"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Nghìn Lẻ Một Cách Từ Hôn
Chương 6
Nói xong, hắn kéo ta vào phòng, đẩy ta đến trước gương.
Hắn mở bộ giá y trong tay ra, so lên người ta. Ngẩng đầu lên, trong gương, hắn đứng sau lưng ta, một tay nửa ôm lấy ta, đôi mắt đào hoa nhìn ta trong gương nở nụ cười, rất nghiêm túc, nói: "Đẹp."
Hơi thở ấm áp rơi bên tai ta, giọng nói trầm thấp như có thể làm rung động lòng người. Thêm vào đó, hắn đứng rất gần ta, gần đến mức ta có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.
Mặc dù chúng ta đã cùng nhau chơi đùa từ nhỏ, dáng vẻ nào của hắn ta đều cũng đã thấy, nhưng vào lúc này, tim ta vẫn không kìm được đập nhanh hơn một hồi. Mặt cũng càng lúc càng nóng.
Lại nói, tên này trước đây chẳng phải chỉ biết trêu chọc thôi sao? Sao mất trí nhớ lại tự nhiên biết cách tán tỉnh vậy? Thêm vào đó là khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, ai chịu nổi!
Thấy ta sắp chịu không nổi rồi, hắn còn tựa cằm lên vai ta, nhẹ nhàng cọ xát vài cái. Tay ôm eo ta càng chặt hơn.
Ta: "..."
Ta nuốt nước bọt, cảm thấy đầu óc mình như đang bốc khói. Trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến những lời hắn từng nói đùa với ta trước đây: "Hay là, chúng ta chọn một ngày đẹp trời, nàng kiểm tra hàng trước?"
Ta: "!"
Chết tiệt, nếu nghĩ tiếp nữa, thì thực sự sẽ không thể qua được kiểm duyệt.
Ta vội vàng đẩy Yến Phong Niên ra, giật lấy bộ giá y từ tay hắn, miệng cứng cỏi nói: "Chẳng phải là thử giá y sao? Ngươi không ra ngoài thì ta làm sao thử được?"
Yến Phong Niên: "..."
Thử giá y xong, Yến Phong Niên hài lòng ra về.
Sau khi hắn đi, ta nhìn theo bóng lưng hắn, vẫn còn đang cố gắng làm dịu nhịp tim của mình.
Lục Hỉ lại xuất hiện nhảy nhót.
Vẻ mặt nàng ấy khó hiểu: "Tướng quân, rõ ràng là cô thích Thái tử điện hạ mà, sao cứ nhất định phải hủy hôn với hắn chứ?"
Ta trợn mắt nhìn Lục Hỉ: "Ai thích hắn chứ."
Lục Hỉ sờ mặt ta: "Này, mặt đỏ thế này, nóng thế này, tự lừa dối mình có ý nghĩa gì chứ?"
Ta: "..."
13
Ta trầm tư suốt bảy ngày.
Không ổn rồi, có vẻ như tên yêu nghiệt này đã nâng cấp bản thân.
Nếu không tìm cách hủy hôn với hắn sớm, chính ta cũng sẽ bị cuốn vào.
Vì vậy, ta đã đích thân tìm đến Ngu Lan Chi. Không còn cách nào khác, hiện tại trong cả kinh thành chỉ có nàng ta là dũng giả.
Kết quả là khi ta lén lút đến khách điếm nơi nàng ta ở, lại thấy Yến Kỳ Ngô đang trò chuyện vui vẻ với Ngu Lan Chi. Không biết Yến Kỳ Ngô đã nói câu đùa gì, khi ta bước vào thấy Ngu Lan Chi đang cười tươi như một bông hoa.
Cả hai người nhìn thấy ta, đồng thời dừng lại.
Yến Kỳ Ngô vô thức gọi ta: "Đại tẩu."
Ngu Lan Chi cũng gọi theo: "Đại tẩu."
Ta: "?"
Không phải chứ, không phải chứ, đổi sang yêu người khác cũng không nhanh đến thế chứ?
Tuy nhiên sự thật đúng là tàn khốc như vậy, nàng ta thực sự đã chuyển sang yêu người khác một cách nhanh chóng!
Theo lời nàng ta nói: "Thái tử điện hạ, ta xin qua."
Ta: ". . . . . ."
Ta cứng đầu cứng cổ tiến hành công tác tư tưởng cho nàng ta: "Thái tử điện hạ tuy có hơi thất đức một chút, nhưng lại có nhan sắc mà. Một kẻ chỉ biết nhìn mặt đúng chuẩn, phải nhìn theo ngũ quan chứ."
Ngu Lan Chi nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Ta đến đây để liên hôn, không phải để làm từ thiện."
Đúng là có lý.
Nhưng ta đổi cách nói để khuyên tiếp: "Tuy những yêu cầu của Thái tử điện hạ quả thực rất quá đáng, nhưng nếu ngươi liên hôn với Thái tử điện hạ, thì của hắn cũng sẽ là của ngươi mà."
Ngu Lan Chi tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Ta đã hiểu tại sao toàn bộ kinh thành đều nói hai người khóa chết với nhau rồi."
Ta: ". . . . . ."
Ta không chịu thua, tiếp tục cố gắng: "Nghe đồn ngươi giỏi cổ thuật phải không, ngươi có thể hạ cổ hắn, khiến hắn chết mê chết mệt ngươi. nói một là một không phải được rồi sao."
Nói xong, đột nhiên nhớ ra lời quản gia: "Không phải ngươi đã hạ cổ cho Thái tử điện hạ rồi sao?"
Ta tưởng Ngu Lan Chi sẽ tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, nhưng kết quả, trong mắt nàng ta lóe lên một tia áy náy.
Ta: "?"
Đây là... đã thử rồi, nhưng không có tác dụng?
Ngu Lan Chi liếm môi, hơi ngượng ngùng hỏi: "Tiêu tướng quân, ngươi biết đây là truyện hài ngớ ngẩn đúng không?"
Ta gật đầu: "Vậy thì sao?"
Nàng ta: "Trong truyện hài. Sau khi hạ cổ dược có một quy luật, chắc chắn sẽ do vụng về mà cho uống nhầm các loại thuốc thành xuân dược, ngươi biết điều đó chứ."
Đã hiểu.
Hôm đó Yến Phong Niên không phải là uống say rồi ngã xuống hồ làm đầu óc bị ngấm nước, mà là khi nhảy xuống hồ để hạ nhiệt đã làm hỏng não!
Ta lặng lẽ giơ ngón cái với Ngu Lan Chi: "Ngươi làm việc không đến nơi đến chốn thế này, không biết nói gì cho phải, khen thưởng ngươi vậy."
Ngu Lan Chi: ". . . . . ."
Nàng ta vẫn không phục: "Rõ ràng may mắn là ta vụng về hạ cổ nhầm, kịp thời nhận ra bộ mặt thật của Thái tử điện hạ, được không."
Có lý, không có gì sai.
Thấy ta vẫn chưa muốn từ bỏ, Yến Kỳ Ngô cũng không nhịn được nữa.
Hắn ta kéo Ngu Lan Chi đi, nói với ta: "Đại tẩu, Lan Chi và ta mới là tình yêu đích thực, phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị sét đánh đấy."
Ta: ". . . . . ."
Đợi đấy, khi ta về sẽ bảo ca ca ngươi đánh chết ngươi!
Kết quả, khi ta về định thuyết phục Yến Phong Niên thêm lần nữa, lại phát hiện hắn đã không còn ở kinh thành nữa.
Hỏi quản gia, quản gia trả lời: "Điện hạ thay mặt bệ hạ đi điều tra một vụ tham ô, vì đây là việc lớn, cần phải có quan viên từ cấp Thân Vương trở lên chủ trì. Ban đầu là Nhị Hoàng tử đi, nhưng gần đây Nhị Hoàng tử đang yêu đương. Vì vậy, bệ hạ đã thay đổi để Thái tử điện hạ đi. Hôm qua đã lên đường rồi, không phải đã nói với người rồi sao?"
Ta: "?"
Nhớ ra rồi, hôm qua Lục Hỉ đến báo, Yến Phong Niên sẽ rời kinh thành hai tháng. Nhưng ta nghĩ, hắn không ở kinh thành chẳng phải đúng như ý ta sao. Vì vậy, ta đã bảo Lục Hỉ im miệng, thậm chí còn lén lút hy vọng hắn có thể đi thêm một thời gian nữa, bỏ lỡ ngày cưới.
Quản gia: "Tiêu tướng quân, vẻ mặt thất vọng này của người, nhìn thế nào cũng giống như người đuổi theo phu quân hỏa táng tràng vậy."
Ta: ". . . . . ."
14
Hai tháng nữa trôi qua, ngày cưới càng lúc càng gần, ta hoàn toàn bất lực.
Ta ngồi thẫn thờ trong doanh trại, ngước nhìn bầu trời ở góc bốn mươi lăm độ, mặc niệm cho tự do sắp mất của mình.
Đang lúc ta từ biệt tự do lần cuối, Lục Hỉ hối hả chạy đến tìm ta.
"Tướng quân, không hay rồi, Thái tử điện hạ bị ám sát!"
Ta bật dậy: "Hiện giờ Yến Phong Niên ra sao rồi?"
Lục Hỉ: "Trên đường về kinh, xe ngựa của điện hạ bị cướp, hiện tại sống chết chưa rõ..."
Ta không đợi Lục Hỉ nói hết câu, đã chạy ra cửa, chân sắp bước ra ngoài mới nhớ ra chưa hỏi điểm quan trọng: "Bị cướp ở đâu?"
Lục Hỉ: "Diệu thành."
Từ Diệu thành đến kinh thành, phóng ngựa đi nhanh cũng mất ba ngày.
Khi ta dẫn quân đến trường đình ngoài thành, đúng lúc gặp cấm vệ quân dẫn binh đi cứu người, vẫn là những người dưới quyền ta trước đây.
Một khắc sau, ta đã hiểu rõ tại sao Yến Phong Niên bị ám sát. Hắn điều tra án tham ô ở địa phương, điều tra đến đầu mối quan chức ở kinh thành. Khó trách nói là việc hệ trọng, nhất định phải là hắn đi.
Những quan chức ở kinh thành này, quan hệ chằng chịt, che chở lẫn nhau cũng không phải là không thể.
Ta chạy đến phế hai con ngựa, cuối cùng mới đến được Diệu thành vào đêm ngày thứ ba.
Diệu thành trông hơi giống hang ổ của bọn cướp. Đường núi quanh co mười tám khúc.
Nhìn vùng núi non trước mắt, ta suýt khóc.
Mẹ kiếp, bảo ta đi đâu để tìm hắn đây.
Quản gia của Yến Phong Niên cũng đi cùng, ông ấy an ủi ta: "Tiêu Tướng quân, điện hạ là người tốt được trời phù hộ, sẽ không sao đâu."
Cảm ơn ông, nhưng ta chẳng cảm thấy được an ủi chút nào. Còn khiến ta nhớ lại cảnh tượng Yến Phong Niên sống không bằng chết vì ta trên chiến trường phương Bắc ngày xưa.
15
Đến năm hai mươi ba tuổi, Yến Phong Niên luôn là Thái tử cao cao tại thượng, được mọi người kính nể, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.
Chỉ riêng đối với ta, vì ta, hắn đã nếm trải đủ mọi đắng cay, chịu đựng đủ mọi lời chỉ trích.
Những lời Yến Kỳ Ngô nói khi ôm chân Yến Phong Niên mà khóc lóc trong phủ Thái tử khi xưa, thực ra đều là sự thật.
Hắn đã từng vì ta mà cửu tử nhất sinh.
Thuở thiếu niên cùng nhau đọc sách, Yến Phong Niên hỏi ta sau này muốn làm gì.
Ta nói muốn giống như cha.
Vì vậy, khi ta du lịch trở về năm mười sáu tuổi, hắn quỳ trước điện Càn Khôn của bệ hạ suốt một ngày một đêm, chỉ để cầu xin phá lệ cho nữ tử tòng quân, thậm chí còn lôi kéo cả Hoàng hậu theo cùng để nói giúp ta.
Hắn bị bệ hạ mắng một trận nặng nề.
Khi cha ta thất bại, cầu viện triều đình, một số quan lại muốn nhân cơ hội cướp binh quyền của cha ta, có ý đồ xấu đề xuất nghị hòa, thậm chí còn cố vu khống hãm hại cha ta.
Họ nói cha ta bao nhiêu năm chưa từng thất bại, sao lần này lại thua, phải chăng có âm mưu gì.
Chính Yến Phong Niên đã chém giết quan lại đề xuất đàm phán ngay tại triều, tuyên bố từng chữ từng chữ trên điện Kim Loan: "Đại Yến tuyệt đối không nghị hòa!"
Ta xin đi tiên phong cứu viện Bắc Cảnh, lời đồn đãi của triều thần càng nhiều.
Cha ta ở chiến trường Bắc Cảnh, ta ở kinh thành, còn có thể kiềm chế cha ta, nếu ta cũng đi, ta và cha ta muốn mưu phản, sẽ chẳng còn gì e ngại nữa.
Muốn buộc tội, lo gì không có cớ.
Lại là Yến Phong Niên bịt miệng các quan lại, thậm chí đích thân cùng ta xuất chinh đến Bắc Cảnh.
Hắn bị thương trên chiến trường Bắc Cảnh cũng vì đỡ tên cho ta.
Lục Hỉ nói đúng, ta thích Yến Phong Niên.
Trước kia ta vẫn nghĩ ta và hắn chỉ đơn thuần là bằng hữu tốt nhất, cho đến khi hắn đỡ tên cho ta, nằm liệt giường, thoi thóp.
Ta nhìn hắn, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền.
Nghĩ, nếu hắn cứ thế mà ra đi...
Không dám nghĩ đến, vừa nghĩ đến, ngực đã thấy nghẹt từng cơn.
Ta mới hiểu, không biết từ khi nào, ta đã thích hắn rồi.