"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Nghìn Lẻ Một Cách Từ Hôn
Chương 3
Yến Phong Niên vào phủ Tướng quân của ta như vào nhà mình vậy, sau khi tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, hắn nhìn ta nói: "Ngọt hay không ngọt là một chuyện, nhưng hái cũng đã hái rồi, đâu thể hái mà rồi lại vứt bỏ được, như vậy sẽ làm mất thể diện và phẩm giá của Thái tử là cô đây, khiến cô có vẻ không phóng khoáng.”
Ta: "?"
Ngươi đã từng phóng khoáng hồi nào?
Bao nhiêu tiểu thư khuê các trong kinh thành công khai si mê gương mặt đó như vậy, tại sao bây giờ không có cô nương nào dám thò tay ra trước mặt hắn, chẳng phải vì không chọc nổi hắn sao!
Nhìn những chuyện xui xẻo mà hắn đã làm trước đây, chỉ thiếu nước viết lên mặt "không chọc nổi cô" thôi.
Nữ nhi của Vũ Bá Hầu, chẳng qua chỉ là mặt dày hơn các cô nương khác một chút, tán tỉnh hắn vài lần, vậy mà để được yên ổn, hắn đã tố cáo người ta lên Hình bộ.
Nếu không phải nữ nhi Vũ Bá Hầu có tâm lý mạnh mẽ, ba năm trước đã một khóc hai quậy ba thắt cổ rồi.
Hắn có thể tự nhận thức bản thân một chút không?
Ta khuyên hắn: "Điện hạ, ta không thích ngươi, chúng ta thành thân chắc chắn sẽ không hạnh phúc."
Lúc này, Yến Phong Niên phát huy bản chất không biết xấu hổ của mình đến mức tột cùng, nói: "Không sao, bây giờ cô cũng không nhớ ngươi nữa, coi như chúng ta huề nhau. Hơn nữa, tất cả các cô nương trong kinh thành đều thầm mến cô, cô tin rằng, ngươi cũng sẽ thích cô thôi, sẽ không trở thành ngoại lệ đâu."
Ta nắm chặt tay.
Nhưng ta chưa kịp thăm dò ranh giới của pháp luật, đánh hắn một trận thì hắn chất vấn ta: "Nghe nói gần đây ngươi đi khắp nơi nói với người ta rằng, bây giờ cô ngốc rồi, rất dễ lừa?"
Ta: "..."
Ta rất chột dạ.
Chuyện này đúng là do ta làm.
Ta muốn giật dây các tiểu thư khuê các trong kinh thành, xem có ai có thể thêm một viên gạch trên con đường từ hôn giữa ta và Yến Phong Niên không.
Không sợ chết, không biết xấu hổ mà chinh phục Yến Phong Niên.
Kết quả, những tiểu thư khuê các đó thật sự chẳng giúp ích gì cả, dù ta đi khắp nơi tung tin đồn rằng Yến Phong Niên ngốc rồi, vẫn không có cô nương nào dám trêu chọc Yến Phong Niên.
Thậm chí, tất cả đám thế tử của thế gia lớn biết được ta muốn từ hôn với Yến Phong Niên đều có cảm giác nguy cơ.
Đám thế tử trước đây không dám tỏ tình với cô nương mình thích, vội vàng đi tỏ tình. Những cặp đôi đang trong giai đoạn mập mờ lập tức công khai ngay.
Sợ bị ta bắt làm công cụ để chọc tức Yến Phong Niên từ hôn.
Bọn họ còn buông lời khiến ta thêm bực bội: "Trấn Quốc Tướng quân và Thái tử điện hạ, trân trọng chúc phúc, làm ơn khóa chặt, đừng thả hai tai họa này ra hại bọn ta nữa."
Ta: "..."
Ta thực sự cảm ơn.
Chẳng phải chỉ vì khi còn trẻ không hiểu chuyện, cứ mơ mộng hành hiệp trượng nghĩa.
Thường xuyên ở trên chín con đường lớn của kinh thành, gặp chuyện bất bình là rút đao đánh người.
Sau khi trở thành phó thống lĩnh Cấm Vệ quân, đi tuần tra gặp người gây rối, dứt khoát lấy bạo lực áp chế bạo lực à.
Có cần phải qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không cho ta cơ hội tẩy trắng không?
Bây giờ ta đã là một Trấn Quốc Tướng quân trưởng thành và chững chạc rồi.
8
"Tin đồn này tung ra rất tốt, lần sau đừng tung nữa."
Lời cảnh báo của Yến Phong Niên đã cắt ngang việc ta oán thầm những thế tử trong kinh thành này chịu đòn kém.
Ta lén lút trừng mắt nhìn hắn, ra lệnh đuổi khách: "Nếu Thái tử điện hạ đến không phải để từ hôn, vậy xin mời về đi, thần còn bận đến doanh trại luyện binh."
Yến Phong Niên: "..."
Yến Phong Niên bị ta biến tướng đuổi ra khỏi phủ Tướng quân.
Quản gia đi theo sau hắn lẩm bẩm: "Đã bảo là sắp có hỏa táng tràng rồi mà, cốt truyện này, ta thích xem, cảm giác hấp dẫn ghê."
Yến Phong Niên hung hăng liếc ông ấy.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên ta tìm Yến Phong Niên để từ hôn. Trước khi hắn mất trí nhớ, ta đã tìm hắn từ hôn vài lần rồi.
Nhưng mỗi lần ta vừa mở miệng nói chuyện từ hôn, hắn không phải né tránh thì cũng đòi ta phải nộp phạt năm vạn lượng vàng.
Ta nói: "Điện hạ, chúng ta thật sự không hợp nhau đâu, ép buộc ở bên nhau sẽ không hạnh phúc."
Hắn nói: "Nàng chưa thử thì làm sao biết sẽ không hạnh phúc được. Yên tâm đi, cô không có vấn đề gì về mặt đó đâu."
Ta: "?"
Hắn còn trơ trẽn vén áo lên, để lộ tám múi cơ bụng, cố gắng quyến rũ ta, nói: "Hay là, chúng ta chọn một ngày hoàng đạo, nàng kiểm tra hàng trước nhé?"
Ta: "!"
Đen tối không tả nổi, cái đồ tệ nạn!
Ta nhịn không nổi nữa, hỏi: "Yến Phong Niên, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào? Ta sửa còn không được sao?"
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi theo con đường văn nghệ: "Có những người mà bản thân không thể nói được mình thích người ta ở điểm nào, chỉ là không hề đề phòng mà thích thôi!"
Ta nghiến răng nghiến lợi: "... Nói tiếng người đi!"
Hắn: "Làm gì có lý do gì chứ? Chẳng qua là những năm qua chúng ta đã cùng nhau trải qua, đổi người khác, chắc chắn cô sẽ không thích nghi được, cô luyến tiếc quá khứ."
Ta khinh.
Hắn luyến tiếc quá khứ cái gì chứ, đồ đạc trong phủ của hắn, tất cả đều là đồ mới.
Hắn ghen tị tương lai ta có thể tự do tự tại bay lượn ở Bắc Cảnh, rong ruổi sa trường thì có.
Trong khi hắn là Thái tử, cuối cùng sẽ bị vây hãm trong kinh thành này. Vì vậy, hắn muốn kéo ta chìm xuống nước cùng.
Giống như khi chúng ta ở thuở thiếu thời, ta chỉ cần nói một tiếng với cha ta, là có thể đi du lịch cả năm. Còn hắn thân là Thái tử, đừng nói đến chuyện đi du lịch cả năm, ra ngoài một ngày cũng bị bệ hạ bắt về làm bài tập!
Vì vậy, bệnh ghen tị của hắn bộc phát, khi ta mười sáu tuổi từ Nam Tĩnh du lịch trở về, vừa hay chức phó thống lĩnh Cấm Vệ quân đang trống, hắn lập tức đề xuất với bệ hạ, để ta đảm nhận chức vụ đó.
Ngăn cản ta tiếp tục du lịch khắp nơi.
Hắn thậm chí còn không thèm che giấu, nói thẳng với bệ hạ: "Tiêu Nhược Tuyết là hậu đại của tướng môn, không thể mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng không lo chính sự được, nếu không, cái bản lĩnh đánh người kia của nàng cùng với những kiến thức binh pháp kế thừa từ Tiêu Tướng quân sẽ bị lãng phí hết."
Ta: "..."
Nghe ta nói này, cảm ơn ngươi nhé. Vì có ngươi, sau khi bệ hạ kế thừa tiên đế cải cách chế độ nữ tử không được làm quan, lại phá vỡ tiền lệ không dùng cô nương làm Thống lĩnh Cấm vệ quân, bị đám quan lại trên triều đình chỉ trích cả năm trời.
Cho đến khi ta thực sự có thành tích, bọn họ mới thôi.
Ta tưởng Yến Phong Niên mất trí nhớ rồi, hôn ước này chắc chắn sẽ hủy được. Kết quả là, hắn mất trí nhớ rồi, vẫn không chịu từ hôn với ta.
Ta càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ, cuối cùng quyết định ra ngoại ô kinh thành luyện binh nửa tháng, nhà cũng không về.
Trong nửa tháng đó, khi binh lính dưới quyền ta sắp không chịu nổi muốn tạo phản, cuối cùng ta mới nghe được một tin tốt.
Lục Hỉ đến báo, Ngu Lan Chi, ái nữ của Ngu Vương đã bắt đầu tấn công tình yêu với Yến Phong Niên.
Nghe nói Ngu Lan Chi đích thân yêu cầu Yến Phong Niên tiếp đón, cách nói chính thức là, Ngu Lan Chi mới đến Đại Yến, hy vọng Thái tử điện hạ có thể dẫn nàng ta khám phá phong tục tập quán của Đại Yến.
Thực tế là để chinh phục Yến Phong Niên.
Yến Phong Niên hiếm khi không làm khó nàng ta, đã đồng ý.
Cốt truyện này, ta thích xem, dùng lời của quản gia nhà hắn thì là, cảm giác hấp dẫn quá.
Nghe tin này, ta vui vẻ luyện binh thêm nửa tháng nữa ở ngoại ô kinh thành.
Cho bọn họ đủ thời gian để vun đắp tình cảm.
Lục Hỉ cũng không ngại đi đi về về rắc rối, mỗi ngày đều đúng giờ đến doanh trại báo cáo tiến độ của hai người cho ta.