đã nói muốn hòa ly, ta đã suy nghĩ cả đêm và cũng nhận ra mình có nhiều chỗ không đúng. Từ sau khi thành thân, ta quả thật có nhiều sai lầm: nào là thất lễ với mẫu thân, nào là cố chấp muốn chuyển về quận thành. Hôm nay ta đặc biệt tới để nhận lỗi.”

 

Ta cung kính dập đầu một cái, sau đó nhờ Thanh Liễu đỡ đứng lên.

 

Rõ ràng, Thẩm Chu không bị lay động.

 

Hắn như nhìn thấu chiêu trò của ta, mỉa mai:

 

“Muốn diễn trò thì đi nơi khác mà diễn.”

 

Nói rồi, hắn toan quay đi.

 

Nhưng còn chưa kịp xoay người, ta đã bước nhanh lên, nắm chặt lấy tay áo hắn.

 

Vì quỳ lâu, cộng thêm thân thể vốn yếu, ta đứng không vững, ngã thẳng vào lòng hắn.

 

Sự tiếp xúc này khiến cơ thể Thẩm Chu cứng đờ.

 

Cảm giác chán ghét gần như sắp tràn ra khỏi người hắn.

 

Nhưng có lẽ vì sắc mặt ta quá nhợt nhạt, lại thêm cả đêm không ngủ, hắn cuối cùng cũng không gạt ta ra.

 

“Dù nàng có giở trò gì, hôn sự này ta quyết phải chấm dứt.” Hắn lạnh lùng liếc tôi, “Đường đường là tiểu thư danh môn, mà lúc này lại giống kỹ nữ dựa dẫm trong lòng nam nhân, nàng không thấy mất mặt sao?”

 

“Ta chỉ là đứng không vững thôi.”

 

Ta lảo đảo đứng lên, cố giữ dáng vẻ đoan trang, nhưng cổ họng lại ngứa rát, ho liên tục.

 

“Ta không mắc lừa khổ nhục kế đâu.”

 

Nói thì vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn rót cho ta một chén nước nóng.

 

Trong thư phòng có lò sưởi, lại thêm chén nước nóng, cơn ho của ta mới dịu đi.

 

Thanh Liễu quay về viện lấy áo lông cáo cho ta, trong thư phòng chỉ còn ta và Thẩm Chu.

 

Ta vừa đỡ hơn một chút, Thẩm Chu đã định đuổi ta đi.

 

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, ta đã chủ động phá vỡ sự im lặng.

 

“Ta đã xin lỗi rồi, bây giờ đến lượt phu quân xin lỗi ta chứ?”

 

“Ta có gì sai mà phải xin lỗi?” Thẩm Chu khẽ cười lạnh, “Từ khi thành thân tới giờ, ta đã nhẫn nhịn nàng trăm bề, thế còn chưa đủ sao?”

 

“Như thế há đã đủ ư? Chàng tuy có nhẫn ta, song đã bao giờ tận hết phận làm phu quân chăng?”

 

“Ngày ta nhập môn, khi mẫu thân buông lời khinh nhục, cớ sao chàng lại im lặng? Ta gả vào Thẩm gia, mẫu thân mắng ta là yêu tinh mê hoặc, lại chê họ Thôi là phường xu nịnh, đi khắp nơi rêu rao, khiến thanh danh Thôi thị nhơ nhuốc. Rõ ràng chàng là kẻ hưởng lợi từ cuộc hôn sự này, vậy mà chẳng thốt một lời công bằng, để mặc mẹ chàng chà đạp ta cùng tộc môn của ta.”

 

“Ngày thứ hai ta bước chân vào cửa, năm vị tỷ tỷ thay nhau sai khiến: trời chưa sáng đã bắt ta vào bếp, kẻ đòi bánh bao, người muốn cháo loãng, có kẻ thích bánh ngọt, có kẻ khăng khăng đòi canh hầm, lại có kẻ nhất quyết phải ăn cơm cứng. Rõ ràng là cố ý làm khó, vậy mà chàng – phu quân của ta – lại chỉ khoanh tay tọa thị.”

 

“Thẩm Chu ôi Thẩm Chu, chàng dạ chứa kinh luân, thông tỏ đạo trị quốc, cớ sao việc trong một nhà nhỏ bé lại chẳng thể xử cho yên? Giá như chàng lo được việc trong nhà, ta há phải mang tiếng ‘độc phụ’, bất hiếu với mẹ chồng, lại còn bị người chê cười rằng xúi giục phu quân dọn nhà ư?”

 

Ta vừa khóc vừa trách, thân thể yếu ớt run rẩy theo từng nhịp xúc động, cơn ho lại càng nặng thêm.

 

Thẩm Chu đưa tay, muốn an ủi ta.

 

Nhưng bàn tay ấy lơ lửng một lúc, rồi rụt về.

 

Trong mắt hắn, sự chán ghét đã phai đi nhiều, thay vào đó là chút áy náy.

 

Ta cắn mạnh vào da tay, cơn đau khiến mắt đỏ hoe.

 

Ta ngẩng lên, ánh mắt ngân ngấn lệ nhìn Thẩm Chu.

 

“Ta thừa nhận, ta không muốn hòa ly.” Tarủ mắt xuống, “Chúng ta mới thành hôn mới một tháng, nếu giờ hòa ly, phụ thân và tông tộc nhất định sẽ nổi giận.”

 

“Trong xã hội này, thanh danh và phẩm hạnh là chỗ dựa duy nhất để nữ nhân sống sót. Nếu mất cả hai, ta còn sống thế nào? Thậm chí có khi ngay cả mạng cũng chẳng giữ nổi.”

 

“Nhưng chàng với ta đã chẳng còn tình cảm, nếu cứ tiếp tục dây dưa, chỉ làm cả hai đều đau khổ. Mà gả cho chàng vốn là do ta lựa chọn, a phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

 

Nói rồi, ta ngẩng đầu, giọt lệ cuối cùng rơi xuống.

 

Thẩm Chu mấp máy môi, như muốn nói gì đó.

 

Nhưng ta đã cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt.

 

“Một ngày làm phu thê, trăm ngày nghĩa. Ta– Thôi Oánh – chúc phu quân kim bảng đề danh, thăng quan tiến chức.” Ta hành lễ, “Chuyện hòa ly ta sẽ bẩm lại với cha ta, cũng xin phu quân thông báo với gia gia và bà bà. Từ nay mỗi người một ngả, ai nấy đều bình an.”

 

Nói xong, ta quay người bước ra ngoài.

 

Bề ngoài ta tỏ ra dứt khoát, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

 

Ta sợ rằng mình đã đặt cược sai.

 

Nếu Thẩm Chu quyết tâm hòa ly, hoặc hắn không chút mềm lòng, thì chuyện này chắc chắn thành sự thật.

 

Ngay khi ta sắp bước ra cửa, cánh tay bị hắn giữ lại.

 

“Chuyện thành hôn là do phụ thân ta quyết định. Ông ấy lấy cớ bệnh nặng lừa ta về phủ, ép ta bái đường. Hôm đó ta không kịp phản ứng, khiến nàng trong ngày đại hôn chịu nhiều tủi nhục.”

 

“Những ngày đầu, nàng ngang ngược, Thanh Liễu lại nhiều lần nhắc đến chuyện nàng và Tam hoàng tử, ta trong lòng bất mãn, nên không quản việc trong phủ, khiến nàng bị tỷ muội ta ức hiếp.”

 

“Ta lần đầu làm phu quân, tưởng chỉ cần chiều theo tính khí của nàng là đủ, lại bỏ sót trách nhiệm lẽ ra phải gánh. Là ta có lỗi.”

 

“Thục phi và mẫu thân ta vốn là tri kỷ. Khi ta còn ở khuê phòng, Thục phi đã nhiều lần dò hỏi chuyện hôn sự của ta, nên ngoài kia mới đồn rằng ta sẽ là Tam hoàng tử phi. Thanh Liễu thấy ta chỉ làm thê tử một cử nhân, lại gả tới vùng quận hẻo lánh này, nên bất mãn nhiều lời. Ta không răn dạy kịp thời, đó là lỗi của ta.

 

“Ta gả xa, vốn mong có thể cùng chàng sống yên ổn, nhưng trong ngày đại hôn, thái độ của chàng quá lạnh nhạt, khiến ta thất vọng mà xa cách, mới thành ra thế này, ta thật sự…”

 

Giọng ta run run, nước mắt lại rơi xuống.

 

Khi ta định lấy khăn lau, ngón tay nóng ấm của Thẩm Chu đã thay ta gạt đi.

 

“Tất cả đều là lỗi của ta.”

 

Giọng hắn trầm thấp, mang theo đầy hối hận.

 

Thái độ ấy, hiển nhiên là muốn nhận sai, muốn cùng ta hóa giải oán hận.

 

Ta nghẹn ngào gọi hắn một tiếng “phu quân”, rồi nhào vào lòng hắn òa khóc.

 

Khóc thì khóc, nhưng trong lòng ta sớm đã mừng thầm.

 

Xem ra, Thẩm Chu vẫn chưa biến thành kẻ phản diện máu lạnh giết người.

 

Vậy thì, kế hoạch công lược của ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Dẫu Thẩm Chu đã xin lỗi, nhưng không có nghĩa hắn sẽ yêu ta.

 

Hệ thống từng nói, phản diện càng ở lâu càng dễ động tình, quyến rũ có thể giúp công lược nhanh hơn.

 

Nhưng ta không vội, mà trước hết ra phố mua ít vải thô và bông trắng.

 

Vừa về phủ, nha hoàn Minh Nguyệt đã xót xa nhìn ta:

 

“Tiểu thư, dù người thật lòng muốn sống tốt với cô gia, cũng không cần mua loại vải xấu này đâu. Vải này thô ráp, tay nô tỳ chạm còn xót, mặc lên người càng khó chịu. Người vốn sống trong nhung lụa, giờ lại…”

 

Khác với Thanh Liễu, Minh Nguyệt là kẻ bị bán vào phủ.

 

Tám tuổi nàng đã ký khế ước trọn đời, vì tuổi xấp xỉ nên trở thành nha hoàn thân cận của nguyên chủ, thường ngày chỉ lo việc ăn mặc sinh hoạt.

 

Nhưng vì không phải con nhà sinh ra trong phủ, địa vị nàng kém hơn Thanh Liễu.

 

Chỉ là, ta vốn chán ghét Thanh Liễu ngu xuẩn, mấy hôm nay mới đổi Minh Nguyệt sang hầu hạ.

 

Thấy nàng xót xa, ta liền khuyên:

 

“Vải này tuy thô, nhưng có thể giúp qua mùa đông. Ngươi thường kể chuyện tuổi thơ nghèo khó, gia đình chẳng có nổi một bộ áo lành, ông nội bệnh yếu chỉ đắp chăn mỏng mà run lẩy bẩy. Giờ ngươi đã lớn, sao lại quên ngày xưa?”

 

“Tiểu thư, nô tỳ nào dám quên.” Mắt Minh Nguyệt đỏ hoe, “Chỉ là… trước kia người luôn coi như chuyện cười thôi.”

 

“Ấy là ta ngu ngốc, tưởng nhà nghèo cũng không đến mức ăn mặc chẳng đủ. Lời ngươi kể ta chỉ coi như trò đùa, chưa từng tin. Hôm nay đi một vòng ngoài phố, mới biết ngươi nói là thật.”

 

“Ta sinh ra ở kinh thành, chỉ thấy phồn hoa thịnh vượng. Ai ngờ nơi này cách kinh thành bốn, năm trăm dặm mà dân chúng đã đói rét, áo không đủ mặc. Mới giữa đông thôi, chưa qua tam cửu, mà đã có lão già chết lạnh trong nhà. Ta chẳng dám nghĩ, trong cõi Đại Chu rộng lớn, có bao nhiêu gia đình tan vỡ chỉ vì một mùa đông.”

 

“Họ Thôi chúng ta tự xưng danh môn vọng tộc, lúc nào cũng nói vì bách tính, vì thiên hạ. Nhưng dân sinh cơ cực, còn ta lại hưởng vinh hoa, chẳng phải mỉa mai sao? Nay ta đã thấu, tất phải trong khả năng mà giúp đỡ dân chúng.”

 

Nghe vậy, Minh Nguyệt hăng hái, đòi lấy tiền riêng thuê mấy bà tử may áo.

 

Nhưng ta lắc đầu từ chối.

 

Tiền trong tay nàng là vốn liếng lập thân. Từ khi bị bán vào Thôi phủ, nàng đã không còn nhà mẹ đẻ. Mà xã hội này quá bất công với nữ nhân, chỉ có chút bạc ấy mới là hy vọng sống sót của nàng.

 

Ta đưa nàng ngân phiếu, bảo ngày mai đi mua thêm hai mẻ vải bông.

 

Một mẻ phát cho dân nghèo ngoài thành để họ tự may. Một mẻ giữ lại trong phủ, thuê vài phụ nhân khéo tay đến giúp, cố gắng trước Tết may xong một lô áo chăn, phát cho trẻ lang thang ngoài phố.

 

Minh Nguyệt vốn nhiệt tình, ôm vải chạy đi, hận chẳng thể ngay hôm nay may xong áo.

 

Ta tiễn nàng đi, quay đầu lại liền thấy Thẩm Chu đứng nơi cửa, tay cầm túi bánh ngọt.

 

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều rọi lên vai hắn, khiến khí chất thêm phần dịu dàng.

 

Hắn lặng lẽ nhìn ta, trong mắt đã có thêm chút tán thưởng và kính trọng.

 

Từ sau lần nói rõ chuyện hôm đó, Thẩm Chu đối xử với ta ôn hòa hơn nhiều.

 

Chỉ là, mấy ngày nay hắn vẫn ở lại thư viện.

 

Một là bởi danh sư Lý phu tử đang giảng học tại Thanh Sơn thư viện, Thẩm Chu vốn luôn kính trọng ông, tất nhiên chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội.

 

Hai là bởi kỳ thi mùa xuân sắp tới, thư viện thường mở các buổi tranh luận, mời nhiều nho sinh cùng bàn luận đạo trị quốc.

 

Thanh Sơn thư viện không chỉ có tiếng ở Ký Châu, mà trong cả Đại Chu cũng vang danh, so với đóng cửa tự học thì đến đó càng có lợi. Chỉ tiếc, điều này lại khiến việc công lược của ta thêm phần khó khăn.

 

May thay, thư viện mỗi mười ngày có kỳ nghỉ, lại thêm ngày mười chín tháng Chạp sẽ kết thúc khóa học, Thẩm Chu sớm muộn cũng phải về phủ, ta đành tạm hoãn kế hoạch.

 

Nguyên định chờ hắn trở về, nhân chuyện bố thí vải áo mà tạo thêm cơ hội tiếp xúc, nào ngờ hôm nay hắn đã đột ngột về phủ.

 

Nói thật, việc này khiến ta hơi hoảng.

 

Vì mấy ngày qua Thẩm Chu vắng nhà, nhưng đệ đệ hắn lại thường xuyên tới.

 

Nếu hai người chạm mặt, ta e rằng khó mà giữ nổi bí mật.

 

Cũng may, diễn kịch là sở trường của ta, dẫu trong lòng thấp thỏm, ngoài mặt tuyệt chẳng lộ chút sơ hở.

 

Vả lại, những lời ta vừa nói với Minh Nguyệt, Thẩm Chu cũng đều nghe thấy.

 

Vừa vào cửa, hắn liền khen ta nghĩa khí, ánh mắt tràn đầy khâm phục.

 

“Thiếp chỉ làm việc nên làm, nào dám nhận chữ ‘đại nghĩa’.” Ta hơi cúi đầu, hiện vẻ thẹn thùng, “Chỉ là, phu quân hôm nay sao lại đột nhiên hồi phủ? Há chẳng có chuyện gì sao?”

 

“Về nhà lấy sách thôi.” Thẩm Chu mở gói bánh trong tay, “Thành nam vừa mở tiệm điểm tâm, ta nghe đồng môn khen ngon, bèn thuận tiện mua cho nàng ít bánh, chẳng rõ hợp khẩu vị hay chăng.”

 

Nói rồi, hắn đưa cho ta một miếng “Ngọc Lộ Sương”. Ngón tay thon dài trắng trẻo dưới ánh chiều tà phủ một lớp vàng nhạt, khiến miếng bánh kia càng thêm hấp dẫn.

 

Ta đưa tay nhận lấy, ngón tay cố ý lướt nhẹ qua đầu ngón tay hắn.

 

Thẩm Chu lập tức đỏ vành tai, như bị bỏng mà vội thu tay lại.

 

Ta thầm bật cười, ngoài mặt vẫn giữ vẻ ung dung.

 

“Bánh này quả thật ngon, chắc là đặc sản Giang Nam. Mai thiếp sẽ sai Thanh Liễu mua thêm ít bánh, kèm ít vải vóc cùng hồ cừu, đưa sang cho công công nương nương, cũng xem như hiếu kính.”

 

“Bọn họ sẽ chẳng nhận tình đâu, khỏi phải tự chuốc phiền lòng.” Thẩm Chu ngừng lại một chút, rồi nói: “Nàng có muốn về thăm nhà mẹ đẻ chăng? Sang tháng Giêng ta phải vào kinh dự thi, nếu nàng muốn, chúng ta có thể đi sớm mấy ngày, vừa khéo kịp lễ Nguyên Tiêu.”

 

Trong thế đạo này, nam nhân thường coi nữ nhân như vật sở hữu, mấy ai để tâm cảm thụ của thê tử?

 

Thẩm Chu nghĩ được đến vậy, quả là hiếm có.

 

Ta giả vờ rưng rưng cảm động, đôi mắt long lanh lệ.

 

“Sao lại đáng vui đến vậy?” Thẩm Chu khom người, khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt ta, “Nàng muốn về, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cùng nàng hồi môn.”

 

Thanh âm của hắn trầm thấp, từ tính, như tiếng nhạc ngân bên tai.

 

Ta nắm lấy cổ tay hắn, áp mặt vào lòng bàn tay kia, ngước mắt chan chứa tình ý:

 

“Phu quân, Thôi Oánh này gả cho chàng, thật tốt biết bao.”

 

Má hắn thoáng ửng hồng, như vệt mây chiều lan trên gò má.

 

Hệ thống chẳng báo chỉ số hảo cảm, nhưng ta có thể nhận ra, Thẩm Chu hẳn đã nảy sinh tình ý với ta.

 

Việc công lược, xem ra chẳng còn xa.

 

Chỉ là, tính tình hắn giờ đây, khác xa lời mô tả trong sách.

 

Ngược lại, kẻ giống phản diện trong nguyên văn, lại chính là đệ đệ hắn.

 

Hệ thống nói Thẩm Chu chưa hắc hóa, nên mới vẫn giữ dáng phong lưu công tử.

 

Đáng tiếc, trong nguyên văn chẳng hề viết rõ nguyên nhân hắn hắc hóa.

 

Ta chỉ mong, mình kịp hoàn thành nhiệm vụ trước khi hắn biến đổi, sớm thoát khỏi chốn thị phi này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...