Một Nghìn Lẻ Một Cách Từ Hôn

Chương 4



"Tướng quân, hôm nay Thái tử điện hạ và Đại Ngu Công chúa cùng nhau đi dạo hồ Chu Tước."

"Tướng quân, hôm nay Thái tử điện hạ và Đại Ngu Công chúa cùng nhau đi leo núi."

"Tướng quân, hôm nay Thái tử điện hạ và Đại Ngu Công chúa cùng nhau đi chùa cầu phúc."

"Tướng quân..."

Ta nghe mà càng thêm vui vẻ.

Nếu Lục Hỉ đừng mỗi lần báo cáo tiến độ của bọn  họ xong lại thêm vài câu như —

"Tại sao khi đi dạo hồ, Đại Ngu Công chúa lại không ngã xuống hồ nhỉ, rõ ràng Nhị hoàng tử đã đi theo mà, sao lại không làm gì cả."

"Leo núi không phải còn có ý nghĩa khác là ám sát sao? Thái tử điện hạ có biết làm việc không vậy?"

"Không phải yêu nữ kia thật sự đã bỏ bùa Thái tử điện hạ, mê hoặc tâm trí của Thái tử điện hạ đấy chứ."

"..."

Nếu mọi việc như thế thì càng tốt.

Nhưng ta rộng lượng tha thứ cho sự lải nhải của nàng ấy.

Thậm chí còn uống chút rượu, ăn mừng việc ta sắp thoát khỏi Yến Phong Niên.

Cho đến nửa tháng sau vào ngày Trung thu, ta mới theo lệnh triệu tập của cha ta, trở về thành.

Vừa hay, khi ta vừa từ doanh trại trở về đã chứng kiến cảnh tương tác ngọt ngào của hai người, thậm chí đã đến mức bàn chuyện cưới gả rồi.

Càng thích xem hơn.

9

Người ta đều nói Đại Ngu có nhiều mỹ nữ, câu nói này không hề sai, Ngu Lan Chi là một mỹ nhân tiêu chuẩn.

Mặt trứng ngỗng, mắt to, lông mi dài.

Là kiểu người nữ nhân nhìn thấy cũng phải rung động.

Tuấn nam mỹ nữ đứng cạnh nhau, rất đáng để ngắm nhìn.

Ta nấp trên tường của phủ Thái tử, chăm chú nhìn hai người đang cùng uống trà trong sân, vừa thầm đánh giá hai người trong lòng, vừa hy vọng bọn họ có thể thân mật hơn một chút.

Để ta có thể bắt được vài nhược điểm không thể qua cửa kiểm duyệt, tiện để ta có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức, chỉ trích Yến Phong Niên không giữ nam đức, sau đó thuận tiện từ hôn với Yến Phong Niên.

Ta nằm trên tường xem được một khắc đồng hồ, cuối cùng hai người cũng nói đến vấn đề chính.

Bắt đầu bàn chuyện cưới gả rồi.

Yến Phong Niên: "Nếu Công chúa thực sự thích cô, cô cũng có thể vì ngươi mà từ hôn với Tiêu Nhược Tuyết trước."

Tốt, rất tốt, đặc biệt tốt, chỉ đợi hắn nói câu này thôi.

Ta phấn khích đến mức xoa tay như ruồi.

Trong lúc ta xoa tay, Ngu Lan Chi ngượng ngùng mỉm cười với Yến Phong Niên, cúi đầu xuống, khung cảnh trông rất đẹp.

Nhưng không hiểu sao, trong lúc ta hơi cạn lời, còn có cảm giác không lành nào đó.

Quả nhiên, giây tiếp theo, trong khi Ngu Lan Chi vẫn chưa kịp tỏ thái độ, Yến Phong Niên đã có một cú "nhưng" chuyển hướng, cảm giác không lành của ta đã trở thành sự thật.

Yến Phong Niên: "Nhưng mà, cô đính hôn với Tiêu Nhược Tuyết, Tiêu gia đã đưa năm vạn lượng vàng làm của hồi môn."

Ta: "?"

Năm vạn lượng vàng ở đâu ra vậy? Tỉnh dậy đi, đó là do ngươi tưởng tượng ra thôi!

Hiển nhiên Yến Phong Niên không muốn tỉnh lại, tiếp tục nói: "Vì vậy, nếu ngươi muốn liên hôn với cô, cô hy vọng Đại Ngu có thể đưa mười thành trì, trăm vạn lượng vàng, ngàn vạn con ngựa làm của hồi môn."

Ta: "!"

Hay lắm, ta không thể không nói là hay lắm.

Yến Phong Niên thật sự dám mở miệng đòi hỏi!

Mở miệng là đòi gần phân nửa giang sơn của Đại Ngu luôn.

Hiển nhiên Ngu Lan Chi đã bị yêu cầu trơ trẽn của Yến Phong Niên làm cho sửng sốt.

Theo phản xạ, nàng ta hỏi lại: "Tại sao Tiêu Nhược Tuyết chỉ cần năm vạn lượng vàng, còn đến ta thì lại là cái giá trên trời này?"

Yến Phong Niên đáp một cách đương nhiên: "Ngươi là người từ xa gả tới, đương nhiên ta phải vì ngươi mà suy nghĩ. Những thứ này đều là ta giúp ngươi đòi nhà mẹ đẻ của ngươi đấy. Như vậy, khi ngươi gả tới Đại Yến mới có chỗ dựa, không phải sao?"

Ngu Lan Chi: "..."

Ta thấy gương mặt xinh đẹp của Ngu Lan Chi nhăn nhó như một cái bánh quai chèo.

Nếu không phải vì giáo dưỡng tốt, có lẽ giờ này nàng ta đã tát cho Yến Phong Niên một cái rồi.

Nàng ta nhăn nhó hồi lâu, mãi mới nén được cơn giận mà hỏi: "Nếu bổn Công chúa lấy ra những của hồi môn này, vậy Thái tử điện hạ đưa bao nhiêu sính lễ?"

Yến Phong Niên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chậc, sao ngươi lại thực tế thế? Tình yêu là vô giá mà. Hơn nữa, cô làm vậy là vì ngươi, mới để Đại Ngu của ngươi lấy ra những của hồi môn này, sao ngươi lại đòi cô sính lễ?"

Ngu Lan Chi: "..."

Hắn tiếp tục thử thách sự nhẫn nại của Ngu Lan Chi đến tận cùng: "Hơn nữa, ngươi sắp gả cho cô rồi, sao cứ nghĩ đến lợi ích của Đại Ngu làm gì? Ngươi phải một lòng với cô chứ."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tục ngữ có câu, phu thê đồng tâm, nhà mẻ đẻ đồng tâm. À không, ta lỡ lời, phải là phu thê đồng tâm, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngươi nói có đúng không?"

Ngu Lan Chi: "..."

Ta: "..."

Lỡ lời thì cũng tốt thôi, lần sau cưa luôn cái mồm đi.

Nếu biết trước rằng ngồi trên tường là để nghe những lời vô liêm sỉ của Yến Phong Niên, ta tuyệt đối sẽ không đến đây.

Còn khiến chân tay tê cứng nữa chứ.

Ta nghe không nổi nữa, đang định rút lui thì Yến Phong Niên phớt lờ nắm đấm đã cứng lại của Ngu Lan Chi, tiếp tục nói: "Ồ, cô còn có một yêu cầu quá đáng."

Ta dừng lại một chút, cảm thấy có lẽ, có thể, hắn còn cứu vãn được.

Nhưng, ta đã sai, sai lầm thật rồi.

Ta không nên hy vọng bất cứ điều gì ở Yến Phong Niên.

Hắn nên đứng ở tường thành phía Bắc mới phải, như vậy, biên cảnh phía Bắc cũng không cần tường thành nữa.

Hắn vậy mà mặt dày đến mức nói với Ngu Lan Chi: "Cô hy vọng sau khi kết hôn, ngươi có thể rộng lượng đồng ý cho cô cưới thêm Tiêu Nhược Tuyết. Ngươi cũng biết đấy, nàng là Trấn Quốc Tướng quân của Đại Yến ta, nắm trong tay hai mươi vạn hùng binh. Lỡ như vì cô từ hôn, vì yêu sinh hận, nảy sinh ý đồ tạo phản thì khó mà thu xếp."

Ta: "..."

Ngươi thôi đi! Chỉ có ngươi hại ta thì ta mới nghĩ đến chuyện tạo phản!

Ta bị những lời này của hắn làm cho loạng choạng, thêm vào đó chân vốn đã hơi tê, nên ngã một cú từ trên tường xuống.

Lần này thiệt thòi quá.

Ta vốn tưởng mình sẽ ngã cắm đầu xuống đất.

Không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ngẩng đầu lên, gương mặt yêu nghiệt của Yến Phong Niên hiện rõ trước mắt ta, mùi hương hoa nhẹ nhàng từ người hắn đập vào mũi ta, tay hắn siết chặt, ôm lấy vòng eo của ta.

Nhìn gương mặt tuyệt sắc của hắn, trong một thoáng, ta cảm thấy hơi rung động, hắn cũng hơi đẹp trai đó.

Thậm chí ta còn chợt nhớ lại chuyện xưa.

10

Hơn bốn năm trước, khi ta còn đang giữ chức Phó thống lĩnh Cấm vệ quân, kinh thành có một nhóm khách giang hồ đến, mượn danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa để làm chuyện đánh cướp.

Không chỉ quan lại, ngay cả bách tính nghèo khó cũng bị bọn chúng cướp bóc.

Bổ khoái của Lục Phiến môn chạy đến mỏi cả gót chân cũng không tìm ra dấu vết của bọn chúng.

Nhưng lại vô tình bị ta và Yến Phong Niên đang đi săn ở ngoại ô kinh thành bắt gặp.

Vì trách nhiệm, ta dẫn người vây bắt cả nhóm bọn chúng.

Ban đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng đến phút cuối lại xảy ra sự cố, một tên khách giang hồ trong tay lại có hỏa thương, loại vũ khí sát thương cao mà chỉ có quan quân cấp cao mới được trang bị.

Tên khách giang hồ đó mang tâm lý liều một phen may ra có thể thoát, đã giơ hỏa thương nhắm vào ta.

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Phong Niên vốn đứng cách ta mấy trượng đã lao về phía ta, đè ta ngã lăn quay.

May mắn là tên khách giang hồ đó cầm hỏa thương ăn trộm được, không quen sử dụng nên bắn trượt, nếu không, hôm đó Yến Phong Niên chắc chắn đã trúng đạn.

Lúc đó, nhìn gương mặt lo lắng của hắn, cũng giống như hôm nay, ta đã có một chút rung động với hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...