Một Sai Thành Vạn Kiếp
Chương 1
Ta vốn là thế gia quý nữ, nhưng lúc này quả thật có chút bối rối.
Chẳng phải vì nam nhân trên người ta đang cuồng nhiệt không cho ta thở, mà bởi vì hệ thống vừa nhắc nhở — phu quân của nguyên chủ sắp trở về.
Khoan đã, phu quân sắp trở về, vậy thì nam nhân trên người ta rốt cuộc là ai?
Trong gian phòng u ám, khó mà trông rõ dung mạo đối phương. Ta chống đẩy lồng ngực cường tráng của hắn, muốn thoát thân khỏi thân thể kia.
Nào ngờ hắn lại như mèo thấy mùi tanh, cánh tay rắn chắc ghìm chặt vai ta, thân thể càng thêm hung hãn.
Ta thân thể yếu ớt, nào chịu nổi cực khổ này?
Muốn chất vấn cuồng ma đôi lời, đến khi mở miệng lại chỉ hóa thành từng hồi rên rỉ.
【Ký chủ, còn hưởng thụ nữa thì sẽ bị phản diện đập nát thành thịt vụn đấy!】
Tiếng hệ thống kéo ta về lý trí, ta vội đưa móng tay cào mạnh sau lưng hắn.
Hắn đau khẽ hừ một tiếng, nhưng động tác chẳng ngừng, lại càng thêm phóng túng.
C h ế t tiệt, đây chẳng phải cọc gỗ thành tinh sao!
Ta bị hắn dày vò đến suýt bật khóc.
Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của phản diện, ta liền nắm chặt tay, từ kẽ răng gằn ra tiếng cảnh cáo.
“Phu quân của ta sắp trở về rồi!”
“Ồ? Bấy giờ mới nhận ra, đây chẳng phải là kích thước phu quân nàng?” Hắn cười khẽ bên tai ta, “Chỉ là… không biết phu nhân đối với ta có hài lòng chăng?”
Ta trừng hắn hằn học, móng tay nhọn sắc để lại vệt máu nơi cánh tay rắn chắc kia.
Ngay lúc đó, bên ngoài viện vang lên giọng của Thanh Liễu.
“Thẩm thiếu gia, tiểu thư nhà ta đã nghỉ ngơi rồi, mời ngài trở về đi.”
Thẩm thiếu gia mà nàng nói, chính là phu quân ta, tương lai nắm quyền triều đình — Tể tướng Thẩm Chu.
Theo thiết định nguyên bản, Thẩm Chu tuổi trẻ đã quyền khuynh thiên hạ.
Thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không ghê tay, thậm chí vì nghĩa lớn mà diệt cả nhà chính thê.
Mà ta, chính là vị chính thê ấy.
Thẩm Chu vốn xuất thân hàn môn, song tư chất thông minh, tuổi trẻ đã đỗ cử nhân.
Thôi thị Thanh Hà thấy hắn là nhân tài hiếm có, chủ động kết thân, đem nữ nhi là Thôi Oánh gả cho hắn.
Song Thôi Oánh lại khinh thường Thẩm Chu, cho rằng hắn xuất thân hèn kém, không xứng với thân phận tiểu thư Thôi thị.
Huống hồ, ngoại tổ phụ nàng là tam triều nguyên lão, bá phụ làm đương triều tể tướng, phụ thân làm Lễ bộ thượng thư.
Nàng thân là đích nữ, dung mạo kiều diễm, tinh thông cầm kỳ, lại cùng tam hoàng tử giao hảo mật thiết, vốn dĩ nên là vương phi trong thiên hạ.
Nay bị Thẩm Chu chen ngang một bước, từ chỗ cao cao tại thượng, nàng biến thành thê tử của một gã cử nhân, nỗi uất ức há có thể kể xiết?
Nhưng Thôi Oánh không dám trách Thôi thị, chỉ biết đem lửa giận trút lên đầu Thẩm Chu.
Ngay cả nha hoàn thân cận của nàng cũng xem thường vị cô gia này, đến nay vẫn xưng hắn là “thiếu gia”.
Lúc ta xuyên tới, Thẩm Chu đã sớm tức giận mà dọn vào thư viện ở riêng.
Mà trớ trêu thay, nhiệm vụ của ta lại là công lược chính tên phản diện giết người như ngóe này.
Ta vốn định, đợi sáng mai sẽ đi cầu hắn trở về.
Nào ngờ, đêm nay Thẩm Chu lại tự mình quay lại, hơn nữa vừa vào cửa đã động thủ động cước.
Trong bóng tối, ta chẳng thấy rõ dung nhan.
Chỉ nghe hắn miệng gọi một tiếng “nương tử”, giọng nói so với ký ức nguyên chủ chẳng khác bao nhiêu, lại thêm hệ thống cũng không hề nhắc nhở, ta liền nhận định người này chính là Thẩm Chu.
Người xưa thường nói: lâu ngày ắt sinh tình. Huống chi nguyên chủ vốn là thê tử của hắn, ta cũng chẳng tiện khước từ, liền cùng hắn luận bàn sự “sinh khởi của nhân sinh”.
Chỉ là chưa bàn xong, hệ thống đã nhảy ra cảnh báo — nam nhân đang đè trên người ta là kẻ giả mạo.
Mà chính chủ thì đang đứng ngoài viện!
Thử hỏi, đây là trò quái gì vậy chứ!
Ta vừa muốn khóc vừa muốn cười, chỉ mong tên trên người đừng phát ra thanh âm, còn người ngoài cửa nhanh chóng rời đi.
Nhưng dường như ông trời cố ý đối nghịch, nam nhân kia lại chẳng an phận chút nào.
Ta đưa tay bịt chặt miệng hắn, muốn hắn im lặng.
Ai ngờ hắn lại hé miệng ngậm lấy ngón tay ta, đầu lưỡi nóng ẩm lượn quanh đầu ngón.
Ta thầm mắng hạ lưu, tay lại cấu mạnh hông hắn.
Hắn như muốn trả đũa, đột ngột hông dồn một cái, thân thể vốn nhạy cảm của ta sao chịu nổi? Lập tức bật ra tiếng kêu nghẹn ngào.
Giường gỗ khẽ vang, cộng thêm thanh âm của ta, ngay tức khắc khiến Thẩm Chu bên ngoài để ý.
“Ngủ sớm thế sao? Ta vào xem một chút.”
Thẩm Chu vừa nói vừa định bước vào, may có Thanh Liễu kịp thời cản lại.
“Tiểu thư nhà ta đã tắt đèn rồi, ngài vào làm gì?
“Sao ngài lại vô lý như vậy, tiểu thư nhà ta cung phụng ăn mặc cho ngài, chẳng lẽ giấc ngủ yên ổn cũng không cho nàng sao?”
Nhân lúc hai người giằng co, ta vội cầu khẩn nam nhân kia.
“Cầu ngươi, mau đi đi.”
Giọng ta pha lẫn nghẹn ngào, vậy mà hắn lại càng hứng thú.
“Bổn tọa còn chưa tận hứng.”
Hắn lại động mấy cái, may mà ta kịp cắn chặt môi, mới không thốt ra tiếng.
Lão thiên gia ơi, từ đâu lại giáng xuống cho ta một tên dâm tặc thế này?!
Ta nghiến răng ken két, nhưng không dám chống đối, chỉ đành nhún nhường.
“Chưa tận hứng thì để lần sau, giờ hãy cho ta con đường sống.”
Nghe vậy, hắn cúi đầu cắn mạnh vào cổ ta, như phát tiết toàn bộ uất hận, rồi mới chậm rãi rút lui.
Tiếng nước va chạm trong tĩnh mịch càng thêm chói tai.
Ngoài cửa, Thẩm Chu dường như cũng nghe rõ động tĩnh, chẳng buồn cùng Thanh Liễu lý lẽ, liền định xông thẳng vào.
Ta thầm kêu chẳng lành, mà tên dâm tặc kia vẫn thản nhiên, chậm rãi nhặt y phục vương vãi, chẳng chút vội vàng.
Thanh Liễu dù ngang ngược, rốt cuộc cũng chẳng ngăn nổi bước chân Thẩm Chu.
Cánh cửa khẽ kêu, ánh trăng sáng ngời tràn vào, soi rọi gian phòng tối tăm.
Thẩm Chu vận thanh sam, mày kiếm nhíu chặt, đứng nơi ngưỡng cửa.
Trong lòng ta rối như tơ vò.
Trong sách miêu tả về nguyên chủ Thôi Oánh chẳng có bao nhiêu, chỉ nói nàng tự phụ thanh cao, khinh rẻ Thẩm Chu xuất thân hàn môn, đối với hắn trăm bề sỉ nhục.
Về sau, Thẩm Chu đăng khoa trạng nguyên, được thánh thượng sủng ái, tuổi trẻ đã quyền cao chức trọng.
Chỉ tiếc Thôi Oánh phúc bạc, chưa làm quan gia nương tử được mấy năm đã đột ngột vong mệnh.
Nhưng Thẩm Chu là kẻ thù dai nhớ lâu, cái chết của Thôi Oánh tự nhiên chẳng đơn giản.
Mà nay ta lại lỡ ngủ nhầm người, nếu bị hắn bắt được, e rằng phải sớm “thoát tuyến” mất thôi.
May mắn thay, ngay trước khi Thẩm Chu đẩy cửa bước vào, thân thể của dâm tặc kia hóa thành tàn ảnh, phóng lên xà nhà, hòa cùng bóng đêm.
Hương trầm thượng hạng do nhà mẹ đẻ nguyên chủ đưa tới tỏa khắp phòng, song càng gần tới giường gỗ lại càng ngửi được mùi tanh mặn chưa kịp tan biến nơi chăn đệm.
“Ngươi còn trở về làm gì?
“Chẳng phải đã dọn tới thư viện, muốn cho thiên hạ thấy ta – một phụ nhân độc ác – bức ép ngươi thành ra bộ dạng ấy sao?
“Thế nào, đặc biệt về để cười nhạo ta?
“Đáng tiếc, ta chưa đi tìm chết, khiến ngươi thất vọng rồi.”
Thẩm Chu chưa kịp mở lời, ta đã tiên hạ thủ vi cường.
Tiếng khóc lóc vô lý, khiến hắn nhất thời không biết đối đáp ra sao.
Thanh Liễu thấy ta thương tâm, vội chạy tới bên giường, theo đó trách cứ Thẩm Chu:
“Tiểu thư nhà ta thiếu ngài mặc hay thiếu ngài ăn? Sao lại tình nguyện ở thư viện cũng chẳng chịu ở nhà khổ học? Chẳng phải để người đời cười chê tiểu thư ta sao?
“Tiểu thư ta từ nhỏ cành vàng lá ngọc, nào từng chịu khổ? Vậy mà gả cho ngài, đến bộ y phục mấy chục lượng cũng chẳng nỡ sắm, nếu để phu nhân nhà ta hay tin, chẳng phải đau lòng lắm ư?
“Ôi, tiểu thư khổ mệnh của ta, sao lại gả cho ngài – một kẻ thư sinh nghèo hèn thế này!”
Lời nàng trúng ngay chỗ yếu, Thẩm Chu bèn bật cười lạnh:
“Nếu tiểu thư Thôi thị khinh rẻ Thẩm mỗ, vậy thì mai liền đi hoà ly!”
Trong lòng ta chợt thót một cái.
Khoan, sao nói hoà ly là hoà ly ngay vậy chứ?
Nếu thực sự hoà ly, ta còn công lược phản diện thế nào? Nếu không công lược nổi, chẳng phải thọ mệnh ta sẽ chấm dứt?
Không được, ta chưa muốn chết!
Ta muốn vùng dậy đuổi theo, nhưng thân thể lại chưa khoác y phục, đành nghiến răng nhìn hắn giận dữ bỏ đi.
Bên cạnh, Thanh Liễu còn đắc ý không thôi:
“Tiểu thư, khúc gỗ kia rốt cục cũng nhận rõ sự thật mà đòi hoà ly. Đến khi người mang hồi môn trở về kinh thành, Tam hoàng tử tất sẽ coi trọng người như châu báu. Mai sau Tam hoàng tử đăng phong vương gia, người chính là vương phi chắc chắn rồi!”
Ta trừng mắt liếc nàng thật sâu.
Con bé này sao ngu muội thế? Nếu thật sự hoà ly quay về kinh, dẫu nguyên chủ xuất thân cao quý, cuối cùng cũng chỉ có thể làm thiếp cho lão già nào đó.
Còn vương phi ư?
Không làm thiếp đã coi như phúc lớn!
Ta mắng Thanh Liễu một trận thậm tệ, rồi lập tức đuổi nàng ra ngoài.
Trong phòng, nến lay động, ta vừa thay y phục xong, thì bóng đen trên xà nhà bỗng nhảy xuống.
Hắn y phục hỗn loạn, toàn thân toát ra tà khí, ánh mắt nhìn ta còn vương nét trêu chọc.
Mà ta, lại bị gương mặt hắn dọa đến mềm nhũn cả chân.
Khuôn mặt âm nhu kia, lại giống Thẩm Chu đến chín phần!
Chỉ là, khoé mắt hắn chẳng có nốt lệ chí đặc trưng như Thẩm Chu.
Hắn cong môi, cúi người từng bước tiến lại.
“Sao vậy, tẩu tẩu?” Nam nhân nâng cằm ta, “Bị diện mạo của ta dọa sợ rồi ư?”
Hơi thở nóng rực phả lên má ta, đầu ngón tay thô ráp mơn trớn khóe môi, đôi mắt hẹp dài chứa chan ý cười, dường như vẫn đang hồi tưởng dư vị vừa rồi.
Ta sợ đến run rẩy toàn thân.
“Tẩu tẩu đây là sao? Há lại lo ta ăn thịt ngươi ư?
“Hay là, vừa rồi chưa khiến ngươi thoả nguyện?
“Đêm dài lắm mộng, chẳng lẽ tẩu tẩu còn muốn tiếp tục?”
Ánh mắt hắn găm chặt vào ta, khóe môi nhếch lên nụ cười hàm ý.