"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Nghìn Lẻ Một Cách Từ Hôn
Chương 7
Có lẽ là năm đó, khi hắn quỳ trước điện Càn Khôn suốt một ngày một đêm vì ta, cuối cùng cầu xin được bệ hạ đồng ý, bất chấp chân mình còn đau, đã lập tức đến phủ Tướng quân cười nói với ta "Nhược Tuyết, phụ hoàng đồng ý cho ngươi làm Phó thống lĩnh quân Cấm vệ rồi";
Hay là năm đó ta dẫn người vây bắt nhóm giang hồ ở ngoại ô kinh thành, tên giang hồ đó giơ súng về phía ta, hắn không màng đến an nguy của bản thân, lao về phía ta;
Hoặc là, giống như những cô nương ở kinh thành kia, hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ với gương mặt đó thôi, đã đủ khiến kẻ mê nhan sắc như ta rung động rồi.
Nhưng thích là thật sự thích, không muốn gả vẫn là thật sự không muốn gả.
Bởi vì...
16
Ta tìm kiếm ở Nghiêu thành nửa tháng, vẫn không có tin tức gì về Yến Phong Niên.
Khi cả người đã gần như tuyệt vọng, người của ta mới tìm thấy hắn ở một ngôi làng.
Tìm thì đã tìm thấy, nhưng có vẻ như vấn đề nghiêm trọng hơn.
Hắn lại mất trí nhớ rồi!
Hơn nữa, lần này còn quá đáng hơn, ngoài ta ra, hắn chẳng nhận ra ai cả.
Ngay cả quản gia theo hắn từ nhỏ cũng không nhận ra.
Hắn quả là biết cân bằng.
Quên mỗi người một lần, không thiên vị!
Theo lời dân làng, hắn lăn từ sau núi xuống cách đây hơn mười ngày, có lẽ khi lăn xuống đã bị đập đầu.
Ta nhìn hắn từ đầu đến chân vô cùng bẩn thỉu, mũi cảm thấy chua xót.
Hắn thấy ta, mới hạ thấp sự đề phòng, lao về phía ta: "Nhược Tuyết."
Ta suýt nữa bị hắn đẩy ngã, ôm lấy hắn, có thể cảm nhận được hắn đã chịu nhiều khổ cực trong thời gian qua, cả người gầy đi rất nhiều.
Tay ta vừa ôm lấy eo hắn, hắn lập tức rên lên một tiếng.
Vì cuối cùng đã tìm thấy hắn, ta không để ý đến chi tiết này. Đến khi đưa hắn về quán trọ tắm rửa ta mới phát hiện ra, trên người hắn có mấy vết thương lớn nhỏ.
Nhìn vết dao đã kết vảy trên lưng hắn, ta vô thức bóp chặt mép thùng gỗ.
Có lẽ là khí sát của ta quá rõ ràng, hắn quay đầu lại nắm lấy tay ta: "Nhược Tuyết, không đau nữa đâu."
Ta hỏi: "Ai làm vậy?"
Hắn lắc đầu: "Quên rồi."
"Thị vệ của ngươi đâu?"
"Quên rồi."
"Có gì là ngươi chưa quên không?"
"Nàng là hôn thê của ta."
"... Chi bằng cũng quên luôn đi."
"..."
Trên đường về kinh, Yến Phong Niên cảm thấy không an toàn nên suốt quãng đường đều bám dính lấy ta.
Nhưng ta nghi ngờ hắn chỉ đơn thuần là muốn “ăn đậu hũ” của ta thôi.
Như lúc này đây.
Trong xe ngựa rộng rãi, ngồi bảy tám người cũng không thành vấn đề, nhưng hắn nhất định cứ phải ngồi sát bên cạnh ta, lại còn phải nắm tay ta nữa chứ.
Quản gia vén rèm lên, mang trà nước vào thì thấy hắn đang dính lấy ta.
Thậm chí còn cố tình để lộ vết thương trên cánh tay, khiến ta xót xa, không nỡ đẩy hắn ra.
Quản gia lại châm chọc Yến Phong Niên: "Điện hạ, ngài thật giỏi trong mấy kế sách lò hỏa táng."
Giọng điệu hả hê, như thể mấy ngày trước, vì không có tin tức gì của Yến Phong Niên mà khóc sướt mướt mỗi ngày không phải là ông ấy vậy.
Yến Phong Niên trừng mắt nhìn ông ấy: "Ngươi rảnh rỗi lắm sao?"
Quản gia: "Vẫn đủ thời gian để xem một màn kịch vui."
Ta: "..."
Ta liếc nhìn quản gia, rồi lại nhìn Yến Phong Niên, chung quy cứ cảm thấy hai người này có điểm gì đó không ổn.
Cho đến khi ta trở về kinh thành, nữ nhi của Vũ Bá Hầu lại tìm đến Yến Phong Niên, ta mới hiểu ra chỗ nào không ổn.
17
Hôm đó, chính là ngày Khâm Thiên các tính toán lại ngày cưới của ta và Yến Phong Niên.
Cái mỏ quạ đen của ta đã thành hiện thực.
Bọn ta đã thật sự bỏ lỡ ngày cưới rồi.
Ta và Quốc sư của Khâm Thiên các tạm coi như là một nửa người quen, năm xưa khi ta đánh người, vô tình đã làm ông ấy bị thương.
Ta nói: "Quốc sư đại nhân, tính toán sang kiếp sau đi, ta sẽ biếu năm trăm lượng bạc."
Quốc sư mỉm cười: "Tiêu Tướng quân, nếu có thể, bản tọa muốn đưa hai người vào động phòng ngay bây giờ, đừng ra ngoài quậy phá bọn ta nữa."
Nói xong, Quốc sư quay đầu nhìn vào phòng trong: "Thái tử điện hạ, Tiêu Tướng quân đang hối lộ."
Ta: "..."
Ta thật sự muốn cảm ơn.
Không ngờ Yến Phong Niên cũng đến Khâm Thiên các, mục đích thậm chí còn giống ta, đến để hối lộ. Nhưng mục đích hối lộ của hắn là để Quốc sư tính toán ngày cưới sớm hơn, càng sớm càng tốt.
Cuối cùng, sau một hồi tính toán lung tung, Quốc sư nói: "Mồng chín tháng sau."
Chẳng phải là mười ngày nữa sao?
Thật khó để ta không nghi ngờ Quốc sư đang trả thù vì năm xưa ta đã đánh ông ấy.
Ta và Yến Phong Niên vừa ra khỏi Khâm Thiên các, vừa hay gặp phải nữ nhỉ của Vũ Bá Hầu.
Mấy năm không thấy nàng ta xuất hiện nữa.
Suýt nữa thì không nhận ra nàng ta.
Nàng ta vấp ngã chính xác vào lòng Yến Phong Niên.
Yến Phong Niên đẩy nàng ta ra, nói: "Sao thế, hơn ba năm trước bị phạt năm trăm lượng bạc là ít quá à? Vẫn chưa nhớ kỹ bài học đó sao?"
Nàng ta: "..."
Ta thấy trong mắt nàng ta lóe lên một tia hoảng sợ, rồi vội vàng quỳ xuống xin lỗi: "Điện hạ, xin lỗi, thần nữ chỉ là vô ý trượt chân."
Yến Phong Niên nhìn nàng ta với ánh mắt khó hiểu: "Chỉ là vô ý trượt chân, hay là cha ngươi bảo ngươi đến xác nhận xem cô có thật sự mất trí nhớ không? Bằng chứng về việc cha ngươi tham ô trong tay cô có thật sự bị mất không?"
Hay quá, ta đã nói trên đường về kinh, quản gia và hắn có điều gì đó không ổn.
Thì ra, Yến Phong Niên hoàn toàn không mất trí nhớ.
Chỉ là, trên đường về kinh, bị ám sát, làm mất hết bằng chứng và văn thư về việc Vũ Bá Hầu cấu kết với quan viên địa phương tham ô, nên bọn họ mới cố tình tung tin hắn mất trí nhớ, để lừa Vũ Bá Hầu.
Yến Phong Niên: "Không phải vậy, Vũ Bá Hầu làm rất kín đáo, không để lại chút dấu vết nào. Hai quan viên địa phương kia đã bị người của Vũ Bá Hầu giết ngay khi ta đến nơi. Là ta cố tình tung tin, nói đã có được bằng chứng, ông ta cùng đường mới sai người ám sát ta giữa đường. Bọn sát thủ của ông ta cũng rất kín miệng, sau khi ám sát thất bại, tất cả đều uống thuốc độc tự sát."
"Nếu ông ta không có tật giật mình, không sai nữ nhi đến dò xét xem ta có thật sự bị mất trí nhớ không, ông ta cũng sẽ không bị lộ bất cứ sơ hở nào."
Ta: "..."
Khoan đã.
Ta hỏi: "Vậy, chuyện ngươi bị ám sát giữa đường, là ngươi đã dự liệu trước?"
Hắn khẽ gật đầu: "Ừm."
"Kể cả việc Vũ Bá Hầu ám sát không thành công?"
"Ừm."
"Ngươi cũng biết, ta đã tìm ngươi ở Nghiêu thành nửa tháng nay."
"Ừm."
"Vết thương của ngươi cũng là giả?"
Yến Phong Niên cuối cùng cũng nghe ra giọng điệu của ta có điều không ổn: "Không! Không phải vậy! Vết thương là thật, ta thật sự bị thương khi bị Vũ Bá Hầu ám sát!"
Không phải cái búa nhà ngươi ý!
Hắn vội vàng kéo ta lại khi ta đã đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, tiếp tục giải thích: "Thật đấy, thật đấy, chính lúc bị thương ta đã nhớ ra nàng, nhớ đến lúc trước ta từng đỡ tên cho nàng."
Hừ, ở đây còn định chơi trò ỷ có ơn với ta nên giờ đòi báo đáp và trói buộc đạo đức nữa chứ!
18
Ta trở về phủ Tướng quân.
Cha ta thấy ta trở về với vẻ nổi giận đùng đùng, vội hỏi: "Sao thế?"
Ta liếc cha một cái, không muốn nói chuyện với ông. Tức giận ném hổ phù cho ông rồi về phòng thu dọn hành lý, định bỏ nhà ra đi.
Ta không chơi với Yến Phong Niên nữa.
Cha ta thấy ta thu dọn hành lý, cầm hổ phù không dám nói gì.
Đợi ta thu dọn xong hành lý, ông mới từ từ nói: "Con gái, con biết vị trí Đại tướng quân không thể thay thế và không thể chia sẻ chứ?"
Ta "ừ" một tiếng, "Biết."
Cha ta: "Vậy, con cũng biết hiện giờ dù con có ném hổ phù này cho cha, cha cũng không thể thay con đến doanh trại luyện binh đúng không?"
Ta: "... Biết."
Cha ta: "Con có chắc là muốn từ bỏ vị trí Trấn quốc Tướng quân mà Thái tử điện hạ đã phải quỳ thêm hai ngày trước mặt bệ hạ, khiến bệ hạ bị mắng thêm mấy năm mới dành cho con được, dễ dàng như vậy không?"
Ta: "?"
Ta lẩm bẩm: "Dù sao làm Thái tử phi rồi, hổ phù cũng phải nộp lại, không từ bỏ cũng phải từ bỏ."
Đại Yến vốn không có nữ tướng nắm binh quyền đã đành, càng không thể để Thái tử phi lộ diện làm Đại Tướng quân.
Những đại thần trong triều lúc đầu phản đối ta nhậm chức Phó thống lĩnh Cấm vệ quân, vì sao lại hy vọng ta nhanh chóng gả cho Yến Phong Niên như vậy, chính là vì sau khi gả cho Yến Phong Niên, ta sẽ phải lập tức nộp lại binh phù.
Lui về hậu viện của Thái tử.
Đây cũng là lý do dù ta thích Yến Phong Niên, cũng không muốn gả cho hắn.
Ta muốn xông pha sa trường.
Đứng sánh vai cùng Yến Phong Niên.
Chứ không phải từ nay về sau, trong lịch sử Đại Yến, ta chỉ còn được biết đến với danh hiệu Thái tử phi hoặc Hoàng hậu.
Lướt qua một cái.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
19
"Ai nói nàng làm Thái tử phi rồi, thì phải nộp lại binh phù?"
Yến Phong Niên đuổi theo đến phủ Tướng quân, đặt ra câu hỏi.
Ta: "?"
Chẳng phải đây là kết quả hắn thương lượng với bệ hạ sao?
Khi xưa ta đi cứu viện Bắc Cảnh, coi như là nhận mệnh trong lúc nguy cấp, bệ hạ phong ta làm Tướng quân.
Nhưng sau khi ta từ Bắc Cảnh trở về, các triều thần liên tục khuyên bệ hạ thu hồi binh quyền trong tay ta.
Nói để một nữ nhi làm Tướng quân, thể diện Đại Yến còn ra gì nữa.
Hừ, chẳng phải là do bọn họ tự mình có tư tưởng nam quyền, nên mới cảm thấy mất mặt sao.
Bệ hạ bị bọn họ làm phiền chán rồi, nên đã đi tìm Yến Phong Niên, bảo hắn tự giải quyết.
Sau đó, Yến Phong Niên đã cầu xin bệ hạ ban một hôn thư.
Khóe miệng Yến Phong Niên giật giật: "Đây chính là lý do nàng muốn hủy hôn với cô?"
Ta gật đầu, chứ còn vì cái gì nữa.
Yến Phong Niên đột nhiên nghiêm túc nhìn ta nói: "Trước hết, ta chỉ muốn lấy nàng, là vì phụ hoàng thúc giục ta lập Thái tử phi đến phát chán, Mẫu hậu ta muốn bế cháu, mà ta chỉ thích một mình nàng, nên mới cầu xin phụ hoàng ban chỉ."
Ta chớp chớp mắt, tim đập hơi nhanh.
Hắn nói: "Tiếp theo, dù nàng là Thái tử phi, vẫn là Trấn quốc Tướng quân của Đại Yến. Những đại thần trong triều chỉ biết nói mồm kia, bây giờ ai có thể đứng ra đảm nhiệm vị trí này chứ? Ai chịu được cái khổ này? Sau này nếu lại xảy ra chiến sự, chúng ta nên trông cậy vào bọn họ ra trận chửi cha mắng mẹ quân địch, hay là biểu diễn đâm đầu vào tường thành để trói buộc đạo đức quân địch?
Không phải phụ hoàng đã nói rồi sao? Giữa nhi tử và ái tướng, đương nhiên chọn ái tướng rồi. Ông ấy sẽ không vì sự trói buộc đạo đức của các đại thần mà tùy tiện phủ định năng lực của nàng đâu."
À, hóa ra ý bệ hạ là như vậy sao?
Chọn hay lắm, lần sau cứ tiếp tục chọn như vậy.
Yến Phong Niên liếc nhìn tay nải hành lý trong tay ta: "Cuối cùng, trốn hôn sự của hoàng gia, sẽ bị tru di cửu tộc đấy!"
Ta: "..."
Hắn: "Còn trốn nữa không?"
Không trốn nữa, không trốn nữa.
Ta ném tay nải trong tay đi, ôm chặt lấy hắn, hôn “chụt” một cái lên mặt hắn: "Đêm nay chúng ta động phòng luôn đi, tranh thủ chút để lần sau nếu ta có phạm phải tội tru di cửu tộc nào, thì chàng cũng nằm trong cửu tộc của ta!"
Hắn: "..."
Ngoại truyện
Một buổi chiều nọ, ta thực sự không nhịn được, hỏi Yến Phong Niên một câu mà tất cả nữ nhân Đại Yến đều sẽ hỏi nam nhân của mình: "Tại sao chàng lại thích ta?"
Yến Phong Niên nhấp một ngụm trà, liếc nhìn ta.
Không muốn trả lời ta.
Chậc chậc, còn ngại ngùng nữa chứ.
Không sao, ta có chiêu cuối: "Trả lời xong chúng ta sẽ mở khóa tư thế mới."
Hắn: "!"
Hắn phun ngụm trà ra ngoài.
Nhưng cuối cùng cũng từ từ kể lại.
Hắn nói, cụ thể đã không nhớ rõ nữa.
Có lẽ là vào năm chúng ta cùng nhau đánh nhau ở sòng bạc ngầm trên đường Huyền Vũ, khi người khác tấn công hắn, ta đã vô thức bảo vệ hắn trước;
Có lẽ là khi hắn học hành bận rộn, mấy ngày không gặp, ta đột nhiên xuất hiện ở phủ Thái tử, chúng ta cùng nhau lén lút trốn ra khỏi phủ Thái tử, cho hắn được nửa ngày nhàn rỗi, còn cùng hắn ăn mắng, bị mắng mà vẫn cười ngớ ngẩn;
Cũng có lẽ là năm ta mười sáu tuổi, sau khi đi du lịch một năm về, kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trong chuyến đi, ánh nắng vừa khéo rơi trên khóe môi ta, hắn thấy ta cong khóe miệng cười, đẹp đến mức không ai sánh bằng;
Cũng có thể là...
Hắn dừng lại một chút, nói: "Chúng ta vừa mở khóa tư thế mới vừa nói tiếp nhé."
Ta: "..."
-Hết-