"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Nghìn Lẻ Một Cách Từ Hôn
Chương 5
Nhưng chỉ có một chút thôi.
Bởi vì khi hắn đè ta ngã, dùng sức quá mạnh, gáy ta đập vào hòn đá phía dưới, u lên một cục to, phải bảy tám ngày mới xẹp xuống.
Sau đó, ta sờ cục u to trên gáy, mắng hắn: "Điện hạ, ngài thật là giỏi cản trở người khác!"
Nếu hắn không nhào qua, với võ công của ta, có thể dễ dàng tránh được, vậy mà hắn nhất định phải chắn lại.
Hắn không hề hối cải mà nói: "Lỡ như thì sao?"
Ta cười nhạt: "Nếu ngươi không có mặt, sẽ chẳng có lỡ nào cả. Ngươi có mặt thì có đến một vạn cái lỡ."
Hắn: "..."
11
"Nghe lén bị quả báo rồi chứ gì, may mà cô nhhắny lẹ mắt, không thì lúc này mặt ngươi đã bị phá rồi. Haiz..."
Giọng nói của Yến Phong Niên đột nhiên vang lên, đầy vẻ chê bai, rất đúng lúc cắt đứt dòng hồi ức của ta.
Theo như hiểu biết của ta về hắn, sau tiếng "Haiz" chắc chắn không có lời hay ho gì đâu.
Ta cắt ngang lời hắn: "Dù mặt ta có bị thương cũng không cần Thái tử điện hạ phải chịu trách nhiệm."
Rồi, ta gạt tay hắn ra, bước nhanh ra khỏi phủ Thái tử, về nhà ăn Tết Trung thu với cha ta.
Đi được vài bước, ta mơ hồ nghe thấy Yến Phong Niên lẩm bẩm: "Sao cô cảm thấy như thiếu mất cái gì đó nhỉ?"
Quản gia: "Thiếu phần Tiêu tướng quân mắng ngài đấy ạ. Thường thì khi ngài hành xử bất nhã, Tiêu tướng quân nhất định sẽ mắng ngài một trận."
Yến Phong Niên: "... Ta hơi tin lời ngươi nói rồi đấy, có lẽ ta thật sự sắp đến hỏa táng tràng rồi."
Ta: "..."
Mặc dù Yến Phong Niên đã kịp thời đỡ lấy ta, nhưng ta hoàn toàn chắc chắn rằng tên này thật sự đã mất trí nhớ.
Nếu hắn không mất trí nhớ, hắn tuyệt đối sẽ không để ta một mình về phủ Tướng quân, ăn Tết Trung thu với cha ta đâu.
Ngoại trừ hơn một năm chúng ta ở cùng nhau trên chiến trường, những năm trước vào Tết Trung thu, sau khi tham dự yến tiệc trong cung, hắn đều đến ngắm trăng cùng ta và cha ta. Thậm chí trong mọi dịp lễ lớn nhỏ, Yến Phong Niên đều đến phủ Tướng quân ăn bữa khuya cùng chúng ta.
Cha ta cũng rất mong hắn đến cùng ăn Tết.
Còn về lý do thì...
Đêm đó, trăng tròn treo cao trên bầu trời.
Ta và cha ngồi trong sân phủ Tướng quân, pha trà và ăn bánh trung thu.
Cha ta nhìn ra cổng lần thứ mười tám, thở dài lần thứ mười tám, ta không nhịn được nữa, nói: "Cha, nếu cha thấy con ngồi trước mặt cha chướng mắt, con sẽ đi ngay đến doanh trại cùng các huynh đệ ngắm trăng."
Cha ta lặng lẽ nhấp một ngụm trà, nhét thêm một miếng bánh trung thu vào miệng rồi nói không rõ ràng: "Thái tử thật sự mất trí nhớ rồi sao, mấy ngày không gặp, có chút nhớ hắn."
Ta liếc nhìn ông: "Là nhớ người ta, hay là nhớ rượu ngon mà mỗi lần người ta đều mang đến?"
Cha ta: "..."
Cha ta lắc đầu như trống bỏi: "Sao có thể chứ, cha đã cai rượu mấy năm rồi."
Ta lười vạch trần ông.
Kể từ lần bị thương ở biên cảnh phía Bắc, quân y đã dặn dò, tốt nhất là ông không nên uống rượu nữa. Bởi vì mũi tên bắn trúng ông lúc đó có tẩm độc. Vì vậy, đến giờ ông vẫn thỉnh thoảng lên cơn, không đứng dậy nổi, cộng thêm tuổi tác ngày càng cao, những vết thương lớn nhỏ trên chiến trường thời trẻ cũng bắt đầu phát tác.
Ông mới bất đắc dĩ phải giao chức Trấn quốc Tướng quân cho ta, về hưu dưỡng lão. Mặc dù ông không nói gì để ta khỏi lo lắng, còn la lớn "Cuối cùng cũng có thể buông gánh nặng, thảnh thơi rồi". Nhưng trong xương tủy, ông vẫn cảm thấy mình còn sức chiến đấu, có thể tiếp tục chiến đấu thêm năm mươi năm nữa vì Đại Yến. Nghỉ hưu ở tuổi trung niên là nỗi nhục nhã và tiếc nuối lớn nhất trong đời ông.
Vì thế, ông thường xuyên mượn rượu giải sầu.
Mẹ ta mất sớm, không ai quản được ông, ta sợ những người lính dưới quyền không chịu nổi áp lực từ ông, lén lút đem rượu đến, nên đã nghiêm khắc cảnh cáo tất cả mọi người trong phủ, không được cho ông uống rượu. Chỉ có khi Yến Phong Niên đến tướng phủ vào các dịp lễ, sẽ giống như những năm trước, mang theo một bình rượu ngon cho ông.
Yến Phong Niên giúp ông cùng tìm lý do, ta không thể nói lại Yến Phong Niên, sẽ cho phép ông uống một ly nhỏ.
Có lẽ là do cha ta lại thở dài, ta cảm thấy bực bội, cũng theo cha nhìn ra cổng vài lần. Tất nhiên, dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được sự thật là Yến Phong Niên không xuất hiện ở cổng.
Chỉ là cảm giác thất vọng mơ hồ này là sao chứ?
12
Sau khi trải qua Tết Trung thu.
Đúng lúc ta định tiếp tục đi về doanh trại thì bị cha ta bắt lại.
Thời gian gần đây, ta chỉ lo nghĩ cách làm sao để hủy hôn với Yến Phong Niên, mà quên mất rằng chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày cưới của chúng ta rồi.
Cha ta cầm một bộ giá y màu đỏ mới tinh, nhìn ta với vẻ mặt mãn nguyện và nói: "Con gái, cha thật sự không nỡ gả con đi."
Khóe miệng ta giật giật.
Ông ta có dám thôi cười toe toét và diễn vai cha con tình thâm với ta không? Ngay cả con vẹt của ông cũng không chịu nổi. Nó lặp lại những gì ông nói trên đường đến tìm ta: "Con gái cuối cùng cũng sắp đi phá người khác rồi, sẽ không còn quản cha uống rượu nữa, vui quá!"
Ta nhìn cha, cười lạnh. Cha ta nhìn lại ta với vẻ mặt ngượng ngùng.
Ta nghiến răng: "Cha, cha không có gì muốn nói về chuyện này sao?"
Cha ta cười ha hả: "Con súc sinh này nói bậy, lát nữa cha sẽ hầm nó."
Con vẹt không hài lòng, vỗ cánh, tiếp tục lặp lại lời cha ta đã nói: "Cả nhà họ Tiêu đã khổ vì con gái lâu rồi!"
Ta cười khẩy. Cha ta cười hì hì.
Một lúc sau, cha ta bổ sung: "Con gái à, cái đó, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Thái tử điện hạ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn đức hạnh... vẫn có nhan sắc, lần này chúng ta chắc chắn sẽ có lời."
Ta: "..."
Cái quái gì mà không lỗ, lấy cái loại thiếu đức hạnh như Yến Phong Niên, lỗ to rồi.
Nhưng bộ giá y mà cha ta mang đến lại nhắc nhở ta rằng phải nhanh chóng hủy hôn với Yến Phong Niên. Nếu không, gả rồi mới ly hôn sẽ phiền phức hơn.
Ta vừa chê Yến Phong Niên phiền phức xong, hắn đã đáng ghét tìm đến doanh trại.
Quản gia của hắn tiếp tục hả hê: "Tiêu Tướng quân, ngài ấy đến rồi, ngài ấy đến rồi, ngài ấy mang theo kịch bản hỏa táng tràng đến rồi."
Ta: "?"
Sự thật chứng minh, Yến Phong Niên không phải mang kịch bản hỏa táng tràng.
Hắn đến để làm phiền ta.
Vì ta từ chối thử bộ giá y mà cha ta mang đến, không biết cha ta đã nói gì với Yến Phong Niên. Yến Phong Niên lại mang bộ giá y đó đến, bắt ta thử.
Ta đang bận luyện binh, không để ý đến hắn.
Hắn lải nhải bên cạnh: "Thành thân là việc trọng đại cả đời chỉ có một lần, nàng không nên qua loa như vậy. Nếu lỡ như không vừa vặn, bây giờ sửa vẫn còn kịp."
Hắn nói một tràng.
Ta thật sự thấy rất lạ, hắn đã mất trí nhớ rồi, tại sao vẫn không thể buông tha cho ta.
Ta bị hắn nói đến phát bực, nhân lúc nghỉ ngơi, ta dẫn dụ hắn: "Điện hạ, chẳng phải ngươi đã mất trí nhớ rồi sao? Nếu lỡ như là ta nhìn trúng dung mạo của ngươi, cố ý lùi để tiến, giả vờ buông để bắt, giả vờ từ chối nhưng thực ra là muốn nghênh đón thì sao!"
Hắn khá kiêu ngạo nói: "Cô chẳng qua chỉ mất trí nhớ thôi, đâu phải giảm trí thông minh. Cô chỉ cần lật qua lật lại mấy bức thư riêng của chúng ta trước đây ở phủ Thái tử, nhiều chuyện chẳng phải đã được khôi phục rồi sao?"
Ta: "..."
Thì ra ngươi cũng khá thông minh. Sớm biết vậy nên đốt luôn cái phủ Thái tử của hắn. Không để lại bất kỳ bằng chứng nào cho hắn tìm kiếm.
"Hơn nữa." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mặc dù tạm thời cô vẫn không nhớ ra nàng, nhưng cô có linh cảm, nếu làm hỏng chuyện này, cô có thể sẽ phải quỳ gối trên tấm ván giặt quần áo. Dưới đầu gối nam nhi có vàng, không thể tùy tiện đánh mất vàng được."