Một Nghìn Lẻ Một Cách Từ Hôn
Chương 1
1
Yến Phong Niên mất trí nhớ, thực sự làm ta vui ch-ế-t đi được.
Chủ yếu là vì việc mất trí nhớ của hắn chỉ nhắm vào mỗi mình ta, nói cách khác, ngoài ta ra, hắn nhớ tất cả mọi người.
Chuyện này thật là... không giống bình thường chút nào.
Quản gia vừa tiễn ta ra cửa vừa giải thích lý do tại sao Yến Phong Niên lại mất trí nhớ.
Nói theo cách trang nghiêm thì hôm trước sứ giả Đại Ngu đến thăm, bệ hạ mở tiệc, Yến Phong Niên tiếp đãi sứ giả uống nhiều rượu quá, say quắc cần câu ngã nhào xuống hồ.
Nói theo cách bình dân là não bị úng nước.
Còn tin đồn là trong đoàn sứ giả Đại Ngu có ái nữ của Ngu Vương giỏi chơi cổ, vừa gặp đã mê đắm Yến Phong Niên, muốn liên hôn với Đại Yến nên đã hạ cổ Yến Phong Niên.
Nhưng thực hư ra sao vẫn chưa rõ.
Quản gia giải thích xong, thấp thỏm nói: "Tiêu Tướng quân, hay là ngài đợi thêm vài ngày nữa, biết đâu nước trong đầu điện hạ sẽ tự chảy ra."
Ta quay đầu nhìn Yến Phong Niên đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, mỉm cười đầy tà mị: "Đợi cái gì mà đợi, đợi thư hủy hôn của hắn gửi đến phủ Tướng quân của ta à? Để cả kinh thành cười nhạo ta sao?"
2
Loại chuyện này, Yến Phong Niên đang không nhớ ta chắc chắn sẽ làm được.
Còn nhớ ba năm trước, hắn vừa đến tuổi trưởng thành.
Lớn vậy rồi mà vẫn chưa lấy vợ, đương nhiên bị các cô nương đại thế gia ở kinh thành nhớ thương rồi.
Hắn ra phố bị nữ nhi của Vũ Bá Hầu tiếp cận. Nữ nhi Vũ Bá Hầu chỉ là vô tình chạm vào tay hắn khi tới gần thôi.
Kết quả là, tên này lập tức tố cáo nữ nhi Vũ Bá Hầu lên Hình bộ, bảo rằng nữ nhi Vũ Bá Hầu sàm sỡ hắn.
Ép buộc Hình bộ bắt Vũ Bá Hầu phải đích thân ra mặt, nộp phạt năm trăm lượng bạc mới thôi.
Sau đó, hắn còn vỗ ngực hoảng sợ nói: "May mà cô thông minh, không thì chắc chắn cô sẽ bị Vũ Bá Hầu ép phải cưới nữ nhi của ông ta, liên hôn với cô mất."
Tại sao ta biết được?
Vì lúc đó ta đang giữ chức phó thống lĩnh Cấm Vệ quân, hôm ấy vừa hay dẫn quân tuần tra kinh thành, chứng kiến toàn bộ quá trình.
Khi đó, ta vẫn chưa phải là vị hôn thê của hắn, còn cong môi chọc ghẹo hắn: "Điện hạ, ngài tài giỏi quá đi à."
Hắn liếc xéo ta: "Chứ sao nữa, trong sạch của nữ nhi Vũ Bá Hầu là trong sạch, còn trong sạch của cô không phải là trong sạch sao?"
Ta: "..."
Ta trở thành vị hôn thê của hắn cũng vì lý do này.
Đó là chuyện hai năm trước, phụ thân ta xuất chinh Bắc Cảnh, chiến bại, ta dẫn quân đi cứu viện, Yến Phong Niên nằng nặc đòi đi theo ta.
Kết quả là, cái tên vướng chân vướng tay này bị thương trên chiến trường.
Mông bị trúng tên.
Hắn thân phận tôn quý, lại cứ lải nhải không ngừng, quân y bị hắn làm cho sợ đến nỗi không dám động tay rút tên.
Ta nhìn không nổi nữa, vỗ bốp một cái vào lưng hắn, rút mũi tên ra.
Kết quả, cứ thế bị hắn ăn vạ.
Hắn nói với bệ hạ rằng: "Nhi thần đã bị Tiêu Nhược Tuyết nhìn thấy hết rồi, nàng ta phải chịu trách nhiệm. Không thì bắt Tiêu gia nộp phạt năm vạn lượng vàng cũng được!"
Ta lấy đâu ra năm vạn lượng vàng để đưa cho hắn?
Hơn nữa, ước mơ của ta đâu phải là làm Thái tử phi của hắn.
Ước mơ của ta là được xông pha trận mạc, trở thành một danh tướng, ai muốn bị giam cầm ở kinh thành cùng hắn chứ.
Ta tranh cãi với hắn: "Tại sao người khác chỉ phạt năm trăm lượng bạc, còn ta lại bị phạt năm vạn lượng vàng?"
Hắn trả lời đầy lý lẽ: "Người ta chỉ chạm vào tay cô thôi, còn ngươi nhìn thấy hết toàn thân cô, chưa nghe câu 'một tấc da một tấc vàng' à?"
Ta: "..."
Cả nhà hắn chẳng có ai bình thường cả, bệ hạ vào lúc này không những không giúp ta nói một câu, mà hai mắt còn sáng hơn cả sao.
Theo hiểu biết của ta về bệ hạ, những gì ngài ấy có thể hỏi chắc chắn cũng chẳng đứng đắn gì.
Vì vậy, ta vội vàng bịt miệng ngài ấy lại: "Bệ hạ, đừng hỏi, hỏi nữa là toang toác luôn đấy."
Bệ hạ: "..."
Bệ hạ sợ ta sẽ đi theo con đường tội lỗi để kiếm năm vạn lượng vàng chứ nhất quyết không chịu gả, nên lập tức ban chỉ, chấp thuận hôn sự của chúng ta.
Ngài ấy vừa ban thánh chỉ vừa nói: "Hai đứa bây, một đứa không biết xấu hổ, một đứa lòng dạ đen tối, ghép lại với nhau, quả là xứng đôi."
Ta: "..."
Yến Phong Niên: "..."
Cứ như vậy, nửa năm trước ta chiến thắng trở về từ Bắc Cảnh, bỗng nhiên nhận được danh hiệu Thái tử phi danh chính ngôn thuận.
3
Ta trở về phủ Tướng quân, hấp tấp nói với phụ thân: "Cha, nhanh lên, ngay bây giờ, mau giúp con từ chối hôn sự với Thái tử, có thể tiết kiệm được năm vạn lượng vàng đó."
Hai năm trước, cha ta bị thương trong trận chiến ở Bắc Cảnh, chân không còn linh hoạt như xưa.
Kể từ đó, ông từ bỏ chức vụ, giao vị trí Trấn Quốc Tướng quân cho ta, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão.
Đánh cờ, uống trà, nuôi vẹt.
Lúc này, ông đang chơi đùa với con vẹt của mình.
Nghe ta nói vậy, ông chưa kịp đáp lời, con vẹt đã lên tiếng trước: "Nhanh lên, tiết kiệm được là lãi rồi."
Cha ta tát bốp một cái vào đầu con vẹt: "Cái thứ súc sinh nhà ngươi, có mấy cái đầu để chém hả, còn dám mở mồm ra đòi hủy hôn với hoàng gia?"
Ta nghi ngờ cha ta đang chửi chó mắng mèo, nhưng chưa tìm ra bằng chứng.
À tìm ra rồi.
Cha ta quả thật đang mắng ta.
Ông vừa tát đầu con vẹt xong, lập tức trở tay tát một cái vào đầu ta: "Tiêu Nhược Tuyết, còn cả con nữa!"
Ông nói: "Năm nay con đã hai mươi lăm tuổi rồi, không mau chóng thành thân đi, còn muốn hủy hôn, con nằm mơ giữa ban ngày à!"
Ta nói lý với cha: "Tiền tiên hoàng đã định ra quy tắc, cho phép yêu đương tự do!"
Theo sử sách ghi chép, tiền tiên hoàng đang đi trên đường bằng tự dưng vấp ngã, sau khi đứng dậy, ông ấy nói: "Bà mẹ nó, xuyên không rồi, còn xuyên thành đàn ông nữa chứ."
Sau đó, tính tình ông ấy thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ cải cách luật pháp và chế độ của Đại Yến.
Nếu không, theo chế độ và luật pháp từ trước đến nay của Đại Yến, ta cũng không thể lấy thân phận nữ nhi tòng quân tham dự chính sự.
Nhưng cha ta nhất quyết không đồng ý cho ta hủy hôn với Yến Phong Niên, dù ta có đòi đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Ông còn nói: "Tuy đầu óc Thái tử điện hạ bị tổn hại một chút, nhưng vẫn còn cái mã."
Ta: "..."
Yến Phong Niên có mã ngoài nhưng ta đâu có cần đâu!
4
Cha không giúp được, ta đành phải tìm đến bệ hạ.
Ta vừa khóc vừa mếu máo tố cáo Yến Phong Niên, nói hắn chỉ vào ta bảo ta cút đi.
Tâm hồn non nớt và thân hình to lớn của ta đều bị tổn thương không thể hàn gắn.
Bệ hạ nghe xong lời tố cáo của ta, vuốt ve chòm râu dê thưa thớt của mình, khẳng định: "Như vậy đúng là rất quá đáng."
Hai mắt ta lấp lánh.
Sau khi khóc lóc kể lể xong, ta lại rất rộng lượng phân tích cho bệ hạ.
Hiện tại, Đại Ngu muốn liên hôn với Đại Yến, nếu Đại Ngu đã coi trọng Yến Phong Niên, ta sẵn lòng hy sinh tình cảm cá nhân, để hai nước kết mối lương duyên vĩnh cửu.
Bệ hạ gật đầu liên tục.
Lòng ta rộn ràng như hoa nở.
Thấy thời cơ đã chín muồi, ta hào hứng nói: "Bệ hạ, xin ngài làm chủ hủy bỏ hôn sự giữa thần và Thái tử điện hạ."
Bệ hạ cũng hào hứng đáp: "Yên tâm, trẫm sẽ làm chủ đổi một Hoàng tử khác cho ngươi."
Hai câu này vang lên cùng một lúc.
Ta: "?"
Bệ hạ tiện tay gọi Nhị Hoàng tử mới vừa tròn mười tám đến: "Tiểu Nhị, ca ca con sắp gả tới Đại Ngu xa xôi, hạnh phúc của tẩu tử con phải trông cậy vào con rồi."
Ta: "!"
Bệ hạ để lại hai câu đó xong, bị triều thần gọi đi mất.
Đi xa rồi, còn lẩm bẩm một câu: "Nhi tử và ái tướng, đương nhiên phải chọn ái tướng rồi."
Ta: "..."
Chọn rất hay, lần sau đừng chọn nữa.