Một Nghìn Lẻ Một Cách Từ Hôn

Chương 2



5

Ta và Nhị hoàng tử Yến Kỳ Ngô trợn tròn mắt nhìn nhau.

Chỉ trong chốc lát, hắn ta nhìn ta với vẻ mặt hoảng sợ, nói: "Tẩu tử, ta không thích chơi trò tỷ đệ luyến, nhất là khi người đó lại còn là ngươi."

Ta: "..."

Không cần phải chỉ đích danh như vậy đâu!

Ta thì biết tại sao Yến Kỳ Ngô lại hoảng sợ như thế.

Cha ta và bệ hạ là bạn thân từ nhỏ, quan hệ rất tốt, tốt đến mức như thể giữa hai người có gì đó mờ ám vậy.

Từ khi ta có trí nhớ, hễ những ngày cha ta không đóng quân ở biên cương.

Bất cứ khi nào bệ hạ cãi nhau với Hoàng hậu, ông ấy đều đến phủ Tướng quân tìm cha ta uống rượu mắng Hoàng hậu. Ông ấy đến tìm cha ta uống rượu mắng Hoàng hậu thì cũng được, nhưng còn mang theo con nữa chứ.

Bởi vì ông ấy mắng Hoàng hậu thì mắng, nhưng lại không nỡ để Hoàng hậu vất vả trông con.

Đã mang con đến thì thôi, nhưng ông ấy lại không tự trông, mà ném con cho ta.

Mỹ danh là: Hai đứa nhóc có thể tự chơi với nhau.

Vì vậy, ta và Yến Phong Niên miễn cưỡng cũng được coi là thanh mai trúc mã. Cùng nhau xuống sông bắt cá, cùng nhau lên núi săn gà rừng, cùng nhau gây rắc rối rồi bị trừng phạt.

Sau đó, lại thêm một tên nhóc nữa, Yến Kỳ Ngô.

Tình cảnh đã thay đổi.

Biến thành ta và Yến Phong Niên cùng nhau gây rắc rối, rồi cùng nhau đổ tội cho Yến Kỳ Ngô.

Khi Yến Kỳ Ngô mới 7 tuổi, ta và Yến Phong Niên đánh bạc ở sòng bạc ngầm trên đại lộ Huyền Vũ. Kết quả là, sòng bạc gian lận, hai bọn ta tức giận đánh nhau với đám người đó.

Tuy thắng, nhưng cũng bị thương.

Khi trở về, bệ hạ và cha ta gọi hai bọn ta đến hỏi chuyện, cả hai đều đồng loạt đẩy Yến Kỳ Ngô ra.

Nói là có người mắng hắn ta xấu xí, tuy hắn ta xấu thật, nhưng hai bọn ta không chịu được việc hắn ta bị mắng, nên mới ra tay.

Yến Kỳ Ngô định nói ra sự thật, nhưng bị ta và Yến Phong Niên mỗi đứa véo một bên tay, nên đành phải rơm rớm nước mắt chịu trận thay cho hai bọn ta.

Khi Yến Kỳ Ngô 12 tuổi, phu tử bảo hắn ta làm thơ, hắn ta không nghĩ ra được, đi tìm ca ca cầu cứu.

Việc cầu cứu này khiến ta phải bật cười.

Cái khác không nói, nhưng cái miệng kia của Yến Phong Niên, không khác gì trét hạc đỉnh hồng vậy!

Có độc.

Đặc biệt là hắn còn không nhận ra miệng mình độc.

Vì vậy, Yến Phong Niên không hề có ý kỳ thị mà đặt ra một câu hỏi đau thấu tâm can cho Yến Kỳ Ngô: "Cái này khó lắm sao? Ta nhớ khi ta 7 tuổi đã có thể hạ bút thành chương rồi."

Tổn thương không lớn, nhưng xúc phạm thì vô vàn, chỉ thiếu nước chà đạp trí tuệ của hắn ta nữa thôi.

Ta đứng bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy."

Yến Kỳ Ngô ủ rũ cả một năm trời.

Hắn ta vẫn không rút ra được bài học, đến năm 15 tuổi, mới chớm biết yêu, thích một cô nương, muốn yêu sớm, tỏ tình với cô nương nhưng bị từ chối, vừa tìm ca ca an ủi vừa nhờ ca ca nghĩ cách hộ.

Kết quả ca ca hắn ta tặng cho hắn ta một câu: "Không có kinh nghiệm, bình thường ta chỉ phiền não không biết làm sao để khỏi bị các cô nương dây dưa thôi."

Tuyệt vọng chưa?

Càng tuyệt vọng hơn là, hắn ta quay sang hỏi ý kiến ta.

Ta có thể cho hắn ta lời khuyên gì hay ho được, ta đề nghị hắn ta từ bỏ luôn đi cho nhanh. Còn đập một phát lên vai hắn ta, đe dọa nếu dám có ý đồ xấu xa, làm điều gì bất lợi cho cô nương người ta, hoặc ép buộc cô nương nhà người ta.

Ta sẽ đánh gãy chân hắn ta.

Ca ca hắn ta đứng bên cạnh tiếp lời: "Lúc đó ta sẽ giúp nàng giữ chặt nó."

Yến Kỳ Ngô: "..."

Những năm đó, Yến Kỳ Ngô sống dưới tay ta và Yến Phong Niên, có thể nói là khổ sở vô cùng.

Cho đến khi ta lên chiến trường, Yến Phong Niên cũng đi theo ta, hắn ta mới thoát khỏi hai bọn ta.

Vì vậy, dù bây giờ Yến Kỳ Ngô đã 18 tuổi, vẫn còn ám ảnh ta và Yến Phong Niên.

Hắn ta hoảng sợ khi phải cưới ta cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng ta cười lạnh nhìn hắn ta: "Nói như thể ta muốn chơi trò tỷ đệ luyến với ngươi lắm vậy."

Hắn ta không phục: "Ca ca ta cũng nhỏ hơn ngươi một tuổi rưỡi, sao không thấy ngươi cãi nhau với huynh ấy, ngươi phân biệt đối xử!"

Ta liếc xéo hắn ta: "Nếu ta có thể cãi lại được ca ca ngươi, bây giờ ta còn cần phải gấp gáp lợi dụng lúc hắn không nhớ ta để hủy hôn như vậy à?"

Hắn ta im lặng một lúc: "... Cũng có lý."

6

Nhưng ta hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi hoảng sợ quá độ, việc đầu tiên hắn ta làm lại là chạy đến phủ Thái tử, tìm gặp ca ca mình.

Hắn ta ôm chặt lấy chân ca ca khóc lóc thảm thiết: "Cứu đệ, cứu đệ với."

Hắn ta khóc đến mức gần như cạn kiệt sức lực, hét lên đến khàn cả giọng: "Ca, phụ hoàng muốn gả đệ cho... à không, phụ hoàng muốn đệ cưới Tiêu Nhược Tuyết, Tiêu Nhược Tuyết cũng đồng ý rồi."

Dù Yến Phong Niên không nhớ ta nữa, nhưng bản lĩnh đả kích Yến Kỳ Ngô vẫn còn nguyên.

Hắn đá văng Yến Kỳ Ngô ra, vừa xoa trán vừa nói: "Tiêu Nhược Tuyết chỉ đanh đá thôi, đâu phải mù."

Yến Kỳ Ngô: "..."

Để thoát khỏi ta, Yến Kỳ Ngô cố gắng dùng tình cảm để lay động, dùng đạo lý để khiến ca ca hắn ta hiểu rõ, thử thức tỉnh ký ức của hắn.

"Ca, huynh thật sự không nhớ Tiêu Nhược Tuyết sao? Đó chính là người huynh yêu nhất đó, huynh còn nhớ huynh đã từng vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa, cửu tử nhất sinh không? Huynh còn nhớ huynh đã hứa sẽ cùng nàng một đời một kiếp một đôi người không? A! A! A!"

Lục Hỉ - thị nữ của ta học theo giọng điệu của Yến Kỳ Ngô một cách khoa trương, kể lại cho ta nghe những chuyện xui xẻo mà hắn ta đã làm.

Tên này lớn rồi là chẳng còn biết sợ nữa, giờ còn dám bịa đặt lung tung.

Yến Phong Niên đã vì ta mà lên núi đao xuống biển lửa, cửu tử nhất sinh khi nào chứ.

Ta cược một lượng bạc, những lời bịa đặt này của Yến Kỳ Ngô, Yến Phong Niên sẽ không tin nửa lời.

Quả nhiên, Lục Hỉ nói: "Đúng vậy, Thái tử điện hạ còn bị ngài ấy làm cho nhức đầu, nhìn ngài ấy bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nói: 'Ta còn nhớ cả Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh* nữa kìa!'"

(*) Hạ Vũ Hà là mẹ của Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách, nói chung là một câu nói kinh điển hay dùng để nhắc nhở về tình xưa nghĩa cũ

Ta: "..."

Không hổ danh là hắn.

Vậy thì ta yên tâm rồi, trước khi ta hủy bỏ hôn ước với hắn, nhất định đừng để hắn nhớ ra ta.

Kết quả là, ta yên tâm quá sớm.

Lục Hỉ lại nói: "Nhị hoàng tử thấy Thái tử điện hạ không tin, lập tức giở trò."

Ta: "Giở trò gì?"

Lục Hỉ đáp: "Nhị hoàng tử nói với Thái tử điện hạ rằng, Tiêu Nhược Tuyết chính là vị hôn thê mà huynh đã phải liều cả mạng sống để gài người ta năm vạn lượng vàng mới lừa được tới tay, giờ huynh quên nàng, chẳng phải là mất trắng năm vạn lượng vàng rồi sao, ca?'"

Lòng ta như chùng xuống.

Lục Hỉ nói tiếp, giọng chắc nịch: "Thái tử điện hạ bảo, đó đúng là chuyện hắn có thể làm."

Ta: "Cho nên?"

Lục Hỉ liếc nhìn ra ngoài cửa: "Vì vậy, Thái tử điện hạ đã đến tìm người rồi."

Ta quay đầu lại, thấy Yến Phong Niên đã xuất hiện ngoài cửa phủ Tướng quân.

Ta: "?"

Tên nhóc Yến Kỳ Ngô này vẫn chưa bị đánh đủ đúng không!

7

Yến Phong Niên đã đến, cũng đúng lúc.

Ta châm chọc hắn: "Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, có phải là nước trong đầu đã chảy ra hết, hiểu ra rằng dưa xanh hái không ngọt, muốn từ hôn với thần rồi không?"

Ta thấy quản gia của phủ Thái tử nói không đúng, Yến Phong Niên không nhớ ta nữa, đâu phải là do não bị úng nước.

Nửa năm trước, khi hắn muốn thành thân với ta mới đúng là não bị úng nước.

Bọn ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Hắn có những tật xấu gì, ta rõ như lòng bàn tay, ta có những tính cách tệ hại nào, hắn nắm rõ như trong lòng bàn chân. Hai người như vậy hoàn toàn không thích hợp để thành thân, chỉ thích hợp làm bạn xấu cả đời thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...